Chương 2: Chuyển sinh?

Đến sáng hôm sau, mặt trời đã đi lên từ lâu lắm rồi, nhóc tỉnh giấc sau một cái đêm kì quái.

“Đây là…” Nhóc tỉnh lại nhưng không phải trong phòng nhóc. Mọi thứ xung quanh khác rõ rệt. Nhóc ngồi dậy cảm thấy đau đau phần bụng. Nhóc vén áo lên, là cái vết thương hôm qua. Vậy là nhóc vẫn chưa chết ư? Nhóc lắc đầu gạt qua cái suy nghĩ đó.

“Hông lẽ mình chuyển sinh sang thế giới mới rồi?!” Đột nhiên cái ý tưởng quái lạ nảy ra trong đầu nhóc. Nhóc nghĩ mà cười hí hửng vui mừng “Trong mấy bộ anime thì mình là nhân vật chính và được sống hạnh phúc đến cuối đời! Đã quá đi!” Rồi cứ thế, nhóc ấy bị lạc trôi vào mấy cái suy nghĩ vẩn vơ.

– Xem ra thì cái vết thương kia không có vấn đề gì rồi.

Nghe thấy tiếng người, nhóc giật nảy quay ra phía cánh cửa. Một người con trai gầy như que củi, da mặt thiếu sức sống đang cầm trên tay cái hộp cứu thương đi vào.

– A, anh là nhân vật phụ?!

Nhìn cái cô nhóc này hớn hở, cái đôi mắt sao sáng dữ dằn. Cậu ta cốc mạnh lên đầu.

– Á!

– Nhát đâm vào bụng hôm qua làm nhóc bị ngốc à?

Nhóc đau điếng ôm chặt đầu ngẩng lên:

– Đau quá!

– Để anh xem nào.

Nhóc nhìn xuống cái người con trai đang xem vết thương bị đâm vào bụng tối hôm qua nhíu mày:

– Sao anh biết em bị đâm?

Cậu ta ngẩng lên đưa tay ra định cốc cái nữa nhưng cô nhóc nhanh tay ôm chặt đầu lại.

– Mới đó đã quên anh rồi sao? Cái con nhóc ngốc này.

Chợt thấy cái giọng quen quen, nhóc trố người ra rồi hoảng:

– ANH CŨNG CHUYỂN SINH Á?!

– Đau tai quá.

Cậu ta bịt tai lại vì cái tiếng la hét của nhóc.

– Nhóc bị ấm đầu à? Là anh mang nhóc về đây chứ chuyển cái gì mà chuyển? Bớt xem anime lại đi nhóc.

Nhìn cái người đang thay băng cho mình, nhóc không nghĩ tới đó là cái người đáng sợ hù dọa cô nhóc nửa đêm.

– Không phải á? Làm em cứ tưởng…

Nhóc thở dài não nề, cái gương mặt thất vọng rõ rành rành ra mặt luôn.

“Mà khoan… Hình như có gì đó sai sai ở đây.” Nhóc nghĩ mãi vẫn không ra xem vấn đề không đúng đó là chỗ nào.

– Xong rồi. Nhóc nhớ đừng cử động nhiều quá nhé.

Chợt nghĩ ra, nhóc bành con mắt cúi đầu xuống nhìn người con trai này nín thở như sắp chết. Cái gương mặt toát mồ hôi như tắm. Cậu ta thu dọn hết thuốc thang vào cái hộp rồi đứng dậy:

– Bữa sáng anh có để trong bếp. Đói thì ra ăn. Anh đi học đây.

Nhóc run lên một cái hiểu 89% tình hình hiện tại lùi nhanh vào một góc tường:

– A, anh…

– Hử?

– Anh là kẻ trộm đêm hôm vào nhà em á?!!!

– Giờ mới nhận ra thì muộn quá đấy.

Nhóc sợ quá như cái con mèo xù lông sợ ở xó tường. Cái người con trai đứng đó nhếch mép mỉm cười nhìn nhóc rồi đi ra:

– Anh đi nhé.

Cậu ta đi rồi? Nhóc khập khiễng cái tay run rẩy vì chưa hết sợ cố lê lết xuống giường. Vào đến căn bếp, nhóc mở cái lồng bàn ra đã đang bày sẵn cái bánh mì cho qua bữa. Nhóc bĩu cái môi đóng hầm lại đi quanh nhà. Nhóc khá ngạc nhiên khi cậu ta là con trai mà ở rất ngăn nắp, gọn gàng. Và căn nhà cũng khá tiện nghi nữa. Có cái điều hòa hai chiều nè, cái ti vi siêu to luôn, còn có cái tủ lạnh cao hai mét nữa. Nhóc mò mẫm nghĩ cậu ta là con trai tài phiệt nào mà giàu đến thế. Nhóc đi ra đến cửa chính mở ra “Nó không khóa?”

Nhóc thấy khá kì lạ khi cái người đó ra ngoài không khóa cửa. Là quên à? Nhóc đi ra ngoài, một ban công vô cùng rộng ngay trước mắt. Thích quá, nhóc chạy thỏa thích trước cửa nhà.

– Ối chà, ở đây có trẻ con à?

Nhóc giật bắn mình lần nữa quay lại đó là người phụ nữ đã cao tuổi. Nhóc chạy nhanh vào nhà đóng hầm cửa lại.

– Ối, đừng mà. Ta có kẹo cho nhóc này.

Nhắc đến kẹo, nhóc mở ti hí cửa ra nhìn. Người phụ nữ lấy trong cái giỏ ra một nắm kẹo xòe ra mỉm cười hiền hậu vẫy gọi nhóc

Thèm quá, nhóc chầm chậm đi đến lấy bằng hai tay nói lí nhí:

– Cháu… cảm… ơn.

Người phụ nữ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu. Hạnh phúc quá. Đây chính là cảm giác được xoa đầu trong truyền thuyết sao? Nhóc thích thú ngẩng lên:

– B, bà ơi. Xoa đầu cháu nữa đi.

Và thế là người phụ nữ và nhóc đã làm quen với nhau. Nhóc vừa chìm đắm trong hương vị kẹo ngọt ngào và cảm giác được nuông chiều vì được xoa đầu. Thiên đường là đây.

– Nhóc ở đây à?

Nhóc ngẩng nhìn người phụ nữ, mép dính ngoen ngoét toàn kẹo là kẹo.

– …vâng.

– Ha ha, kẹo dính ra mép nhóc hết rồi kìa.

Người phụ nữ vậy mà không những không trách mắng gì mà còn hiền hậu lấy cái khăn của mình ra nhẹ nhàng lau miệng cho nhóc. Nhóc hạnh phúc vô cùng luôn.

– Bà, bà cũng sống ở đây ạ?

– Ừm, ta ở ngay bên cạnh nhà nhóc luôn.

Nhóc quay ra nhìn. Vậy ra đây là chung cư. Nhóc đã nghĩ đây là một căn nhà lớn mà.

– Vậy thôi, chào nhóc nhé. Đừng mở cửa cho người lạ đấy.

– Vâng ạ.

Nhóc vào lại đóng cánh cửa vào. Nhớ đến có cái ti vi trong phòng khách, nhóc chạy vào nhảy lên ghế ngồi xem. Đến trưa đói quá nhóc mày mò tìm trong tủ nhưng nó hoàn toàn trống không chẳng có cái gì cả. Nhóc bay màu ngay tức khắc “Vậy cái con người kia sắm tủ lạnh này để làm gì?” Ngoài đá lạnh trong tủ, mấy chai bia thì cái tủ hoàn toàn rỗng tuếch. Nhóc thở dài ngao ngán bèn đi đến ăn cái bánh mì cho hết đói.

Đến tận gần sáu giờ tối, cậu ta trở về nhà uể oải mở cửa ra đi vào.

– Anh về rồi đây.

– Mừng anh đã về.

Cậu ta khá ngạc nhiên khi nhóc chạy ra chào đón cậu đi học về. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt nhóc mỉm cười:

– Nhóc không trốn à?

Nhóc nhìn người con trai ấy không sợ nữa:

– Ừm, em không trốn.

– Tại sao?

– Em cũng muốn biết tại sao lúc đó anh không mặc xác để em chết.

Hai người không nói gì nữa. Nhóc ngây ngốc nhìn cậu ta, cậu cũng vậy. Cứ cười nhìn nhóc mãi thôi.

Danh Sách Chương
Ran Ani

Ran Ani (6 tháng trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 7354

MinhBon

Vẫn chưa hiểu lắm, chắc chương 3 sẽ rõ

Anh hay khó hiểu nhỉ


Ran Ani

Ran Ani (6 tháng trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 7354

thì nói tóm gọn là cái thằng kia xiên con bé này rồi mang về nhà băng bó vết thương. Con nhóc này chưa chết


MinhBon

MinhBon (6 tháng trước.)

Level: 8

70%

Số Xu: 3173

Vẫn chưa hiểu lắm, chắc chương 3 sẽ rõ


Thành Viên

Thành viên online: Kim Tuyến và 118 Khách

Thành Viên: 63391
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nam Trần