Lần đầu tiên tôi dạo quanh một góc nhỏ “Tản văn”, không hiểu sao tôi lại nhìn chính mình trong gương và mỉm cười. Là con gái… à không, đúng ra phải nói là phụ nữ, nên điều đầu tiên tôi quan tâm đó là gương mặt mình đã xuất hiện bao nhiêu dấu vết của thời gian, thân hình tôi đã thay đổi thế nào trong những năm qua, và rồi khả năng hài lòng với tôi hiện tại cũng được 80 điểm, có thể gọi là khá hài lòng, 10 điểm trừ đầu tiên là sự lão hóa mà bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi nhưng cũng có chút thương xót, 10 điểm trừ tiếp theo là cân nặng tôi đã thay đổi. Thế… điểm trừ của hiện tại chỉ bao nhiêu đó hay sao? Vì sao không có điểm trừ của sự tiếc nuối những điều tôi chưa làm được, vì sao không có điểm trừ những thất bại mà tôi đã làm…
Tôi của mười năm trước…
Khi ba tôi bị bệnh, không thể làm được bất cứ công việc gì nữa, đành phải ở nhà, và từ đó mẹ tôi bắt đầu gánh trên vai gánh nặng gấp đôi khi thay cả phần của ba tôi lo cho cả gia đình. Cái tuổi đôi mươi của tôi rất vô tư, cả gia đình tôi ở trong căn nhà trọ nhỏ hẹp, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, không chút gì xấu hổ với bạn bè. Khi mẹ tôi bày ra bán một món đồ ăn mới hay buôn bán một loại hàng nào đó thì tôi luôn phụ tiếp mẹ ngoài giờ học. Nhưng vô tư rồi sẽ lấn qua ranh giới của sự vô tâm, tôi chưa lần nào hỏi ba tôi bị bệnh thế nào? Cũng chưa lần nào hỏi mẹ tôi ngày hôm nay bán có lời không, có đủ tiền mua đồ để bán tiếp cho ngày mai không? Có rất nhiều câu hỏi mà giờ đây nghĩ lại tôi chưa từng hỏi, có rất điều mà tôi chưa từng làm.
Lần đầu tiên biết thế nào gọi là yêu. Tôi chấp nhận lời yêu anh ấy sau những ngày anh ấy theo đuổi tôi. Khi bên anh ấy tôi như một chú chim sẻ lọt vào hào môn, những quán ăn, cà phê, những nơi vui chơi mà anh ấy dẫn tôi đi là những nơi tôi chưa từng được biết đến, có lẽ do tôi chỉ là một con mọt sách hoặc đơn giản là một đứa quê mùa. Rồi khi yêu anh ấy, cả thế giới của tôi dường như chỉ thu hẹp lại chỉ còn vay quanh anh ấy. Người con gái lần đầu yêu, hiển nhiên sẽ yêu hết lòng, yêu bằng tất cả những gì mình có, nói đơn giản là yêu chết đi sống lại. Sau một năm yêu nhau, gia đình anh ấy xảy ra chuyện phải chuyển đến một thành phố khác cách nhà tôi 12 tiếng đi xe khách. Ngày anh chuyển đi, tôi đã khóc nhưng tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi. Mỗi tháng tôi trốn học để đi gặp anh ấy, và anh ấy cũng thường về thăm tôi. Tình cảm anh ấy dành cho tôi luôn là yêu chiều làm tôi càng đắm chìm và mơ về một ngày cưới không xa. Cứ thế tôi và anh ấy yêu xa thêm một năm nữa. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, và rồi mọi chuyện được phơi bày khi anh ấy trốn tôi vì có bạn gái mới. Thế là tôi bắt đầu sống trong đau khổ và nước mắt. Tôi đi tìm anh ấy ở khắp nơi chỉ mong anh ấy nói cho tôi biết vì sao? Mong mọi chuyện không phải là sự thật và anh ấy vẫn yêu tôi như trước kia. Mỗi ngày tôi chỉ biết khóc trong vật vã, hết ba mẹ, đến ông bà đều khuyên nhủ tôi, nhưng tôi chỉ biết khóc chỉ đòi gặp anh ấy. Có lúc tôi còn muốn chết đi! Có thể bạn không tin, nhưng khi đó tôi đã yêu như thế đó, một tình yêu đúng nghĩa yêu chết lên chết xuống.
Sau những ngày khóc quằn quại thì vẫn chưa hết điều điên rồ mà tôi có thể làm đâu. Tôi xin một công việc đi làm để mong có thể mau chóng quên. Nhưng suốt mấy tháng trời tôi vẫn luôn khóc hằng đêm. Tôi đau khổ và chỉ biết khóc đến nổi tôi đã trốn không đi học không hoàn thành học kỳ cuối cùng để tốt nghiệp khi đã ở năm cuối. Ba mẹ tôi lúc ấy không hề biết, vì trước giờ họ luôn tin tưởng tôi trong chuyện học nên không hề quản thúc tôi. Nghĩ lại tôi đã phụ lòng ba mẹ.
Tôi của mười năm trước là thế đó, vô tư vô tâm, yêu điên cuồng, yêu bất chấp. Cứ nghĩ mọi thứ trong cuộc sống điều là màu hồng.
Và tôi trong mười năm qua.
Tôi đã có can đảm quay lại trường để lấy được tấm bằng tốt nghiệp một năm sau đó. Một năm là một bài học cho sự yêu đương không lý trí cho tuổi trẻ của tôi. Cứ nghĩ chia tay một mối tình là chấm hết tất cả, sẽ không thể nào vượt qua được nổi đau đó, nhưng tôi đã sai vì thời gian chính là liều thuốc chữa lành vết thương tình hữu hiệu nhất, và rồi trong cuộc sống mình sẽ gặp được một người biết yêu thương, trân quý mình.
Tôi đã đổi rất nhiều công việc. Chuyên ngành ư? Không đâu, giữa cuộc sống thực dụng hiện tại thì việc bạn kiếm được một công việc theo đúng mong ước theo đúng chuyên ngành của bạn là rất khó. Nhưng khi trải qua một công việc tôi lại học hỏi và biết thêm được nhiều điều. Mà vì sao tôi lại đổi nhiều công việc ư? Đơn giản vì tuổi trẻ có sự bồng bột, một ít ngông cuồng, và một phần tự tin. Công việc không hợp, tẻ nhạt – tôi chọn việc khác; công việc công nhiều lương thấp – tôi chọn việc khác, công việc áp lực – tôi chọn việc khác; công việc không đúng đam mê, không có thử thách – tôi chọn công việc khác.
Thế đó, nếu hỏi quyền để bạn làm mọi điều thì đó chính là “tuổi trẻ”. Tuổi trẻ cho bạn cái quyền được dấn thân, được trải nghiệm. Tuổi trẻ để bạn có thể được nói câu: “Nếu khi còn trẻ mình không làm thì sau này bản thân sẽ phải hối hận vì những điều mình chưa từng làm”. Và tuổi trẻ bạn sẽ thường nghe những câu nói như là làm cái đó sẽ không ổn định đâu, cuộc sống này làm sao mà ổn định được, chỉ khi có tiền và có nhiều tiền thì mới gọi là ổn định…
Và tôi sau mười năm – tôi của hiện tại
Hiện tại tôi thấy tôi vẫn còn “tuổi trẻ”.
Tuy có rất nhiều công việc tuyển dụng giờ đây so với cái tuổi của tôi đã không còn nhận, tôi cũng không dám dấn thân hay trải nghiệm một điều mới mẻ nào đó nữa. Công việc hiện tại của tôi có thể nói là không ổn định, tháng được tháng không, có dư thì cũng không, vẫn phải lo cho bốn chữ cơm áo gạo tiền, vẫn sống nhà của người khác mà khi bạn không đưa tiền đúng ngày vào mỗi tháng thì bạn vẫn ra đường. Nhưng tôi hài lòng là kinh nghiệm của bản thân đã trải qua, có thể xét về tuổi tôi sẽ là lựa chọn cuối cùng nhưng xét về kinh nghiệm về năng lựa có thể tôi là lựa chọn thứ hai thứ ba. Vì sau khoảng thời gian đổi việc thì tôi cũng nhận ra là việc chọn tôi chứ tôi không chọn việc. Bạn có thể dấn thân vào những công việc mới, những lựa chọn mới nhưng bên cạnh đó bạn phải biết rõ bản thân mình cần gì đầu tiên. Giờ đây tôi có công việc của bản thân, tuy không phải công việc mỗi sáng thức dậy khiến tôi có động lực để xông pha, nhưng là công việc giúp tôi ổn định phần nào cuộc sống hiện tại của tôi. Và tôi vẫn cố gắng tạo nên niềm vui trong công việc khi tôi có thể.
Bề ngoài thay đổi theo thời gian làm tôi trở nên già dặn hơn, nhưng trong nội tâm tôi nhận ra giờ đây tôi vui vẻ, sống lạc quan, cởi mở hơn. Thật đấy, trước đây ngoài cái gương mặt xinh xắn một chút thì tôi rất ít cười, rất ít giao tiếp với mọi người, là một người rất tẻ nhạt và buồn chán. Và giờ tuy không còn nghĩ cuộc sống này là màu hồng nữa, nhưng tôi lại biết quý trọng cuộc sống này hơn, trân quý những người bên cạnh. Học được cách quan tâm, chia sẽ và chăm sóc người khác.
Tôi của mười năm sau như một người hoàn toàn khác, tôi chỉ biết cám ơn tôi của mười năm trước, không hối hận về những điều mình đã làm, vì nếu mọi chuyện không xảy ra thì sẽ không có tôi của mười năm sau, biết đứng dậy trên chông gai để đi lên, biết thế nào là yêu thương, biết thế nào là chấp nhận. Không hối hận về những điều tôi chưa làm, vì tôi sẽ vẫn còn cố gắng để làm những điều mà tôi chưa làm, không có gì là muộn chỉ khi bạn không muốn làm mà thôi.
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Ở đoạn kế cuối có một lỗi chính tả. Mà đường đi không chông gai vĩnh viễn sẽ không biết đau là gì, chị hãy cố gắng lên nhé
Diễm Quỳnh (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2806
Truyện hay lắm ạ
Thụy Du (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 32
Thanks you.
Thụy Du (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 32
Cám ơn bạn.
Thụy Du (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 32
Cám ơn bạn.
Bỏ Ra Bạn Êy (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 119
Bỏ Ra Bạn Êy (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 119
Thời gian luôn là liều thuốc tốt giúp con người trưởng thành nhỉ.
Bỏ Ra Bạn Êy (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 119
tặng làm động lực nè
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Cuối cùng thì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi.
*vỗ vai* Chúc bạn sống vui.