Xin chào tác giả yêu quý, mình đã nhận được yêu cầu review của bạn và sau đây là những ý kiến nhận xét của mình:
Thứ nhất, tác phẩm Yêu em! Dù ngàn năm sau tôi vẫn sẽ chờ của Dao Phuong Thanh là một truyện ngắn tình cảm hiện đại. Cảm giác đầu tiên khi mình đọc được tên truyện thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một đoản ngắn cổ đại về tiên ma gì đó, nhưng sau khi đọc vài chữ thì mình nhận ra nó là hiện đại, mình lại nghĩ chắc nó liên quan đến kiếp trước kiếp sau, vì tác giả có dùng từ “ngàn năm”. Ừm, và sau khi đọc tác phẩm thì mình rút ra kết luận là cái tên nó chả liên quan tí tẹo gì đến nội dung mà bạn viết cả. Nếu được thì tác giả cố gắng xem lại rồi đổi tên tác phẩm nếu có thể nhé.
Thứ hai, về lỗi dùng từ, bạn lặp từ khá nhiều và đôi khi nó lan man một cách khó hiểu. Mình sẽ nhận xét gộp chung với phân tích nội dung nhé.
Thứ ba, đây là phần mình muốn nói nhất, nghe tên thì có vẻ như là một truyện ngắn tình cảm khá sướt mướt, nội dung truyện theo như mình hiểu mà nếu như tác giả biết khai thác thì nó cũng sẽ sướt mướt lắm đấy. Nhưng sự thật là nó sáo rỗng và chẳng có tí tình cảm nào cả. Phần mở đầu là một loạt những cảnh mà mình thấy nó chả có ý nghĩa gì, phần hai người gặp nhau thì khỏi nói:
Ừ, điều kì diệu xảy ra trước mặt “tôi”, thế mà “tôi” chả thấy ngạc nhiên hay gì nhỉ, “tôi” có bị vô cảm không thế? Từ “Thấy vậy” bị lặp nhé! Nếu như mình là một cô gái đang đứng trú mưa mà tự nhiên có người chả quen biết gì nói mấy câu này xong chạy đi phong cách tổng tài ngôn tình cấm dục thì mình chắc chắn sẽ nghĩ tên này bị thần kinh, hoặc là một tên bắt cóc con gái bán sang Trung Quốc cũng nên :>, à mà bạn nữ đã biết tên của “tôi” đâu mà gọi tên?
Tiến trình tình cảm được diễn ra trong hai câu nói và chẳng còn gì khác. “Điều khiến tôi lo sợ nhất” là “mẹ bị tai nạn nên qua đời sớm” à? Cho mình hỏi cái trái đất này có ai ngày nào cũng canh cánh trong lòng: “Ôi hôm nay không biết mẹ có bị tai nạn không nhỉ?” hay không? – chắc chỉ có logic của tác giả thôi nhỉ. Sao lại “Dù tôi biết mình có luyến tiếc hay thương nhớ thì cũng vô ích mà thôi”? Tác giả có thấy câu này quá vô nghĩa hay không?
Tiếp một câu vô nghĩa, “Và kể từ đó trở đi… âm nhạc nữa”, nhân vật “tôi” hứng thú với âm nhạc là vì mẹ à? Nếu vì mẹ tại sao tác giả không nói từ đầu mà tự dưng nhảy bổ ra kết luận một cái câu không đầu không cuối vậy? Và bố của nhân vật lạnh nhạt người mẹ thì có liên quan gì tới việc bà ấy bị “tai nạn” hay không? Đúng là một người con khó hiểu? “Tôi” luôn tỏ ra hoàn hảo? Hoàn hảo chỗ nào? Đâu, đoạn nào? Bên trong yếu đuối là yếu đuối chỗ nào?
Ừm, được rồi, thời gian chớp mắt một phát “em” thành giám đốc luôn nhé, kiểu như anh nhân vật chính lên sao Hoả ở một thời gian đến khi chị này làm giám đốc anh ấy mới về vậy. Và anh ta mượn tay cô nữ giám đốc kia như thế nào, lợi dụng ra sao, tất cả được trả lời là “i don’t know”.
Mẹ nhân vật rốt cuộc bị bệnh gì mà ba nghĩ cố gắng “lạnh nhạt” thì bà ấy sẽ khoẻ mạnh? Đoạn này ai đọc cũng thấy phi logic mà thôi.
Dẫn chứng đã xong, mình tổng hợp lại như thế này, toàn bộ tác phẩm là những câu chữ sáo rỗng, đơn thuần là kể và logic thì hầu như không có. Tên truyện thì nghe mặn mùi lắm đấy nhưng nội dung thì không hề có tí gì mang tên tình cảm ở đây. Mình tự hỏi “tôi” yêu “em” là yêu như nào, hay chỉ mỗi tác giả mới biết tình yêu ấy thôi? Và mình thấy nhân vật “tôi” mới chính là người vô tâm, nói trắng ra thì người “vẫn chờ” là chị nữ chính kia mới đúng. Mọi cảm quan nhân vật giống như một cái máy quay kí sự lịch sử trên VTV1 vậy, không tình cảm, không bình luận, đặc biệt là không khiến mình thấy hứng thú. Nếu được thì bạn sửa toàn bộ tác phẩm và bỏ mấy chi tiết vô dụng đi, bạn viết tình cảm thì tình cảm của hai người cần được khắc hoạ như thế nào, cảm xúc của “tôi” ra sao. Chúc tác giả sẽ thành công hơn ở những tác phẩm kế tiếp.