REVIEW TÁC PHẨM “[HRT – 03. 2020] CHỚ HỎI QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI”
Tác giả: Nhất Tiêu Bác Quân Aka
Thể loại: Truyện ngắn
Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
Người review: Vivian – CTV bậc Đồng
Link tác phẩm: https://vnkings.com/hrt-03-2020cho-hoi-quang-doi-con-lai.html
“Chớ hỏi quãng đời còn lại” – vì chúng ta sẽ ở bên nhau. Đó là cái kết viên mãn của một cuộc tình đầy chông gai và thử thách. Sống trên đời này, giữa hàng nghìn con người, để tìm thấy người bạn thật sự yêu thương là rất khó. Người đó có thể là một người xa lạ đến với cuộc đời bạn như một lẽ tự nhiên, cũng có thể là một người thân quen đã ở bên cạnh bạn rất lâu rồi mà chính bạn không nhận ra. Đọc câu chuyện này chúng ta sẽ thấy được sự thật đó. Nó vốn hiện hữu rất rõ ràng mà mỗi chúng ta đều không thể phủ nhận được.
Được nhắc đến đầu tiên đó chính là tiêu đề của câu chuyện. “Chớ hỏi quãng đời còn lại” như một lời khẳng định về cái kết của truyện. Khi nghe tên chuyện chắc chắn mỗi chúng ta sẽ nghĩ đến một cái kết hạnh phúc viên mãn chứ không ai nghĩ đến sự không may mắn bởi cái tên này rất ý nghĩa. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua đi và niềm vui sẽ tới. Hạnh phúc vẫn luôn ở đó,ở nơi cuối con đường ấy, chờ mỗi chúng ta. Tác giả rất thông minh khi gặp cho tác phẩm một cái tên gây ấn tượng lớn cho người đọc. Nó giúp tác phẩm được chú ý hơn giữa các tác phẩm cùng loại khác.
Ảnh bìa của tác phẩm khá đặc biệt. Đó là hình ảnh một cô gái cầm ô đứng dưới bóng cây. Phía trên là một màu tím bao phủ lấy cả khoảng trời, làm mờ đi hình ảnh của tán cây. Bức ảnh cứ hư hư ảo ảo, mờ mờ thực thực như vậy trông rất bắt mắt. Cô gái đứng một mình giữa khoảng không gian rộng lớn nên nhìn có vẻ gì đó rất cô độc. Cũng có phần đúng, nhưng không phải bị bỏ rơi mà là cô ấy đang đợi chờ một người quay trở về. Chờ đợi để được yêu thương…
“Chớ hỏi quãng đời còn lại” thuộc thể loại truyện ngắn. Xét về nội dung và hình thức của truyện thì rất đúng và đạt yêu cầu. Từ ngữ không quá ngắn cũng chẳng dài phù hợp với thể loại của nó. Về phần này không có lỗi gì nên mình xin chuyển những phần khác.
Các nhân vật được khắc họa khá rõ ràng về tính cách cũng như tâm lý. Nhân vật chính ở đây là – Ái Minh. Cô là một người sống thiên về cảm xúc. Còn nhân vật nam chính – Lâm – là một người luôn đến sau bảo vệ và sẵn sàng hi sinh vì cô. Cả câu chuyện tràn ngập những cảm xúc từ vui buồn, đến tuyệt vọng… Cùng với đó, các tình huống truyện được xây dựng một cách hợp lí. Những chi tiết nối tiếp nhau xảy ra, song song đó là tâm lý của nhân vật nữ chính, làm cho câu chuyện được sâu sắc hơn.
Hình ảnh của các nhân vật được tái hiện khá rõ ràng nhưng cũng rất rối. Lí do là vì cách sử dụng từ ngữ của tác giả chưa phong phú, không có những điểm mới lạ. Trong truyện, cụm từ “chỉ là” được lặp lại trên bốn lần, ngoài ra còn những từ ngữ tương đồng nữa như “chỉ có”… Hay như cụm từ “tên này”, “con đường này”, “mà thôi”, “nhưng mà”,… Rất nhiều những cụm từ như vậy được sử dụng “tràn lan” trong các đoạn văn. Có rất nhiều cụm từ thay thế chứ không cần dùng lặp lại nhiều đến như vậy.
Cách sử dụng từ ngữ trong tác phẩm vẫn còn một số những câu chưa hợp lí. Thêm nữa là cách trình bày chưa rõ ràng, giữa các câu không có sự liên kết chặt chẽ, đôi chỗ sử dụng các dấu “chấm”, “phẩy” không cần thiết. Một số câu còn bị lặp từ. Những lỗi này làm ảnh hưởng gián tiếp tới ý nghĩa truyện. Nó làm cho người đọc cảm thấy không thoải mái khi đọc. Từ ngữ tác giả sử dụng khá chật hẹp, vốn từ không phong phú, lặp từ rất nhiều. Những điều này cần chỉnh sửa dần dần.
Một số lỗi của truyện:
Về hình thức, giữa các đoạn văn với nhau đều không có dấu cách, trừ đoạn văn đầu tiên. Nếu lướt nhanh từ đầu đến cuối câu chuyện sẽ rất khó để phân biệt các đoạn với nhau. Và cách trình bày như vậy không khoa học chút nào. Nên để một khoảng cách giữa các đoạn để có thể thuận mắt nhìn hơn.
Về dấu câu: “Nhưng mà(,) tất cả đều hết rồi…”; “từ lúc cô mắc bệnh(,) vì sợ người nhà lo lắng…”; “cô cũng không ngờ(,) tiền tiêu như nước chảy”; “dạng này cho(,) tao cũng không thèm”; “mỗi lần(,) nhìn thấy cô phải chịu khổ…”; “nhưng mà(,) anh cam tâm tình nguyện”; “anh nói dối cô đi công tác nước ngoài nên không thể nào ở lại được(…) chỉ đành xin lỗi cô”; “Mặc dù(,) cô nhắn tin hay gọi điện…”; “Chỉ là(,) một lần vô tình…”; “Cả đời này(,) cô nợ anh”;… Những câu văn đã được trích dẫn ở trên đều sử dụng dấu câu không phù hợp. Có những câu dùng dấu phẩy để ngăn cách các từ ngữ với nhau; lại có những câu dài “lê thê”, có nhiều vế nhưng lại không có một dấu ngắt, nghỉ nào. Dùng dấu “phẩy” ở một số những từ nối, quan hệ từ trong câu là thừa. Tưởng là cứ dùng quan hệ từ thì sau nó chắc chắn phải có dấu phẩy nhưng không. Đôi khi những dấu ngắt như vậy lại làm cho mạch cảm xúc của câu bị gián đoạn. Ngược lại, ở một số câu cần tách các ý với nhau để câu văn dược rõ ràng và người đọc không cảm thấy khó hiểu thì lại chẳng có bất kì một dấu “chấm” hay dấu “phẩy” nào. Tác giả chưa hiểu hết được những cách sử dụng dấu câu trong các trường hợp khác nhau hoặc cũng có thể là do “thói quen” sử dụng không chính xác từ lâu rồi. Điều này cần hiểu đúng và biết cách sửa đổi thì mới không bị lặp lại các lỗi đó nữa.
Về lỗi lặp từ: “Nhưng mà tất cả đều hết rồi, cô đã mất hết tất cả“; “… lời từng ước hẹn có lẽ chỉ là chót lưỡi đầu môi. Chỉ là cô đã quá ngu ngốc…”; “Trong lòng tràn ngập sự hoảng loạn, cô lùi bước về sau. Trong đầu cô…”; “khi cô bước vào nơi này chỉ có một thân một mình, ai cũng thương cảm cho số phận này“; “buổi tối đến trò chuyện với cô đến khuya”; “khẽ đắp chăn lại rồi khẽ khàng bước ra ngoài”; “cô mới biết mình nhận ra rằng mình đã yêu anh”; “mà lại chẳng nhận lại được điều gì”; “Cô chạy vội chạy đi tìm bác sĩ”;…
Những lỗi trên làm cho câu văn trở nên “nhàm chán”. Phải sửa chữa bằng cách thêm bớt hoặc thay thế những từ ngữ bị lặp. Chọn từ ngữ như thế nào đó là sự lựa chọn của tác giả. Trong một số trường hợp cũng có thể loại bỏ một trong hai cụm từ đã bị lặp để câu văn trở lại như bình thường. Từ ngữ thay thế thì nên chọn những từ ngữ có ý nghĩa tương tự hoặc gần giống…
Về từ ngữ, có một số từ được dùng không chính xác khi đặt vào ngữ cảnh của câu: “Một người mạnh khỏe ấy vậy lại bỗng dưng mắc bệnh hiểm nghèo”; “tên này luôn là luôn càu nhàu”; “không phải như thứ phù du bên ngoài”; “Ảnh nắng chiều, anh vẫn đang ngủ say”;… Tác giả dùng những từ in đậm trên không hề sai nhưng có phần khó hiểu. Có thể thay thế bằng một số cụm từ phổ biến và phù hợp hơn. Điều này không làm cho ý nghĩa thay đổi mà ngược lại làm cho câu văn gần gũi hơn.
Dùng cụm từ “thằng bé” và “con bé” để chỉ hai con người đã trưởng thành là hoàn toàn không phù hợp. Hai từ này dùng để chỉ những người chưa đến tuổi trưởng thành. Vì thế vẫn nên dùng cách xưng hô như câu văn trước. Còn nếu tác giả dùng cụm từ trên với một ý nghĩa nào đó thì không cần phải sửa đâu.
Một số lỗi tương tự:
Về lỗi liên kết giữa các từ trong câu và giữa các câu, các đoạn với nhau:
Hai câu văn trên nằm ở hai đoạn khác nhau nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng đều hướng tới cùng một nội dung. Câu văn sau chính là sự chuyển tiếp và phát triển từ chính câu văn trước. Cho nên ở đây, tách hai câu văn riêng thành hai đoạn là không hợp lí, nên để chúng nằm trong cùng một đoạn văn.
Tiếp theo:
Câu văn đầu tiên ở đoạn tiếp theo có hai vế. Vế sau là sự nối tiếp nội dung từ vế trước. Tác giả đã dùng dấu “phẩy” để ngăn cách chúng. Nhưng cách dùng này lại quá “cứng nhắc”, đồng thời khi đọc lên có cảm giác thiếu một cụm từ gì đó ở cuối của vế thứ hai. Thật ra nếu vế này để riêng lẻ thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi trước nó còn một vế thì có lẽ là đang có một câu “cộc lốc”. Cần khắc phục bằng cách thêm một từ nối vào.
Câu văn tương tự:
Và: “Ánh ban mai luồn qua khe cửa, cô cảm thấy có một bàn tay xoa nhẹ đâu mình”.
Các câu văn liệt kê ở phía sau đều mắc những lỗi về mặt liên kết. Tác giả nên thêm hoặc bớt một số từ để cho câu văn được hoàn chỉnh.
Sang đến phần quan trọng nhất của một tác phẩm đó là nội dung. Câu chuyện được xây dựng xoay quanh nhân vật nữ chính – Ái Minh. Cô bị một căn bệnh hiểm nghèo đó là ung thư. Nhìn về tương lai phía trước, cô cảm thấy mịt mờ, không biết còn sống được bao lâu nữa. Tất cả những dự định, ước mơ, hoài bão của cô cũng theo đó mà tan biến hết. Trong lúc đó, sức khỏe của cô ngày càng suy giảm, da vàng, tóc như rễ tre,… mọi người vì thế mà chê cười, giễu cợt cô.
Trong phút giây cô yếu đuối, tuyệt vọng nhất, bạn trai của cô – Thiên – đã nói lời chia tay. Vậy là chuyện tình cảm giữa hai người chấm dứt. Anh ta bỏ rơi cô chỉ vì căn bệnh đó, lời hứa trước đây chỉ là một lời nói suông, vốn đã không còn ý nghĩa gì. Nỗi đau về thể xác vì bệnh tật đã quá đủ rồi, giờ lại thêm nỗi đau về tinh thần ấy nữa, thử hỏi cô biết sống sao đây. Còn điều gì đáng để cô hi vọng, còn ai có thể cho cô dựa vào nữa?
Đúng lúc đó, anh Lâm – người bạn tuổi thơ ấu của cô – đã trở về sau chuyến du học nước ngoài. Anh luôn ở bên cô, cho dù bề ngoài của cô có xấu xí tới cỡ nào thì anh vẫn chấp nhận. Trong mắt anh, cô vẫn giống như trước đây. Và anh yêu chính con người cô, còn những thứ phù du bên ngoài không quan trọng, chẳng có ý nghĩa gì hết. Dù cô bị người ta đẩy ngã, người dính đầy đất cát, bụi bẩn anh vẫn ôm cô vào lòng và an ủi cô. Anh giống như một tia sáng cứu vớt cuộc đời tăm tối của cô. Thậm chí, anh chấp nhận mọi thứ chỉ mong cô có thể sống vui vẻ. Mặc dù sự lựa chọn đó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của anh thì anh vẫn chấp nhận mà không một lời oán trách. Sự thật là anh bị bệnh máu không đông, việc hiến tủy cứu cô là một quyết định mạo hiểm, có thể dẫn đến cái chết.
Vậy mà khi cô dần hồi phục lại, cô lại thầm oán trách anh. Sao anh đột nhiên không xuất hiện trước mặt cô nữa? Sao anh không chăm sóc cô như trước đây? Anh đã đi đâu? Đến khi biết được sự thật, cô cảm thấy giận bản thân vì đã hiểu lầm anh, giận anh vì đã giấu cô chuyện đó. Anh đã hi sinh vì cô vậy mà cô lại không hề hay biết. Lúc này cô cảm thấy có lỗi với anh và cô cũng dần nhận ra tình cảm anh dành cho mình. Cô bắt đầu yêu anh, dù bây giờ có muộn cô vẫn quyết định ở bên chăm sóc anh. Còn anh vẫn trong trạng thái xấu, chưa tỉnh lại.
Hai năm qua đi, anh vẫn nằm đó. Cô vẫn như trước, vừa đi làm vừa tới chăm sóc anh. Dần dần cô đã mạnh mẽ hơn, đã thành công trong sự nghiệp. Lúc rảnh cô hay đọc lại những dòng thư anh viết cho cô trước khi phẫu thuật. Cô biết rất rõ anh đã chờ cô rất lâu rồi, giờ đến lượt cô. Ngày cô đi công tác trở về, người đầu tiên cô muốn gặp đó là anh. Khi nhìn thấy anh vẫn nằm bất động ở đó, thực sự cô cảm thấy tâm trạng của bản thân khá tốt. Chỉ cần anh vẫn còn sống, thế là đủ rồi.
Cô ngồi cạnh anh và kể cho anh nghe những chuyện vui mấy ngày qua của cô. Rồi không biết từ lúc nào cô ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, một điều bất ngờ đã tới, anh đã tỉnh lại. Việc này làm cô rất vui, cô rất nhớ anh của ngày đó. Chắc chắn từ bây giờ trở đi cô sẽ cùng anh đi đến cuối con đường. Con đường sau này cả hai sẽ cùng bước, sẽ không bao giờ buông tay đâu…
Nói một chút về cái kết của câu chuyện thì có thể dùng một cụm từ là “quá bất ngờ” khiến người đọc không kịp thích ứng và không hiểu hết về câu chuyện. Quá nhanh! Nếu có thể tác giả nên phân tích kĩ hơn để cho người đọc thấy được rõ tâm lí của nhân vật ở đoạn này. Ngoài ra, trong truyện còn có một đoạn ngắn lời đối thoại giữa hai nhân vật chính. Nhưng ở đây lại không có bất kì một câu văn để bộc lộ cảm xúc nào. Tiếp theo, những câu văn sau lại không liên quan gì đến đoạn trước làm cho người đọc cảm thấy quá nhạt nhẽo. Cần thêm một số câu văn để nối hai đoạn này với nhau thì có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Khi đọc xong câu chuyện này, có người sẽ cảm thấy thích, nhưng cũng có người không. Nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Còn đối với mình, lí do mình lựa chọn tác phẩm này rất đơn giản. Thực sự nó có một sức hút nhất định đối với mình.
Thứ nhất có lẽ là về ý nghĩa của câu chuyện. Thực sự để nói thì câu chuyện này không có gì là mới lạ cả, thậm chí rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên nó vẫn có một nét gì đó gây hứng thú với mình. Có lẽ là do bản thân mình thích sự đơn giản, không cần quá cầu kì, phức tạp mà câu chuyện này cũng có nét tương tự. Ý nghĩa của câu chuyện lại rất thiết thực nữa. Đa số người phụ nữ nhìn bề ngoài thì có vẻ rất yếu đuối, không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Khi bị đẩy vào đường cùng họ sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần một ai đó truyền cho người phụ nữ một tia hi vọng và ở bên lúc họ yếu đuối nhất thôi thì người phụ nữ sẽ tự mình đứng dậy được.
Thứ hai đó là mạch cảm xúc của câu chuyện. Nó được thể hiện rất rõ ràng ngay từ đầu cho tới khi kết thúc và không hề bị gián đoạn. Cảm xúc của nhân vật nữ chính được biểu hiện từ đau khổ, tuyệt vọng đến mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng đến khi anh xuất hiện cô đã dần dần vui hơn rồi lấy lại niềm hi vọng và mạnh mẽ đối mặt với sự thật. Mạch cảm xúc này được thể hiện rất hợp lí theo đúng tâm tính của con người. Từ đó làm cho câu chuyện sinh động và chân thực hơn.
Thứ ba đó là về nội dung của câu chuyện qua góc nhìn của nhân vật chính. Nội dung khá đơn giản, không có quá nhiều chi tiết như một số tác phẩm khác. Vốn dĩ trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh ấy. Có người sẽ mạnh mẽ vượt qua và sống quãng đời còn lại thật ý nghĩa giống như nhân vật chính, nhưng cũng có người sẽ nhắm mắt buông xuôi, chờ đợi Tử thần đến mang đi. Sẽ có một số người xung quanh thương cảm cho số phận của họ, nhưng cũng có người coi thường. Trong câu chuyện, khi nữ chính – cô – đi trong bóng đêm, cô đã bị coi khinh và buông lời chế nhạo. Cô đã vô cùng đau khổ và khóc, nghĩ bản thân mình thật xấu xí, thật vô dụng. Điều đó có thể thấy lời nói của những người xung quanh có ảnh hưởng đến tâm lí của người bệnh. Đặc biệt là cái kết của truyện, khi nam chính tỉnh lại và hạnh phúc tới thật bất ngờ. Cái kết này xảy ra khá nhanh và cũng có thể coi là một bước ngoặt của câu chuyên. Cả câu chuyện đều diễn ra tuần tự theo đúng quy luật chỉ có đoạn này là khác thôi. Từ đó ý nghĩa của câu chuyện được bộc lộ rõ nét.
Truyện này tuy không chiếm được quá nhiều cảm tình từ người đọc nhưng mình vẫn chọn. Không chỉ riêng câu chuyện này mới có lỗi mà cả những tác phẩm khác cũng đều có. Tất cả những lỗi này đều có thể sửa được. Dù sao cũng rất cảm ơn tác giả đã dành thời gian và công sức tham gia Minigame của Hội Review truyện. Tác phẩm có đạt giải hay không thì cũng không quá quan trọng, quan trọng chính là sự đón nhận của người đọc đối với tác phẩm. Chúc tác phẩm của bạn sẽ nhận được sự đón đọc nhiệt tình của độc giả.
Thân!
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Rất cảm ơn lời nhận xét chân thành của bạn. Chúc bạn có những tác phẩm hay hơn nữa!
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Không khen quá tí nào đâu nhé
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Bài review của bạn rất xứng đáng 4 sao.
Một bài viết công tâm và rõ ràng.
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Thật xin lỗi bạn, phần lỗi lặp, lỗi dùng từ không hợp lí trong bài của bạn mình đánh dấu bàng cách gạch chân nhưng khi copy lên đây đã bị mất. Vì thế bạn có thể sẽ không nắm rõ được phần lỗi. Mình đã sửa lại rồi, bạn có thể xem lại để nắm rõ nhé! Nhân đây cho mình xin đánh giá của bạn về bài review này (5 sao: xuất sắc, 4 sao: tốt, 3 sao: khá,...) (đánh giá công tâm nhé, và đánh giá số sao bằng cách bình luận dưới bài rv nha!) Có gì thắc mắc về bài review cứ hỏi mình.
Một lần nữa rất xin lỗi vì sự bất tiện trên và cảm ơn bạn đã đọc bài review!
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Không có gì đâu! Chúc những tác phẩm lần sau của bạn sẽ không bị lại những lỗi này nhé!
Tks nhiều!
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Tks bà, làm nv zui zẻ nhé! Tối mát lành!!!
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Bạn đã giúp mình nhận ra lỗi sai của mình
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Cảm ơn bạn rất nhiều
Phan Khánh Vy (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4509
Buổi tối zui zẻ mát lành nhá!!!