Bịch. Bịch.
– Cứng quá!
Bịch.
– Hộc, hộc… A A A A
Xoẹt.
Con hình nộm đã bị cắt đứt đôi và đổ xuống ngay trước người tôi, một cú cắt ngọt và mượt mà.
– HA HA! Được rồi! Mình làm được rồi!.
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu luyện tập điên cuồng, trong quá trình luyện tập thì tôi đã gặp khá nhiều khó khăn. Mặc dù vậy đến bây giờ tôi cũng trở nên khỏe hơn rất nhiều, các cơ bắp của tôi bắt đầu săn lại, việc cầm cây kiếm khua lung tung cũng trở thành việc đơn giản.
Qua nhiều lần cố gắng cắt đứt con hình nộm cuối cùng tôi cũng đã thành công, tôi cảm thấy rất là vui mừng thế nhưng…
– Bọn mày xem kìa! Thằng Kyoto bây giờ nó mới cắt được một con hình nộm ha ha ha!
– Đúng là một thằng thất bại! Ha ha ha!
– Chúng mày có ngậm mồm vào không?!
Một giọng nói đầy tức giận vang lên, bóng tối quấn chặt lấy cổ của hai tên kia. Một nét mặt đầy sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt chúng, một tên nói với giọng lắp bắp.
– Tatsu… bình tĩnh… chúng tôi… xi… xin lỗi!
Tatsu rút bóng tối về và thả bọn kia ra. Hai tên kia vì sợ hãi nên đã bỏ đi ngay lập tức, Tatsu từ xa tiến tới chỗ tôi.
– Tatsu! Ông hồi phục rồi à?!
– Không hẳn nhưng cũng đủ để đi lại bình thường… Ông gần đây vất vả quá nhỉ?
– À… Vì Yuki thôi…
– Ông có thanh katana kia từ lúc nào đấy?! Nhìn ngầu ghê!
– A! Thanh katana này là do Yuki làm tặng tôi đấy! Eirudy đã đưa nó cho tôi ở tang lễ của Yuki.
– Ồ…! Hình như trông ông đô con hơn thì phải…
– He he, dạo này tôi có tập luyện nhiều nên có thêm tí cơ bắp. Thử ăn một đấm không?
– Thôi! Tôi còn chưa khỏi ăn thử một đấm của ông có mà nằm giường bệnh tiếp à?
– Ha ha, đùa thế thôi chứ ai lại đấm một người bệnh tật như ông chứ?
– Hừm!
Tít, tít.
Tiếng động phát ra từ chiếc đồng hồ tôi đang đeo.
– Ối, tôi phải thực hiện bài luyện tiếp theo đây!
– Đi đi, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nhé.
– Được! Cứ tin ở tôi!
Nói lời chào tạm biệt với Tatsu, tôi tiến tới sân trường và chạy 20 vòng quanh sân. Vì cũng bắt đầu quen dần với cường độ tập luyện này nên tôi dần cảm thấy việc này không còn quá khó khăn nữa. Lúc trước, tôi đã tập một cách điên cuồng, chống đẩy 100 cái, gập bụng 100 cái, squat 100 cái. Cho dù có đau đến mấy tôi vẫn tập, cho dù có tiếng rắc từ tiếng xương của tôi phát ra tôi vẫn chống. Cho dù không nhấc nổi chân mình để chạy nữa tôi vẫn chạy, kể cả tôi tập nôn ra cả máu tôi vẫn không ngừng lại.
Sau một tiếng tôi cũng hoàn thành 20 vòng sân trường, tốc độ của tôi ngày càng gia tăng. Tôi có thể thấy rõ nhờ thời gian chạy của tôi từ mấy ngày đầu so với bây giờ. Thường thì tôi sẽ mất đến hai tiếng hoặc hơn để có thể hoàn thành từng này vòng nhưng bây giờ tôi chỉ cần một tiếng là xong.
Cơ thể tôi cũng bắt đầu săn chắc hơn rất nhiều, sức bền cũng tăng lên đáng kể, không còn dễ mệt nữa.
– Chống đẩy 100 cái: Đã xong. Gập bụng 100 cái: Đã xong. Squat 100 cái: Đã xong. Luyện kiếm: Đã xong. Chạy 10km: Cũng xong. Giờ chỉ còn ngồi thiền để tăng khả năng tập trung thôi.
Tôi đi về phòng của mình, khoanh chân ngồi ngay giữa phòng, hai mắt bắt đầu nhắm lại. Không còn gì ngoài bóng tối.
– Ngươi nghĩ nó có tác dụng à?
Lại là giọng nói bí ẩn này, thi thoảng nó cứ vang lên trong lúc tôi thiền.
– Ngươi thấy đó, trong thế giới này cơ bắp không là gì cả. Ngươi sẽ cần một sức mạnh thực thụ.
– Ngươi thì biết gì chứ!
– Kyoto, ngươi thật ngây thơ. Ta biết rất nhiều thứ, con người ngươi, bản chất thật của ngươi, sức mạnh thật của ngươi. Thậm chí, ta biết… ngươi thực sự là ai.
– Đừng có nói vớ vẩn nữa! Nực cười! Ngươi chả biết gì về ta cả! Không một tí nào, ta là ta, còn ngươi là ngươi. Đừng nói như thể ngươi là ta vậy.
Một chấm sáng màu vàng bỗng hiện ra giữa không gian tối, đây là thứ ánh sáng đã bay lên bầu trời sau thảm họa ba năm trước, nhiều người cho rằng đây chính là nguồn gốc của sức mạnh khiến con người có khả năng đặc biệt.
– Nào Kyoto, hãy chạm vào ánh sáng đó đi. Rồi nó sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, giúp ngươi có thể đánh bại quái vật và cứu lấy những người ngươi yêu quí.
– Sao ta có thể tin ngươi được chứ?! Ta còn không biết ngươi là ai!
– Ngươi không cần thiết phải biết. Chỉ cần chạm vào đấy thôi, chạm vào thôi!
– Không! Ngươi đừng hòng lừa ta!
– Chạm vào đi! Kyoto! Kyoto! Kyoto!
– Đừng có gọi tên ta nữa!
– LÀ EM NÈ KYOTO!
Tôi giật mình bừng tỉnh, lại là một cơn ác mộng khác, vẫn là gương mặt của Yuki ám ảnh tôi. Hình ảnh Yuki hiện lên, người đẫm máu, nó đã kêu gào tên tôi một cách thảm thiết.
– Kyoto! Kyoto! Ê! Tatsu đây!
– Đợi, Đợi tí!
Hóa ra chỉ là tên Tatsu kia đang gọi tên tôi.
– Èo, ông làm gì mà lâu thế? Lại còn nói đừng gọi tên ông nữa?
– Đừng, Đừng bận tâm. Nói ngớ thôi.
– Hừm…
– Ông đến có việc gì không?
– À quên! Tôi định đưa ông ít đồ ăn… đây, của ông hết đấy!
– Cái đống ramen ăn liền này là sao? Lại còn hamburger đóng gói nữa chứ. Bộ làm như tôi đang cày game ngày đêm á!
– Thì dạo này ông tập luyện nhiều quá tôi định đưa ông tí đồ ăn bổ dưỡng thôi mà…
– Quan tâm tôi ghê. Ông bị gay à? (Gay: Đồng tính nam.)
– Tôi đấm ông bây giờ!
– Đùa thôi!
Bầu không khí bỗng trầm xuống, cảm giác không còn vui vẻ như trước nữa. Cả tôi và Tatsu đều đang phải chịu áp lực từ vụ tấn công bởi con quái vật cấp S đó.
– Ông có tin nổi không?
– Tin gì?
– Rằng còn có những người còn mạnh hơn cả God Slayer ý.
– Ban đầu tôi cũng cho họ là những người mạnh nhất, nhưng sau khi chứng kiến Hazu một Ranker đánh nhau thì tôi đã không còn nghĩ God Slayer thực sự mạnh nữa.
– Ừm… Còn 99 người còn mạnh hơn gã Hazu kia kìa.
-…
– Ông có nghĩ mình sẽ trở thành một Ranker không?
– HA HA! Ông nói gì buồn cười quá vậy?! tôi muốn làm một God Slayer còn không được đây này!
Tatsu đứng dậy rồi quay người lại rồi nói.
– Sẽ đến ngày đấy thôi.
– Hả? Ông vừa nói cái gì cơ?
– Không có gì… thế nhé! Chào.
– Chào.
Tatsu bước ra khỏi phòng rồi biến mất sau cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo kia. Tôi nằm thườn ra sàn, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn trần nhà, tôi thấy trong lòng tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, hình như tôi đã quên mất một ai đó. Một người nào đó đã rất gần gũi với tôi trong mấy tuần trước…
– Eirudy…
Tôi vô thức thốt lên cái tên đó, mắt tôi gãi ra, tôi vội vã đứng dậy.
– Eirudy!
Tôi khoác chiếc áo sơ mi lên người, phi nhanh ra khỏi phòng tôi tiến thẳng tới phòng hiệu trưởng.
– Em muốn gặp Eirudy.
– Ồ! Là em đấy sao, Kyoto?
– Vâng, cô có thể đưa em tới phòng điều trị đặc biệt được không?”
– Lâu ngày không gặp nên nhớ cô bé quá à?
– Cô, Cô nói gì vậy?! Em chỉ muốn thăm người bạn cùng phòng thôi mà.
– Cô đùa vậy thôi, đi theo cô.
– Vâng!
Tôi sải bước theo cô hiệu trưởng đến một căn hầm ở sau trường. Lặng lẽ bước vào căn hầm tối và ẩm thấp đó tôi không tin được chỗ này được dùng làm phòng điều trị. Đi tới cuối căn hầm, hiện ra trước mắt tôi là một cánh cửa được làm bằng thép đặc, vô cùng chắc chắn. Bên cạnh đó là một bàn phím với những con số từ 0 đến 9, cô hiệu trưởng đến gần bàn phím rồi những con số vào. Cánh cửa to kia dần mở sang hai bên, một luồng khí mát lạnh ập vào người tôi khiến tôi sởn cả gai ốc.
– Chúng ta tới nơi rồi.
Căn phòng rộng rãi, được lát những viên đá màu đen tuyền rất đẹp, vì đây là phòng điều trị nên khắp phòng toàn mùi thuốc men. Nhìn xung quanh tôi để ý có một cái bàn trên đấy có rất nhiều ống tiêm, dao mổ, lọ thuốc,… Nhưng thứ làm tôi không thể rời mắt được là người đang ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa căn phòng. Một mái tóc trắng mượt mà trải dài qua vai, đôi mắt đỏ long lanh màu Ruby tuyệt đẹp, một chiếc áo màu hai dây màu đen mỏng làm tôn lên làn da trắng tinh khiết của cô nàng đó. Điều càng làm hình ảnh đó trở nên đẹp hơn và bí ẩn hơn chính là con rắn với màu trắng của tuyết đang nằm ngay trên đùi cô ta.
– Kyoto…
– À, À chào!
– Hai đứa cứ ở đây nói chuyện nhé. Cô sẽ đợi ở ngoài.
Cô hiệu trưởng nói mấy lời trước khi ra khỏi căn phòng. Tôi lấy một cái ghế rồi ngồi đối diện với Eirudy. Cả hai vẫn giữ im lặng một lúc mãi một lúc Eirudy mới mở lời.
– Dạo này thế nào rồi…
– Thì… Vẫn khỏe!
– Thế thì tốt… anh đến đây có việc gì vậy?
– Thăm cô, lâu không gặp nên tôi muốn xem cô còn khỏe không.
– Tôi đang hồi phục, nói chung là đỡ rồi…
– Mà… con rắn này là sao?
– Ờ thì ngồi dưới này chán quá nên họ đưa tôi con rắn này để tôi chơi với nó.
– Với một con rắn sao?
– Yên tâm, nó không còn răng nanh nữa rồi, nó không còn khả năng chiến đấu nữa… giống tôi lúc đấy vậy… bất lực trước con quái vật… cuối cùng… chỉ tại tôi! Chỉ tại tôi! Mà con bé… Yuki…
Nước mắt Eirudy rơi lã chã, cô ta cúi gằm mặt xuống, người run lên. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta như thế này.
– Thôi nào… cô đang phá vỡ hình tượng Eirudy lạnh lùng của tôi đấy!
– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…
– Dừng lại! Cô nghĩ cứ xin lỗi mà được à?! Cô nghĩ cứ trốn tránh sẽ xong à?! Đối diện sự thật đi!
– Kyoto…
– Tôi còn phải đối mặt với một nỗi đau đớn hơn cô nhiều! Nhưng nếu tôi cứ như cô thì sao?! Lúc nào cũng ru rú trong phòng rồi xin lỗi này nọ! Đây là hiện thực Eirudy! Sẽ chẳng thể thay đổi được gì nếu cô cứ ngồi đây khóc lóc đâu! Muốn thay đổi gì trước hết hãy thay đổi bản thân đã!
Eirudy nhìn tôi, lau hết nước mắt rồi mỉm cười với tôi. Một nụ cười rất đẹp, một nụ cười đủ để làm cho những bông hoa đẹp nhất cũng phải ghen tị.
– Cảm ơn anh! Kyoto, tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
– Không có gì! Có thể giúp cô vượt qua là tôi vui rồi. Với cả tại sao cô lại buồn cho Yuki như thế? Dù gì nó cũng là em tôi mà…
– Vì tôi đã hứa với bạn thân mình rằng không được để bất cứ ai phải chết. Tôi không muốn nhìn bất cứ ai phải bỏ mạng trước mặt mình cả. Cũng như gia đình tôi, họ đã cố gắng bảo vệ tôi cho đến khi con quái vật đó ập tới.
– Cô cũng bị quái vật sát hại hết gia đình à?
– Đúng vậy, nó rất nhanh nhẹn, có những bộ móng sắc bén, bố mẹ tôi đã bị cắt ra… thành nhiều mảnh.
Giọng nói của Eirudy hơi run, côn thở hơi nhanh. Xem ra vết thương tâm lí của Eirudy chưa được phục hồi.
– Tôi xin lỗi vì khiến cô nhớ lại chuyện buồn.
– Không sao đâu! Chuyện cũng lâu rồi…
– Ừm… Vì sao tóc cô lại có màu trắng?
– Tôi cũng không biết ban đầu tóc tôi có màu nâu, sau khi con quái vật đó định chém tôi thì tôi đã ngất đi vì sợ quá. Khi tỉnh dậy thì tóc đã chuyển thành màu trắng, ngay cả mắt tôi từ màu đen cũng biến thành màu đỏ.
– Ồ… nghe như kiểu cô vừa được thức tỉnh vậy.
– Có thể…
-…
– Dạo này anh còn luyện tập không?
– Có!
– Bảo sao trông anh có vẻ cứng cáp hơn.
– Hì… Tôi đã rất cố gắng.
– Tự lực… không cần tôi ư?
– Đâu có? Tôi vẫn cần cô mà.
Eirudy tự dưng đỏ mặt cúi xuống.
– Vậy, Vậy ư.
– Ừ, chúng ta là bạn bè phải không?
– Đúng rồi… là bạn bè.
– Hôm nay đến đây thôi nhé! Tôi phải về thôi.
– À ừ!
Tôi đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt Eirudy và bước ra khỏi căn phòng điều trị đặc biệt đó.
– Hai đứa yêu nhau à?
– Hả cái gì cơ?!
Tôi giật bắn người khi cô hiệu trưởng ghé vào tai tôi thì thầm mấy lời đó.
– Cô đùa thôi! Ha ha! Trêu trọc tình cảm của mấy bọn nhỏ thật thú vị.
– Hừm!
Ngươi mạnh lên không phải để bảo vệ những người yêu quý, ngươi chỉ đang cố gắng trốn tránh nỗi sợ trong ngươi mà thôi. Sẽ đến ngày nỗi sợ của ngươi chiếm lấy ngươi thôi, tên Kyoto ngu ngốc kia.
KẾT THÚC CHƯƠNG 13
Tác giả: Tadashi – sensei
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
cảm mơn
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3525
hay quá
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
đúng màaaaa
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
đúng màaaaa
Uyên Nhi (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 482
Ta ngửi thấy mùi anime hơi nặng ở đây Shi ơi ~~ :3
Ta ngửi thấy mùi anime hơi nặng ở đây ~~ :3
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
ok thanks! Vẫn là bí từ :v
Quang Huy (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Đm??"Ramen đóng cốc" nghe cuối vc, sửa thành đóng hộp hay ăn liền j đó nha bạn
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
sửa xong rồi :3
Nghị Nông (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1023
Ê shi ngươi sửa lại cho ta, ta phát hiện ra có một dòng đầu không viết hoa từ Sau và thức ăn bổ dương là cái gì
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
cảm ơn bạn! Mình sẽ lưu ý!