– anh nói nhận tôi? Nhật Vi ngơ ngác nhìn Hàn Thế Dương
– không lừa cô, có điều còn phải học thêm nữa
– vậy bỏ đi, tôi không đủ điều kiện đi học đâu. Nhật Vy chọc chọc cái bánh trên tay, nét mặt buồn đi không ít
– tôi nói tôi dậy cô, không công
– thật sự?
– tôi nói 1 là 1.
– vậy tôi đến học vào giờ nào, tôi còn đi làm nữa
– nghỉ làm, đến đây tạm thời làm người quét dọn tầng này. Một tháng 3000 tệ, học đến khi nào thi được bằng liền tuyển cô vào làm chức vụ khác
– tôi đang nghe là sự thực sao, có thể nhéo tôi một cái hay không
Hàn Thế Dương cong khóe môi nhìn cô gái này, quả thật rất ngốc. Tay Hàn Thế Dương đưa lên xoa đầu Nhật Vy
– tôi cảm giác được, đây là sự thật nha, anh đúng là thần may mắn của tôi. A… Thật sự rất vui, muốn ôm anh một cái. Nói xong Nhật Vy liền ôm lấy Hàn Thế Dương, mặt Hàn Thế Dương căng thẳng, anh ta vẫn chưa tiếp xúc thân thiết với cô gái nào như vậy, Nhật Vy cọ cọ tóc vào cổ Hàn Thế Dương, nét mặt anh ta dịu dần dịu dần rồi le lói một vài nét vui vẻ. Tiếng gõ cửa làm Nhật Vy ý thức được lại lập tức buông tay khỏi người Hàn Thế Dương, tay chân luống cuống kết quả vơ lấy ly rượu vẫn còn trên bàn uống một hơi cạn sạch
– A… Cay. Nhật Vy mặt mày nhăn nhó nhìn ly rượu trên tay, đúng là đáng đời. Hàn Thế Dương trên môi kéo ra nụ cười nhẹ, gặp cô gái này anh cảm thấy vui vẻ, còn nữa, anh cười, còn cười không ít. Bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên. Khôi phục nét mặt băng lãnh, Hàn Thế Dương ngồi lại tư thế nghiêm túc
– đi vào
– tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch cho việc giao bán các công trình của công ty, mời giám đốc xem qua. Chàng thư kí soái ca đi vào với một sấp tài liệu. Nhật Vy hai má vì vị cay mà đỏ lên, nhìn rất đáng yêu khiến soái ca thư kí nhẹ cười
– để đó được rồi. Hàn Thế Dương đưa mắt lên chiếc bàn rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh, bộ mặt này người ngoài không biết sẽ nghĩ cô đang dụ dỗ người khác.
– tại sao vừa uống liền chóng mặt như vậy, cái này là rượu gì chứ? Nhật Vy đưa tay lên xoa xoa mặt cho tỉnh táo một chút, quả thật uống không nhiều nhưng Nhật Vy chưa bao giờ uống rượu, rượu này uống vào liền chóng mặt
– rượu vang nặng, uống không quen sẽ say không nói người chưa uống bao giờ
– tôi phải vào nhà vệ sinh, đi lối nào đây? Nhật Vy vịn tay ghế đứng dậy, đi được vài bước chân liền đứng không vững, cả người chuẩn bị ôm đất rồi, may mắn Hàn Thế Dương đưa tay đỡ cô không sẽ ngã thảm hại rồi
– nên ngủ một chút rồi trở về, ở đây có phòng nghỉ, yên tâm ngủ một giấc, tôi không làm gì cô. Hàn Thế Dương bế Nhật Vy lên ngang người hướng về cánh cửa bên cạnh kệ rượu nhỏ trong phòng
– tôi muốn về nhà. Nhật Vy nhỏ giọng như mèo con tay đập đập vào người Hàn Thế Dương
– bộ dạng này ra đường không tốt, vẫn là ở lại đây thì hơn. Hàn Thế Dương đặt Nhật Vy xuống giường đen tuyền, đắp chăn ngang người Nhật Vy, dừng một chút nhìn cô gái nhỏ đang cọ cọ mặt lên gối lụa tìm vị trí thoải mái để ngủ rồi mới ra ngoài, nét mặt dễ chịu nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Hàn Thế Dương quay trở lại làm việc, mọi lần anh sẽ chỉ làm việc đến 7h sau đó mang về nhà làm, nhưng hôm nay phải phá lệ rồi
Đồng hồ điểm 8h, cánh cửa phòng nghỉ mở ra, Nhật Vy mang bộ mặt chưa tỉnh ngủ đi ra ngoài, dụi dụi mắt vài cái liền nhận ra đây không phải phòng trọ, ở bàn làm việc lớn là Hàn Thế Dương đang gõ máy tính, ngón tay lướt rất nhẹ, cả người tỏa ra phong thái của kẻ lắm tiền
– dậy sớm. Hàn Thế Dương cảm nhận có người đến gần, không nhìn chỉ nhàn nhạt mở miệng, tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím
– dậy rồi, rượu này thật nặng. Nhật Vy xoa xoa gáy nhìn màn hình làm việc của Hàn Thế Dương
– hiểu?
– nhìn có chút quen
– đây là lập trình phần mềm bảo vệ máy tính
– là nó sao, trước đây hồi đi học cấp 3 tôi có làm cái này vài lần
– thành công? Hàn Thế Dương thôi gõ máy tính hơi xoay người nhìn Nhật Vy
– được, nhưng chỉ ở mức đơn giản thôi, không phức tạp đến thế này
– cái này không dễ làm, chờ tôi, làm song đưa cô về
– cái này không cần, tôi tự trở về là được rồi, anh nên chăm chỉ làm việc thì hơn
– 8h để cô lang thang ngoài đường sao? Tôi là đàn ông
– vậy anh tiếp tục làm đi, tôi đi quanh đây xem một chút, được không?
– đừng đi xa quá. Hàn Thế Dương lại tiếp tục công việc của mình
Nhật Vy đi ra chỗ kệ sách trong phòng, toàn là sách về hoạt động bất động sản, thì ra người làm bất động sản cũng phải đọc sách, tò mò Nhật Vy lấy xuống một quyển, ngồi dựa tủ bắt đầu đọc sách. Quyển sách này có ma lực hơn Nhật Vy tưởng tượng, đọc đến quên cả thời gian, mãi cho đến khi một bàn tay xoa xoa đầu mình Nhật Vy mới rời mắt khỏi quyển sách
– thích đọc sách sao? Hàn Thế Dương cúi người xuống nhìn vào quyển sách
– không nhiều người có hứng thú với mấy cái này
– tôi thấy tò mò muốn xem thử, quả thật rất hay
– muốn đọc cứ lấy, cầm về đọc hết mai đến lấy quyển khác, bây giờ đi về
– cảm ơn anh. Nhậy Vy ngẩng đầu cười tươi với Hàn Thế Dương, Hàn Thế Dương đưa tay cho cô nắm rồi kéo cô dậy. Hai người đi xuống công ty chỉ còn lại bảo vệ, đường phố đều lên đèn rực rỡ cả rồi
– đi ăn, tôi chưa ăn gì. Hàn Thế Dương một thân đi trước dáng người cao lớn nói với Nhật Vy như thông báo, không hề có ý hỏi
– tôi trở về nhà sẽ ăn, không thể cứ làm phiền anh như thế này được. Nhật Vy cảm thấy ngại ngùng vì bản thân đang nợ anh quá nhiều
– không cho phép từ chối. Ở yên đây chờ tôi lấy xe, nếu bỏ trốn mai đến cô tự lãnh hậu quả. Bóng dáng cao lớn xa dần, Nhật Vy ngoan ngoãn đứng chờ, giọng nói anh ta quả thật rất dọa người. Chiếc Lamborghini đen tuyền chạy lại gần, Nhật Vy lên xe thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn
– muốn ăn gì
– đều được cả, anh muốn ăn gì liền ăn đó
Câu trả lời này vốn dĩ người nào được mời đi ăn cũng đều nói nhưng Hàn Thế Dương lại cảm thấy rất hài lòng, rất giống một chú mèo nhỏ, rất biết nghe lời. Xe dừng lại ở một nhà hàng Trung lớn, có nhân viên đến nhận xe lái đi. Hàn Thế Dương một thân khí chất đi vào còn Nhật Vy cảm thấy có chút khó sử, quần áo cô mặc so với nơi này rất không phù hợp, cứ đứng ngây ra ở cửa
– còn không vào, muốn tôi giúp? Hàn Thế Dương xoay người nhíu mày nhìn Nhật Vy. Nhận thức được lời đe doạ Nhật Vy nhanh chân đi đến bên cạnh Hàn Thế Dương, hài lòng Hàn Thế Dương đi đến quầy tiếp khách
– xin chào giám đốc Hàn, tôi có thể giúp gì cho ngài. Một người đàn ông chừng 30 tuổi bước đến chỗ Hàn Thế Dương
– 1 phòng riêng, rất ngắn gọn, sắc mặt lạnh băng đến dọa người
– vậy phiền ngài theo tôi. Người đàn ông cung kính đi trước dẫn đường. Quanh co vài lần mới đến phòng riêng, Hàn Thế Dương kéo Nhật Vy ấn xuống chiếc bàn dài trong phòng, phong cách này mang chút Nhật Bản
– chọn món, không cho phép từ chối. Hàn Thế Dương cởi bỏ áo khoác ngoài, một thân đồ đen lộ rõ hơn khí chất vương giả còn mang chút lạnh lẽo. Nhật Vy nghe lời cầm lấy menu lật xem
– trời ạ, sao lại đắt thế này
Ngân Lê (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 560
Tác giả chăm chỉ thật. Nhưng ta thích. ^-^