– thoải mái. Tay rất tốt. Hàn Thế Dương hưởng thụ tay nhỏ trên vai xoa bóp nhẹ nhàng
– cái này đương nhiên, trình độ này của tôi có thể làm ở spa nha!
– cô giúp những ai xoa bóp rồi? Hàn Thế Dương quay đầu lại nhìn Nhật Vy
– chưa có, anh là người đầu tiên
– vậy tốt. Hàn Thế Dương khóe môi cong nhẹ, trở thành người đầu tiên được cô xoa bóp, niềm vui lớn niềm vui lớn
Nhật Vy lười đáp, cơm no bụng, mí mắt có chút không muốn mở nữa, ngáp một cái
– buồn ngủ? Hàn Thế Dương ngồi dậy đối diện Nhật Vy
– ăn no rất dễ buồn ngủ. Nhật Vy dụi dụi mắt
– vậy đi ngủ là được rồi. Nằm. Hàn Thế Dương vỗ vỗ vào gối bên cạnh anh ta
– tôi đi chỗ khác, anh mau nghỉ đi. Xoay người tính xuống giường Nhật Vy bất ngờ bị ôm trở lại, người ngã xuống giường
– tôi có gối ôm mới có thể ngủ! Trơ trẽn, ngang nhiên ôm người ta còn bày đặt lí do này nọ
– anh lại nữa, cứ thích lợi dụng tôi, muốn ăn đòn?
– tôi không để ý tới cô, dáng người quá tệ, không hứng thú. Bất đắc dĩ mới cần đến cô. Hàn Thế Dương anh ta quá trơ trẽn rồi, Nhật Vy có hơi nhỏ người nhưng là má mũm mĩm trắng ngần rất đáng yêu, chỗ nào cần lớn đều lớn cả, chỗ nào cần nhỏ rất hài hòa, còn dám nói không hứng thú! Trơ trẽn
– thì tôi nói đi mua gối ôm cho anh không phải sao? Là ai kêu không cần? Nhật Vy bày ra bộ mặt coi thường
– quấn cái này vào, tôi cũng không đụng tới người cô. Hàn Thế Dương đem chăn phủ lên người Nhật Vy, ôm lấy chăn bao bọc cô bên trong, nói anh ta là thầy tu, quá sai lầm rồi, chính là cáo già giờ mới lộ diện
– anh đàng hoàng cho tôi, không thì tự nhận hậu quả. Nhật Vy cũng nghĩ bản thân mình không cần thiết khiến anh ta mất công như thế, như thế này cũng không quá đáng lắm, ngủ trước đã, mắt không mở nổi nữa rồi. Nhật Vy dụi dụi mặt vào chăn, tìm tư thế thoải mái, xoay lưng về phía Hàn Thế Dương, nhắm mắt ngủ
Có được mục đích Hàn Thế Dương ôm lấy chăn ngủ, một chút người trong chăn lại động đậy, nới lỏng tay một chút sợ cô sẽ ngộp thở mất, được một lúc thì không thấy động nữa, Hàn Thế Dương nãy giờ chưa ngủ, vén chăn chạm gương mặt bánh bao trong chăn
– cả người cũng chỉ có má tạm ổn. Hàn Thế Dương nhéo nhéo má mũm mĩm, cảm nhận được Nhật Vy khẽ nhăn mày. Lập tức rút tay ra sợ mèo nhỏ sẽ dậy mất, bây giờ thì Hàn Thế Dương mới nhắm mắt ngủ, mặt dựa sát mặt Nhật Vy, cách lớp chăn mỏng, yên ổn đi ngủ
Phòng nghỉ toàn bộ dèm cửa đen, cũng không biết bên ngoài mấy giờ rồi, cô nhớ lúc đi vào dèm cửa chưa có kéo xuống mà. Nhật Vy dụi dụi mắt cử động người thì phát hiện có vật thể bên cạnh, cô còn cảm nhận được hơi thở phả vào cổ mình
– anh, mau dậy đi, muộn rồi. Không động tĩnh gì đáp lại
– này… Dậy đi. Nhật Vy nhích nhích người huých huých người ngủ như chết bên cạnh
– im lặng đừng có nháo nữa! Thanh âm rất trầm ấm, nhẹ nhàng, thật không giống bình thường, nói một câu người ta muốn đóng băng luôn
– dậy còn học bài nữa, anh mau lên. Phòng rất tối, nhìn không rõ gì cả
– có biết khi thức dậy đàn ông rất nhạy cảm hay không?
Nhật Vy đơ đơ một chút, hiểu rồi cả người lập tức tê cứng, không giám nhúc nhích nữa
– anh mau dậy, tránh xa ra một chút
– ngủ chưa đủ
– hôm qua không lẽ không ngủ?
– làm việc. Hàn Thế Dương dụi dụi mắt, tay với lấy điều khiển trên bàn cạnh giường ấn một cái, rèm cửa kéo ra hai bên, nắng xuyên vào trong phòng, nhìn bọn họ xem, vợ chồng mới cưới sao?
Bị chói bất ngờ, Nhật Vy nhắm mắt lại, hơi xoay người một chút tránh ánh nắng mới mở mắt ra. Trời mẹ ơi, mặt Hàn Thế Dương ngay sát cạnh, vừa rồi cô nhích mạnh một chút bây giờ hai mặt liền chạm nhau rồi. Đẹp trai, quá đẹp trai rồi, Nhật Vy không muốn nhìn nhưng là làm không được
– rất vừa mắt? Nhìn con mèo nhỏ này đi, bình thường xù lông lên giờ nhìn anh chớp mắt một cái cũng không có
– chính là rất vừa mắt. Nhật Vy bất giác trả lời, cô không có sức chống chịu với trai đẹp nha
– vậy nhìn nhiều một chút. Hàn Thế Dương đưa tay lên kéo kéo má Nhật Vy, thuận tiện cười một cái
Trời đất ơi, anh ta cười, là vừa mới cười đó
– anh… Cười?
– lạ?
– chưa bao giờ thấy, quá đẹp trai rồi! Thật là chịu không nổi mà. Nhật Vy lấy hết lý trí nhắm mắt lại, đầu nhỏ dấu vào trong chăn
– làm sao lại trốn? Hàn Thế Dương kéo ra nụ cười, mèo nhỏ của anh quá đang yêu rồi. Ảo tưởng! Mèo nào của anh ta!
– mau dậy học bài. Anh đi ra ngoài, mau lên
– đây là phòng tôi!
– vậy từ giờ tôi không vào đây nữa. Nhật Vy nói lớn trong chăn
– được rồi, tôi ra ngoài. Hàn Thế Dương anh không muốn mất phúc lợi, ngồi dậy xoa xoa đầu nhỏ trong chăn, xuống giường đi giầy rồi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa Nhật Vy mới chui ra khỏi chăn, hai má đỏ bừng, vừa rồi xém chút cô đưa tay lên chạm mặt Hàn Thế Dương, may mắn còn một chút lý trí, nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi. Vào phòng tắm trong phòng nghỉ rửa mặt một chút, trở ra gấp lại chăn rồi mới ra ngoài. Lúc ra đến ngoài Đặng Hoan đang cùng Hàn Thế Dương bàn chuyện, tiếng mở cửa làm hai người chú ý đến. Nhật Vy lập tức đóng cửa lại, điên mất thôi, bị nhìn thấy đi từ phòng này ra, Đặng Hoan anh ta sẽ nghĩ sao đây. Không được không được, có nên giải thích cho anh ta không? Nhưng anh ta có tin hay không? Nhật Vy còn đang phân vân thì cửa phòng bị mở ra
– đứng ngây ra làm cái gì?
– vừa rồi, Đặng Hoan sẽ không hiểu nhầm chứ? Nhật Vy lo lắng ngước nhìn Hàn Thế Dương
– không sao! Nói anh ra rồi, không cần lo lắng. Hàn Thế Dương xoa xoa đầu Nhật Vy, phụ nữ khác còn cầu mong được như thế, cô còn sợ người ta hiểu nhầm, Hàn Thế Dương anh lên vui hay lên buồn đây?