Con nhớ ngày bé, con hay nghịch ngợm bị Má đánh đòn. Ba là người luôn luôn bênh vực con khi con làm điều gì đó sai trái, nhưng cũng là Ba đánh con nặng tay nhất khi người bực mình. Ba rất ít khi la hay đánh đòn con nhưng điều đó không có nghĩa là không xảy ra.
Con còn nhớ, năm con 8 tuổi rất hay bị ăn đòn. Đó là khoảng thời gian trời đổ mưa rất lâu, Ba phải dậy từ sớm để lùa vịt ra đồng còn Má thì bận bịu chuẩn bị thóc lúa và cám cho vịt ăn đem đi ra đồng. Con còn bé và hay mít ước nên đòi đi theo Ba, Má hay dỗ con bằng việc tráng một cái trứng vịt và nhúng nước một cái bánh tráng để trên mâm cho con ngồi ăn sau đó con sẽ nín khóc.
Ngày nào cũng thế, cứ sáng tinh mơ Ba đi sớm lùa vịt ra đồng đến tốt mịt mới lùa vịt về. Đến khi sắp hết mùa mưa thì chân của Ba đã chằng chịt lỗ nhỏ, chân Ba bị nước ăn đến nổi chảy cả máu trông rất kinh khủng. Lúc đó đêm nào Ba cũng ngủ không yên, những vết thương dưới đôi chân kia khiến Ba mất ngủ và đau đớn. Mỗi khi nhìn thấy chân Ba đau như thế con cũng khóc òa lên khiến Má dỗ mãi mới thôi, Ba thấy thương con nên cứ an ủi con mãi. Rồi nghe người ta bày đủ thứ, Má lại mua chanh với thuốc về chà lên vết thương để sát trùng chân cho Ba. Cuối cùng qua mùa mưa chân của Ba cũng bớt đau hoàn toàn và không bị nước ăn nữa.
Rồi vào năm con 10 tuổi, con bắt đầu đi học nhiều hơn. Đi bộ vượt qua một đoạn đường 5 km toàn là rừng núi để đến trường chỉ có một mình, lúc đó Ba và Má là động lực duy nhất để con đến lớp. Vì hoàn cảnh gia đình, nhà của chúng ta không còn ở gần những bạn bè hàng xóm nữa, con phải tập đi và về một mình. Mùa mưa nước hồ dâng cao, buổi sáng con phải dậy sớm ngồi trên thuyền để Ba chở con đi qua bờ bên kia tới trường. Buổi chiều đi học về đứng trên bờ hồ chờ Ba ghé đón về nhà, có hôm buổi sáng trời nắng chói chang con tự mình đi bộ lội nước đến trường, nhưng đến khi về thì nước đã dâng lên tới đùi thế là con không qua bờ bên kia được. Con vừa sợ vừa lo cứ ngồi khóc như mưa núp trong bụi hoa sim chờ Ba tới đón. Còn Ba thì chèo thuyền tấp vào bờ, sợ con lội qua mương tràn bị trôi mất, Ba vừa chạy vừa lo lắng gọi tên con, khi hai Ba con nhìn thấy nhau thì vui mừng không thể tả. Ba bế con lên thuyền, đưa con về nhà vừa đi vừa dặn dò đủ thứ sợ lần sau con làm liều lội qua nơi nước lớn.
Năm con 11 tuổi, một lần Ba Má vắng nhà con cùng mấy chị nghịch nước. Thật không may hai chị thân thiết với con đã qua đời trong lúc đó, con là đứa trẻ may mắn sống sót lên bờ được. Hôm đó con phải ở nhà hàng xóm bên kia hồ đợi Ba Má về đón và con được mọi người an ủi dỗ dành trong nước mắt. Khi Ba Má trở về biết được tin con còn sống, con thấy mắt Má dàn dụa nước còn Ba thì ôm con nín lặng. Sau đó Ba không chèo thuyền đưa con về nữa mà Ba lội nước đẩy thuyền theo bờ hồ để về nhà vì Ba sợ con bị choáng sau những gì kinh hoàng xảy ra. Lần đó, con thấy Ba cứ nín lặng nhìn Má rồi ngày hôm sau Ba đưa con về nhà nội cách xa 40km, con phải nghỉ học 2 tháng để nguôi ngoai đi.
Năm con 12 tuổi, bệnh dạ dày của Ba tái phát. Ba không ăn được cơm chỉ ăn cháo loãng, Má lại chạy vạy vay mượn đủ chỗ đưa Ba đi khám khắp nơi. Lúc đó gia đình mình nghèo, em con còn nhỏ. Đêm nào Má cũng khóc, Ba thì đau đớn cả người gầy yếu xanh xao. Khi bác sĩ đưa kết quả cuối cùng về cho gia đình, con chỉ biết ôm Ba khóc nấc. Người ta nói Ba chỉ sống được ba tháng nữa, cả gia đình mình như phũ màu tang thương. Con lại trách ông trời quá độc ác, con trách ông trời quá vô tâm. Nhà mình chưa đủ khổ hay sao? Sao ông ấy lại gieo rắc điều tồi tệ đến với gia đình mình?
Nhưng kì tích lại xảy ra, Ba đã vượt qua cơn bạo bệnh và khỏe mạnh sống bên chúng con. Lúc đó gia đình chúng ta thật sự vui mừng biết ngường nào.
Trong quá khứ của con, Ba là người tuyệt vời nhất. Có rất nhiều thứ con không thể nào nói hết, con chỉ mong rằng những ai còn cha trên đời này hãy biết trân trọng và yêu quý. Cũng như con có Ba và được trải qua tuổi thơ có Ba đáng nhớ như thế.
Trong trái tim con Ba là người kiên cường và dũng cảm.
Hôm nay, Ba vừa trở về từ một cuộc đi xa. Con với Ba không được nói chuyện lâu vì con phải đi xuống nơi trọ, nhưng con biết Ba rất mong con về nhà. Chỉ trò chuyện vài câu thôi, con biết ba rất vui…
Mỗi đứa trẻ điều mong ước rất nhiều thứ, con cũng có mong ước. Con cũng mong ước là người mãi mãi khỏe mạnh và không còn khổ cực nhọc nhằn nữa, sống mãi bên gia đình.
Mỗi khi con nhìn thấy những nếp nhăn trên vần trán của ba, những giọt mồ hôi của người rơi xuống. Điều đó đối với con là một sự áy náy, áy náy vô cùng. Con không phải là con trai, nên những việc nặng nhọc trong gia đình con không thể cùng Ba chia sẻ. Bởi con là phận con gái, con yếu đuối… Những công việc đồng án nặng nhọc con không giúp được gì cả.
Trong nhà không có con trai vì thế mọi gánh nặng về kinh tế là Ba phải lo liệu hết, đó là một việc vô cùng nặng nhọc đối với nhà nông. Những năm gần đây con dần nhìn thấy người già đi rất nhiều, tiều tụy và mệt mỏi. Điều đó khiến con suy nghĩ, con phải cố gắng đỡ đần gia đình để Ba và Má đỡ khổ.
Hôm nay là ngày dành cho những người cha trên thế giới, facebook nhắc con và mọi người như thế nhưng có lẽ chẳng mấy ai quan tâm đâu. Hoặc họ đã quên mất rồi… và chắc Ba cũng không hề biết đâu. Nhưng con vẫn muốn viết đôi dòng ở đây, để nói về Ba của con những lời chân thành nhất.
Hôm nay con viết những dòng này, con muốn nói rằng con cũng yêu quý Ba nhiều lắm. Con rất tự hào vì có Ba, đối với con Ba là ngọn lửa soi sáng là nơi ấm áp chúng con tìm về. Ba biết không? Đối với con gia đình rất quan trọng và điều đặc biệt trong đó chính là tình yêu thương của Ba và Má dành cho chúng con.
Mai Tử Endoh Makino (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4543
Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Xanh (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1128
Mỗi ng ba đều tuyệt vời theo cách của họ <3