4 tháng sau…
Trời tháng 5 thật oi ả, không khí có phần ngột ngạt hơn ngày thường rất nhiều, báo hiệu sẽ sớm có một trận mưa lớn. Mặt trời tỏa những tia nắng gay gắt như muốn thiêu rụi mọi thứ, khung cảnh bên ngoài im ắng như tờ như không có một sự sống nào cả.
Trái ngược với sự oi bức bên ngoài, bên trong căn phòng sang trọng lại mát mẻ đến dễ chịu.
– Bà chủ ăn chút trái cây cho mát ruột.- Giọng nói phát ra làm người phụ nữ ngừng đọc báo, nhìn người phụ nữ đang đặt đĩa hoa quả trên bàn:
– Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, chắc sắp tới sẽ có mưa lớn, bà phải chú ý đấy.
– Tôi sẽ chú ý, dạo này sức khỏe của cô Giai có vẻ không được tốt cho lắm, tôi thấy mặt cô ấy nhợt nhạt quá.- Bà quản gia lên tiếng.
– Nó mang thai cũng được hơn 7 tháng rồi vậy mà còn ốm lên ốm xuống, bà phải tẩm bổ cho nó, cháu trai tôi không thể xảy ra chuyện gì được, tôi cũng không muốn khi thằng Hiểu trở về lại bảo tôi đối xử không tốt với nó.
– Bà đã chấp nhận cô ấy rồi sao? Bà Lan mừng thầm, có lẽ bà ấy đã nhận ra được bản tính lương thiện của cô ấy.
– Không có chuyện đó đâu, việc mở chi nhánh ở canada lần này là Trương gia và Phương gia cùng hợp tác, Như Hiểu và Phương Thẩm cùng sang đó hai đứa nó ở cùng nhau một thời gian dài như vậy thì việc quay lại cũng là điều đâu khó, tôi muốn Lý Giai bước vào căn nhà này nguyên vẹn thì cũng phải bước ra nguyên vẹn.
Lý Giai ôm lấy thân thể lạnh ngắt của mình ngồi trên sopha, cả người không ngừng run rẩy. Mặc dù điều hòa đang để là 28°c nhưng sao cô lại cảm thấy lạnh như vậy? Dạo gần đây cơ thể cô rất lạ nhưng đi khám lại không phát hiện ra điều gì bất thường.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của anh người con trai có nụ cười thật ấm áp. Cô điều hòa lại hơi thở của mình rồi áp lên tai nghe
– Anh nhớ em.- Giọng nói bên kia có phần chua chát.
– Em… cũng nhớ anh.- Lý Giai nắm chặt tay lại, cố gắng tỏ ra bình thường, cô không muốn anh phải lo lắng cho mình.
– Tuần sau anh sẽ về, để mẹ con em một mình trong thời gian qua, anh… xin lỗi.
– Em không sao, chỉ cần anh về là tốt rồi.- Lý Giai cảm nhận được Như Hiểu có điều muốn dấu mình, nhưng cô tuyệt đối sẽ không hỏi anh, cô muốn anh tự nói ra vì trước giờ anh chưa dấu cô bất cứ việc gì cả.
– Anh phải vào họp rồi, đợi anh nhé.
Nhìn màn hình điện thoại tối lại cô nở nụ cười nhẹ, ba từ “đợi anh nhé” vẫn văng vẳng bên tai Lý Giai, anh sắp quay về sẽ chăm sóc cho mẹ con cô, cô sẽ không phải một mình, không phải sợ hãi giữa đêm khi giật mình tỉnh dậy. Nhưng cô không biết rằng đây là lần cuối cô được nghe giọng anh, lần cuối được mỉm cười trước khi bão tố ập đến.
“Cộc cộc ”
– Vào đi.- Lý Giai nhẹ giọng, cơ thể cô đã trở lại bình thường.
Cánh cửa mở ra, Phương Thẩm bước vào miệng vẫn nở nụ cười giả tạo như mọi khi.
– Chị khỏe không?
– Tôi vốn dĩ rất khỏe nhưng khi nhìn thấy cô bụng tôi lại có cảm giác hơi khó chịu.- Lý Giai nhìn người phụ nữ đang tự tiện ngồi vắt chân trên ghế, cô muốn nói là mình buồn nôn, thứ tiểu tam đáng ghét.
Cùng lúc đó Lý Dung bắt taxi đến Trương gia, vài tháng không kiểm tra cho tiểu Giai khiến cô rất lo lắng. Không biết con bé ngốc đó như thế nào rồi?
– Vậy chị phải không khỏe dài dài rồi, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với chị.- Phương Thẩm liếc người con gái trước mặt.
– Chuyện gì? Đừng nói là chuyện cô và chồng tôi tình tứ bên canada đấy nhé.- Lý Giai cười nhạt.
– Ồ! Sao chị biết hay vậy?- Phương Thẩm vờ ngạc nhiên.
– Cô coi tôi là con nít sao? Lý Giai nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của Phương Thẩm, cô tuyệt đối tin tưởng vào chồng mình.
– Không tin sao? Vậy xem cái này đi, là ảnh chụp tối hôm đó của chúng tôi và còn có cả… kết quả siêu âm, tôi đã có thai được 3 tháng rồi.- Phương Thẩm vất sấp ảnh lên mặt bàn đúng vào tầm mắt của Lý Giai.
– Không… không thể nào, cô nói dối, sao anh ấy có thể phản bội tôi chứ?- Bụng cô nhói lên đau đớn, ánh mắt chứa nhiều tia hoảng loạn cùng chua sót, cô không tin, cô muốn nghe chính miệng anh nói, cô nhất định sẽ không tin ai hết.
– Sao không thể chứ? Chị nhìn lại mình đi gia thế không có, đến bố mẹ cũng không biết là ai, lại còn có bà chị quái dị nữa chứ. Anh Hiểu nói chỉ cần chị sinh đứa bé này ra sẽ ly hôn với chị, anh ấy nói anh ấy hối hận vì đã bỏ tôi.
– Không thể nào? Những lời nói này cứ ong ong bên tai Lý Giai, cô không còn nghe rõ nữa, chán ướt đẫm mồ hôi, bụng cô ngày càng đau dữ dội.
– Chị nên biết thân phận của mình…
– Cô im đi, mau biến khỏi đây.- Lý Giai đứng dậy quăng sấp ảnh vào người Phương Thẩm mà thét, cô đã thực sự mất kiểm soát.
– Tôi còn chưa nói xong mà… thực ra tôi và anh Hiểu có một chuyện dấu chị…- Phương Thẩm liếc người con gái trước mặt rồi chậm rãi nói tiếp:
– Thực ra đứa bé trong bụng chị là một con quái vật, vì không muốn chị bị tổn thương nên tôi đã nhờ bác sĩ làm giả kết quả cho chị. Chị thấy tôi tốt bụng không? Haha.- Phương Thẩm cười điên dại.
– Tiện nhân.- Lý Giai đưa tay định tát Phương Thẩm nhưng bị Phương Thẩm nắm chặt tay lại, bị đẩy ngã nhoài xuống mặt đất, máu bắt đầu chảy xuống chân xối xả.
– Á!- Lý Giai la lên đau đớn, cô đau đớn về thể xác nhưng tâm hồn còn bị cào xé nặng nề hơn. Tại sao người đàn ông mà cô yêu thương lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn này? Tại sao lại khiến cô lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay chứ?
Bầu trời bên ngoài bỗng chốc tối sầm lại, những đám mây màu sắc kì lạ ngày một dày đặc, gió thổi ngày một mạnh, sấm nổ vang, chớp rạch bầu trời báo hiệu cho một thảm cảnh sẽ xảy ra.
– Chị vội vàng muốn sinh con quái vật này ra vậy sao? Dù sao thì chị cũng không thể ở đây nữa rồi.- Nhìn Lý Giai đau đớn nằm dưới sàn Phương Thẩm cười lạnh.
“Bốp”
Một cái tát nảy lửa bất ngờ khiến Phương Thẩm ngã nhoài.
– Hồ ly tinh.- Lý Dung vừa mới mở cửa thì đã thấy cảnh tượng đau lòng này, cô liếc qua những tấm hình rơi vãi trên sàn nhà cô biết chuyệngì đang xảy ra. Nếu như Lý Dung biết sẽ có ngày hôm nay cô nhất định sẽ không để tiểu Giai bước vào căn nhà này để chịu bao ấm ức.
Cô biết tiểu Giai chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để cô không phải lo lắng chứ thực ra con bé yếu đuối vô cùng, chỉ cần một chút chuyện cũng khiến con bé bật khóc. Vậy mà cô lại phạm sai lầm lớn khi tin rằng một tên lạnh lùng như Trương Như Hiểu sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho con bé. Cô vội vàng gọi cấp cứu.
– Chuyện gì đang xảy ra ở đây?- Bà Trương đi tới thấy cảnh tượng này thì nhíu mày. Nhìn những bức ảnh dưới sàn nhà một người thông minh như bà có thể đoán được mọi chuyện, chỉ là bà không ngờ được rằng thiên kim đại tiểu thư của Phương gia cũng dùng những trò dơ bẩn này, bức tượng hoàn mỹ về Phương Thẩm sụp đổ hoàn toàn.
– Bà hỏi con yêu nữ này đi, nó đã làm gì em gái tôi.- Lý Dung giận dữ nhìn người phụ nữ trước mặt.
– Con… không có làm gì hết con… con chỉ…
– Con không cần nói, ta biết hết rồi.- Vở kịch của Phương Thẩm mới diễn được vài câu đã bị bà chặn ngang không thương tiếc. Bà cố trấn tĩnh, quay lưng bỏ đi, người con gái mà bà tự tay chọn cho Như Hiểu lại là loại người này sao?
Phương Thẩm bước sau bà Trương không quên ngoảnh đầu lại ban nụ cười đáng thương xuống Lý Giai.
– Tôi sẽ khiến cho các người phải hối hận vì hành động ngày hôm nay.- Lý Dung gằn từng tiếng, cô nhất định sẽ khiến từng người một phải trả giá.
Mây đen bên ngoài ngày một mù mịt, gió rít qua những tán cây như một con thú gầm thét dữ dội, tiếng sấm vẫn đùng đoàng bên tai làm khung cảnh trở nên đáng sợ hơn. Chỉ vài phút nữa thôi là trận mưa lớn sẽ đổ xuống, có lẽ… là để chào đón sự ra đời của đứa trẻ không được chào đón, cũng là… để tiễn đưa một người không đáng phải ra đi…