Cuộc đời luôn có những biến cố mà ta không thể lường trước được hay những sai lầm mà ta luôn cho nó là đúng nếu không có ai nhắc nhở, những lúc đó thứ ta cần là một người ở bên, một người an ủi và một người chỉ cho ta biết là ta sai ở đâu. Tôi đã từng là người vô tâm, chẳng hiểu tình người là gì, càng chán ghét cái thứ tình yêu mà ai cũng cho là màu hồng ấy. Thế nhưng có một người đã thay đổi suy nghĩ của tôi, một người đã khiến cho tôi vô cùng ngưỡng mộ đó chính là thầy giáo thể dục của trường mình, Vũ Minh Khôi.
Đôi nét về ngoại hình thì thầy là một người điển trai với chiều cao 1m75. Dù năm nay đã 35 tuổi nhưng thầy còn trẻ lắm. Nhìn không kĩ còn tưởng thầy là thực tập sinh mới vào trường. Thầy vô cùng hiền lành, cũng vô cùng nghiêm khắc. Tôi biết là có rất nhiều học sinh trong trường có tình cảm đặc biệt với thầy bởi thầy còn độc thân mà. Ít nhất là bây giờ. Tôi nói như vậy bởi thầy đã có một cặp song sinh mới tròn 4 tuổi.
Nếu mà chỉ có thế có lẽ tôi đã không ngưỡng mộ thầy. Lí do mà thầy là người được tôi miêu tả trong bài văn này đó chính là vì thầy không chỉ là thầy giáo mà còn là anh rể của tôi. Thầy Khôi và chị tôi đã kết hôn cách đây khoảng 6 năm. Tình yêu của hai người họ khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, cũng vô cùng xót xa. Chị tôi tên Hà, kém thầy Khôi 9 tuổi. Năm đầu tiên thầy ấy về ngôi trường này dạy, chị ấy mới là học sinh lớp 8. Trùng hợp thay, thầy lại dạy trúng lớp chị Hà đang học. Chị kể với tôi là năm ấy chị ghét thầy lắm, vì thầy nghiêm khắc, thầy bắt chị chạy 3 vòng quanh cái sân to đùng. Ấy thế mà cái duyên cái số thế nào, sau khi ra trường, chị nhận ra mình có tình cảm với thầy Khôi. Chị nhiệt tình theo đuổi nhưng thầy luôn lảng tránh. Một phần là vì cách biệt địa vị, phần còn lại là năm ấy chị tôi mới học lớp 10. Chị Hà học giỏi lắm, chị ấy đỗ thủ khoa chuyên cơ mà! Không chỉ thế, chị còn có ngoại hình xinh đẹp, tính cách lạc quan và một nụ cười như nữ thần. (để tiện kể chuyện, tôi xin phép gọi thầy là anh) Anh Khôi nói với tôi rằng anh đã đổ chị ngay khi nhìn thấy chị cười rồi, chỉ từ chối để đợi chị lớn thôi. Sau khi chị tôi đủ 18 tuổi, hai người chính thức trở thành một cặp. Chị Hà quyết định đi du học Úc để rút ngắn thời gian học vì bên Úc học Đại học có ba năm. Năm hai đại học, hai anh chị kết hôn. Chị Hà có thai được hai tháng rồi. Lúc đó bố tôi giận lắm, quát tháo, đánh mắng chị. Nhưng Khôi là một người có trách nhiệm, anh xin mẹ hỏi cưới chị tôi rồi hai người kết hôn một cách chóng vánh. Thế nhưng chị đã sảy thai do sức khoẻ quá yếu ớt. Bố mẹ tôi giận lắm, thậm chị bố còn đấm anh một cái rất đau. Tôi thấy anh không phản kháng, chỉ dập đầu xin lỗi. Thấy anh thật lòng chăm sóc chị, yêu thương chị hết mực, mẹ tôi cũng đã ngầm chấp nhận anh nhưng bố tôi thì vẫn thế. Sau khi hồi phục sức khoẻ, chị sang Úc học tiếp rồi bay về Việt Nam để ở chung với anh. Vì tốt nghiệp ở một đại học danh giá nên chị tôi nhanh chóng kiếm được việc làm. Anh chị dọn về ở với nhau trong căn nhà ấm cúng. Có nhà, có xe, gia đình hạnh phúc, chị tôi nhanh chóng có thai. Lần này là sinh đôi. Anh chị vui lắm, sắm sửa đồ cho bé rồi nhìn nhau cười như hai đứa trẻ. Nhìn anh chị hạnh phúc, tôi cũng thấy vui. Rồi cũng tới lúc chị tôi sinh. Khôi chăm lo cho chị từng tí một. Giây phút đứa trẻ chào đời, đáng ra phải hạnh phúc thế nhưng tất cả đã sụp đổ. Chị tôi mất. Cái lúc mà bác sĩ thông báo chị tôi không qua khỏi trên bàn đẻ do sức khoẻ yếu ớt không chịu đựng được và nước ối bị trào ngược, tôi như chết lặng. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Người chị mới hôm qua còn nở nụ cười với tôi, sao lại chết. ”Bốp!” một tiếng tát vang lên. Bố tôi lao lên tát vào mặt anh mà thét lên:
– Tại mày, tất cả là tại mày. Mày biết con gái tao yếu ớt sao mày còn bắt nó sinh con cho mày. Mày là giáo viên, tại sao lại thích chính học sinh của mình, mày còn đạo đức nghề nghiệp không vậy.
Tất cả các bác sĩ phải ngăn bố tôi lại. Tôi nhìn sang anh, mặt anh đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ, nhìn thất thần vào phòng mổ, miệng lắp bắp:
– Không, không, không thể, cô ấy hứa sẽ cùng tôi ngắm sao, sẽ cùng tôi nuôi dạy các con, sẽ cùng tôi khám phá thế giới cơ mà.
Anh chạy vào phòng mổ mặc cho các bác sĩ ngăn cản, anh ôm lấy chị tôi gào khóc, anh khóc rồi lại cười, trông nhếch nhác vô cùng.
Cho đến bây giờ, đã 4 năm rồi, 4 năm kể từ ngày chị tôi mất, anh chẳng tái hôn, cũng chẳng hẹn hò với ai. Mẹ tôi thương anh còn trẻ lại phải chịu cảnh goá vợ nên đã giới thiệu cho anh rất nhiều người phụ nữ nhưng anh đều từ chối. Khi tôi sang nhà anh, tôi thấy anh vẫn để ảnh chị tôi ở khắp mọi nơi. Căn nhà chẳng khác gì so với lúc chị còn sống. Anh bảo làm thế để cho hai đứa nhóc biết mặt mẹ, nhưng tôi biết, anh vẫn chưa quên được chị. Tôi thấy anh đúng 5 giờ chiều lặng lẽ vào bếp pha một cốc nước cam, để trước ảnh chị trên bàn. Tôi hỏi anh làm gì vậy, anh nói đó là thói quen, trước kia chị tôi rất yếu ớt nên mỗi chiều anh đều pha nước cam cho chị, bây giờ chị mất rồi, anh không bỏ được, cũng không muốn bỏ thói quen này.
Mấy học sinh khác thường bảo rằng thầy Khôi sẽ không yêu học sinh của mình đâu nên các bạn nữ đừng có mơ mộng nữa. Nhưng đâu ai biết người thầy yêu nhất trên đời lại chính là học sinh của mình, cô học sinh của lứa đầu tiên thầy dạy.
Dù cho thế nào đi chăng nữa, cho đến bây giờ, thầy Khôi vẫn là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi ngưỡng mộ thứ tình cảm cao đẹp mà thầy dành cho chị mình, thứ tình cảm vượt lên trên khoảng cách tuổi tác và định kiến xã hội. Tôi tự hứa sẽ phải noi theo gương thầy, là một người đàn ông thật tốt luôn yêu thương người phụ nữ của mình.
4 ngày sau
Đọc điểm thi, tôi bất ngờ khi mình được trọn vẹn 10 điểm môn văn với lời phê của cô hiệu trưởng ” cảm ơn em vì đã cho cô thấy trường mình còn một giáo viên tận tâm với nghề, chung tình mà lại đáng thương đến thế.”
gieng gieng (10 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 3457
Ran Ani (10 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7292
Đồ tồi, sao lại sad ending. Tui khóc rồi đó biết không?