- Yêu anh… em không hối hận!
- Tác giả: Béo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.685 · Số từ: 1375
- Bình luận: 17 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Xoài Xanh Tôn Hiếu Mộng Mươ Red Sun Có Một Nàng Công Chúa Tĩnh Tâm Linh Phong Ngân Lê Minh Minh ♩꧁Arichi Nene ꧂♪
Anh! Anh là một chàng trai tốt! Tốt đến mức em yêu anh đến mù quáng!
Anh biết không? Em là một cô gái tự tin, năng động. Còn anh, là một chàng trai vui tính, ân cần. Chúng ta suýt va vào nhau trong một giờ ra chơi. Và có lẽ, trong đôi mắt của anh lúc ấy, em là một con bé thú vị, khiến anh phải buông lời trêu chọc. Nhưng chắc anh cũng không biết, em lại không hề vui vẻ vì lời trêu chọc của anh: “Này em, muốn biết tên anh không?”. Lúc đầu, đối với anh, em chỉ nghĩ anh là một tên phiền phức. Anh thường “vô ý” đi qua em rồi lại “vô ý” va vào em. Những lần va chạm ấy khiến em khó chịu, rồi dần dần muốn biết “tên khùng” đó là ai. Ngày 8\3, chúng ta gặp nhau tại căng tin của trường, anh mua kẹo cho em rồi chúc em một ngày vui vẻ. Có lẽ đó là việc tốt duy nhất của anh khiến em ấn tượng trong suốt thời gian ấy, anh đưa em nick facebook của anh, và chúng mình chính thức bắt đầu một mối quan hệ – một mối quan hệ mập mờ đến mơ hồ.
– Hi em.
– Sao vậy ạ?
– Anh buồn quá, mình tâm sự nhé.
– Được thôi, anh nói đi, em sẽ lắng nghe.
Đó luôn là đoạn tin nhắn quen thuộc giữa em và anh, anh kể cho em nghe những bí mật của anh, những tâm sự trong lòng anh mà anh luôn giữ kín. Mà thậm chí, anh còn kể em nghe những biến cố trong gia đình anh, những giây phút anh bất lực, vì gia đình, và vì cả… cô gái ấy…
Anh yêu cô ấy, anh yêu cô ấy một cách khó hiểu. Anh vui mừng khi kể cho em nghe về những kỉ niệm đẹp giữa hai người, khi hai người vui, khi hai người buồn. Đoạn tình yêu của anh và cô ấy một năm hai tháng. Và có lẽ, đối với anh, cô ấy quá quan trọng. Anh trân trọng mọi kỉ vật giữa anh và cô ấy, những tấm ảnh của hai người anh luôn dán ở những nơi dễ nhìn nhất, vì đơn giản, anh nói: “mỗi lần anh nhớ anh đều có thể thấy nó, không phải tìm”. Anh khóc vì cô ấy, buồn vì cô ấy, cười vì cô ấy, vui vì cô ấy. Dù cô ấy xa anh, dù cô ấy đã có một người khác, anh vẫn luôn ôm hi vọng với cô ấy…
Lúc đầu, em nghĩ chỉ coi anh như một người qua đường, nên đều nghe anh tâm sự. Nhưng tại sao anh không chỉ tâm sự, mà anh còn quan tâm em, còn khuyên em, còn dành cho em những “đặc quyền” khiến em phải lòng anh, thương anh, đau đớn vì anh. Anh chẳng biết, mà anh cũng đâu có cần biết đâu, anh nhỉ? Mỗi lần đến trường, bạn bè anh bàn tán, em từ miệng họ trở thành người yêu của anh. Anh không phản đối, nhưng anh lại thừa nhận. Anh cười với em, nói chuyện nhẹ nhàng với em, chọc cho em cười. Nụ cười của anh khiến em tin tưởng. Em nói cho anh nghe về quá khứ của em, một quá khứ chẳng hề tốt đẹp mà em không dám kể với ai. Vì mỗi lần em nhớ về nó, em lại gặp ác mộng trong đêm. Quá khứ những lần em bị bắt nạt, bị đánh, bị mắng, những lúc em tủi thân mà chỉ có một mình. Có phải chúng đã đả động đến anh, khiến anh tặng cho em một lời hứa, một lời đảm bảo: “chỉ cần em buồn, hãy nói với anh, anh sẽ ở bên em, chỉ cần em bị bắt nạt, hãy nói với anh, anh sẽ bảo vệ em”. Mỗi lần em buồn, anh vội vàng an ủi: “ngoan nào, có anh ở đây rồi! Em sao vậy?” Em động lòng, anh có hiểu?
Dần dần, em khó chịu mỗi khi anh kể về người yêu cũ, em tức giận, em tủi thân, rồi em lặng lẽ khóc. Em đã yêu anh, yêu anh thật rồi! Nhưng em không dám nói, em sợ rằng, em nói ra rồi, chúng ta sẽ không được như vậy nữa, anh sẽ cự tuyệt em, anh bối rối, rồi anh sẽ không tìm em mỗi khi anh cần tâm sự, em cũng sẽ không thể nói chuyện với anh một cách tự nhiên nữa, chúng ta sẽ dần xa nhau. Em sợ lắm. Tình yêu của em vẫn ngày ngày lớn lên, nhưng tình yêu của anh với người con gái kia chưa bao giờ thay đổi!
Và đến một ngày, cô gái kia quay lại bên anh. Cô ấy thật xinh xắn, thật dễ thương, và… cũng thật xứng với anh. Anh vui mừng đến rạo rực, anh khoe với em, anh cười, một nụ cười đẹp nhất mà từ lúc quen anh em mới thấy, nhưng nó không dành cho em. Em cũng cười, có lẽ anh quá vui, nên anh không thấy những giọt lệ lấp lánh trên khóe mắt của em. Em vội chạy đi, nói rằng em có việc, anh cũng gật đầu, còn vẫy tay với em. Lúc em xoay người, cũng là lúc nước mắt em tuôn rơi. Ừ! Em quá ngốc! Tại sao em lại có thể nghĩ rằng anh sẽ yêu em???
Ngày ngày, anh cùng cô ấy đi học, em vẫn đứng, vẫn nhìn theo anh, thấy anh cùng cô ấy cười đùa, anh nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng và cưng chiều, cô ấy cười rạng rỡ với anh cũng làm anh cười theo. Anh không còn nhắn tin với em nữa, “anh sợ cô ấy hiểu lầm”, anh sợ mất cô ấy thêm lần nữa, em hiểu mà! Nên em cũng biết điều, em cũng chẳng nhắn tin với anh.
Chắc hẳn mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy, nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. Em đi bộ trên đoạn đường đầy xe qua lại, em nhìn thấy cô gái ấy đang đứng nở nụ cười, vẫy tay sang phía đường đối diện, em nhìn sang. Đó là anh, vẫn ánh mắt dịu dàng, ánh mắt mà trước đây anh luôn nhìn em. Cô ấy cướp anh khỏi em, cô ta là người có lỗi. Cô ấy định chạy sang đường với anh, nhưng kìa, đèn xanh rồi, và chiếc xe kia đang chạy đến. Chỉ một phút nữa thôi, cô ấy sẽ bị chiếc xe ấy đâm vào. Anh sững sờ, hét lên:
– NHI, CẨN THẬN!
Cô ấy cũng ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt hoảng sợ, đứng khựng tại chỗ. Rồi…
“RẦMMMMMMMM”
Cô ấy ngã sóng soài trên vỉa hè, anh chạy đến, nâng em dậy, người em toàn máu, máu nhiễm lên cả chiếc sơ mi trắng của anh.
– Anh! Em đau quá!
– Phương, sao em làm thế? Hả? Sao em ngốc như vậy???
– Anh, em yêu anh lắm! Em yêu anh… từ bao giờ… em… cũng không… biết nữa! Có lẽ… từ… lâu lắm… rồi, anh nhỉ? Nhưng mà… anh lại… không yêu em! Anh… yêu… cô ấy… nếu… cô ấy… chết… anh sẽ… buồn… Em… không muốn… anh buồn… đâu…
– Em đừng nói nữa, em không thể chết, em đừng như vậy! Em cố lên! Đừng nói gì hết! Anh gọi cấp cứu! Cố lên đi em, rồi anh sẽ yêu em, anh đưa em đi ăn, được không? Đừng ngủ! Em! Gọi cấp cứu giùm tôi đi, mấy người đừng chụp ảnh nữa, gọi cấp cứu giùm đi – má tôi nóng hổi, anh đã khóc. Tốt quá, anh khóc vì tôi, lần này là vì tôi thật, không phải vì cô gái ấy. Nhưng tôi đau quá…
– Anh… không kịp… nữa đâu… Em muốn… nói… với anh… lời cuối… cùng…
– Em đừng như vậy, xin em! Gọi cấp cứu đi mà!!!
– Anh… – tôi đưa bàn tay đầy máu của tôi đặt lên má anh, dùng hết sức lực cuối cùng để nói – Yêu anh… Em không hối hận!
♩꧁Arichi Nene ꧂♪ (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 177
Chuyện siu buồn. Chúc béo Thành Công A
Có Một Nàng Công Chúa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Woa~~~ ziwo à, cậu thật vĩ đại....
Niming Ziwo (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1810
xin thì người ta biếu nè :)) mới chơi làm quen nha :)
Có Một Nàng Công Chúa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Cảm ơn bạn ^^
Có Một Nàng Công Chúa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Cảm ơn tĩnh tâm!!!
Có Một Nàng Công Chúa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Béo hôm đó tâm trạng vô cùng máu chó nên mới viên lên cái chuyện oái oăm như thế này đây!!! Haiz
Linh Phong (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3449
Một chuyện tình thật buồn. Cảm ơn tác giả nhé.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Ôi, mình không biết nói gì hơn. Bài viết rất giàu cảm xúc, nhưng có phần hơi cẩu huyết nhỉ. Cá nhân mình thì hơi bị ghét nam chính, đã ko yêu còn cứ thả mồi bắt bóng, cố ý va chạm, lại còn cho ng ya kẹo ngọt, cuối cùng chém ng ta một đao: anh có ng yêu rồi. Chao ôi, " Hỏi thế gian tình ái là chi, mà lắm kẻ bị lừa đến thế". Chúc tác giả có thêm nhiều tác phẩm hay.