Review: Thần Chiến Triều Trần
Tác giả: Vũ Phiên.
Link tác phẩm: https://vnkings.com/than-chien-trieu-tran.html
Xin chào, tác giả yêu quý, sau khi nhận được yêu cầu review của bạn thì mình đã mò đi đọc truyện nhưng do một vài lí do cá nhân mà giờ mới đăng. Tác phẩm Thần Chiến Triều Trần của tác giả Vũ Phiên hiện đang cập nhật đến chương 8. Sau đây là một vài ý kiến “vạch lá tìm sâu” của mình:
Thứ nhất, tác phẩm thuộc thể loại tiên hiệp, bối cảnh triều Trần (Đại Việt), văn phong thuần Việt. Khi đọc tác phẩm, mình cảm thấy vô cùng thán phục trước lượng kiến thức khổng lồ về vùng Tây Bắc của tác giả, bức tranh hiện lên vô cùng sắc sảo đến từng chi tiết, tập quán, thói quen, trang phục và cả những ngôi nhà sàn xinh đẹp đều được tác giả tỉ mỉ khắc hoạ. Mình cảm giác như thật sự được đặt chân đến Tây Bắc, đó quả thực là một tuyệt tác. Tuy nhiên, vì tác giả quá chăm chút đến những cảnh kia mà hình ảnh nhân vật chính của chúng ta bị lu mờ. Thậm chí mình có cảm giác nhân vật chính còn lép vế hơn cả Ban, Mai, Giác Mật, và Bạc Luông.
Nhược điểm của tác phẩm mà theo như mình thấy thì nó quá thiên về kể tả và thuyết minh, chưa có sinh khí. Mình cảm giác như mình đang đọc một bản kí sự, người viết không có dao động tình cảm gì, những nhân vật trong đó máy móc hành động theo một khuôn. Ý mình không phải là các nhân vật hành động giống nhau, mà là cảm giác có một sự gò ép ở đây. Nhân vật này hành động như này vì như này, nhiều khi cái giải thích “… vì…”, “… cũng do…” nó tạo nên sự cứng nhắc quá, giống như một bài phân tích nhân vật trong bài kiểm tra ngữ văn vậy. Đôi khi sự hoàn hảo đến mức không có lỗ hổng khiến người khác cảm giác nó hơi… mình cũng không biết diễn tả sao.
Thứ hai, về cách tác giả xây dựng nhân vật, tác giả thường dùng những từ ngữ hình tượng hoá, đôi chỗ rất hay, đôi chỗ lại khiến nhân vậy trở nên khó hình dung. Mình đọc 8 chương truyện thì nhân vật mà mình cảm thấy được miêu tả rõ nét đồng thời được tác giả dùng nhiều câu chữ nhất là nhân vật Giác Mật và Hắc Hổ. Còn nhân vật chính thì như mình đã nói, nhân vật chính bị lu mờ. Thậm chí mình có cảm giác phải chăng tác giả đã “quên” chăm chút cho đứa con ruột của mình mất rồi. Ngoài ý này ra thì những nhân vật khác khỏi phải bàn, song song với đó là cách mà tác giả miêu tả các loại Huyền Thuật, nó rất mới lạ, không bị lẫn với các kiểu tiên thuật của Trung Quốc. Nó mang màu sắc rất riêng, rất “dân tộc”, khiến mình vô cùng hứng thú.
Thứ ba, về lỗi hình thức, cũng là các lỗi trình bày, chính tả hoặc dùng từ.
Chính tả tác giả có sai, những không nhiều, ví dụ như chương 5:
“Thấy Chiêu Văn Vương bận rộn đủ thứ, Mai đành sắn tay vào giúp…” -> “xắn tay” mới đúng. Còn vài chỗ mà mình quên chụp, mong tác giả có thể tự soát lại sau.
Lỗi hình thức hầu như không có, nhiều câu văn hơi dài dòng, cảm giác nó không thừa, nó đủ ý nhưng lại lan man kiểu gì ý.
Một ý kiến nữa, có lẽ không phải là lỗi, chắc là do cách dùng từ của tác giả, những từ như là “bọn”, “chúng”, “kẻ”, “tên”, “đám”… tác giả lạm dụng hơi nhiều, nó khiến câu văn bị thô.
Sau đây là một chút dẫn chứng nho nhỏ:
Theo mình hiểu thì áng chừng là từ dùng để diễn tả khi ước lượng khoảng cách, nếu tác giả dùng từ “có vẻ” thì sẽ hợp hơn.
Nhân vật được miêu tả hơi trừu tượng, khiến mình khó hiểu: “dáng người thanh mảnh, mắt răm mày liễu mười phần đẹp đẽ…” – không nhầm thì chắc là miêu tả Ban hoặc là Mai đúng không?
”Chàng nội lực hùng hậu… in vào lòng người” – mình cảm giác câu này hơi dài dòng và máy móc…
Đây chính là ý kiến câu văn không thừa nhưng đọc lên cứ thấy lan man. Đọc một lần thì thấy mình thường, nhưng càng đọc thì càng thấy nó thừa, và cũng là dẫn chứng cho ý kiến “như bài văn phân tích nhân vật” mà mình đã nói ở trên.
Cái mô típ “… nghe thế (thấy thế) thì mừng rỡ.” Tác giả dùng hơi nhiều, thực ra bỏ cái từ “nghe thế” đi và dùng nhiều từ khác đồng nghĩa với từ “mừng rỡ” ví dụ như “vui mừng”, “sung sướng”, “vui vẻ”… thì sẽ khiến cho nhân vật đỡ bị “đơ”.
Thôi tạm thời thế đã, cuối cùng là phần review nội dung. Nhìn cách tác giả chia phần và chia chương cùng với phần giới thiệu thì mình nghĩ 8 chương đầu này mới là giai đoạn Nhật Duật bị kéo vào vòng xoáy phức tạp thôi, chắc chỉ chiếm một tí tẹo tèo teo trong toàn bộ câu chuyện. Đại khái cảm giác dành cho Nhật Duật là một người mưu mô, khéo léo, sói đội lốt thỏ (đoạn đến chỗ Giác Mật mà đem lính đi theo đó), còn cái gì nội lực hùng hậu võ công cao cường gì đó thì chưa được thấy nhiều, chắc phải về sau mới biết được. Ban Mai một người nóng nảy một người bình tĩnh, sự kết hợp hoàn hảo nhưng cũng hỗ trợ nhau của họ khiến mình cảm thấy không có gì để chê ở đây hết, các nhân vật còn lại đều được khắc hoạ tương đối chi tiết, còn nhân vật chính thì tác giả có thể xem xét lại. Cốt truyện được đi khá chậm và tỉ mỉ, mình rất mong chờ những chương tiếp theo của tác giả.
Tóm lại, tác phẩm Thần Chiến Triều Trần là một tác phẩm đáng đọc dành cho những ai yêu thích văn thuần Việt. Đặc biệt là vùng núi rừng Tây Bắc hoang sơ mà xinh đẹp sẽ khiến người đọc phát mê đó hihi. Chúc tác giả ngày càng thành công.
Thân ái và yêu thương!
Lan Hương.
Quỷ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Đúng đúng, là nVC, đệ cảm thấy thiếu mà ko thể nói rõ, bởi đệ dở dở khoản nhận xét lắm vnk15
Có Một Nàng Công Chúa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
À trên vnkings thì không thể coppy được, tác giả có thể đưa gmail cho mình rồi mình sẽ gửi bài review qua cho bạn
Có Một Nàng Công Chúa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Oke nha tác giả cứ mang đi đi :v
Vũ Phiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4787
P/s: nàng cho ta mang bài bình này về đăng lại trong mục review của ta nhé. Thanks nàng :-*
Vũ Phiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4787
Review có tâm quá. Thanks nàng. Đúng là điểm yếu của ta là khắc họa NVC. Nhưng điều này quả có hơi khó, có thể vì ta đã hình dung NVC giống các NVC trong các tiểu thuyết võ hiệp điển hình nên phần cá tính sẽ bị yếu và bị nhàm đối với ng đọc.