Sáng sớm hôm sau theo thói quen Nhật Vy thức dậy sớm, mở mắt liền thấy vòng ngực lớn qua khe hở cổ áo, Nhật Vy mỉm cười, thật sự rất thích. Tay chạm chạm vào ngực Hàn Thế Dương còn cười thành tiếng có điều rất nhỏ nhẹ. Hàn Thế Dương cảm nhận người trong ngực động đậy liền thức giấc, có điều còn chưa lên tiếng muốn xem cô làm ra trò gì. Nhật Vy khẽ nhúc nhích người lên đối mặt với Hàn Thế Dương, tay chạm chạm má anh muốn nhéo một cái, kết quả bị một bàn tay lớn bắt lấy
– em làm loạn cái gì?
– anh tỉnh từ khi nào? Nhật Vy bị bắt quả tang làm điều xấu xa liền xấu hổ cúi đầu
– từ lúc em ở trước ngực anh làm loạn, muốn nhìn sao? Hàn Thế Dương mở mắt nhìn Nhật Vy, lại muốn chêu đùa cô một chút
– không có mà, chỉ là tò mò muốn chạm thử thôi!
– tiếp tục chạm, cả người liền giao hết cho em, tùy ý trêu đùa. Hàn Thế Dương cầm lấy tay Nhật Vy đặt lên ngực mình
– cái này là anh nói, không được nuốt lời. Nhật Vy vươn tay lên mặt Hàn Thế Dương trên má anh nhéo loạn một hồi
– anh để em tùy ý sử trí rồi. Còn em tính sao? Hàn Thế Dương lật người vây cô giữa hai tay lớn
– anh muốn gì?
– muốn em! Hàn Thế Dương ghé sát mặt xuống gần mặt Nhật Vy
– anh đàng hoàng lại cho em! Nhật Vy hiểu anh đang nói cái gì, tay đẩy đẩy trước ngực anh
– em đừng nháo nữa, thật chịu không nổi đâu! Hàn Thế Dương nằm sấp trên người cô, gục đầu trên vai Nhật Vy. Cảm nhận có gì đó không bình thường Nhật Vy lập tức bất động
– anh xấu xa! Đưa 2 tay lên che mặt lại Nhật Vy thật xấu hổ mà
– anh làm gì? Hàn Thế Dương kéo tay Nhật Vy, nhìn cô buồn cười
– anh đứng lên, mau lăn xuống khỏi người em
– ngoan một chút, đừng động. Hàn Thế Dương ôm cô một lúc. Nhật Vy nghe rõ tiếng anh hít thở mạnh, nghe rất giống đang kiềm chế, mặt Nhật Vy lập tức nóng lên
– anh ổn chưa? Nhật Vy im lặng một hồi thấy hơi thở anh ổn định lại mới lên tiếng
– được rồi! Mau dậy nào. Hàn Thế Dương đứng lên kéo Nhật Vy dậy, dắt cô vào phòng tắm
– ở đây một chút anh đi lấy đồ. Hàn Thế Dương rời đi Nhật Vy liền vỗ nước lạnh lên mặt, mặt nóng thành cái túi sưởi rồi
Rất nhanh quay lại Hàn Thế Dương cầm trên tay típ đánh răng và khăn mặt. Trở lại phòng tắm Nhật Vy đang vỗ vỗ hai má trắng nõn
– đừng có hành hạ phúc lợi của anh, chỉ anh được phép thôi. Hàn Thế Dương cầm lấy tay cô đặt típ đánh răng vào, khăn mặt bỏ sang một bên. Hai người một lớn một nhỏ bên cạnh đánh răng
– có thể dùng không? Nhật Vy chỉ chỉ lược trải tóc nhìn Hàn Thế Dương
– tất cả muốn dùng cái gì đều có thể dùng, không cần hỏi nữa. Anh giúp em. Hàn Thế Dương cầm lấy lược trải tóc giúp Nhật Vy
– anh rất sến súa, biết không? Nhật Vy qua gương nhìn Hàn Thế Dương giúp cô trải tóc mỉm cười hạnh phúc
– chỉ với em thôi, người khác nằm mơ cũng không được. Cẩn thận trải tóc giúp cô, song xuôi còn giành cô buộc tóc lại, nhưng là mất 5 phút mới buộc song được. Nhật Vy trở lại phòng ngủ gấp gọn chăn lại, kéo ga phẳng rồi mới theo Hàn Thế Dương ra ngoài
Bọn họ ra ngoài xuống dưới liền gặp chú Lí, Nhật Vy núp phía sau Hàn Thế Dương, thật xấu hổ mà, mặc quần áo của anh, sáng sớm còn theo anh xuống ăn sáng, chú Lí sẽ nghĩ cô thành dạng người gì đây?
– Nhật Vy là một cô gái tốt! Hàn Thế Dương nói với chú Lí rồi kéo Nhật Vy ngồi xuống bên cạnh mình
– tôi hiểu mà cậu chủ. Chú Lí cười nhẹ nhìn Nhật Vy, không bày ra bất cứ thái độ gì
– chúc chú buổi sáng tốt lành! Nhật Vy nhìn chú Lí cười chào hỏi
– cậu chủ buổi sáng tốt lành, cô buổi sáng tốt lành. Nói xong liền đi xuống
– em còn chưa nói với anh buổi sáng tốt lành mà! Hàn Thế Dương nhìn Nhật Vy tỏ thái độ bất bình
– hả? Anh không phải nhỏ mọn như thế chứ?
– anh chính là nhỏ mọn. Đền bù. Hàn Thế Dương đưa má về phía Nhật Vy
– để sau đi! Ăn sáng! Nhật Vy không quan tâm anh nữa, một tay bị anh nắm, tay thuận bắt đầu ăn sáng
– em nhớ giữ lời. Hàn Thế Dương cũng bắt đầu ăn sáng. Hai người ăn xong cũng 7h, Hàn Nhã có lẽ hôm qua ngủ muộn, giờ còn chưa dậy
Chú Lí đặt lên bàn 1 ly sữa một tách cafe
– để cháu dọn
– được rồi, cháu không cần giành, chuyện này có người khác làm rồi. Mau uống sữa đi. Một người hầu trong nhà đi vào, mang chén bát ra ngoài
– vậy cháu cảm ơn chú. Nhật Vy để ý đến ly sữa, nhìn Hàn Thế Dương tay cầm tách cafe lập tức nhíu mày
– anh dạ dày không tốt, không cho phép uống. Nhật Vy lườm lườm Hàn Thế Dương, giành lấy cafe trên tay anh bỏ xuống nhét sữa vào tay anh
– uống mau đi. Còn đi làm
– rồi đó. Hàn Thế Dương nhấp một ngụm sữa, muốn đứng lên
– uống hết, mau lên đi
Hàn Thế Dương chỉ uống một nửa còn lại đặt vào tay cô
– của em phần còn lại. Chia đều. Hàn Thế Dương nhìn Nhật Vy uống hết ly sữa, bất ngờ hôn xuống môi cô
– giúp em lau miệng
Nhật Vy mặt lập tức nóng lên, anh có thể bớt biến thái lại hay không?
Hàn Thế Dương kéo cô lên phòng, mở tủ quần áo quay lại hỏi Nhật Vy
– em muốn anh mặc cái nào?
– đợi một lát, Nhật Vy xuống giường xỏ dép đi đến tủ quần áo, lựa ra áo sơ mi trắng cùng quần âu màu đen
– được rồi, mau đi mau đi. Đặt quần áo Nhật Vy đẩy Hàn Thế Dương vào phòng tắm
Hàn Thế Dương trở ra cổ áo cũng không bẻ, là cố tình hay vô ý cũng không rõ nữa
– anh cúi xuống, cổ áo chưa bẻ. Nhật Vy kiễng chân lên giúp anh bẻ cô áo, thuận tiện giúp anh sắn tay áo
– rất giống vợ nhỏ của anh! Hàn Thế Dương một tay ôm lấy eo Nhật Vy, một tay nhéo má cô một cái
– cái gì vợ nhỏ? Anh còn có vợ lớn vợ nhỏ sao?
– giả ngốc với anh. Hàn Thế Dương biết cô trêu đùa mình, tay dùng lực siết eo cô lại
– được rồi mau đi làm thôi
– hôn anh
– hả?
– vừa rồi em nói để sau không phải sao? Muốn nuốt lời
– được rồi được rồi. Em trả anh. Cúi xuống một chút. Nhật Vy kiễng chân lên một chút nữa, muốn hôn lên má anh, kết quả từ chủ động thành bị động bị anh hôn đến cả người vô lực, phải dựa vào ngực anh hít thở
– còn muốn nữa. Hàn Thế Dương ôm Nhật Vy cười vui vẻ. Không hiểu sao muốn hôn cô thật nhiều thật nhiều
– anh còn giám nói. Lườm Hàn Thế Dương một cái Nhật Vy cách xa anh, lên giữ khoảng cách với anh thì tốt hơn
– em muốn đi làm mặc cái này? Hàn Thế Dương nhìn xuống quần áo của anh trên người cô, nhìn rất đáng yêu
– A… Trở em về phòng trọ, em thay đồ
Hàn Thế Dương cầm lấy áo khoác mang theo chìa khóa đi xuống lấy xe trở Nhật Vy về phòng trọ
Xe dừng ngoài hẻm, Nhật Vy chạy bạt mạng vào phòng trọ, bị nhìn thấy trong bộ dạng này thật muốn đào lỗ chui xuống, Hàn Thế Dương đi phía sau cô nhìn bộ dạng như gặp cướp của cô cười đến rạng rỡ. Nhật Vy nhanh chóng thay ra quần ống xuông đen cùng áo phông mang một đôi săng đan buộc dây trở ra ngoài
– quần áo trả lại anh sau. Mau đi làm thôi!
Hai người lên xe đến công ty. Nhật Vy bắt Hàn Thế Dương lên trước, một lúc sau mới đi lên
– chúc anh buổi sáng vui vẻ! Nhật Vy mỉm cười chào Đặng Hoan
– buổi sáng tốt lành! Đặng Hoan cũng cười chào lại Nhật Vy nhưng là lần này Nhật Vy không ngây người nữa rồi
Mở cửa phòng đi vào liền bị Hàn Thế Dương vây lại ở trên cửa
– em có phải hay không nhìn Đặng Hoan không chớp mắt
– em không có mà. Có một trai đẹp bên cạnh không rảnh rỗi nhìn người khác. Nhật Vy buồn cười nhìn Hàn Thế Dương, anh đang ghen sao?
– em tốt nhất lên như thế. Hàn Thế Dương cảnh cáo Nhật Vy rồi kéo cô đến sofa
– anh buổi sáng cần đi họp. Muốn gì cứ nói với Đặng Hoan
– được rồi, em đi quét dọn. Nhật Vy bỏ túi chéo trên người xuống, đứng lên tính rời khỏi phòng
– cái gì quét dọn?
– em đến làm việc, còn chờ anh trả lương đấy. Nhật Vy cười nhìn anh rồi rời đi
– ở bên cạnh anh là được rồi, làm việc làm gì! Sợ anh nuôi không nổi em sao? Hàn Thế Dương nhìn bóng lưng Nhật Vy rời đi, lẩm bẩm rồi cởi áo khoác vứt lên sofa rồi đi đến bàn làm việc, khởi động máy tính bắt đầu công việc