Không khí trên xe vô cùng im lặng, Nhật Vy phải lên tiếng xóa đi không khí khó chịu này
– tôi còn làm việc ở nhà hàng nữa, phải 1 tuần nữa mới đến thời hạn lĩnh lương
– tiếp tục làm, sau khi lĩnh lương toàn bộ công việc nghỉ hết, chỉ cho phép làm ở chỗ tôi. Hàn Thế Dương tay với lấy điếu thuốc trong hộp xe như 1 thói quen, chợt nhớ ra đang đi cùng mèo nhỏ, tay thu trở lại
– cho anh kẹo, không nên hút thuốc. Nhật Vy mở cặp lấy kẹo, bởi khi ngăn xe mở ra Nhật Vy thấy bao thuốc trong đó, vừa định lên tiếng thì anh ta dừng lại, không lấy thuốc nữa
– tay không tiện, để vào trong ngăn vừa nãy
– giúp anh bóc vỏ, nếu không bỏ gì vào miệng khi muốn hút thuốc sẽ rất khó chịu. Nhật Vy bóc vỏ kẹo ra đưa đến bên cạnh đợi anh ta đưa tay lấy, kết quả anh ta trực tiếp cúi xuống ngậm lấy viên kẹo trên tay Nhật Vy, cô có chút hơi sốc
– lười. Nhìn gương mặt đơ ra của mèo nhỏ, Hàn Thế Dương đành phải giải thích, có điều giải thích quá ngắn gọn rồi
Xe nhanh chóng dừng lại trước ngõ nhỏ
– tạm biệt anh, một tuần sau gặp lại. Nhật Vy cười tươi chào Hàn Thế Dương rồi nhanh chân chạy vào trong hẻm
Nhìn một chút thấy bóng Nhật Vy khuất hẳn Lamborghini mới rời đi. Trở về nhà Hàn Thế Dương sau khi đi tắm trở về phòng làm việc liền gọi một cuộc điện thoại, 5 phút sau trên màn hình máy tính hiển thị một tệp tin. Là thông tin gia đình Nhật Vy, trong này có ghi về mẹ của Nhật Vy
Nhật Vy như thường ngày tung tăng đến chỗ làm, vừa đi vừa hát rất yêu đời, vô tình nghe tiếng người hô lớn
– cướp… Cướp… Bắt cướp lại. Tiếng hô của một người phụ nữ trừng 30 tuổi, là một túi sách trắng, tên cướp chạy bộ, vừa đi tay vừa lăm lăm dao găm trên tay
Nhật Vy từ năm lên cấp 2 đã lén đi học võ, cô không muốn mình bị bắt nạt mà không thể làm gì, dù sao vẫn chưa đến giờ làm, giúp người bắt cướp làm việc thiện đi. Xoay người lại Nhật Vy đứng chặn đường tên cướp, tay siết chặt dây cặp nhỏ sau lưng, bất ngờ tên cướp đổi hướng chạy vào công viên ngay cạnh. Nhật Vy tính đuổi theo thì phát hiện có một người có vẻ đang chạy theo tên cướp
– anh bắt cướp? Nhật Vy vừa đuổi theo sau vừa hỏi người đàn ông lạ mặt
– là cô gái nhỏ?
– anh biết tôi?
– chuyện tính sau, chia nhau ra mỗi người chặn một đường, đừng để bị thương
– được. Nói rồi hai người chia ra hai hướng công viên
Chạy không lâu Nhật Vy nhìn thấy một đám người đang đứng vây quanh lại, chen vào Nhật Vy thấy tên cướp đang kề dao vào một cô gái, cả người đều mặc đồ sang trọng, phía bên cạnh còn có chiếc vali đen
– đừng ai đến gần tao, nếu không đừng có trách tao… Vừa giữ cổ cô gái kia hắn ta vừa lia lia dao găm nhỏ
– anh hiện tại chỉ bị khép vào tội cướp của, nặng thì ngồi tù vài tháng, nhẹ thì phạt hành chính ngồi tù vài ngày. Bây giờ anh đang uy hiếp người khác, có khả năng giết người. Theo luật tội không nhẹ, sử phạt cướp của cố ý gây thương tích cũng phải mất vài năm, anh nhìn lại cô gái trong tay một chút, là người có tiền nha, anh nghĩ sẽ đơn giản là vài năm sao? Nhật Vy thấy tình hình này không thể cứ thế mà lao đến được, hắn ta sẽ làm liều, Nhật Vy cũng thấy anh chàng nọ đã đến phía sau bọn họ rồi. Nhận được cái gật đầu Nhật Vy tiếp tục bài tâm lí
– nhìn anh giữa ban ngày ban mặt còn chạy bộ đi cướp, có phải trước đây chưa từng cướp hay không, theo điều 39 bộ luật hình sự người không có tiền án về cướp giật trộm cắp lần đầu tái phạm có thể phạt hành chính hoặc sử phạt hình sự về mức độ hành vi vi phạm, nếu bây giờ anh bỏ dao xuống, thả cô gái trong tay anh ra anh sẽ không dính thêm tội gây thương tích cho người khác
– mày im mồm, không phải dọa tao, tao đây không bị mày lừa. Tên cướp tay đã bắt đầu run rẩy, nhìn thấy được Nhật Vy tiếp tục
– tôi không cần thiết đi dọa một người đang có máu liều, tôi có thể không quan tâm anh làm gì, nhưng với tư cách luật sư tôi muốn khuyên anh nên dừng lại
– mày nói láo, mày thế nào lại làm luật sư? Tên cướp có vẻ đã thôi kề dao vào cổ cô gái kia
Gia hiệu mắt với người đàn ông nọ, Nhật Vy hơi tiến lên phía trước
– mày đừng qua đây, ngay lập tức tên cướp lùi lại, càng ngày càng gần người đàn ông vừa rồi
– anh nghe tôi nói này, chú ý một chút. Anh chạy khỏi đây không được đâu. Nếu anh tính dùng con tim bỏ chạy anh sẽ chạy được bao xa, nếu anh quấn bom quanh người, nó sẽ là chuyện khác nhưng nên nhớ anh chỉ có trong tay giao găm nhỏ, nếu anh đâm người trong tay anh, nó có thể không gây chết người nhưng anh sẽ bị bắt, đồng thời bị quy vào tội giết người không thành, anh nên suy nghĩ một chút. Vừa lúc này người đàn ông kia đã đến phía sau tên cướp, anh ta túm lấy cố tay tên cướp bẻ mạnh
– a… Sau tiếng kêu của tên cướp con dao rơi xuống đất, cô gái trong tay anh ta dùng lực cắn thật mạnh xuống, tên cướp kêu lớn buộc phải thả cô gái trong tay ra, khi con tim thoát được người đàn ông vừa rồi dùng một vài cước trong taekwondo vật anh ta xuống đất, khống chế thành công thì cảnh sát cũng vừa đến
– không sao chứ? Nhật Vy tiến đến hỏi cô gái kia
– tôi ổn rồi, cảm ơn cô, còn nữa người vừa nãy phía sau tôi… Cô gái quay lại nhìn người đàn ông đang giữ tay tên cướp để cảnh sát còng tay
– anh Lê Thành!
– là em sao? Sao hôm nay lại về nước rồi. Người đàn ông kia chính là Lê Thành
– hai người biết nhau?
– tôi biết cô, hôm cô bị tai nạn tôi giúp cô chữa trị, còn đây là em gái của tên thối tha gây tai nạn Hàn Nhã
– cô biết anh trai tôi? Cô gái tên Hàn Nhã nhìn Nhật Vy đầy nghi hoặc
– có chút quen biết nha, tôi còn phải đi làm nữa, muộn giờ mất rồi, chuyện lấy lời khai hai người giúp tôi nha, tôi phải đi rồi, tạm biệt. Nhật Vy chạy nhanh khỏi đám đông, sắp muộn làm rồi
– thế nào anh em lại quen một luật sư? Hàn Nhã nhìn Lê Thành thắc mắc, chuyện anh cô quen biết một cô gái chuyện này không thể bỏ qua được
– đến lấy lời khai trước, trở về hỏi anh em liền rõ
Phòng làm việc tập đoàn Hàn gia
– hai người gặp Nhật Vy? Hàn Thế Dương rời khỏi bàn làm việc đi đến bàn trà
– anh làm sao lại quen phụ nữ rồi? Hàn Nhã sốt ruột đến chịu không nổi rồi, anh cô từ trước đến giờ đến đàn ông còn ít giao tiếp, nói gì một cô gái
– làm sao lại gặp? Hàn Thế Dương nhìn Lê Thành, phớt lờ cô em gái
– bắt cướp, biết dùng đòn tâm lí, còn chưa hỏi cậu cô gái nhỏ làm luật sư sao?
– cô ấy nói? Hàn Thế Dương anh có chút buồn cười, thế nào lại nói bản thân làm luật sư
– cô ta nêu ra cái luật gì gì em nghe không hiểu, còn ra lệnh cho em không được nói chuyện, rõ ràng em bị uy hiếp mà, làm sao lại không cho em kêu cứu
– là cô gái nhỏ cứu em, nếu em nhiều chuyện, không chừng cái cổ bị rạch một đường rồi, còn nữa sao lại trở về, lại còn xuất hiện ở đó. Lê Thành vốn đem lòng thương Hàn Nhã, có điều Hàn Nhã không biết chỉ Hàn Thế Dương biết
– em ở Mỹ rất buồn chán, liền trở về, muốn ra công viên ngồi một chút, tài xế cũng không kịp gọi nên đành đi taxi, không nghĩ mới trở về liền có rắc rối chào hỏi rồi. Hàn Nhã rất xinh xắn, theo học thiết kế thời trang tại Mỹ từ năm 17 tuổi, năm nay còn chưa được 20
– Nhật Vy ở đâu? Hàn Thế Dương từ đầu đến cuối không đem Hàn Nhã đặt vào mắt
– nói phải đi làm. Thực sự làm luật sư?
– bị thương hay không?
– không có
– em mới là người bị uy hiếp sao anh không hỏi em có sao hay không? Anh có phải anh trai em không thế? Hàn Nhã cô tức giận nha
– không phải lành lặn ngồi đây sao? Không có chuyện gì thì đi về nhà, anh phải làm việc. Hàn Thế Dương quay trở lại bàn làm việc
– em muốn đến nhà anh, em không muốn về nhà, anh trai à, đừng bắt em về nhà, em sẽ bị bạo lực gia đình. Hàn Nhã lập tức nhõng nhẽo với Hàn Thế Dương, cô là trốn về đây, bố mẹ còn chưa nói một tiếng
– không chứa chấp em. Trở về nhà
– đừng mà anh trai, anh không thương em sao, trở về nhà em không toàn thây đâu… Làm ơn đi anh trai… Hàn Nhã leo lên người Hàn Thế Dương, nhõng nhẽo khóc lóc
– đi xuống. Hàn Thế Dương hạ giọng
– nhưng mà anh à… Hàn Nhã ngoan ngoãn từ trên người Hàn Thế Dương tụt xuống, cô biết chạm đến giới hạn của anh rồi
– nhờ Lê Thành trở về, cho 1 phút rời khỏi đây nếu không…
– lập tức đi lập tức đi, mau lên anh Thành. Hàn Nhã nhận được chấp thuận lập tức rời khỏi lấy tốc độ nhanh nhất kéo Lê Thành rời đi
Hàn Thế Dương trở lại bàn làm việc lấy điện thoai tính gọi cho Nhật Vy nhưng phát hiện ra chưa hề có số điện thoại của cô