Chapter 5: Hoang mang
Bình chọn

Tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài tập thể lực đã làm tôi tỉnh táo minh mẫn hẳn, tâm trạng tươi mới như chính tâm hồn tôi vừa được gột rửa vậy. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc dưới bếp vang lên tiếng những dụng cụ nấu ăn quen thuộc cọ sát với nhau một các hài họa. Bị những âm thanh sống động đó kích thích trí tò mò, hơn nữa cũng đang không có việc gì tốt hơn để làm, tôi mò xuống bếp xem thử.

Dưới đó, chị Kayoko đang ngồi nhặt rau cùng hai người nữa.  Thấy tôi rụt rè đến gần, chị mỉm cười rạng rỡ, vẫy lại gần.

“Mọi người đang chuẩn bị bữa tối ạ?”

“Ừ em.” Một chị gái với mái tóc dài và đen nháy đáp lại. Người chị ấy vô cùng mảnh khảnh, bộ yukata với bản chất thùng thình càng khiến chị nhỏ bé hơn. “Em có thể ngồi làm cùng bọn chị cho vui.”

‘Đúng những gì em cần.’ Tôi thầm nghĩ khi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà chị vừa kéo ra, bắt đầu xắn tay áo mình lên, cột nó vào obi. Tôi lặng lẽ ngồi nhặt rau, và lắng nghe câu chuyện của mọi người. Tự chủ động bắt chuyện chưa bao giờ là sở trường của tôi, và tôi cũng không có ý định làm việc đó. Tôi thích quan sát và phân tích ở thế bị động hơn.

“Kaori, Kaori!” Chị Kayoko quay sang phía chị gái mảnh khảnh vừa rồi một cách phấn khích. “Hôm trước chị xuống dưới bản làng, và em biết gì không? Tình cờ lại gặp được một người bán buôn đi từ phương xa tới, cực kỳ nhiều hàng hóa quý hiếm luôn!”

“Vậy sao?” Chị Kaori hồ hởi quay sang. “Vậy chị có mua được gì về không?”

Tôi nhớ lại vài ngày qua, ngay trước khi mình ra đi. Quả nhiên đã có một thương nhân đã ghé qua làng của chúng tôi để trọ lại. So với những thương nhân bình thường khác, ông ta có một khí thế vô cùng khác người. Trên cổ ông ta đeo một chiếc vòng bằng vàng ròng nặng trĩu, vang lên tiếng leng keng thật vui tai với một bước đi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì tên ông ta là…

“Nguy rồi!!”

Tiếng cấp bách của người con trai xông vào gian bếp khiến tôi giật mình, quay phắt lại. Người này rất cao, da hơi sạm, thở hồng hộc như vừa chạy cả một quãng đường dài. Anh nhìn chúng tôi, đặt tay lên ngực để thở, mặt như toan muốn nói gì đó, nhưng không thể cất lời nổi.

“Bình tĩnh, Yuu ơi.” Chị Kaori lên tiếng, mắt mở to ngạc nhiên. “Có chuyện gì vậy?”

“Midori!” Người đó gọi lớn, và với bốn chúng tôi ở đây, dĩ nhiên là anh ấy đang nói tới bạn nữ còn lại rồi.

Midori có một dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, đôi môi đỏ hồng và hai mắt to tròn rất đáng yêu, chỉ ngước lên khi nghe thấy tên mình được gọi.

“Có người bị thương rồi, đang ở chỗ Katsu và Matsui, tình hình có vẻ xấu lắm!”

Midori lập tức đứng dậy, tặc lưỡi một cách không mấy vui vẻ. Tôi thậm chí còn nghe loáng thoáng một hai tiếng chửi trước khi bạn ấy bật dậy lao ra khỏi bếp, lật đật theo sau là Yuu. Chị Kaori nghe vậy, đứng ngồi không yên. “Lỡ đâu là người nhà mình?”, chị hỏi, lo sốt vó. Cứ như vậy, sự bất an nhanh chóng gia tăng, và chúng tôi cũng bỏ luôn những rổ rau đang nhặt dở để chạy ra ngoài, sốt sắng theo chân hai người kia, chỉ thầm hy vọng không có chuyện gì quá kinh khủng.

****

Thật chẳng khó khăn gì để tìm ra Midori ở đâu, vì một đám đông cũng đã tụ lại trước cửa phòng khám rồi. Chỉ khi Katsugiri quát lên, nói tất cả tránh ra để lấy không khí và ánh sáng cho bệnh nhân, đám đông ấy mới tản ra, nhưng không ai là có vẻ muốn về phòng mình cả.

Thấp thoáng phía bên kia đám đông, Midori đang quỳ gối bên cạnh hai người đàn ông – tôi nghĩ vậy, vì dù cả hai đang được phủ chăn che kín, vấp dáng to và thô như vậy thì không thể nào là phụ nữ được – và có lẽ là đang bắt mạch cho họ. “Hy vọng người ta không sao,” chị Kayoko lẩm bẩm, nắm tay tôi len qua dòng người cao lớn vững chắc. Lúc ấy, tôi mới nhận ra hầu hết bọn họ đều là nam nhi, và cũng là lúc chiều cao có hạn của tôi càng nổi bật hơn bao giờ hết.

Nhưng suy nghĩ ngẫu nhiên đó không đọng lại lâu, vì chị Kayoko đã kéo tôi đến cạnh Midori thành công, và cảnh trước mắt ngay lập tức khiến tôi hối hận.

“Kyaaaa!”

“Ôi…”

Kayoko và Kaori hét lên kinh hãi, lùi lại phía sau. Midori giữ nguyên sắc thái,. Cho dù xung quanh có rộn lên tiếng xì xào bàn tán đi nữa, đôi tay nhỏ vẫn thoăn thoắt hoạt động, như thể đã quá quen thuộc với công việc này rồi.

Tôi lấy tay che miệng, cố kìm nén cơn buồn nôn đang trào dâng từ đáy dạ dày. Cách tôi không xa, một người đàn ông, da mặt đã bị rạch một nửa – và khi tôi nói là “rạch”, ý tôi không phải kiểu một vết dao chém qua mặt để lại một đường đơn giản, mà theo kiểu lột da thì đúng hơn, bởi nửa da mặt của người ấy đã bị tước mất, chỉ còn để lại từng thớ thịt nóng hổi đỏ rực – người đàn ông ấy đang hô hấp vô cùng gấp rút, lồng ngực liên hồi phồng lên xẹp xuống với tốc độ khó chịu. Ông ta thở một cách khó nhọc và đau đớn, thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía cánh tay rướm máu của mình. Midori nhanh chóng điều phối anh Matsui đang đứng bên cạnh đó chạy đi lấy chậu nước ấm và bắt đầu nhẹ nhàng làm sạch các vết thương ấy.

“Những ai không liên quan thì mau về phòng đi!” Katsugiri quát, và chị Kayoko kéo tôi lùi ra sau, miệng lẩm bẩm về sự nóng tính nhất thời của anh ấy. Trước khi khuất tầm mắt, tôi còn thoáng thấy bóng dáng hớt hải của Kakashi chạy tới, và người đàn ông vừa rồi hạ cánh tay xuống, như một cành cây chết rơi trong không trung, ông ấy nằm bất động, không còn thở nhấp nhô như vừa rồi nữa.

****

Tối hôm ấy, không khí căng thẳng rõ rệt bao trùm lên tất cả, đặc biệt là chị Kayoko và Kaori, người mà mặt bây giờ vẫn hơi tím tái, chỉ lẳng lặng chọc đũa vào bát cơm, không nói một câu nào từ lúc nấu ăn tới giờ. Một số khác lại dường như thản nhiên hơn, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chưa từng có một người vừa chấm dứt sự sống và trút hơi thở cuối cùng của mình ngay trước mặt họ vậy. Hoặc có lẽ, họ đã quá quen thuộc với việc này rồi.

Bữa ăn hôm đó, Kakashi đưa ra một thông báo rất quan trọng, và phản ứng của mọi người lúc ấy đã cho tôi biết rằng, tất cả những gì tôi biết về Heiwa chỉ đơn giản mới là bề nổi của nó, đúng như Katsugiri đã cảnh cáo tôi.

“Chúng ta có biến rồi, anh em.” Kakashi mỉm cười, gương mặt thư giãn tựa như đang kể một câu chuyện đùa. Nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng được thu lại, nhường chỗ cho vẻ nghiêm nghị đúng với bản chất ban đầu của thông báo. “Trước tiên, như mọi người cũng đã biết, đầu giờ tôi ngày hôm nay, Katsugiri và Matsui đã đi tuần quanh khu vực gần đây, và phát hiện ra hai người bị thương, lúc ấy đã ngay lập tức đưa họ về và được Midori sơ cứu. Tuy nhiên, rất tiếc là một trong hai người đó đã không qua khỏi. Tình hình và chi tiết, các bạn gặp Midori để hỏi cho rõ.”

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Có người cho rằng họ gặp nạn do thú dữ, có người cho rằng có thích khách ẩn náu trong rừng, hai người không may gặp phải nên mới bị thương. Kakashi lập tức lên tiếng, đủ to để kéo lại sự chú ý của mọi người: “Từ từ đã nào, đã nói hết đâu. Hai người này không bị thương một cách bình thường đâu ạ, nên không thể kết luận là gặp thú dữ được. Toàn bộ một nửa da mặt của họ đã bị lột hết, trong khi toàn thân người dính đẫm máu, nhưng không phải là máu của họ, vì một người không thể mất nhiều máu như vậy mà vẫn còn sống được. Họ giống như vừa bước ra từ một bể máu vậy.”

Lần này, khi Kakashi ngừng nói, không một ai dám thốt ra lời nào nữa. Quanh căn phòng chỉ vang lên vài tiếng sửng sốt kinh ngạc, cùng những nét mặt hoang mang, lo lắng, thương xót buồn bực lẫn lộn. Có lẽ ai cũng đang quá bối rối về cái chết bất thường kia.

Chúng ta sẽ sống sót thế nào đây? Đó là câu hỏi mà tôi nghĩ một ai đó chắc chắn sẽ phát biểu đầu tiên khi nghe thấy tin dữ ấy. Có thích khách ư? Một người chết không rõ nguyên do ư? Lại còn máu me đầy mình? Một người bình thường không cần quá thông minh, hay đến cả một đứa trẻ cũng thấy được đây là những dấu hiệu cực khẩn cấp cho việc nguy hiểm đang rình rập. Ở làng tôi, mỗi lần xảy ra chuyện như vậy, trưởng làng sẽ mở một cuộc họp khẩn cấp giữa các nhà với nhau, thông báo rằng chúng tôi đều phải ở trong nhà suốt một tuần liền, cần thiết hơn thì chui xuống hầm để sống, và không được hé đầu ra ngoài trong suốt thời gian đó.

“Được rồi.” Katsugiri đặt tách trà xuống bàn. Tôi để ý, nãy giờ anh ngồi trầm tư lắng nghe Kakashi, không hề nói một câu nào, vẻ mặt cũng không hề thay đổi cho đến giờ phút này. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của anh chậm rãi nhìn một lượt quanh căn phòng, và sau khi hít một hơi dài, anh nói chậm rãi mà rõng rạc, dường như cố che đi cảm xúc dậy sóng ở trong. “Chúng ta đừng nên chậm trễ nữa. Càng phí giây phút nào ở đây, sẽ có khả năng cao là càng nhiều người sẽ gặp nguy hiểm hơn. Em không biết vụ này bắt nguồn từ đâu, nhưng có vẻ không phải là một vụ bình thường đâu.”

“Nếu không biết đối phương mà hành động thì cũng hơi khó.” Anh Matsui lên tiếng, mỉm cười thong thả. “Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục thăm dò trước, việc này có khi liên quan đến những người dân vô tội phía chân núi. Hơn nữa, bây giờ có xông ra ngoài tối cũng không thể  giải quyết được vấn đề gì cả.”

Không chỉ Matsui, mà hàng loạt những người khác đều lên tiếng biểu quyết, nói ra phương pháp của mình. Nhưng trong lời nói của họ, tôi chỉ nghe được những chữ quen thuộc như hành động, tấn công, tìm ra hung thủ, và vô vàn những từ khác mà tôi lần đầu tiên nghe thấy, hoặc cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ ngồi với những người có thể thốt ra những từ đó. Ngay cả chị Kayoko và Kaori cũng đã không còn tái mặt nữa, ngược lại còn hùng hồn tranh luận chiến lược đột kích (ôi, cái gì vậy?) và bàn về điểm mạnh điểm yếu của kẻ địch nữa. Tôi cứ ngồi ngây người ra một lúc, rồi cuối cùng không kìm được, bèn quay sang hỏi Midori bên cạnh, giọng thật nhỏ.

“Cho mình hỏi… mọi người đang nói đến chuyện gì vậy?”

Bạn ấy còn chưa kịp trả lời, tôi đã nghe tiếng đập bàn lớn của Kakashi – giờ giống như thủ lĩnh của một nhóm hơn là một người bí ẩn từng đi dọa ma tôi.

“Mọi người nghe rõ đây! Không có ngóc ngách nào của núi Kawayama là chúng ta chưa nắm rõ. Vì vậy, tìm ra vị trí của người đứng sau vụ này chắc chỉ mất đến ba ngày là cùng. Chỉ sợ chúng đang di chuyển dần xuống núi, và chúng ta không thể bắt kịp mà thôi. Vì thế, hãy chia ra làm nhiều nhóm nhỏ và đi điều tra trong suốt ngày mai để tìm ra bằng được vị trí của bọn chúng. Khi đã xác định được rồi, không một ai được phép manh động, mà phải lập tức quay trở lại để báo tin cho tất cả biết. Được chưa ạ?”

Một tiếng vang lên đồng nhất, rung động cả căn phòng. Tất cả đều đồng thanh, ngoại trừ tôi, người duy nhất có lẽ hoàn toàn mù tịt về vấn đề này và bất cứ chuyện gì đang diễn ra ở đây. Căn phòng rừng rực khí thế, và mọi người bắt đầu bàn luận với nhau để chia ra thành từng nhóm nhỏ.     

“Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.” Kakashi tiếp lời. “Cũng đã muộn rồi, chúng ta cần nghỉ ngơi để bắt đầu hành động ngay khi mặt trời vừa mọc. Danh tiếng của chúng ta cũng không phải là quá lu mờ, nên nếu quả thật bọn chúng vẫn còn ở đây, thì một là quá ngu ngốc, hai là vô cùng mạnh. Chúng ta cần sẵn sàng cho cả hai.”

“Rõ!”       

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Trần Vin và 113 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi