Kìa! Chiều rồi, những ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè đã dần dịu đi trong cảnh hoàng hôn buông lơi cả núi đồi. Cảnh vật chung quanh đang dần mờ nhạt đi trước những chùm sáng cuối cùng của vầng Thái Dương, đang từ từ thả mình khuất sau lũy tre làng. Để rồi lại nhường chỗ cho vầng trăng dần nhô cao.
Hôm nay là đêm rằm, vầng trăng mới tròn to làm sao!? Ánh trăng phảng phất khắp những cánh đồng đang trơ trọi, giăng phủ cả núi đồi trùng điệp. Lúc này, bọn trẻ chúng tôi đang tụ tập nô đùa bên dòng sông phẳng lặng lấp lánh ánh trăng vàng phản chiếu. Những tiếng cười nói giòn tan vào cảnh yên tĩnh của vùng quê cô thôn, hòa với tiếng ếch kêu văng vẳng bên dòng sông làm tôi cảm thấy cảnh quê nghèo nàn sao mà hiu quạnh. Cái cảnh đầu tắt mặt tối bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, để rồi chiều tối lại vác cuốc về nhà nghỉ ngơi thì mặt trời đã tắt bóng, chỉ còn vầng trăng treo cao sáng soi. Cái cảnh đêm trăng của quê tôi sao mà nó buồn lắm, không như trên thành phố đèn điện sáng trưng, nhấp nháy những ánh đèn màu sinh động hơn hẳn. Cùng sự tấp nập của dòng người qua lại trên phố, rồi nào là những quán xá đầy dẫy với đủ mọi loại hình dịch vụ. Đúng là một cuộc sống để hưởng thụ của đời. Còn quê tôi, suốt ngày cày cấy ngoài đồng cho đến lúc trời sẫm tối, về đến nhà thì quây quần bên chiếc đèn hột vịt lóe sáng yếu ớt chuyện trò cơm nước, thật là chán chường và vô vị. Nhưng bọn trẻ con thì cứ mãi vui đùa, ban ngày đi học về thì phụ vài việc nhặt nhãnh trong nhà, tối đến thì tụ họp lại với nhau cùng tung tăng đùa giỡn dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Đôi khi tôi thầm nghĩ rằng: “Bọn trẻ chúng tôi thật thơ ngây và hồn nhiên”. Đến đây, tôi tách khỏi lũ bạn nhỏ ấy mà rảo từng bước dạo quanh xóm làng. Nhìn cụ già mắc chõng tre trước sân nhà nằm hóng mát, tiếng chõng kêu cót két theo từng nhịp đong đưa bởi đã cũ kỹ. Cùng những âm thanh quen thuộc của vùng quê vọng lại từ các bụi cỏ, gò đất của những con dế gáy râm ran, làm vang lên khúc nhạc du dương và trầm lắng, trong cái tĩnh lặng của quang cảnh. Tiếng quạt nan lạch phạch xua đi từng làn hơi nóng của khí trời oi bức, trong nhà chỉ mỗi chiếc đèn con vặn nhỏ leo lét từng hột sáng mập mờ chiếu xuyên qua tấm phên nứa, khác hẳn với bên ngoài sáng rực cả sân nhà, rồi ngoài đường bởi ánh trăng. Những con đom đóm lóe sáng trong đêm dưới những tán lá cây rậm rạp đang góp phần rực rỡ cho đêm trăng. Khi ngang qua cánh đồng lúa đang héo hon bởi đợt hạn hán kéo dài, rồi đây cảnh sống của dân làng sẽ ra sao với vụ mùa năm nay? Tôi còn nhớ hai câu thơ của Tản Đà:
“Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười.”
Nhưng trở lại với thực tại vùng quê tôi có lẽ là… “thế gian khóc” mới thôi! Cảnh nghèo nàn nhọc nhằn, lại còn hạn hán mất mùa suốt năm nay nữa, thật là trớ trêu sự đời. Nhưng tôi vẫn hằng tin rằng: Vẫn còn có một ngày mai…
Tôi thả mình trên bãi cỏ xanh mơn mởn mọc ven bên bờ sông, đắm chìm trong cảnh vật nơi này. Cảnh đêm nay thật là buồn và nhàn hạ, nhìn lên cung trăng tôi thấy tựa hình thằng Cuội ngồi gốc cây đa. Thử đặt mình vào vị trí Cuội mới thấy xót xa cho Người, vì muốn giữ lấy cây quý để chữa bệnh cứu giúp dân làng mà phải mắc trên cung trăng vĩnh viễn. Rồi cứ mỗi khi đêm trăng rằm là lại ngồi dưới gốc cây Đa trông xuống nhân thế, có lẽ Cuội đang nhớ gia đình mình, nhớ quê hương yêu dấu, muốn tìm về chốn xưa nhưng nay đã xa vời trong tầm tay. Đêm trăng thanh tĩnh với phong cảnh làng quê mộc mạc và trữ tình, cảnh buồn người nào có vui bao giờ, hay chăng chị Hằng Nga có đang đoái hoài đến và thấu hiểu cho nỗi lòng này??? Cung trăng tròn trĩnh như đang gợi cho tôi hết nghĩ suy này đến suy nghĩ mơ hồ khác, càng nhìn tôi lại cảm thấy ánh trăng đêm nay có vẻ ngời sáng hơn những đêm hôm trước. Tôi quan sát kỹ ở mép viền cung trăng, chợt nhận ra có những tia sáng nhỏ nhoi ngời lên lan tỏa ra khắp xung quanh, cho tôi cảm giác như… “vầng trăng khóc”, khóc cho cảnh cơ hàn của người dân nơi đây, khóc cho những kiếp đời ngang trái bất hạnh trên thế gian này. Còn tôi đây muốn khóc cho… đêm trăng lệ sầu. Tôi vùng dậy và tiếp tục bước đi; bước…, tiếp bước mà không biết phải đi đâu và sẽ về đâu? Như cánh chim phiêu du ngoài biển khơi mênh mông ngàn trùng, tôi đã đi sang làng bên từ nào không hay biết. Nhìn đám múa lân đang rong rủi trên đường khắp xóm làng dưới ánh trăng vàng chiếu rạng rực cả con đường mòn uốn lượn, con lân cùng ông Địa đi khắp nơi mọi nhà cầu chúc ấm no hạnh phúc. Và… tôi tin rằng rồi một mai kia quê tôi cũng sẽ trở nên như vậy! Để cho vầng trăng ở trên cao không còn phải khóc nữa, để lau khô những giọt nước mắt ân tình của cung trăng rạo rực. Lúc này đêm cũng đã về khuya, cảnh vật quanh tôi đang chìm trong giấc ngủ êm đềm dưới vầng trăng dạt dào, trả lại sự yên ắng tĩnh lặng cho quang cảnh sau một ngày rộn ràng, tôi cũng phải quay trở về nhà để chợp mắt. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, tôi ngắm nhìn cung trăng hiền dịu thêm một lần nữa, rồi ánh trăng vụt tắt trong mắt tôi, tôi dần đắm chìm trong giấc ngủ sâu lắng!
Mười năm sau …
Quê tôi đã và đang đi lên trên con đường hiện đại hóa đất nước, điện được kéo về khắp các bản làng đã phần nào giải quyết được vấn đề nan giải của cuộc sống. Đêm nay trăng lại rằm nhưng không như trước kia nữa, vì điện trong nhà, ngoài đường hầu như đã ít nhiều lấn át phần nào đó của ánh trăng, nhưng trăng vẫn luôn rực sáng trên bầu trời vắng sao. “Ánh trăng xưa” nay đã không còn trong tầm mắt tôi, ánh trăng mà đã một thời chiếu soi khắp làng trong dĩ vãng, chan chứa biết bao kỉ niệm đẹp. Dẫu vậy, nhưng tôi vẫn không sao quên được ánh trăng của ngày nào đã bên tôi qua những năm tháng tuổi thơ, với bao nỗi niềm xúc cảm của tâm hồn.
Sự đổi mới của cuộc sống quê hương giờ đây trong tâm tư tôi là hai nỗi niềm mâu thuẫn. Vui mừng khi thấy cảnh sống dân làng không còn phải bấp bênh lạc hậu, xót xa khi nhận ra cảnh đêm trăng rằm quen thuộc giờ đã không còn nữa! Làm sao để tìm lại những cảm xúc của ngày nào, biết phải tìm đâu? Với tôi, sự đổi mới đó như “trăng trên nước”, trăng sáng nhưng chỉ sáng là là trên mặt nước mà thôi; như “hoa trong gương”, hoa đẹp nhưng cũng chỉ là ảo ảnh trong gương vậy thôi! Dù thế, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn vầng trăng đã “khóc” cho chúng tôi để giờ quê hương tôi đã phồn vinh, đang nhịp bước đi lên. Tuy giờ đây những khi về đêm, ánh đèn điện chiếu sáng khắp nơi nhưng cũng sẽ chẳng thể nào sánh được với ánh trăng xưa, ánh trăng thơ mộng và trữ tình. Rồi ngày mai đây khi thâu đêm canh tàn, bình minh dần lên cao là tôi biết… vầng trăng sắp phải xa tôi rồi!
Với danh dự và lòng tự trọng của 1 người đam mê viết văn, tôi khẳng định bài này là tác phẩm thời học phổ thông của tôi, hơn chục năm về trước. Nhưng đã bị ai đó đạo văn (chỉ thêm bài thơ gì đó ở đâu cuối bài)
Các tác phẩm của tôi đăng rộng rãi ở fb cá nhân và blog bên có thể đã bị kẻ xấu lấy cắp. tôi sẽ làm việc với chủ fb đó sau
Lý Hồng (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 362
Bài viết của bạn hay quá, mình rất thích thể loại nhẹ nhàng, cô đọng trong bài viết
Lý Hồng (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 362
Bài viết của bạn hay quá, mình rất thích thể loại nhẹ nhàng, cô đọng trong bài viết
Lê Lê Quốc Quốc (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2142
Nguyễn Trung Tân (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Với danh dự và lòng tự trọng của 1 người đam mê viết văn, tôi khẳng định bài này là tác phẩm thời học phổ thông của tôi, hơn chục năm về trước. Nhưng đã bị ai đó đạo văn (chỉ thêm bài thơ gì đó ở đâu cuối bài)
Các tác phẩm của tôi đăng rộng rãi ở fb cá nhân và blog bên có thể đã bị kẻ xấu lấy cắp. tôi sẽ làm việc với chủ fb đó sau
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Các lỗi trong bài bao gồm:
Chỗ "Bọn trẻ" ấy bạn, dấu ngoặc bị ngược, bạn sửa lại nhé!
Cây đa không viết hoa nhé bạn. Còn nếu bạn muốn viết hoa thì viết là cây Đa thần nha!
Chỗ này cũng bị ngược dấu ngoặc kép nha bạn!
Vui lòng sửa chữa lại các lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.