Buổi chiều Hàn Thế Dương cương quyết yêu cầu Nhật Vy đến siêu thị để mua đồ cho nhà mới còn dọa cô nếu không đi sẽ không dậy cô học nữa
Nhật Vy vác theo khuôn mặt ai oán cùng Hàn Thế Dương đi đến siêu thị
– anh ngoài chuyện bắt nạt em có thể làm được gì?
– còn rất nhiều chuyện anh có thể làm, em từ từ sẽ biết!
Nhật Vy bĩu môi, đi trước Hàn Thế Dương cô nhanh chân đi đến quầy bán đồ da dụng. Nhật Vy lựa chỉ chú ý đến giá tiền, còn mẫu mã cô không để ý cho lắm
– anh nói cho em biết, em chọn đồ để nấu cho anh ăn!
– ai nói em sẽ nấu cho anh ăn? Nhật Vy cô nói khi nào
– đây là điều đương nhiên, lấy đồ tốt cho anh, không cho nhìn giá!
– vâng vâng em biết em biết, nghe rõ rồi. Nhật Vy đành đặt đồ trong tay xuống chuyển sang đồ cao cấp trong siêu thị
– anh thấy cái nào? Nhật Vy lấy ra hai cái chảo, hỏi Hàn Thế Dương
– em thích là được rồi! Hàn Thế Dương hai tay bỏ túi quần lộ ra ánh mắt cưng chiều nhìn Nhật Vy
– dẻo miệng. Nhật Vy liếc Hàn Thế Dương cười nhẹ một cái tiếp tục công cuộc chọn đồ. Bọn họ chọn song đồ dùng cũng là 5h23 phút. Hàn Thế Dương muốn ăn đồ Nhật Vy nấu nên họ mua một chút đồ rồi về phòng trọ của Nhật Vy để cô thu dọn đồ đạc. Nói là thu dọn nhưng Hàn Thế Dương đứng chỉ đạo cái gì có thể cầm theo, cái gì phải bỏ lại. Kết quả một phòng trọ Nhật Vy chỉ sách đúng một túi quần áo, còn lại đều phải bỏ lại. Nhật Vy tiếc nuối nhìn đồ đạc trong phòng, còn sử dụng được mà. Bọn họ vừa rời khỏi phòng trọ không lâu thì có người đến
– chỗ này cũng ở được, ghê tởm. Hạ Minh Khuê mang đôi giày cao gót 7 phân đi vào trong hẻm, đá sỏi nhô lên làm cô ta bước đi cũng lảo đảo
– nó rốt cuộc chui ở xó nào vậy? Hạ Minh Khuê nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía dãy phòng trọ
– này, có biết Hạ Nhật Vy hay không? Hạ Minh Khuê hỏi một thanh niên vừa đi ngang qua
– chỉ biết có Nhật Vy, không biết có phải họ Hạ hay không. Nam thanh niên thấy Hạ Minh Khuê một thân sang trọng ở trong khu này có chút hiếu kì
– chính là nó, nó ở chỗ nào?
– vừa có người đến đón đi rồi. Còn mang theo cả một túi lớn. Đi xe đắt tiền trở về
– xe đắt tiền. Không phải là giám đốc Hàn chứ… Hạ Minh Khuê cả người ngây ra, mãi sau mới có ý thức liền nhấc chân lập tức trở ra ngoài
Tại phòng mới của Nhật Vy. Đây là một phòng thuộc khu chung cư do Hàn gia xây dựng, mới được đưa vào sử dụng không lâu, nơi này khá gần với biệt thự của Hàn Thế Dương
– anh thuê chỗ này bao nhiêu tiền? Nhật Vy nhìn nội thất căn nhà, quá đẹp đẽ rồi
– không bao nhiêu cả, nơi này do Hàn gia xây dựng, anh thuê nhà em nghĩ sẽ đắt sao?
– thật?
– không lừa em. Hàn Thế Dương đem túi đồ trong tay Nhật Vy bỏ xuống sofa trong phòng, kéo cô ngồi xuống. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông
– em mở cửa. Nhật Vy chạy đến mở cửa để nhân viên bảo vệ đem đồ đạc vào giúp cô
– anh, đứng lên
– làm gì? Hàn Thế Dương lười biếng dựa lưng vào sofa nhắm mắt lại
– mệt sao? Nhật Vy thả túi đồ trên tay xuống đi lại chỗ Hàn Thế Dương
– ừ, có hơi mệt, ôm một chút sẽ đỡ. Hàn Thế Dương kéo Nhật Vy ngồi xuống ghế, tay ôm cổ đầu gục vào vai Nhật Vy
– cũng không sốt, anh nên nghỉ một chút đi. Nằm xuống, giúp anh xoa bóp. Nhật Vy ngồi ngay ngắn tay đập nhẹ vào chân
– ừ, em xoa bóp rất tốt. Hàn Thế Dương ngoan ngoãn nằm xuống để Nhật Vy giúp anh xoa bóp. Tay nhỏ luồn vào tóc Hàn Thế Dương giúp anh mát xa, rất nhanh Hàn Thế Dương liền ngủ mất. Nhật Vy nhẹ nhàng để anh nằm lên ghế sofa, bản thân bắt đầu dọn dẹp đồ đạc
Hàn Thế Dương tỉnh dậy trời bên ngoài đã tối rồi, còn có mùi thơm chuyền đến, đi đến nơi xuất phát hương thơm Hàn Thế Dương mỉm cười nhìn thân ảnh bé nhỏ đang nấu cơm
– nấu gì vậy. Hàn Thế Dương ôm eo Nhật Vy, tựa cằm lên vai cô
– dậy rồi sao? Còn mệt hay không?
– ôm em liền hết mệt rồi, thật rất thơm, anh đói bụng rồi
– sắp xong rồi, anh mau ra bàn ngồi. Khi Nhật Vy trở về đến đây dường tủ bàn ghế đều có sẵn cả rồi, quả nhiên Hàn Thế Dương rất chu đáo
– không muốn, em cứ nấu đi anh đâu có ảnh hưởng đến em
– được được, anh cái gì mà không nói được. Nhật Vy ở bên cạnh Hàn Thế Dương một chút tiếng nói cũng không có, bị anh định đoạt từ đầu đến cuối.
– được rồi, bỏ em ra em còn dọn đồ
Hàn Thế Dương lúc này mới chịu buông trở về bàn ăn ngồi, đợi Nhật Vy dọn cơm ra rồi ăn
– sao hả? Nhật Vy cắn đũa nhìn Hàn Thế Dương vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng
– rất tốt, còn ngon hơn ở nhà hàng!
– nói không biết xấu hổ. Nhật Vy buồn cười, cái gì ngon hơn ở nhà hàng, cô nấu sao?
Cơm nước xong rồi Hàn Thế Dương mang theo Nhật Vy vô cùng bất bình đi mia quần áo, lamborghini đen tuyền dừng trước một shop thời trang lớn
– xem ai đến này! Cách nói chuyện này cũng quá lớn gan rồi, là một thanh niên chừng hơn 30 tuổi ăn mặc có chút lòe loẹt áo hoa quần tây trắng chào Hàn Thế Dương, mắt còn chú ý đến nhân vật đang cố gắng gỡ tay Hàn Thế Dương ra khỏi tay mình
– chọn đồ cho cô ấy! Hàn Thế Dương thu tay đẩy nhẹ người Nhật Vy lên phía trước
– mĩ nhân nha, người đâu, mau lại đây! Người đàn ông lòe loẹt này là Đỗ Duy Phong, nhà thiết kế nổi tiếng của cả nước, không phải người có tiền nào anh ta cũng thiết kế đồ cho, trang phục Hàn Thế Dương mặc chuẩn đoán đều do anh ta thiết kế cả
Nhật Vy bị nhân viên mang đi, chính sác là bị ép buộc
– chờ một chút! Đỗ Duy Phong nhìn Hàn Thế Dương một cái rồi theo sau Nhật Vy
Cũng không lâu sau Nhật Vy được đưa đến chỗ Hàn Thế Dương
– anh nhìn một chút. Đỗ Duy Phong lên tiếng gọi người đang chú ý đọc báo
Hàn Thế Dương chính là lập tức đơ ra. Nhật Vy mặc một váy màu trắng chễ vai, thân váy được thiết kế sẻ một bên lộ ra chân trắng nõn khi bước đi, thân váy được xếp ren rất thủ công, cả váy chỉ duy nhất có một đồ vật trang trí đó là một duy băng màu trắng có đính đá thành hình những chiếc vương miệng ở eo váy, được thắt nơ ở bên đối diện với vạt sẻ của váy, chân Nhật Vy mang một đôi cao gót màu bạc lấp lánh
– vẫn lên có một áo choàng. Hàn Thế Dương bây giờ mới đứng lên đi về phía Nhật Vy, mắt bị thu hút bởi xương quai xanh bị lộ ra ngoài
– được được, mang đến đây. Đỗ Duy Phong nhìn nhân viên đứng bên cạnh. Một lát sau một khăn choàng bằng lụa tơ tằm màu trắng lớn được đen đến, khoác lên người toàn bộ xương quai xanh bị che đi
– bộ này. Hàn Thế Dương chỉnh chỉnh lại tóc cho Nhật Vy cũng không nhìn Đỗ Duy Phong bên cạnh mặt hiện lên cả một chàng dài câu hỏi
– nhưng mua váy làm gì? Em cũng không có đi đâu. Nhật Vy khó hiểu nhìn Hàn Thế Dương
– sau này sẽ cần đến. Bây giờ chọn quần áo công sở, còn có quần áo ở nhà nữa
– giám đốc Hàn à, chỗ này tôi không có đồ ở nhà. Đỗ Duy Phong nhìn nhìn Hàn Thế Dương
– bây giờ bắt đầu làm là được. Hàn Thế Dương là người giúp Đỗ Duy Phong khi anh ta còn ở Mĩ. Chính là cứu anh ta một mạng, chính vì anh ta có tài nên Hàn Thế Dương mang anh ta về nơi này, trở thành người thiết kế riêng cho Hàn Thế Dương
– được được, tôi sẽ chuẩn bị. Đỗ Duy Phong với Hàn Thế Dương chính là nghe lời tuyệt đối, anh ta còn sống là Hàn Thế Dương cho
– đi thôi cô gái, tôi còn phải bắt đầu ý tưởng nữa. Đỗ Duy Phong nhìn Nhật Vy từ đầu đến cuối đều không nghĩ nổi cô rốt cuộc là thần thánh phương nào mà phải đích thân tảng băng lạnh kia đưa đến chọn đồ, còn vì cô yêu cầu anh làm việc, trước đến giờ đều là anh tự nguyện, Hàn Thế Dương chưa từng yêu cầu anh làm gì cả. Nhật Vy bị đưa đi thử hết đồ này đến đồ nọ, nhưng cuối cùng cô chỉ chấp nhận mang trở về 2 bộ đồ. Hàn Thế Dương cũng không ép buộc cô nữa, nhưng là lại yêu cầu cô một việc
– giờ đến em trọn đồ cho anh. Quần áo này để ở phòng em, sẽ có lúc cần đến. Hàn Thế Dương chỉ thì thầm vào tai Nhật Vy, ngay lập tức mặt Nhật Vy liền đỏ lên
– anh chính là biến thái. Nhật Vy lườm Hàn Thế Dương, đánh vào người anh một cái. Đỗ Duy Phong cùng nhân viên chứng kiến mặt đều ngơ ngác. Cô gái này rốt cuộc là ai?