Chương 6: phòng làm việc của tổng giám đốc
Bình chọn

Ngày hôm sau Nhật Vy dự định sau khi tan làm ở nhà hàng sẽ đến tìm Hàn Thế Dương rồi đến quá cafe luôn, nhưng bất ngờ nhận được tin nhắn từ chủ quán báo hôm nay quán không mở cửa. Vậy tốt rồi, đến chỗ anh đẹp trai sau đó thưởng bản thân một buổi tối ở nhà.
Sau khi tìm đến địa chỉ trong cuốn sổ nhỏ Nhật Vy có chút bất ngờ
– chỗ này không phải mình từng đến xin việc sao, hèn gì cái địa chỉ quen quen. Nhật Vy ngước nhìn tòa nhà 13 tầng này, ước mơ được làm việc tại chỗ này thật quá xa vời. Cất cuốn sổ vào cặp chéo Nhật Vy đi vào trong rồi đến quầy lễ tân
– chị xinh đẹp ơi, có thể giúp em tìm một người hay không?
– em muốn tìm ai? Lễ tân cười tươi nhìn cô gái dẻo miệng trước mặt
– hôm qua có một người tên Hàn Thế Dương nói đến đây chỉ cần nói với chị gọi cho anh ta là được, hai người rất thân thiết sao?
– A vậy sao, để chị hỏi xem. Lễ tân bị giật mình, từ khi nào lễ tân như cô trở thành bạn thân của tổng giám đốc rồi. Đừng dọa người yếu tim mà
Sau khi nghe gì đó từ điện thoại nội bộ, nét mặt lễ tân thay đổi hoàn toàn, cười tươi hơn với Nhật Vy, giường như để lấy thiện cảm
– em đi thẳng đến chỗ thang máy thì chọn cái thứ 2 là được, nhớ là thứ 2 nhé
– em biết rồi, nhất định sẽ đi cái thứ 2. Nhật Vy chào lễ tân rồi đi đến thang máy, cái này chỉ có nút đi lên và đi xuống trên bảng điều khiển
– Cái này dành cho người ngoài, đi sẽ không bị lạc. Nói một mình rồi Nhật Vy bấm thang máy, khoảng chưa đầy 1 phút liền lên đến nơi rồi. Chỗ này có 3 phòng, một phòng có cánh cửa gỗ lớn, một phòng có vẻ là phòng nghỉ, qua cửa kính Nhật Vy thấy bên trong có khá nhiều rượu được đặt trên kệ, nó nằm ngay cạnh chiếc phòng còn lại, bên cạnh nữa gần thang máy là một phòng nhỏ hơn, không biết là phòng gì, phía đối diện là cửa kính nhìn ra bên ngoài. Có vẻ nơi này rất cao, nhìn được rất nhiều tòa nhà khác. Nhật Vy đi đến cánh cửa gỗ, gõ nhẹ 2 cái
– vào đi. Bên trong phát ra âm thanh nghe có chút quen tai
Đẩy cửa đi vào, ngay lúc này Nhật Vy cảm thấy choáng, căn phòng này có chút lạnh, chỉ có màu đen và xám, từ bàn ghế đến dèm cửa hay các chi tiết khác đều là màu đen, ở bàn làm việc lớn ngay giữa phòng cũng là một thân ảnh mặc sơ mi đen, Nhật Vy chỉ thấy được một chút từ góc này, người kia đang xoay người lại với Nhật Vy, chiếc ghế từ từ xoay lại. Là anh ta
– đến sớm, không đi làm thêm? Hàn Thế Dương với tay lấy trên mặt bàn điếu thuốc, tay cầm lấy bật lửa như nhớ ra gì đó liền vứt điếu thuốc vào thùng rác, đứng lên đi đến chỗ con người vẫn đang đứng ngây ra ở cửa ra vào
– Anh… Làm việc… Ở chỗ này?
– nhìn không giống sao? Nghĩ tôi ở đây chơi. Hàn Thế Dương ngồi xuống sofa, tay rót một ly rượu cho mình, một ly nước lọc cho cô gái ngu ngốc kia
– thật choáng nha, chỗ này thật sự quá lớn rồi, anh làm việc ở vị trí rất cao trong công ty đúng không? Nhật Vy giờ mới bước đến sofa, vừa đi vừa ngắm nhìn chỗ này
– có chút cao
– là vị trí nào? Nhật Vy với lấy cốc nước, từ khi rời nhà hàng cô đã thấy khát nước rồi
– giám đốc. Hàn Thế Dương nâng ly rượu lên, uống cạn rồi nhàn nhạt trả lời
– ho… Anh nói cái gì. Sốc, Nhật Vy sốc đến độ bị sặc nước
– ngạc nhiên? Hàn Thế Dương vuốt vuốt lưng Nhật Vy, ánh mắt có phần nghi hoặc
– đương nhiên ngạc nhiên rồi, anh làm thế nào lại làm giám đốc, vậy anh không phải rất giàu có sao?
– có chút
– hèn gì cho tôi vay tiền không có chút e ngại nào, quả thực người giàu một chút tiền này không có ý nghĩa. Giọng Nhật Vy trầm xuống, cúi đầu, hai tay xiết vào nhau
– nhìn tôi. Tôi coi cô là bạn. Hàn Thế Dương túm lấy vai Nhật Vy ép cô nhìn vào mình
– bỏ đi, nhìn anh tôi không nghĩ được cái gì hết. Dù sao tôi cũng nghĩ anh không cần tốn công như thế chêu đùa tôi, tiền trả anh, chỉ có 500 tệ thôi. Nhật Vy lấy từ cặp ra đặt số tiền ngay ngắn trên bàn
– không cho phép buồn. Hàn Thế Dương nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn Nhật Vy
– không buồn. Thấy anh liền vui. Để chứng minh, Nhật Vy nở nụ cười nhìn Hàn Thế Dương
– tốt, muốn ăn bánh hay không? Cô gái này, quá đơn giản, hay ngu ngốc?
– có thể? Nhật Vy hai mắt sáng lên, nhìn Hàn Thế Dương mong chờ
– có thể. Nói xong liền bấm chiếc điện thoại trên bàn. Mang vào 1 bánh kem. Nói xong liền tắt
– nếu được tuyển, tôi có lẽ sẽ gặp anh sớm hơn, thật tiếc nha
– cô nói được tuyển?
– tôi có nộp hồ sơ vào đây, nhưng họ liền trả lại, không bằng cấp cao. Ngay từ đầu tôi đến nộp hồ sơ chỉ muốn nhìn tòa nhà này một chút, còn được tuyển là chuyện không thể rồi
– cô xin vào đây, định làm việc gì? Hàn Thế Dương lấy từ chiếc hộp nhỏ màu đen trên bàn ra một viên kẹo, bóc ra bỏ vào miệng
– biết một chút maketing, với tôi hay nghĩ ra vài thứ vớ vẩn như nếu muốn biến khu tôi ở trở thành nơi đến của những người có tiền thì nên làm gì, cho tôi ăn kẹo nữa
– lấy đi
– kẹo giống của tôi, là cái tôi cho anh hả
– ừ
Ngoài cửa vang lên âm thanh cốc cốc
– đi vào
Một soái ca đi vào, đẹp trai như vậy hả trời. Nhật Vy nhìn đến độ tay đang bóc vỏ kẹo cũng dừng lại. Soái ca đặt bánh lên bàn rồi lập tức đi ra
– đi mất rồi, nhìn cái gì nữa? Hàn Thế Dương đến điên với cô gái này rồi, nhìn trai đẹp liền không còn ý thức
– chỗ này của anh rất nhiều trai đẹp, ở dưới tôi có thấy vài người, trên đây liền có một soái ca như thế. A hôm nay tôi may mắn quá mà
– tôi với anh ta, ai đẹp. Hàn Thế Dương nổi hứng muốn chêu cô gái này một chút
– anh với anh ta sao, để tôi xem… Ừ… Vẫn là anh đẹp hơn. Nhật Vy bỏ viên kẹo vào miệng, miệng cười tươi
– còn có mắt thẩm mỹ, ăn bánh. Hàn Thế Dương nói xong đứng lên đi về phía bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy, quay lại bàn đặt trước mặt Nhật Vy
– có phương án gì không?
Miệng đang nhai kẹo Nhật Vy nhìn xuống tờ giấy, suy nghĩ ước chừng 5 phút liền cười nhìn Hàn Thế Dương
– có
– nói tôi nghe. Hàn Thế Dương có chút bất ngờ, đây là bản kế hoạch bán một tòa nhà 25 tầng ở gần trung tâm thành phố do công ty mới xây lên dự tính để làm khu chung cư
– chỗ này gần trung tâm thành phố, nó sẽ là điểm chú ý của những người có chút điều kiện, tuy nhiên khu vực này không có nhiều dịch vụ hơn nữa còn bị vướng bởi hồ nước này, chỗ này tôi từng đi qua rồi, hồ nước này rất không đẹp. Nếu muốn tòa nhà này đi vào sử dụng cần một là lấp cái hồ đi, nhưng theo tôi thì nên thay hồ nước này thành một bể nước lớn, thiết kế giống với bể bơi, đoạn đường này cho làm như đường đô thị, mấy cây lớn xung quanh nên chặt đi trồng vào cây nhỏ hơn, nên đưa vào khu đất trống này một siêu thị nhỏ. Có điều việc khó khăn nhất là cái hồ. Tóm lại là theo tôi nghĩ thôi, coi như giúp anh giải trí một chút, không cần bận tâm. Nói nhiều như thế Nhật Vy bê lên miến bánh, ăn lấy lại sức
Hàn Thế Dương anh ta có chút không nghĩ tới, đây vốn là dự án anh giao cho bộ phận phát triển dự án của công ty, mất 3 ngày bọn họ nộp cho anh ý tưởng, kết quả bọn họ vẽ ra một núi tiền, vô bổ. Cô gái này nhìn có vài phút liền đưa ra ý tưởng, anh nghe có vẻ rất hợp lý
– muốn đến đây làm hay không?
– ai không muốn đến nơi này, làm ở đây cuộc sống không phải sẽ khác sao? Có điều tôi mơ cũng với không tới, không hi vọng
– tôi nhận cô

Danh Sách Chương
Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo (10 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 2

Chương: 29

Bình luận: 4

Lượt thích: 18

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 200

Phần giới thiệu có nói rồi. Đam mê trai đẹp mà nhưng là gái ngoan, chỉ mê trai đẹp chứ không dễ dãi đâu


Ngân Lê

Ngân Lê (10 tháng trước.)

Level: 6

65% (13/20)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 35

Lượt thích: 43

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 08/11/2017

Số Xu: 580

Ngân Lê đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Mình thấy nữ chính mê trai quá ^-^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh Hien Pham Bình Trương và 86 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm