– chuyện là chị ta đến quán cafe tôi làm việc gây chuyện đánh tôi, kết quả phải đi lên đây, tôi làm đứt sợi dây chuyền của chị ta, không đủ tiền trả nên muốn vay anh một chút, có được hay không? Nhật Vy bày bộ mặt đáng thương với Hàn Thế Dương
– khóe miệng chảy máu, cầm. Anh ta lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay cầm lấy tay Nhật Vy nhét vào, hơi đưa mắt sang người bên cạnh, quả nhiên là cô ta, người gây chuyện hôm trước ở nhà hàng
– cảm ơn anh! Nhật Vy đưa khăn tay lên giữ ở khóe miệng
Viên cảnh sát thì vẫn chưa hoàn hồn, đứng ngây ra nhìn Nhật Vy cùng Hàn Thế Dương
– tiền bồi thường, bao nhiêu? Nhìn viên cảnh sát Hàn Thế Dương cất đi dọng điệu có chút nhẹ nhàng khi nói chuyện với Nhật Vy
– là… Là 5200 tệ
– giúp tôi đếm, Hàn Thế Dương thả ví vào tay Nhật Vy, người hơi tựa vào bàn nhìn cô gái nhỏ này. Nhật Vy nhận lấy rút ra vài tờ liền đủ. Cả cục cảnh sát đều ngây người, họ nhìn thấy những thứ không tưởng tượng nổi
– viên cảnh sát à, anh cũng cảm thấy người này rất đẹp đúng hay không? Nhìn đến ngây cả người ra rồi. Nhật Vy lay lay cánh tay viên cảnh sát mỉm cười rất nghịch ngợm
– à… Ừ… Đúng… Đúng rồi
– vậy em có thể đi rồi chứ
– đi được rồi
– vậy tạm biệt anh. Trả lại anh này, có thể ra khỏi rồi. Nhật Vy cầm lấy tay Hàn Thế Dương, thả ví tiền vào
Hai người ra khỏi sở cảnh sát, để lại một đám người chưa hoàn hồn bên trong
– anh có thể cho tôi địa chỉ anh làm hay không, mai tôi sẽ mang tiền đến trả lại anh, nhưng tôi không thể trả hết được ngay đâu, có thể cho tôi nợ hay không?
– có thể
– vậy anh cho tôi địa chỉ anh làm việc đi. Nhật Vy lấy từ chiếc cặp ra một quyển sổ nhỏ với một cây bút
– đường xxx tòa nhà yy. Cứ nói với lễ tân gọi điện cho tôi là được
– hôm nay cảm ơn anh rất nhiều! Chiếc khăn ngày mai tôi sẽ trả lại. Tạm biệt! Nhật Vy vẫy tay với Hàn Thế Dương, vừa xoay người định bước đi thì cổ áo bị người ta túm giữ lại
– lên xe, đưa cô về
– không cần thiết đâu, tôi đi bộ quen rồi, anh lên quay lại làm việc không sếp của anh sẽ mắng anh một trận vì trốn làm đấy
– tôi song việc rồi, mau lên xe. Hàn Thế Dương kéo Nhật Vy vào xe, cửa xe vừa mở đằng sau có tiếng gọi lớn
– này… Em gái
Nhật Vy không cần nhìn cũng biết ai. Không quay lại Nhật Vy lớn tiếng
– tôi không có chị gái. Nói rồi liền chui vào xe ngồi. Hàn Thế Dương đương nhiên không quan tâm cô ta, vòng sang mở cửa ngồi vào lái xe rời đi
– anh đổi xe sao? Chiếc trước màu đỏ mà
– ừ đổi rồi. Hàn Thế Dương nhàn nhạt trả lời, ánh mắt lạnh người trong sở cảnh sát cất đi rồi, giờ là sự hiền hòa hơn.
– vậy xe hỏng rất nặng sao, thật tiếc mà, bán tôi đi cũng không bằng 1 phần giá của nó. Thật là…
– nói liên thiên linh tinh cái gì, nhà ở đâu
– anh đi đến nhà hàng hôm trước rồi rẽ phải, cứ đi thẳng sẽ đến
– đáng lẽ ra tôi không nên về vào giờ đó, không thì xe anh không bị hỏng rồi
– không có cô cũng sẽ đâm vào người khác
– vậy thì vẫn là nên đâm tôi thì hơn, dù sao mạng tôi cũng lớn
– ngu ngốc! Hàn Thế Dương gõ mạnh vào đầu Nhật Vy
– ai nha, đau chết đi được, sao lại đánh tôi. Nhật Vy bị đánh đau đến độ mắt ướt rồi
– nói linh tinh
Nhật Vy xoa xoa cái đầu, tóc rối hết cả lên, thả mái róc dài ngang lưng xuống Nhật Vy nhanh chóng buộc lại cho gọn gàng cô không hề biết Hàn Thế Dương đang nhìn cô không chớp mắt
Nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình, Nhật Vy nghiêng người nhìn Hàn Thế Dương, anh ta bị bất ngờ vội chuyển tầm nhìn. Nhật Vy cứ như thế nhìn anh ta cho đến khi về đến ngõ nhà trọ
– nhìn đủ chưa? Hàn Thế Dương xoay người đối diện Nhật Vy
– thật ra thì có chút chưa đủ. Có thể hay không chụp một bức ảnh của anh?
– ừ, có thể
– vậy cảm ơn anh, chờ một lát. Nhật Vy lấy ra điện thoại, khi đưa lên nhận thấy anh ta không hề có biểu hiện chụp hình
– có thể cười hay không?
– không chụp liền thôi đi
– a có có có chụp mà, không cần tức giận. Nhật Vy bấm vội chụp không lo sợ anh ta sẽ đổi ý
– đưa đây. Hàn Thế Dương đưa tay a trước mặt Nhật Vy
– hả, đưa cái gì
– kẹo. Phí chụp ảnh
– hả. Nhật Vy ngơ ngác chưa hiểu gì
– kẹo cho tôi lúc ở nhà hàng. Muốn nữa
– A… Kẹo… Cho anh nguyên cây này. Nhật Vy lấy ra cả cây kẹo đặt vào tay Hàn Thế Dương
– cảm ơn anh đã đưa tôi về. Bye bye. Nhật Vy tạm biệt Hàn Thế Dương bằng nụ cười thật tươi rồi chạy vào trong ngõ tối
Nhìn cây kẹo trên tay, một cảm xúc vui vẻ len lỏi trong con người Hàn Thế Dương, cảm giác này trước đây chưa từng có!