- Chiếc váy cưới bị bỏ quên
- Tác giả: An Di
- Thể loại:
- Nguồn: An Di
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.594 · Số từ: 1028
- Bình luận: 31 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 20 Sói Quắc Cần Câu A~ Scarlet Phùng Blue Thoan Phạm An Di Mạch Yên Tiểu Từ Hi Duy Văn Vở Kha Nhị A Lam Kathy Kathy Di Tần Tiểu Ngọc Ngọc Phùng Tư Hạ Thắm Thắm anh chau Tuyết Linh Hạ Nấm Chagg Ghino Bất Quy
Khi con người ta quyết định tiến tới hôn nhân, cả người con trai và người con gái phải có đủ tình yêu, đủ tin tưởng và đủ trách nhiệm. Sau khi kết hôn, cuộc sống của cả hai sẽ có những thay đổi lớn, chẳng thể giống như thời còn yêu nhau. Cả hai phải có trách nhiệm vun vén cho gia đình nhỏ của mình…
Anh và em yêu nhau năm năm. Khoảng thời gian ấy đối với nhiều người được cho là dài. Cũng phải, năm năm đâu có ít, tình yêu trải qua nhiều sóng gió, nhiều lúc tưởng chừng như đổ vỡ. Trong năm năm ấy, không ít lần em rơi nước mắt về anh, không ít lần anh khiến em thất vọng, nhưng em vẫn chọn tha thứ cho anh, chỉ vì đôi ta yêu nhau quá lâu. Em không đủ can đảm kết thúc một mối quan hệ đã lâu, đã trở nên quen thuộc để tìm một bến đỗ mới. Em không dám chắc mình sẽ tìm được người phù hợp hơn anh, em không dám mạo hiểm, thanh xuân của em không còn nhiều nữa, không đủ để chờ năm năm bên người mới. Em chờ đợi ngày chúng ta làm đám cưới, ngày em trở thành cô dâu xinh đẹp của anh, chúng ta chính thức có một gia đình nhỏ cho riêng mình.
Ngày anh cầu hôn, em hạnh phúc đến rơi nước mắt, liền gật đầu đồng ý. Em nghĩ chúng ta yêu nhau đủ rồi, hiểu nhau đủ rồi, đi đến hôn nhân là điều hiển nhiên. Ngày hôm đó, trái tim bé nhỏ của em tràn đầy niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc, có em, có anh, có những đứa con của chúng ta…
Em tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Những ngày ấy quả vô cùng mệt mỏi. Em phải tính toán làm bao nhiêu cỗ, mời bao nhiêu người, lo chụp ảnh, mua sắm đồ cho cuộc sống hôn nhân,… Có những đêm em không ngủ, chỉ vì lo nghĩ cho ngày trọng đại và tương lai của hai đứa. Rất nhiều lần em tự hỏi anh đang làm gì khi em tính chuyện mai sau? Em rất muốn hỏi anh nhưng thấy đêm đã khuya, em dặn lòng không nhắn tin, gọi điện, sợ làm phiền anh nghỉ ngơi. Em nghĩ quá nhiều rồi phải không?
Cuối cùng ngày em mong chờ nhất cũng đến. Em mặc chiếc váy cưới trắng tiến vào lễ đường, đi đến bên anh. Anh nhìn em ôn nhu, trìu mến, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Giây phút ấy, em đã nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Em không mong gì hơn ngoài cuộc sống an nhiên, vui vẻ với anh và con.
Những tháng ngày sau đó, em tất bật với công việc nhà. Em cố gắng trở thành một người phụ nữ của gia đình, chu toàn mọi việc. Em hết lòng vun vén cho cuộc sống hôn nhân của hai đứa. Em ngày ngày xây dựng bức tranh tương lai mà trước đây em vẽ ra bằng niềm tin yêu và sự trân trọng. Em đã làm mọi thứ em nghĩ mình có thể làm được. Em đinh ninh rằng tất cả vẫn tốt đẹp…
Nhưng tất cả dường như chỉ là mình em ảo tưởng. Anh thực ra không yêu em nhiều như em nghĩ. Trong khi em ở nhà, chăm chút từng bữa cơm, dọn dẹp từng ngóc ngách trong căn nhà em cho là hạnh phúc, anh ở ngoài kia vui vẻ với bạn bè, không đoái hoài gì đến người vợ mỏi mắt ngóng trông. Anh đi sớm về khuya, rượu chè bê tha, tụ tập chơi bời. Anh không nghe em khuyên bảo, gạt phăng đi ý kiến của em. Anh ơi, trước đây anh nào có như thế, sao bây giờ anh đổi thay? Anh từng hứa sẽ yêu thương em đến răng long, đầu bạc, anh sẽ cố gắng để cuộc sống của hai đứa và cả những đứa trẻ tốt hơn. Anh quên rồi ư? Khi yêu nhau, anh hứa hẹn đủ điều, anh còn nhớ không? Năm năm thanh xuân của em chỉ có anh, kết hôn hơn một năm cũng vẫn là anh. Em chẳng thay đổi nhiều nhưng anh thì khác xưa quá, em sắp không nhận ra anh, cái người mà em yêu nữa rồi…
Anh có biết khoảnh khắc em nhìn thấy anh được một cô gái lạ dìu về nhà khi anh say đến mức đứng không vững, em đau đến mức nào không? Chắc là anh chán em rồi nhỉ? Đàn ông mà, chán cơm thì thèm phở. Anh có em rồi, chúng ta ràng buộc nhau bởi tờ giấy đăng kí kết hôn, anh chẳng phải lo mất em đúng không anh?
Em mệt rồi anh ạ! Em không bao dung nổi nữa. Chúng ta kết thúc đi. Coi như em nhìn nhầm người, coi như em tin sai người. Tình yêu của em không đủ lớn để tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Lúc yêu em, anh hẹn hò với vài ba người khác, em biết nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua cho anh. Em nghĩ kết hôn rồi anh sẽ khác. Nhưng em lầm rồi. Em đã chịu đựng quá đủ. Mình giải thoát cho nhau đi…
Ngày em đặt đơn li hôn trên bàn, trở về phòng thu dọn đồ đạc, lòng em đau lắm. Dù vậy em nhất định phải đi. Đoạn tình cảm này, em đã cố chấp quá lâu rồi. Xin lỗi anh, em không thể tiếp tục nữa. Chiếc váy cưới xinh đẹp ngày ấy được treo ngay ngắn trong tủ đồ, nó không còn là biểu tượng của hạnh phúc nữa. Mọi thứ đã sụp đổ, chẳng còn gì. Tình yêu, niềm tin,… tất cả không còn ý nghĩa nữa. Gác lại quá khứ, em bước đi, rẽ sang con đường mới, con đường không có anh…
Chiếc váy cưới, sớm đã không còn đáng để nhớ tới nữa, nó là kí ức đáng quên trong cuộc đời em…
An Di (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3604
Tại sao cậu lại nghĩ cô ấy có thể "đi chết" ạ?
Chagg Ghino (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 492
Chả hiếu nó đi chết hay bỏ đi-)))
An Di (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3604
Thôi thì quên đi em, buồn chi nữa...
An Di (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3604
An Di (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3604
Rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình. Mình rất vui.
Tuyết Linh Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1083
Truyện tác giả viết hay và cảm động lắm ạ, bìa cũng rất xinh nữa ^ ^
Ủng hộ tác giả <3
# Tuyết Linh Hạ
anh chau (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 80
đọc rất hay ạ cảm ơn tác giả
An Di (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3604
mình cảm ơn ạ :3
Thắm Thắm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Phương Thảo Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 262
Mình đọc xong thì cảm thấy hơi buồn nhưng cũng cố kiềm chế cảm xúc lại. Truyện bạn viết mình rất ưng à nha!