Đầu tiên xin kính gửi đến BQL cùng toàn thể thành viên web Vnkings lời chúc sức khỏe. Chúc web ngày càng hoạt động tốt hơn nữa.
Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện trên Website Vnkings nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Có thể truyện còn nhiều thiếu sót, nhưng mong độc giả đón nhận và cho ý kiến để mình hoàn thiện khả năng viết lách hơn.
Cảm ơn web Vnkings đã tạo ra một nơi tuyệt vời như thế này để những người yêu viết lách như mình được thỏa mãn đam mê nho nhỏ.
————————————
Anh và cô là bạn thân thanh mai trúc mã. Bỗng một ngày cô phát hiện ra mình đã thích anh từ khi nào không hay biết. Chỉ biết lúc phát hiện ra thì thứ tình cảm đó đã trở nên quá sâu đậm. Nó giống như con dao nhọn, ngày một ngày lại làm cô tổn thương.
Đến một ngày đã quá mệt mỏi, cô thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa nên quyết định từ bỏ mọi thứ bằng cách chạy trốn. Cô cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Cô thi đậu vào một trường Đại học ở thành phố X và quyết định đi ngay đến đó ngay cả khi chưa đến thời điểm nhập học chính thức. Ngay sau đó không lâu cô nhận được tin gia đình anh cũng đã chuyển vào thành phố S sinh sống.
Trải qua nhiều năm mất liên lạc, cứ ngỡ cô đã từ bỏ được đoạn tình cảm đó nhưng không ngờ vẫn không thể tránh được. Cuộc họp mặt bạn cũ sau 7 năm là thời điểm bắt đầu của chuỗi dài câu chuyện sau này.
Diệp Nhã tắt vòi nước, lấy chiếc khăn được treo sẵn bên cạnh lau khô. Cô ngước nhìn mình trong gương. Khuôn mặt sao mà khó coi vậy, chẳng tươi chút nào, từ lúc nãy đến giờ chân mày cứ nhăn lại thế sao. Khó coi chết được. Cô lấy tay đẩy hai bên khóe miệng, nhìn gương mỉm cười. Đúng rồi, vậy mới đẹp chứ. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, quay người đi ra ngoài.
Bỗng “bịch” cô đụng phải người vừa bước vào.
“Ôi, thật xin lỗi…”
Vừa ngước lên nhìn cô liền đông cứng tại chỗ. Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh cô liền cúi đầu không dám nhìn thẳng. Miệng khó khăn nuốt nước bọt. Cô lắp bắp.
“Xin… xin lỗi cậu.”
Anh như chẳng hề để ý lời cô đang nói, chỉ lạnh lùng lấy tay đẩy cô ra rồi tiếp tục đi vào bên trong. Bỏ mặc cô đứng bất động nơi cánh cửa.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu rằng hai người có thể đến được với nhau hay không. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi truyện “Xin em đừng im lặng” để biết nhé.
Mọi người đọc qua truyện có thể để lại ý kiến đóng góp để mình rút kinh nghiệm, có thêm động lực để viết tiếp những truyện tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ!
Cảm ơn ad, nhưng truyện này mình có đăng 2 chương rồi. Mình đọc cách đăng truyện thì hình như truyện có chương đăng như vậy là đủ điều kiện để duyệt rồi mà ad. Mình phải đăng thêm 2 chương nữa là thành 4 chương mới được duyệt ạ?
Chào bạn,
Bài của bạn chưa được duyệt vì chưa chọn thể loại cho truyện, ngoài ra nếu truyện có chương, bạn cần đăng thêm tối thiểu 02 chương cho bài viết này để BQT xét duyệt bạn nhé.
Dạ Nguyệt (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1329
Mọi người đọc qua truyện có thể để lại ý kiến đóng góp để mình rút kinh nghiệm, có thêm động lực để viết tiếp những truyện tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ!
Dạ Nguyệt (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1329
Nga Hoàng Quỳnh- Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện. Mình sẽ cố gắng trong các truyện sắp tới, mong có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn :)) ^^
Mộng Ảo (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4484
Mình thích nội dung truyện này.
Dạ Nguyệt (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1329
Ad xét duyệt truyện giúp mình nha. Truyện này mình có đăng 4 chương rồi đó ạ :)))
Cảm ơn ad
Dạ Nguyệt (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1329
Chương 1: https://vnkings.com/chuong-1-p34234.html
Chương 2: https://vnkings.com/chuong-2-p34832.html
Dạ Nguyệt (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1329
Cảm ơn ad, nhưng truyện này mình có đăng 2 chương rồi. Mình đọc cách đăng truyện thì hình như truyện có chương đăng như vậy là đủ điều kiện để duyệt rồi mà ad. Mình phải đăng thêm 2 chương nữa là thành 4 chương mới được duyệt ạ?
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18318
Chào bạn,
Bài của bạn chưa được duyệt vì chưa chọn thể loại cho truyện, ngoài ra nếu truyện có chương, bạn cần đăng thêm tối thiểu 02 chương cho bài viết này để BQT xét duyệt bạn nhé.