Chapter 8: Khám phá ngoài dự kiến
Bình chọn

Núi Kawayama, năm 19xx.

Khu vực phía Tây ngọn núi, giáp với vùng biên giới.

 

Đội của Katsugiri gồm có bốn người, nếu không tính tôi. Ngoài Katsugiri ra, có anh Yuu và Matsui hôm qua tôi đã gặp. Người còn lại tên là Hiroshi. Mọi người đều rất thân thiện và niềm nở chào đón tôi, điều mà tôi vô cùng cảm kích.  Matsui và Hiroshi hình như rất khỏe và nhanh nhẹn, mỗi bước đi đều vô cùng dứt khoát, họ thậm chí còn có thể nhảy từ cây này sang cây khác một cách dễ dàng. Trong khi ấy, tôi cảm thấy mình như một gánh nặng cho toàn đội, và anh Yuu lại chậm rãi đi bộ cùng tôi, mặc dù tôi nghĩ với người cao ráo hơn tôi cả cái đầu như vậy, tốc độ có lẽ đã nhanh hơn nhiều rồi. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng ở cạnh nhiều nam nhi như vậy, nên nhất thời chỉ biết câm như hến, cúi đầu xuống nhìn đường đi cẩn thận để không bị vấp ngã, ngoài ra không biết nói gì hơn, lặng im lắng nghe tiếng cười đùa của Katsugiri và Matsui.

“Xoạch.”

Đột nhiên, mặt đất phía dưới chân tôi sụt xuống, cả người tôi chợt mất chỗ đứng, rơi hụt xuống hõm sâu.

Theo phản xạ, tay tôi đưa ra với lấy bất cứ thứ gì xung quanh để bám, nhưng chỉ có những chiếc lá nhỏ ẩm ướt, không thể đủ vững chãi để tôi nắm lấy. Mặt đất cũng trơn ướt hơi sương, tôi có bám vào miệng hố, cũng không thể nào trụ được lâu hơn 15 giây đâu.

Tôi vung chân, cố làm cho thân người mình đu lên, nhưng vô ích, những nỗ lực ấy chỉ làm tôi thêm mệt hơn, và thân hình thêm nặng trĩu. Tôi sắp rơi rồi.

Qua miệng hố, tôi thoáng thấy dáng vẻ hoảng hốt của anh Yuu, nhưng tâm trí không còn đủ minh mẫn để nghĩ được gì khác ngoài việc duy nhất: tôi sắp rơi.

Tôi cúi xuống nhìn xem cái hố mắc dịch ấy sâu bao nhiêu, thì ngạc nhiên chưa, dưới hố có rất nhiều chông gai. Tôi tặc lưỡi, cố giữ bình tĩnh cho mình. ‘Phải rồi, làm như một cái hố chưa đủ để khiến người ta mất mạng, chúng còn cẩn thận đến mức để chông gai ở dưới cho chắc ăn là nạn nhân sẽ dính hẳn cơ.’

Thanh quản kéo giãn đến mức tột cùng, tôi bắt đầu không thể thở bình thường được nữa. Có lẽ là do quá sợ hãi, hoặc có lẽ là do thiếu không khí dưới lòng đất, tôi không rõ. Tôi chỉ biết rằng mình không thể hô lên được tiếng nào cả, vì chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng đủ để làm tôi rơi xuống như chơi rồi.

‘Chậc. Đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ nhà ra đi để tự tìm cho mình một cuộc sống mới, vậy mà bây giờ lại mắc kẹt ở đây, âu cũng là một sai lầm quá lớn trong cuộc đời mình rồi.’ Tôi nghĩ thầm trong khoảnh khắc những ngón tay đỏ tấy đuối sức tuột khỏi lớp bùn nâu mềm kia.

 

****

Mày có hiểu không, Ayako? Số phận đã được định đoạt sẵn như vậy rồi. Mày đừng tưởng có thể chống lại tao, vì phụ thân tao đã đặt giao ước với nhà mày rồi. Bởi vì mày…

“… Yako. Ayako!”

Tôi bật dậy, thở hổn hển, trống ngực đập thình thịch. Trước mặt tôi là vẻ mặt lo lắng của Katsugiri.

“Ủa?” Tôi ngơ ngác nhìn quanh sau khi nhịp đập của tim đã bình thường trở lại. Tôi nhìn thấy Katsugiri, bên cạnh là Matsui, anh Hiroshi, và cả Yuu nữa.

“Ồ, chắc là chỉ ngất tạm một chút thôi.” Anh Matsui cười xòa, lắc đầu nhẹ. “Có lẽ do sợ quá.”

“Em làm bọn anh hết hồn.” Katsugiri thở hắt, nhíu mày không mấy hài lòng. “Cả bọn đang đi bình thường thì đột nhiên thấy thằng Yuu kêu toáng lên, rồi quay lại thì không thấy em đâu nữa. May mà anh còn phi đến kịp, muộn hơn một tích tắc thôi là người em đã chạm đống sắt vụn đó rồi.”

“Lúc nãy nhìn Katsugiri thật siêu phàm,” anh Yuu đi đi lại lại, vẫn chưa hết vẻ bồn chồn lo lắng, nhưng giờ xen lẫn với sự thích thú và bàng hoàng. “Thấy thằng này nhảy vào hố, tôi còn tưởng nó định tự tử cơ. Nhìn xuống mới thấy nó nhảy vào để vớt Ayako lên, đạp chân vào thành hố mà phi ra. Suýt thì sập cả cái hố.”

“Thì biết làm sao được.” Katsugiri nhún vai, như thể đó là một lẽ tất nhiên, rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười. “Dù sao thì tôi cũng đã chịu trách nhiệm về đồng chí này rồi mà, không thể để người ta chết nghẻo một cách lãng nhách như thế được.”

À, nếu như tôi không vừa chết nghẻo một cách lãng nhách, thì tôi cũng đã thấy vô cùng cảm kích và có khi còn cảm nắng người vừa cứu mình rồi. Nhưng vì tình huống không cho phép, nên tôi chỉ đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc của anh ra và tự mình đứng dậy.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Katsugiri.” Tôi cúi đầu lễ phép. “Em sẽ không gây ra rắc rối nào nữa.”

Katsugiri chỉ đơn giản nhún vai, đáp lại ngắn gọn. “Được rồi, đi tiếp nào.” Nếu anh có nhìn thấy điều gì khác thường ở tôi, anh cũng không nói gì cả. “Nếu em đã sa vào bẫy, tức là chúng ta đã ở gần nơi của kẻ mà mình cần tìm rồi.”

“Việc đó cũng không mấy rắc rối đâu.” Anh Hiroshi lên tiếng, có lẽ để an ủi tôi. “Có sập bẫy thì mới tìm ra được kẻ giăng bẫy chứ.”

Cả đội kiểm tra cẩn thận nơi tôi vừa ngã xuống, phân tích vị trí địa lý và cấu tạo của cái hố. Matsui giải thích rằng, muốn làm một hố như vậy không khó, nhất là khi đã có sẵn vũ khí như giáo mác để cắm xuống đáy. Có lẽ chỉ tốn khoảng 1 buổi là cùng, có thể tạo được khoảng vài ba cái bẫy đơn giản như vậy.

“Nhưng tại sao chúng lại muốn đặt bẫy ở đây?” Tôi đặt câu hỏi, đi kè kè phía sau Katsugiri để đề phòng.

“Bởi chúng muốn cảnh cáo những kẻ xâm phạm chăng? Hoặc cũng có thể, cái bẫy chỉ là một cách ngụy trang để đánh lạc hướng. Chúng ta không biết có bao nhiêu cái bẫy đã được đặt sẵn trong khu rừng này, cũng như chúng ta không thể biết được đây có thực sự là nơi bọn chúng làm căn cứ hay không. Cũng có thể chúng chỉ đặt ở đây để nhử chúng ta, trong khi căn cứ thật lại ở chỗ khác.”

“Vậy giờ phải làm sao ạ?” Tôi giậm chân một cách mất kiên nhẫn, hỏi lại Hiroshi. Những phân tích của anh đều rất hợp lý và xuôi tai, nhưng không thể che giấu sự thật rõ ràng là suy luận ấy chẳng dẫn chúng tôi đến đâu cả. Đừng nói rằng chỉ còn cách đi thử hết quanh khu vực này và sập hết tất cả các hố bẫy để bắt thủ phạm lòi danh tính ra chứ?

Katsugiri quay lại nhìn tôi, rồi nhìn cái hố vừa rồi. Anh hạ giọng, dùng thanh kiếm dài của mình để hất đống lá lại chỗ cũ. “Chẳng làm sao hết. Chúng ta tiếp tục di chuyển. Nhưng sẽ di chuyển trên cành cây để không vướng những cái bẫy như thế này nữa. Cứ đi theo hướng cũ chúng ta định đi.”

 

 

Với lời kết luận ấy của Katsugiri, trưởng đội, năm người chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn về phía Tây của dãy núi. Lúc này mặt trời đã lên khá cao, đường đi cũng đã sáng sủa hơn. Katsugiri cõng tôi phía sau lưng một cách dễ dàng, trong lúc liên tục nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Nỗi xấu hổ còn đọng lại trong lòng từ tối qua cũng đã dần vơi đi, thay thế bằng sự thích thú khi được một người khác cõng. Đây có lẽ được coi là lần đầu tiên tôi được di chuyển kiểu này đi – từ bé tới giờ chưa một lần được cưỡi ngựa hay cưỡi voi, chỉ nhất nhất di chuyển bằng đôi chân của mình, giờ được vinh hạnh có người khác giúp mình di chuyển, thật là tiện lợi.

Chợt tôi nhìn thấy một gò đất lồi hẳn lên, nom khác thường so với cảnh vật xung quanh. Phủ kín gò đất đó là rất nhiều lá vàng rơi, nhưng… Nói sao nhỉ, nhìn nó giống y hệt cách sắp xếp lá mà khiến tôi sa hố vậy.

“Anh Katsugiri! Dừng lại đi!” Tôi bấu chặt vào vai của người đang cõng mình, khiến anh phát ra tiếng “Á” đau đớn.

“Em xin lỗi!” Tôi thả tay ra, hốt hoảng. “Anh có sao không?”

Katsugiri chỉ xuýt xoa, còn vẻ mặt anh thì tôi không thể thấy rõ. Nhưng rồi anh cũng cho cả đội dừng lại theo lời tôi.

Nhảy xuống mặt đất, tôi bước một cách thận trọng đến bên gò đất đáng nghi vừa rồi. Nhìn từ trên xuống có vẻ nhỏ, nhưng khi tới gần, gò đất ấy còn cao hơn cả người tôi, và nếu như đây là một cái tổ kiến, thì có lẽ tôi chính là con kiến ấy.

“Ayako, cẩn thận đấy.” Katsugiri tiến lại gần, giữ tay tôi đang định chạm vào gò đất đó xem thử. “Em không thể biết được bên trong đó có gì đâu.”

“Đúng vậy.” Hiroshi đồng tình, đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm ánh bạc sắc nhẻm, chém một đường dứt khoát lên gò đất. Mặc dù nhìn bên ngoài, gò đất trông như được tạo bởi những mùn đất mềm và ẩm ướt, nhưng sau nhát chém của Hiroshi, chúng tôi mới nhận ra thực chất đây là bức tường gạch vô cùng kiên cố.

Yuu và Matsui tiến hành gạt hết những tàu lá lớn cùng cành cây vụn phủ phía trên đỉnh, trong khi Hiroshi tiếp tục dùng con dao ngắn của mình để gạt bỏ lớp đất che ngoài. Không lâu sau, một cánh cửa lớn hiện ra trước mắt chúng tôi, không còn mang lớp cải trang của nó là một gò đất tự nhiên giữa lòng núi nữa.

Trên cánh cửa khắc chi chít những dòng chữ phức tạp, có lẽ từ thời cổ xưa. Chỉ có một cánh cửa duy nhất, nhưng không thể tìm thấy nắm đấm hay tay cầm nào để mở cánh cửa ấy cả. Toàn bộ cánh cửa lẫn một khoảng đằng sau nó đều được xây bằng đá, không thể cắt xuống hay đục bằng đao kiếm. Phần phía sau cánh cửa vẫn phủ kín rêu và đất đá, mặc dù chúng tôi đã thử gạt hết đất xuống rồi.

“Một cánh cửa làm gì ở giữa khu núi rừng hoang vu này?”

Câu hỏi ấy cả năm người chúng tôi đều suy nghĩ như nhau, đặt lên các giả thuyết của bản thân trong đầu. Hiroshi nhận xét rằng mặt trước cánh cửa, đất phủ phía ngoài dày hơn lớp đất phủ tường phía sau, có lẽ cánh cửa này đã được mở ra một lần, rồi người mở đã đắp lại lớp đất. Hoặc cũng có thể đây là nơi ẩn náu bấy lâu nay của những kẻ mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Giả thuyết về nơi ẩn náu ngay lập tức được Matsui phủ nhận, bởi xét về mặt cấu tạo của cánh cửa, thực sự là không ăn nhập với mục đích sử dụng của nó. Là một nhóm tội phạm đang làm việc lén lút, hà cớ gì phải dùng những nguyên liệu đắt tiền và phức tạp kiên cố như vậy chỉ để xây nơi ẩn náu? Như vậy vừa không tiện ra vào, vừa không tiện di chuyển. Nếu bị phát hiện thì lại không thể mang khu căn cứ đi sang nơi khác náu được. Vì thế, một là những tên ấy quá thừa thời gian và công sức để xây cất nên một nơi kiến cố như thế này, hoặc đây không phải là nơi mà chúng tôi cần tìm.

“Ý Matsui là đây là một vụ khác?” Anh Yuu lên tiếng hỏi, bước đến cạnh cánh cửa dò xét. Anh chạm thật cẩn thận lên những dòng chữ được khắc lên đá, như đang cố cảm nhận nó.

“Có thể, mà cũng có thể không phải.” Matsui khoanh tay, ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa. “Nó cũng có thể có liên kết tới vụ việc xảy ra tối qua, hoặc không hề có mối quan hệ nào hết. Dù sao thì hôm qua, tôi và Katsugiri cũng tìm thấy hai người bị thương ở gần Heiwa mà thôi, chứ không hề đi quá xa như thế này. Nếu xét về mặt địa lý, thì có lẽ hai người ấy không thể nào đi được một đoạn xa như vậy đâu.”

“Tính sao đây, Katsu?”

Hiroshi chống hai tay nhìn Katsugiri, người được giao trách nhiệm đứng đầu đoàn và có toàn quyền quyết định hướng đi tiếp theo của cả đội. Anh nhìn cánh cửa, đi quanh nó một vòng, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng chỉ có thể bất lực đấm nhẹ lên thành đá ấy, lắc đầu.

“Về thôi.” Katsugiri quay sang phía đồng đội của mình. “Chúng ta sẽ báo với Kakashi trước, sau đó sẽ quyết định về cách giải quyết.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Trần Vin và 96 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi