- Nếu hôm nay em không còn sống nữa
- Tác giả: Di
- Thể loại:
- Nguồn: Di
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 441 · Số từ: 886
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 tên Sa Công chúa Gigabyte Monk An Di
Sau lưng có một lực mạnh đẩy em về phía trước, em ngã xuống, đầu đập xuống đường. Trước khi em ngất lịm đi, em thấy thấp thoáng bóng người chạy đến, gọi em nhưng em mệt quá, đau quá, em nhắm mắt lại, không còn biết gì nữa.
Em tỉnh khi đã ở trong bệnh viện, cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Bước ra khỏi phòng, em thấy mẹ em ôm mặt khóc, bố em đứng ngồi không yên. Em đến bên gọi họ nhưng họ không phản ứng gì, họ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy em. Em ngước mắt lên, thấy đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, đầu em nhói đau, tim em cũng đau, người nằm trong đó là em trong tình trạng rất nguy kịch. Em thấy máu, nhiều máu… Em không nhớ em vào đây bằng cách nào, em cũng không hiểu tại sao em lại ở đây, nhìn thấy em đang được cấp cứu, em không biết, không biết gì cả… Đầu em như muốn nổ tung.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra buông tiếng thở dài, lồng ngực em thắt lại, em có một dự cảm chẳng lành.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình nén đau thương.”
Mẹ em nghe xong ngất đi vì quá sốc, bố em bình tĩnh hơn một chút, đỡ bà vào căn phòng em vừa bước ra hồi nãy để bà nghỉ một lát. Bố em mắt đỏ hoe, nhưng ông không khóc, tay ông run run, vai cũng run. Nhìn bố mẹ em như già đi cả chục tuổi. Em đứng ngẩn người ngoài cửa. Chính tai nghe thấy bác sĩ báo tin bản thân không còn hơi thở là cảm giác như thế nào, em cũng chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy trước mắt là một khoảng trống rỗng ngày càng rộng ra. Em cũng sốc, thật sự.
Đã nhiều lần em nghĩ đến việc mình không còn trên đời nữa nhưng bản tính em hèn nhát, không dám thực hiện. Đột nhiên, một ngày hết sức bình thường, không có bất kì suy nghĩ tiêu cực nào len lỏi trong tâm trí, em lại cứ thế ra đi, chính em cũng không dám tưởng tượng. Nhiều lần, rất nhiều lần em mong mình chết đi nhưng hôm nay em thực sự muốn sống. Chỉ là, hết rồi, tất cả hết rồi, kết thúc rồi…
Ngày tang lễ, mẹ em lại khóc đến ngất đi, bố em thỉnh thoảng lại thất thần. Ngày trước em vẫn oán trách bố mẹ không thương em, nhưng giờ em hiểu rồi, em hiểu họ là người thương em nhất trên đời, thương em vô điều kiện, dù em ngang bướng cũng vẫn thương em.
Ngày tang lễ, bạn thân em đến mang theo một chậu hoa nhài. Con bé biết em thích hoa nhài, dù mùa này cây không ra hoa nhưng nó vẫn mang tới. Nó nhỏ giọng thủ thỉ: “Còn định đến khi nhài ra hoa sẽ đem tặng cho cậu, nhưng…” Con bé nhận được tin em mất sau giờ học sáng hôm ấy, nó vội vã chạy đến bệnh viện. Bạn em, cả mẹ em, hai người ôm nhau khóc.
Ngày tang lễ, có người em đợi không tới, có người em thương không tới, có người bước ra khỏi nhà em còn tỏ vẻ khó chịu.
Ngày tang lễ, người đến, kẻ đi, có bao nhiêu người thật lòng tiếc thương cho sự ra đi của em?
Em không biết, cũng không muốn biết. Nhìn dáng mẹ cứ tiều tụy đi, gương mặt hốc hác, nhìn sự đơn độc tang thương của bố, nhìn đứa bạn thân bao năm ôm chậu hoa đứng lặng trước di ảnh, em thấy khó thở. À không, một linh hồn làm sao thở, chỉ là em cảm thấy như có gì chặn ở lồng ngực, rất khó chịu.
Em luôn oán trách mọi người không hiểu, không lắng nghe em. Em luôn cảm thấy mình thật bất hạnh. Em đâu biết vẫn có người thật sự quan tâm đến em, yêu thương em thật nhiều. Em đâu biết… Em hối hận, em muốn sống, rất muốn.
Hình ảnh vụ tai nạn chạy vụt qua, em ngã xuống, đầu đập xuống đất, tiếng còi xe, tiếng người vang lên, em giật mình tỉnh dậy.
Em thấy tay chằng chịt ống truyền, thấy đầu rất đau, ngửi được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Em thấy mẹ nắm lấy tay em, ngủ gục bên giường bệnh. Em cảm nhận được hơi thở của mình. Thật may, thật may đó chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Thật may là em vẫn còn sống. Và em biết, em thật sự muốn sống.
Bố và bạn thân em bước vào, mẹ em cũng tỉnh dậy, em mỉm cười, khẽ nói: “Con không sao rồi!”
Em sẽ không nghĩ tới việc em ra đi nữa, vì sẽ thật tiếc cho em, trên đời còn nhiều người thương em lắm.
Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em mới hiểu sinh mạng của em quý giá nhường nào.
An Di (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3604
Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em mới hiểu sinh mạng của em quý giá nhường nào.
Monk (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7514