Nhật Vy bị sốc, biết trước là giá tiền nơi này không hề rẻ nhưng lại không nghĩ nó đắt đến thế này, một món cũng bằng cả nửa tháng lương Nhật Vy làm tại nhà hàng rồi. Nhìn menu Nhật Vy không có bất kì lựa chọn nào đơn giản vì giá quá đắt
– không cần nhìn giá, món nào thích liền gọi, không bắt cô trả tiền. Hàn Thế Dương chống tay lên bàn nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt, ngây thơ hay ngu ngốc đây?
Nhật Vy lật lật vài trang menu, kết quả những món nào rẻ nhất chỗ này mới gọi, chỉ gọi 3 món. Hàn Thế Dương nhíu nhíu mày với lấy quyển menu gọi thêm ba bốn món nữa, người quản lý ghi nhanh các món rồi lùi ra
– ăn bữa cơm có cần tốn kém như thế hay không?
– cũng không phải cô trả, lo cái gì?
– chỗ anh vừa gọi bằng tiền tôi kiếm cả nửa năm đấy, bình thường ăn một bữa ngon tôi cũng không giám tiêu quá 200 tệ, chỗ này của anh mấy nghìn tệ rồi
– ăn cái gì chưa đến 200 tệ? Hàn Thế Dương lại nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt
– chỉ tết đến hay ngày đặc biệt mới giám ăn đến 200 tệ, ngày bình thường chỉ vài chục tệ thôi. Nhật Vy với lấy ly nước lọc trên bàn, uống một hơi cạn sạch
– cô làm thế nào lại ở một mình? Hàn Thế Dương rất tò mò về cô gái này, rốt cuộc thì cô ở đâu đến, là người thế nào?
– học hết cấp 3 liền dọn ra ngoài ở
– quê?
– ở đây
– gia đình có chuyện?
– bọn họ sống rất tốt
– ba cô là? Hàn Thế Dương anh bất ngờ, như thế nào gia đình sống tốt lại để cô sống khổ như vậy
– Hạ Chí Hằng
– nghe có chút quen tai, có điều không biết đến
– ông ta có một công ty về các vật liệu xây dựng. Sống rất tốt
– cô sao lại chạy ra ngoài chịu khổ?
– từ khi sinh ra tôi không hề biết mẹ mình là ai. Ông ta lấy vợ khác, gì ghẻ con chồng thật không dễ chung một nhà, sau hôm tốt nghiệp tôi chuyển ra ngoài ở, đúng là sống một mình thoải mái hơn rất nhiều, tôi cảm thấy phòng trọ nhỏ của tôi còn tốt hơn căn nhà kia. Tay Nhật Vy xoay xoay chiếc cốc rỗng kể cho Hàn Thế Dương nghe
– mấy người ở nhà hàng? Hàn Thế Dương sắc mặt cực kém, anh lại không nghĩ tới cô gái nhỏ này phải chịu khổ như thế, anh vốn không quan tâm đến cuộc đời người khác nhưng chuyện của cô gái này làm anh rất khó chịu
– biết bọn họ? Nhật Vy ngừng xoay cốc nhìn Hàn Thế Dương
– nghe được các người nói chuyện. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa
– đi vào. Thanh âm Hàn Thế Dương cực kì không tốt
Cánh cửa mở ra nhân viên phục vụ bê từng món đặt lên bàn, nhanh chóng lùi ra vì cảm thấy người đàn ông này đang rất không vui
– mặt khó coi như vậy, đau ở đâu sao? Nhật Vy thấy nhân viên phục vụ mặt đầy lo sợ mới chú ý đến Hàn Thế Dương
– không có gì. Hàn Thế Dương kìm nén cảm súc khó chịu lại không muốn dọa sợ con mèo nhỏ trước mặt
– vậy ăn cơm đi, anh không phải nói đói sao?
– ăn cơm
Hai người ăn cơm nhưng Nhật Vy từ đầu đến cuối đều không động đến đĩa tôm hùm trên bàn
– không thích tôm, vậy đổi món khác
– không phải, chỉ là chưa từng ăn, không biết ăn thế nào. Nhật Vy cười ngại với Hàn Thế Dương một cái, tiếp tục ăn phần của mình
Hàn Thế Dương anh ta đang hiện lên mặt hai chữ khó chịu, cả một nhà đi ăn nhà hàng sang trọng đối sử thế nào với con gái tôm hùm còn chưa được ăn một lần, bọn họ là cầm thú sao?
– nhìn, dậy cô. Hàn Thế Dương với lấy một con tôm, vừa bóc vừa hướng dẫn nhân vật đối diện, nét mặt không tốt chút nào
– lại rắc rối như thế, muốn ăn cũng không dễ dàng
Hàn Thế Dương đến bó tay với cô gái này, có điều con mèo nhỏ này làm anh rất vui vẻ, gương mặt dịu lại dần, bỏ tôm vừa bóc vào bát Nhật Vy, anh lại tiếp tục công cuộc bóc tôm
– đợi một chút, tôi muốn thử. Hàn Thế Dương thả tôm lại vào tay Nhật Vy, theo lời Hàn Thế Dương rất nhanh chóng bóc xong tôm, đặt lại vào bát Hàn Thế Dương Nhật Vy mỉm cười
– trao đổi. Rồi nhanh chóng trở lại ăn tôm của mình, Nhật Vy rất dễ vui vẻ, cho cô ăn liền cảm thấy vui vẻ
Hàn Thế Dương nhìn tôm hùm trong bát, nét mặt vui vẻ hiện rõ lên, cũng bắt đầu ăn phần của mình
Sau một hồi Nhật Vy xoa xoa bụng của mình
– ăn không nổi nữa, quá no rồi
– không bằng mèo ăn
– ăn rất nhiều rồi, ăn nữa sẽ phải nhập viện
– còn đồ tráng miệng, không được bỏ
– ăn không nổi nữa, rất rất no rồi
Hàn Thế Dương bỏ qua cho Nhật Vy, nhìn đồng hồ trên tay cũng không còn sớm
– đưa cô về
– a… được. Nhật Vy đeo lại túi chéo rồi đứng lên, vừa theo sau Hàn Thế Dương vừa xoa xoa bụng. Ra đến quầy tiếp khách cũng không thấy Hàn Thế Dương có ý định dừng lại
– anh quên trả tiền rồi. Nhật Vy kéo kéo tay Hàn Thế Dương nói nhỏ
– không cần trả. Hàn Thế Dương nắm tay Nhật Vy kéo đi. Vừa ra đến cửa liền gặp một số người không nên gặp
– tổng giám đốc Hàn… Hạ Chí Hằng lập tức nhận ra nhân vật này
– Hạ Nhật Vy, sao mày lại ở đây? Doãn Nghi Thuần thấy Nhật Vy ở phía sau người đàn ông trước mặt cảm thấy rất không hợp lí, làm thế nào Nhật Vy lại xuất hiện ở nơi sang trọng này
– tổng giám đốc Hàn, hai người đi chung? Hạ Minh Khuê bị bất ngờ bây giờ mới kịp lên tiếng
– không liên quan đến các người. Hàn Thế Dương chỉ nhàn nhạt mở miệng, một tay nắm tay Nhật Vy, tay kia đút vào túi quần, cả một thân khí phách bức người
– mày không lẽ đi làm gái? Mày lại đây cho tao. Doãn Nghi Thuần tiến lên muốn túm lấy tóc Nhật Vy, kết quả đi còn chưa được vài bước Hàn Thế Dương đã kéo Nhật Vy lên ôm vào lòng. Nhật Vy bị bất ngờ cả người phải dựa vào Hàn Thế Dương mới đứng vững
– tốt hơn hết đừng nên động chạm cô gái nhỏ này. Hai mắt Hàn Thế Dương sắc lạnh nhìn ba người bọn họ đến Hạ Chí Hằng còn không kìm nổi người còn ớn lạnh, Doãn Nhi Thuần bị dọa đứng có chút không vững, Hạ Minh Khuê cả mặt mày không còn chút huyết sắc
– bỏ tôi ra đi, tôi đứng vững rồi. Nhật Vy thì thầm với Hàn Thế Dương, hơi thở phả nhẹ vào ngực làm Hàn Thế Dương có chút không thoải mái
– quản lí. Hàn Thế Dương vẫn duy trì trạng thái gọi lớn
– dạ thưa giám đốc. Người trung niên nghe thấy vội vàng đi đến
– nhớ kĩ ba người bọn họ, ở nhà hàng của tôi không cho phép bước vào
– vậy ba vị nghe rõ chứ, có cần tôi nhắc lại hay không?
Nhật Vy nghe không nhầm chứ, nhà hàng này của anh ta?
– vậy chào giám đốc Hàn, tôi xin phép. Hạ Chí Hằng mặt mày tối đen, ba người bọn họ mặt mũi biết dấu đi đâu đây
Ba người kia rời khỏi Hàn Thế Dương mới thả Nhật Vy ra kéo cô đi ra cửa
– anh không phải làm bất động sản sao, thế nào lại chuyển sang mở nhà hàng rồi?
– thuận tiện mở. Lamborghini lái đến, mở cửa cho Nhật Vy vào rồi vòng sang cửa kia ngồi vào Hàn Thế Dương lái xe rời đi