Chương 19: đề nghị của Hàn Thế Dương
Bình chọn

Khi Nhật Vy trở lại cũng kà chuyện của 1 giờ đồng hồ sau. Hàn Thế Dương đã đi họp rồi, lấy ra giáo trình anh đưa mang lại sofa bắt đầu xem. Vừa xem vừa viết ra sổ tay, khoanh chân Nhật Vy ngồi xem đến không để ý trôi qua bao nhiêu thời gian nữa. Nhìn lại những thứ vừa ghi ra trong sổ, Nhật Vy đi đến kệ sách, lấy ra một quyển trực tiếp ngồi xuống sàn nhà đọc
Cửa mở cũng không biết, Hàn Thế Dương cởi cúc áo khoác ngoài đưa mắt tìm Nhật Vy, giáo trình còn trên bàn cô chạy đi đâu mất rồi, đi vào vứt áo lên sofa Hàn Thế Dương mới nhìn thấy Nhật Vy đang ngồi ở góc phòng chỗ kệ sách, bước đến
– sao lại chui vào đây ngồi. Hàn Thế Dương cúi người xuống xoa xoa đầu Nhật Vy
– đừng nghịch mà. Nhật Vy túm lấy tay Hàn Thế Dương bỏ ra khỏi đầu cô, mắt cũng không nhìn anh tiếp tục đọc sách
– trở về sofa ngồi đàng hoàng cho anh
Nhật Vy không đáp lại, tiếp tục đọc sách. Hàn Thế Dương nổi giận nha, ngay cả quyển sách anh cũng không bằng, không nói nhiều nữa trực tiếp bế Nhật Vy lên
– ngã em, anh bỏ em xuống. Nhật Vy đánh rơi quyển sách tay bám vào cổ Hàn Thế Dương
– ai kêu em giám không quan tâm anh! Hàn Thế Dương một đường đi đến sofa, đến nơi rồi cũng không đặt cô xuống, trực tiếp để cô ngồi lên chân mình
– em nói xem anh hay quyển sách kia quan trọng hơn?
– là anh mà, anh không lẽ đến cả quyển sách cũng ăn dấm chua?
– em chính là không quan tâm anh nói, em nói xem em đáng bị phạt cái gì?
– thôi mà, anh quan trọng mà. Nhật Vy cười tươi lấy lòng hàn Thế Dương, tay chỉnh cổ áo sơ mi cho anh
– phải đền bù. Anh không thể tha thứ được!
– anh thật nhỏ mọn, muốn cái gì?
– hôn!
– anh cả ngày chỉ nghĩ đến hôn thôi sao? Anh biến thái thật chứ! Nhật Vy vỗ vỗ hai má Hàn Thế Dương bày ra thái độ khinh thường anh đầu óc toàn là những thứ không đứng đắn
– mặc kệ em
– được rồi được rồi, anh ngồi im, đừng có động đậy. Nhật Vy hai tay giữ lấy mặt Hàn Thế Dương hôn lên má anh một cái rất nhanh rời đi
– cái này cũng gọi là hôn sao? Hàn Thế Dương nhìn nhìn Nhật Vy, anh chưa mãn nguyện
– chính sác đấy là hôn, em xuống được chưa? Nhật Vy buông tay ra muốn gỡ tay anh đang giữ eo mình đi xuống
– anh dậy em thế nào mới là hôn. Hàn Thế Dương lập tức hôn xuống một nụ hôn sâu, trong miệng cô càn quét một lượt, Nhật Vy có giãy giụa cũng thoát không được, đành chấp nhận thôi, nhưng là lần nào cô cũng bị hôn đến cả người vô lực Hàn Thế Dương mới chịu dừng lại, Nhật Vy dựa đầu vào vai Hàn Thế Dương hít thở
– em cần luyện tập nhiều hơn nữa, anh hôn còn chưa đủ. Hàn Thế Dương vuốt vuốt tóc Nhật Vy biến thái lên tiếng
– anh còn nói chưa hôn ai ngoài em ai tin? Nhật Vy đánh vào ngực Hàn Thế Dương vài cái, kết quả cô mới là người bị đau
– chính là anh có khả năng! Hàn Thế Dương xoa xoa tay nhỏ cho Nhật Vy, nhìn cô cười vui vẻ
Cốc cốc… Ngoài cửa vang lên âm thanh
– mau thả em xuống. Nhật Vy lấy tay anh ra khỏi tay mình, từ trên người Hàn Thế Dương nhảy xuống, đi lại chỗ kệ sách nhặt sách lên
– vào đi. Hàn Thế Dương nhìn mèo nhỏ nhảy đi, khôi phục lại giọng nói thừa lạnh của mình
– bữa trưa của giám đốc. Đặng Hoan mang vào hai chiếc hộp lớn có bọc vải bên ngoài
– để đó đi. Hàn Thế Dương nhàn nhạt trả lời, đứng lên đi về phía bàn làm việc
– chờ đã, sau giờ nghỉ trưa mang đến phòng tôi một bàn làm việc, không cần quá lớn, đặt cạnh bàn làm việc của tôi được rồi
– vâng thưa giám đốc, vậy tôi xin phép. Đặng Hoan nhận được chỉ thị liền đi ra ngoài
– Nhật Vy, ăn cơm
– đợi em một chút. Nhật Vy đặt lại sách lên kệ, thu dọn sổ tay mang lại đặt trên sofa. Nhật Vy mở hai tấm vải bọc ra, bên trong hộp thủy tinh lớn là đồ ăn được đặt trong những hộp nhỏ chạm khắc rất cẩn thận màu nâu gỗ, bày lên mặt bàn thủy tinh lớn, Nhật Vy giúp Hàn Thế Dương lấy ra đũa cùng thìa, dĩa
– anh ngon miệng. Nhật Vy nói xong liền gắp một miếng rau xào bỏ vào miệng, gương mặt được ăn cười hạnh phúc
– anh không ăn sao?
– em còn không giúp anh gắp. Hàn Thế Dương ngửa người dựa vào sofa nhìn Nhật Vy lên án
– còn bắt em giúp? Được rồi được rồi! Không chấp trẻ con. Nhật Vy lấy dĩa giúp anh bỏ thức ăn vào hộp cơm trước mặt?
– còn có lương tâm. Giờ Hàn Thế Dương mới chịu ngồi hẳn hoi ăn cơm
– em hay dọn đến ở cùng anh đi!
Nhật Vy bị nghẹn
– uống nước. Hàn Thế Dương vội giúp cô rót nước
– anh muốn giết em sao? Nhật Vy uống nước song nhìn Hàn Thế Dương ai oán
– nói linh tinh
– anh biết anh vừa nói cái gì không?
– em đến ở cùng anh, để em một mình anh không yên tâm
– anh không yên tâm cái gì? Em ở cũng được 2 năm rồi, có chuyện gì đâu
– anh chính là không yên tâm. Hàn Thế Dương nhìn Nhật Vy, ánh mắt rất chân thành
– nhưng mà không thể cùng anh ở một chỗ được. Nhật Vy rất khó sử
– em ở phòng cho khách, được hay không?
– nhưng mà như thế không đúng đâu… Cô mới quen Hàn Thế Dương được hơn một tuần, dọn đến nhà anh ở sao? Cô đâu có điên
– vậy em chuyển chỗ ở cho anh, anh tự chuẩn bị phòng giúp em. Không được từ chối nữa
– vậy cũng được, nhưng em sẽ trả tiền phòng!
– mỗi người một nửa, không nói nữa, ăn cơm. Hàn Thế Dương không muốn nói cái chuyện này nữa nếu không cô sẽ đổi ý
Nhật Vy đành nghe theo thôi, ăn song cũng đã hơn 12h rồi, Hàn Thế Dương một bên nhìn cô dọn dẹp bát đũa bỏ vào hộp thủy tinh cảm giác rất tốt
– anh muốn ngủ
– vậy mau đi đi, em đi đọc sách
– có gối ôm anh mới có thể ngủ! Hàn Thế Dương lại dùng bài này nữa
– mai đi mua gối ôm. Nhật Vy lườm Hàn Thế Dương một cái, cô còn lạ cái trò bỉ ổi này của anh sao!
– tính sau, bây giờ đi theo anh. Hàn Thế Dương kéo tay Nhật Vy đi vào phòng nghỉ
– chiều tối liền trở về nhà dọn quần áo chuyển nhà. Ôm Nhật Vy trên giường Hàn Thế Dương nghịch má mũm mĩm của cô
– gấp như thế sao?
– càng sớm càng tốt, chỉ mang theo những thứ cần thiết, còn lại anh sẽ chuẩn bị
– nghe rất giống em sắp được bao nuôi nha. Nhật Vy chạm chạm mũi cao Hàn Thế Dương, cô không muốn bị anh bao nuôi đâu
– không đúng, chính là phúc lợi của công ty cho nhân viên thực tập. Anh cũng không đưa tiền cho em dùng mà em tự đi làm mà. Hàn Thế Dương phải lập tức giải thích cho cô hiểu, nếu không sẽ có hậu quả không nhỏ
– có điều phúc lợi quá lớn rồi
– em chính là bảo bối của anh. Hàn Thế Dương hôn xuống chán Nhật Vy một nụ hôn nhẹ
– sến súa
– còn có thể hơn, muốn thử hay không?
– không cần không cần đâu. Tay Nhật Vy không an phận nghịch nghịch cúa áo sơ mi trước ngực Hàn Thế Dương
– có thể cởi ra nếu em muốn. Hàn Thế Dương nhìn bộ dạng cô lúc này là đang dụ dỗ anh sao?
– không hứng thú. Nhật Vy thu tay về xoay người đưa lưng về phía anh, chuyển sang tay anh làm loạn
– anh lại rất có hứng thú với em. Hàn Thế Dương vươn người ở bên tai cô thì thầm
– em đi ra ngoài. Nhật Vy rùng mình một trận, tai vốn là nơi rất nhạy cảm của Nhật Vy
– được được không nói nữa. Hàn Thế Dương anh thật thương tâm nha

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia Lê Gia Hoài Tora Misaki Phạm Duyên Duong Nguyen và 77 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen