KẺ HAI MẶT
Lúc này mọi người đều đã chạy tới nơi. Vì hành lang vẫn hẹp dần lại nên không thể đứng tập trung, mọi người chia ra đứng thành hai hàng. Không khí vô cùng ngột ngạt. Gã Sẹo liên tục đấm bụp bụp vào bức tường trước mặt nhưng không ăn thua gì. Gã nói:
“Mang hết thuốc nổ ra đây. Tao không tin nó không phá được cái cửa này.”
Bọn áo đen lục tục tháo hết thuốc nổ trên người, chuyền lên phía trên. Gã Sẹo hùng hổ ngồi bệt xuống đất, gắn thuốc nổ vào vách đá trước mặt.
Đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Đừng làm thế.”
Gã Sẹo ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cái đầu đen sì đang ghé sát vào mặt gã. Thì ra giọng nói khàn khàn vừa rồi chính là của con vượn này. Gã giật nảy người, nhưng nhớ lại thì hôm qua con vượn thủ lĩnh cũng bập bẹ nói được còn gì. Gã phì cười:
“Đúng là cái nơi chết tiệt. Đến bọn vượn cũng biết chém gió. Mày bảo đừng thì vì sao. Nói.”
“Cái nổ của mày không phá được đá Trời đâu. Nơi này là hầm người Trời. Nên đá Trời vô cùng tốt. Không được đâu.”
“Những tên xác ướp kia là người Trời à? Mày biết vậy thì có biết cách mở hầm không.”
“Tao biết.”
Con vượn vừa nói ra mọi người ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Giọng của nó khàn khàn rất khó nghe, nhưng lúc này ai cũng thấy như được rót mật vào tai vậy. Gã Sẹo thì không phải nói, cười hô hô đứng lên vỗ vai con vượn một cách vô cùng thân thiết.
“Ôi người anh em. Đã biết rồi tại sao còn chưa mở ra đi. Có phải là đợi chúng tôi đến đủ hết mới mở phải không. Đúng là người tốt, người tốt. À không. Đúng là vượn tốt. Ha ha ha.”
Hai con vượn thì không tỏ ra vui mừng gì dù được gã Sẹo khen ngợi. Một lát, nó nói:
“Tao biết nhưng không mở được.”
Gã Sẹo chửi luôn:
“Mẹ mày. Không mở được thì chết à.”
“Mẹ tao cũng không mở được. Mà cũng chết rồi.”
“Thì kệ mẹ mày. Thế mày có mở không?”
Gã Sẹo nổi điên lên, hai tay tóm cổ con vượn lắc mạnh. Lúc này hai bên vách đá đã ép vào sát hơn nữa. Mọi người phải đứng lại thành một hàng. Chỉ sợ ít phút nữa đều sẽ trở thành bánh thịt hết.
Con vượn vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, nó nói:
“Tao không mở được mà.”
“Sao mày nói biết cách mở.”
“Tao biết.”
“Thế mở đi.”
“Nhưng tao không mở được.”
“A a a a a a a.”
Gã Sẹo tức quá hét ầm lên. Nhưng gã cũng không dám đánh con vượn, sợ rằng lỡ tay đánh chết nó thì còn ai mở cửa được nữa. Mắt Sói tiến lên lách người qua gã Sẹo, tiện tay tóm một nắm thuốc nổ dẻo, nhét luôn vào miệng con vượn còn lại, lạnh lùng nói:
“Mở ngay. Không tao cho nổ tung con này.”
Con vượn kêu lên:
“Không được. Đây là con tao.”
Mắt Sói nghe vậy thì cười gằn:
“À, vậy thì càng hay. Mày không mở tao sẽ giết con mày trước rồi giết mày. Sao, mở ngay.”
“Tao không…”
Con vượn vừa định tua lại câu nói trước, mới đến từ không, gã Mắt Sói đã vung tay đập mạnh đầu con vượn kia vào vách đá. Độp một tiếng, con vượn đó kêu rống lên, máu đầu chảy ròng ròng.
“Mở cửa.”
Gã Mắt Sói quát lớn. Mọi người đều bị uy thế và sự hung hãn của gã làm cho khiếp sợ. Nhất là đám áo đen đã theo gã rất lâu rồi nhưng chưa từng thấy gã tức giận đến thế.
Con vượn già trợn mắt kêu khẹc khẹc định lao tới tấn công Mắt Sói nhưng bị Gã Sẹo giữ chặt. Nó vùng vẫy một hồi, cuối cùng thì cũng dịu lại. Nó sợ Mắt Sói tiếp tục đánh con vượn kia, tuy không chết nhưng vô cùng đau đớn. Con vượn khục khẹc nói:
“Tao không mở được.”
Mắt Sói lại cầm đầu con vượn trẻ hơn, định đập tiếp vào vách tường. Khôi vội nhẩy tới cản lại nói:
“Từ từ đã. Để tôi hỏi cho.”
Rồi cậu quay sang con vượn già, nói:
“Ông biết cách mở đúng không?”
Con vượn già giương đôi mắt đục ngầu lên nhìn Khôi rồi nói:
“Tao biết.”
“Thế sao ông không mở cửa?”
“Tao không mở được.”
Gã Sẹo nghe đến đây thì không chịu nổi, quát:
“Thôi không hỏi nữa, để tao cho nổ cửa. Hỏi con vượn này thà tao cho tường ép chết đi còn sướng hơn nghe nó trả lời.”
Gã tức giận muốn phát điên, quên mất tiêu lúc nãy gã vừa nhận con vượn là anh em tốt.
Khôi xua tay bảo gã đừng làm ồn. Cậu hỏi:
“Vậy cách mở như thế nào?”
“Dùng máu.”
Khôi quay lên nhìn bức tường. Nó đang dính đầy máu của con vượn trẻ. Nhưng cũng không thấy gì khác biệt. Cậu chỉ vào vệt máu đó nói:
“Có máu ở đây sao cửa không mở?”
“Dùng máu người Trời.”
Con vượn vừa trả lời. Mọi người nghe nó nói đều cảm thấy chán ngán. Những người Trời xung quanh đều đã đông lạnh cả ngàn năm, máu huyết của họ có thể đã khô kiệt. Hơn nữa, muốn lấy máu phải phá bức tường ra, trong khi thời gian bây giờ vô cùng hạn hẹp. Mắt Sói hất hàm bảo gã Sẹo:
“Cho nổ đi.”
Rồi gã tiện tay vứt luôn con vượn trẻ ra phía sau, để cho gã Sẹo lách lên gắn thuốc nổ. Khôi vẫn đứng đấy, khiến gã Sẹo không lách lên được nói:
“Ra phía sau đi nhóc. Tránh xa ra tao cho nổ luôn xem thế nào.”
Khôi xua tay, cậu nói tiếp với con vượn:
“Máu người Trời lấy ở đâu?”
“Kia kìa.”
Con vượn giơ tay lên. Nhưng nó không chỉ vào trong vách tường, nơi hàng ngàn xác người Trời đang được đông lạnh, mà chỉ thẳng về hàng người phía sau. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác, không hiểu gì. Gã Sẹo nhoài cổ ra, nheo mắt sát vào ngón tay con vượn, rồi cố nhìn theo hướng nó chỉ. Cuối ngón tay chính là ông Lâm.
“Là ông già?”
Gã Sẹo hỏi.
Lời gã nói ra làm Khôi và Nam Anh bừng tỉnh. Đúng rồi. Chú Lâm chính là hậu duệ của người Alanpa, có thể chính là người Trời theo lời của con vượn. Hóa ra con vượn không mở được không phải nó không muốn mở, mà đơn giản chỉ có hậu duệ người Trời mới có thể mở cửa.
Con vượn lắc đầu. Nhưng ngón tay nó vẫn chỉ về phía ông Lâm đang đứng. Con vượn nói:
“Là cô gái.”
Mọi ánh mắt lập tức tập trung về phía Nam Anh. Thì ra nãy giờ cô luôn đứng sau lưng ông Lâm để dìu tay ông, nên khi con vượn chỉ tay vào Nam Anh, từ phía này, ai cũng tưởng nó đang chỉ ông Lâm. Nam Anh lại càng ngạc nhiên. Cô hỏi lại:
“Tôi à? Sao lại là tôi? Tôi có phải là người Alanpa đâu?”
Rồi cô quay sang ông Lâm gương mặt đầy vẻ ngơ ngác. Ông Lâm thì không nói gì, gương mặt ông đột nhiên co rúm lại. Ông đưa tay lên gỡ cái kính không gọng xuống, bàn tay chỉ hơi bóp lại, cái kính đã vỡ vụn. Ông Lâm gằn giọng, giọng nói của ông dường như đã thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng, vô cảm, nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau:
“Đúng là lũ vô dụng.”
Nam Anh và Khôi đều ngạc nhiên tột cùng, không ngờ ông chú gầy gò, lịch thiệp đột nhiên lại có một hành động cộc cằn đến thế. Nam Anh đang định cất tiếng hỏi, chợt thấy dưới tay đau nhói. Cô giật mình vội đưa tay lên nhìn, chỉ thấy ông Lâm đã dùng một mảnh kính vỡ cứa vào lòng bàn tay mình từ lúc nào. Máu ở đó chảy ra không ngớt. Nam Anh kêu lên:
“Chú Lâm.”
Ông Lâm không trả lời, vung tay một cái. Mảnh kính có dính máu của Nam Anh bay vụt sượt qua mũi gã Sẹo, cắm thẳng vào vách cửa đá.
Khôi và Nam Anh đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Ông chú ốm yếu tưởng chừng gió thổi cũng phải xiêu vẹo, vậy mà vẫy tay một cái đã ném mảnh kính vỡ bay đi như đạn bắn, găm cả vào bức tường đá hoa cương cứng đến mức chất nổ có thể còn không phá vỡ được. Khôi lắp bắp:
“Ông… ông là ai. Chú Lâm… đâu?”
Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, hai bên bức tường đá vẫn tiếp tục ép tới. Càng về cuối, tốc độ ép càng mau hơn. Lúc này bề ngang cũng chỉ còn khoảng bốn mươi centimet, vừa đủ để một người di chuyển. Một vài tên có dáng người to lớn như gã Sẹo đã phải xoay ngang người ra để đứng rồi. Tình huống vô cùng khẩn trương. Cho nên ông Lâm cũng không buồn trả lời thắc mắc của Khôi và Nam Anh, chỉ chú tâm nhìn vào mảnh kính dính máu Nam Anh trên bức tường đá.
Quả nhiên đúng như lời con vượn nói, ngay khi máu của Nam Anh thấm vào bức tường, từ vị trí giọt máu đó, hàng trăm tia máu nhỏ từ từ chia ra, lan tỏa khắp bề mặt đá. Trông giống như hệ thống rễ cây chằng chịt đang vươn ra vậy. Chỉ phút chốc, toàn bộ số máu của Nam Anh trên mảnh kính đã khô kiệt. Nhưng những đường tia máu mảnh như sợi tơ vẫn không ngớt phát triển. Cho đến khi những sợi tơ máu đó lan tỏa ra khắp bức tường, chúng đột ngột sáng bừng lên như có lửa đốt. Một loạt âm thanh kin kít phát ra từ phía bức tường, nó từ từ chìm dần xuống mặt sàn, phía sau là một căn phòng rộng rãi sáng rực rỡ mở ra. Gã Sẹo trợn mắt nhìn bức tường đá đang chìm xuống, thấy nó dầy tới ba mét. Quả thực với chiều dày như thế này, số thuốc nổ của gã chỉ như quả pháo tép mà thôi. Mọi người không có nhiều thời gian mừng rỡ, vội vàng lao qua phía căn phòng. Đầu tiên là hai con vượn, rồi đến Mắt Sói và gã Sẹo. Tiếp theo là vài tên áo đen phía trên, rồi tới nhóm Khôi, Nam Anh và ông Lâm. Cuối cùng còn vài ba tên áo đen khác. Nhưng lúc này hai mặt đá đã ép cứng hai tên ở cuối. Bọn chúng cố gắng nhoài người để thoát ra nhưng không kịp. Chúng liên tục gào thét, giơ tay cào ra. Khôi và Nam Anh vội chạy tới định cầm tay bọn họ kéo ra nhưng Mắt Sói đã lao tới cản lại.
“Không còn thời gian. Bọn mày còn chần chừ ở đây tất cả chúng ta sẽ phải chết.”
“Ông điên à. Cút ra.”
Khôi hét lên. Cậu cứ thế lao tới định đẩy Mắt Sói ra nhưng gã chỉ lạnh lùng cản lại. Nam Anh bàn tay còn chảy máu đầm đìa vì bị mảnh kính của ông Lâm cứa vào, nhưng cô vẫn lao tới, đẩy mạnh vào Mắt Sói. Gã không hề nhúc nhích. Gã Sẹo cũng chạy tới, cầm trên tay một cái áo khoác đen của một tên khác, vất vào trong khe hành lang. Tên áo đen bên trong vội vàng tóm lấy. Gã Sẹo vận sức kéo mạnh, tên áo đen đó nhoài được nửa người ra thì kêu lên thảm thiết. Cuối cùng thì hành lang đá người Trời đã ép lại hoàn toàn. Phía sau chỉ còn là một bức tường kín hoàn hảo, phẳng lì. Nếu không có tiếng thét thảm thiết và nửa người của gã áo đen bị cắt đứt lìa đang nằm trên vũng máu, thì nơi đây sẽ chẳng còn dấu vết gì của thảm kịch. Mọi người đều rùng mình lạnh gáy, chỉ chậm một vài phút thôi, có lẽ chính họ cũng sẽ phải chịu chung số phận thảm khốc đó.
Gã Sẹo vất luôn cái áo lên trên nửa thân hình người đang nằm dưới đất. Gã nhún vai rồi bước đi. Mắt Sói cũng lách người bước qua Khôi và Nam Anh, đi về phía ông Lâm đang đứng quay lưng lại mọi người. Gã cúi đầu chào, dáng vẻ vô cùng tôn kính:
“Thế Tôn. Mừng ông đã quay lại.”
chung nguyen (5 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 434
Mình sẽ up các chương mới luôn để bạn xem mạch truyện có đúng với suy luận của bạn không nhé
MinhBon (6 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 4431
Hình như, mình có vẻ sắp hiểu ra toàn bộ câu chuyện rồi, nhưng thay vì trả lời, mình sẽ đợi các chương mới ra mắt để xem có trùng với suy nghĩ của mình ko?