– sao anh cứ xoa đầu tôi mãi thế! Tóc loạn hết lên rồi! Nhật Vy lườm lườm Hàn Thế Dương, vuốt vuốt lại tóc
– vậy cao bằng tôi sẽ không xoa đầu cô nữa. Hàn Thế Dương một tay bỏ túi quần, một tay vuốt vuốt tóc giúp Nhật Vy, vừa đánh vừa xoa sao?
– khác gì bảo tôi đem sao trên trời hái xuống! Đùa tôi hả? Nhật Vy ngước lên nhìn Hàn Thế Dương, anh ta cao hơn cô cũng phải cả cái đầu, có đi kéo xương ra cũng cao không bằng được
– vậy thì đừng ý kiến, mau ra học bài
– anh đi ra tôi mới đi được, đứng chắn kêu tôi đi lối nào ra
Hàn Thế Dương nhìn gương mặt uất ức của Nhật Vy tâm trạng rất tốt, không nghĩ đi ức hiếp người khác lại vui như thế, vui vẻ đứng gọn một bên cho nhím nhỏ đi, ai không biết còn tưởng cô ở đây làm tổng giám đốc chứ
Nhật Vy đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng lấy ra quyển sách mang trả về kệ sách, đây là phần 1, phần 2 nữa, có điều nó ở hơi cao rồi, bắc ghế
Nhật Vy đi quanh phòng kiếm nhưng ngoài ghế làm việc của Hàn Thế Dương ra cũng không có cái khác lại không thể lấy nó ra kê chân được
– tìm cái gì?
– tìm ghế để lấy sách, mà trong này không có, tôi ra ngoài một lát
– không cần, tôi giúp cô. Anh ở đây là vô hình sao?
– nhất thời quên mất. Vậy anh giúp tôi một chút, đằng này… Đầu đất sao mà nhất thời quên mất… Hàn Thế Dương lắc lắc đầu, dần dần sửa đổi cô rồi cất bước đi theo Nhật Vy
– quyển màu trắng hàng trên cùng, giống quyển này này. Nhật Vy đưa ra quyển sách vừa lấy ra, ngay cả chân cũng không thèm kiễng lên liền lấy được, Nhật Vy ganh tị nha
– không tới còn có tôi, chạy đi mang ghế về không cẩn thận ngã thì sao? Hàn Thế Dương giữ quyển sách trên tay, cũng không đưa cho Nhật Vy
– nhất thời quên mất, bây giờ liền nhớ rồi, mau cho tôi. Nhật Vy kiễng chân nhẩy nhẩy lên với quyển sách
– một chút nữa mới tới. Hàn Thế Dương vui vẻ nhìn bộ dạng này của cô, từ khi nào anh lại đi ức hiếp một cô gái thế này!
– anh có đưa hay không? Không đưa thì anh giữ lấy mà đọc. Nhật Vy đi ra ngoài
– này, sao lại giận rồi? Hàn Thế Dương không nghĩ đến cô lại giận, đúng là con gái thất thường mà. Nhật Vy đi khỏi phòng, đi lấy đồ dọn dẹp, kệ anh ta đi, không cần quan tâm
– này, đi đâu? Hàn Thế Dương thật sự chuốc họa vào thân rồi
Nhật Vy làm bộ dạng không nghe thấy, mang theo đồ dọn dẹp đi vào phòng đồ uống. Hàn Thế Dương đi theo sao! Đặng Hoan ngơ ngác, cô gái nhỏ là đang giận giám đốc, giám đốc là đang đuổi theo cô gái nhỏ sao? Anh có nhìn nhầm không? Đặng Hoan dụi dụi mắt, cũng chưa giám tin đây là sự thật
– gọi cô đấy, không nghe sao? Hàn Thế Dương đi đến cầm lấy tay cô kéo cô vào gần mình
– anh bỏ ra, không bỏ tôi hét lên đấy
– rốt cuộc là làm sao lại giận rồi! Hàn Thế Dương ép Nhật Vy nhìn mình, ánh mắt có chút lo lắng
– tôi nói bỏ ra, anh không nghe sao? Nhật Vy một chút nguôi giận cũng không có
– nói tôi biết, làm sao lại giận? Hàn Thế Dương gấp gáp, cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên anh thấy bất an thế này
– anh không bỏ tôi ra tôi hét lên đấy, một… Hai…
Chữ ba còn chưa kịp thốt lên Hàn Thế Dương liền ôm lấy Nhật Vy vào lòng, tay ôm cô như đang che trở một thứ quý giá, cằm tựa lên vai cô, bên tai cô thì thầm
– có chuyện gì vậy, đừng làm tôi lo lắng! Giọng nói rất nhẹ nhàng, giống đang dỗ dành một đứa trẻ
Nhật Vy bị cảm động, nước mắt lập tức rơi, lớn tiếng khóc
– được rồi, đừng khóc, nói tôi nghe, làm sao lại tức giận như thế? Hàn Thế Dương không nghĩ tới mình làm ra cái chuyện gì khiến mèo nhỏ tức giận như thế, tay siết chặt Nhật Vy, ôm cô chặt hơn. Hàn Thế Dương im lặng cho đến khi tiếng khóc Nhật Vy nhỏ lại, buông cô ra, tay lau đi nước mắt trên mặt, ôm cô đặt lên ghế trong phòng, hơi cúi người nhìn cô
– ngoan một chút, làm sao lại giận như thế?
– chính là… Ngày xưa… Nấc… Ngày xưa Hạ Minh Khuê… Cô ta luôn làm như thế với tôi, tôi cố lấy… Nấc… Lấy lại đồ chơi của mình không cẩn thận… Không cẩn thận làm cô ta ngã… Nấc… Ngã cầu thang, Doãn Nghi Thuần liền đem tôi nhốt vào nhà kho, vừa tối, vừa đen… Còn có chuột kêu rất lớn, tôi ở trong đó một tuần… Thật sự rất sợ. Nhật Vy vừa khóc vừa kể với Hàn Thế Dương, nước mắt không ngừng rơi ra
– được rồi ngoan, tôi không độc ác, tôi rất thương cô, ngoan nào, không khóc. Thì ra liên quan đến bọn họ, làm anh gấp đến phát điên lên rồi, sau này sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt, mèo nhỏ của anh chịu khổ rồi. Hàn Thế Dương ôm cô vào lòng, nước mắt thấm ướt một khoảng sơ mi trắng trước ngực. Anh vẫn là vô cùng khó chịu khi gặp phải con gái khóc lóc, nhưng khi mèo nhỏ khóc, anh lại đau lòng. Người con gái đầu tiên anh ôm vào lòng, người con gái đầu tiên anh dỗ dành
Cuối cùng mèo nhỏ cũng ngừng khóc rồi, Hàn Thế Dương giúp Nhật Vy lau nước mắt, kéo cô trở về phòng nghỉ, để cô trong nhà tắm, còn mình mở tủ quần áo trong phòng lấy ra áo sơ mi khác. Cô dùng phòng tắm rồi vậy trực tiếp cởi đi, Hàn Thế Dương cởi áo khoác, rồi đến áo sơ mi, thân thể cường tráng lộ ra bên ngoài, da Hàn Thế Dương trắng chứ không phải màu bánh mật, cơ bụng sáu múi lộ ra. Vừa lúc này cửa phòng tắm mở ra, Nhật Vy đi ra ngoài bất chợt đứng hình, sao anh ta lại ở đây cởi ra, là muốn mê hoặc cô sao, dáng người đẹp như thế!
– A, tô… Tôi chưa nhìn gì hết. Nhật Vy lập tức chui vào lại nhà tắm, mặt đỏ lên vì ngại, không phải là lần đầu nhìn trai đẹp cởi áo, cái này trên phim có rất nhiều rồi nhưng là sao thấy trực tiếp lại ngượng như thế? Nhật Vy vỗ vỗ má, không được bị mê hoặc
Hàn Thế Dương ở ngoài cười rất thoải mái, cười đến độ Nhật Vy trong nhà tắm còn nghe thấy tiếng, anh ta vui cái gì? Cười lớn như thế?
Hàn Thế Dương mặc áo lại đi đến nhà tắm gõ cửa
– anh mặc áo vào hay chưa? Nhật Vy lớn tiếng hỏi người bên ngoài
– mặc rồi, đi ra đây! Mèo nhỏ biết ngượng ngùng sao?
Cửa phòng tắm từ từ mở ra, Nhật Vy thò đầu ra nhìn một chút, sác nhận anh ta mặc áo chỉnh tề rồi mới đi ra ngoài. Nhưng là đi được một nửa liền bị Hàn Thế Dương kéo lại
– anh kéo tôi làm gì?
– giúp tôi sắn tay áo lên
– anh tự làm đi
– tôi còn dậy cô học bài. Hàn Thế Dương tránh nhắc lại truyện vừa rồi
– được rồi, được rồi tôi giúp
Hàn Thế Dương nâng cánh tay lên, Nhật Vy gấp từng nếp từng nếp rất cẩn thận, còn chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần mới đồng ý chuyển tay. Hàn Thế Dương nhìn Nhật Vy khóe môi cong lên, từ khi cô bên cạnh anh nhận ra bản thân rất hay cười
– được rồi, đẹp rồi, ra ngoài được chưa? Sắp hết buổi chiều còn chưa học được gì
– được rồi ra ngoài. Hàn Thế Dương thuận tiện cầm tay Nhật Vy kéo cô ra ngoài
Nhật Vy ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên sofa nghe Hàn Thế Dương hướng dẫn những điều căn bản của maketing, những cái quan với bản thân là quan trọng Nhật Vy ghi lại vào một quyển sổ lớn
– hiểu hay không? Hàn Thế Dương thấy cô không liên tiếng, sợ cô nghe không kịp hiểu liền dừng lại hỏi
– hiểu, anh giảng rất dễ hiểu, mau tiếp tục
– vậy không hiểu nhớ phải hỏi. Hàn Thế Dương anh biết được một điều rằng Nhật Vy rất thông minh, những thứ anh nói căn bản là những kiến thức trọng tâm của maketing cơ bản, người bình thường cần học đệm nửa kì học mới bắt đầu được làm quen với nó, Nhật Vy nghe anh nói liền hiểu, vậy xem ra anh nên cố gắng một chút, nuôi cô thành nhân tài bên cạnh mình
Bọn họ kết thúc buổi học vào lúc 5h20 phút, chuông điện thoại của Hàn Thế Dương vang lên
– chuyện gì
– anh hai, mau trở về đi. Là Hàn Nhã
– đã biết. Nói song liền cúp máy
– sao bình thường nói chuyện cùng tôi anh không nói ít như thế? Nhật Vy cắn cắn bút trên tay nhìn Hàn Thế Dương
– không cần biết, mau thu dọn đồ trở về cùng tôi. Hàn Thế Dương xoa xoa đầu Nhật Vy, đứng lên đi về phía bàn làm việc
– cầm lấy, cái này là giáo trình maketing, đọc một chút, không hiểu mai hỏi tôi
– cảm ơn anh nha! Nhật Vy cười tươi nhận lấy giáo trình
– cười nhiều một chút! Hàn Thế Dương quay lại ghế với áo khoác, chữ tôi rất thích nói rất nhỏ không muốn Nhật Vy nghe thấy