Broken Muse (Cái Chết Của Nàng Thơ)

Broken Muse (Cái Chết Của Nàng Thơ)
Thích

Trước kia có một chàng họa sĩ trẻ tuổi, tuy gia cảnh nghèo khó không đủ cái ăn nhưng chàng lại sở hữu thiên phú hội họa mà đến cả con cái nhà hào môn cũng không thể sánh bằng. Cha mẹ chàng nhận thấy điều đó, và cũng vì đàn con dại nheo nhóc đằng sau nên đành ngậm ngùi cho con lên thành phố lập nghiệp, để nhà bớt một cái miệng ăn, vừa để chàng thỏa thuê cái mộng nghệ sĩ của mình.

Chàng vâng lời cha mẹ, hăm hở khăn gói lên đường, mơ về một tương lai công thành danh toại. Thế nhưng, khi đặt chân đến chốn đô thị phồn hoa, chàng mới thấy mình chỉ là con ếch nhỏ bé vừa bò ra khỏi cái giếng thôn quê chật hẹp. Hóa ra, cái tài năng của chàng dù có xuất chúng cũng chỉ là thứ rẻ mạt trong mắt thiên hạ. Tác phẩm của chàng vất vả dồn hết tâm sức sáng tác là thế nhưng cũng chẳng được ai mảy may chú ý.

Dầu vậy, chàng họa sĩ vẫn không nản lòng. Chàng làm một tay vẽ thuê để kiếm đồng trang trải qua ngày. Từ vẽ chân dung, vẽ biển hiệu hay vẽ phong cảnh dạo, chàng chẳng từ bất cứ điều gì, ấp ủ hi vọng một ngày công sức của chàng sẽ được đón nhận.

Rồi một ngày nọ, tranh của chàng đã lọt vào mắt xanh của một quý ông trong lúc đi ngang qua sạp tranh dạo của chàng trên phố. Ông đánh giá rất cao tranh vẽ của chàng, liên tục khẳng định rằng tác phẩm của chàng rất màu sắc, rất có thần, vượt xa hết thảy tác phẩm khác, rồi ngỏ ý mời chàng vẽ chân dung cho con gái của ông. Chàng họa sĩ nghèo ngay lập tức nhận lời, cho rằng cơ hội tiến thân đã ở ngay trước mắt.

Đến ngày hẹn, chàng khoác trên mình bộ cánh đẹp nhất mà chàng có, chuẩn bị bộ họa cụ và màu vẽ cao cấp nhất đến gõ cửa nhà quý ông nọ. Quý nhân của chàng niềm nở mở cửa cho chàng và dẫn chàng đi gặp cô tiểu thư của nhà ông. Ngay vừa giây phút đầu tiên nhìn thấy người con gái ấy, chàng dường như đã bị đắm chìm vào nhan sắc tuyệt trần của nàng ta. Ấy là lúc chàng họa sĩ gặp được mối tình đầu tiên, cũng là mối tình theo chàng suốt cả quãng đời còn lại.

Nàng xinh đẹp, yêu kiều không ai sánh bằng. Suốt bao năm cầm cọ vẽ, chưa bao giờ chàng gặp được một vẻ đẹp tuyệt mĩ như nàng. Khi vừa đặt cọ vào tấm canvas, chàng như bị thần nhập, múa cọ không một phút ngơi nghỉ, chỉ hơn một ngày mà đã vẽ nên một kiệt tác. Cha của nàng vô cùng ưng ý, không chỉ trả cho một khoản thù lao hậu hĩnh mà còn hẹn chàng sau này lại đến vẽ tranh cho ông.

Kể từ ấy, cuộc đời chàng như bước sang trang mới. Nhờ được quý ông nọ chiếu cố đặc biệt, chàng được giới thiệu đến với những cửa nhà giàu có ưa chuộng nghệ thuật. Công việc và tiếng tăm của chàng cứ vậy phất lên như diều gặp gió. Thế nhưng trong thế giới mới mẻ đầy hào nhoáng ấy, trái tim của chàng họa sĩ chỉ duy nhất hướng về nàng thơ của chàng – cô con gái của quý ông nọ.

Chàng không chỉ si mê vẻ đẹp kiều diễm của nàng tiểu thư, mà còn yêu luôn phong thái trang nhã mà lại vô cùng sắc sảo của nàng. Dù chỉ nói chuyện chưa được bao câu, chàng đã ngỡ như mình đã biết nàng cả một đời. Chàng ghi nhớ từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt, mọi chân tơ kẽ tóc của nàng. Và hơn ai hết, chàng còn biết luôn cả thói ngạo mạn không để ai vào mắt của vị tiểu thư nhan sắc khuynh thành nọ.

Đã có không ít chàng trai đến gõ cửa cầu hôn nàng, từ những chàng thư sinh cho đến những tay doanh nhân giàu có, nhưng đều bị nàng từ chối phũ phàng. Bởi nàng cho họ không xứng với nàng, không xứng với nhan sắc trời ban cùng phẩm chất phi phàm của nàng. Đóa hoa hàng trăm năm có một như nàng không thể để bàn tay phàm tục với tới.

Vì thế nên đã bao chàng trai ôm mối tình dang dở mà quỵ lụy, mòn mỏi trong vô vọng. Chàng họa sĩ trông thấy cảnh ấy lòng nửa phần mừng vì không ai độc chiếm được nàng thơ của chàng, nửa phần sầu vì bản thân chàng cũng chẳng có được nàng thơ.

Tự chàng biết mối tình của chàng là vô vọng, nàng thơ của chàng sẽ chẳng đời nào ngoái nhìn đến kẻ trong tay chỉ có chút công danh mới chớm nở như chàng. Vậy nhưng dù lí trí đã bao lần dặn lòng phải buông bỏ, trái tim chàng vẫn ngoan cố bám trụ, mơ tưởng rằng trong đáy mắt ấy, trong từng câu nói hiếm hoi ấy biết đâu có đong lại chút tình thì sao, dù chỉ bằng một phần mười so với chàng cũng được.

Mối tình vụng trộm của chàng cứ tưởng cứ thế kéo dài mãi mãi, cho đến ngày chàng nghe một tin sét đánh: nàng tiểu thư sắp đi gả chồng, một cuộc hôn nhân được sắp đặt với người đàn ông đã ngoài tứ tuần nhưng giàu có và địa vị.

Sự kiện đó khiến chàng họa sĩ vô cùng chấn động, đến mức người ta thấy chàng khóa kín cửa chẳng màng vẽ vời, không buồn ăn uống.

À, ấy là người ta nói thế thôi. Chàng chỉ là không nhận vẽ cho bất cứ ai, chàng bận vẽ cho chàng, cho trái tim đang khắc khoải của chàng.

Chàng tự nhủ, nếu đây là lần cuối được gặp nàng, nếu cuộc tình này đã chẳng thể đơm hoa, thì chí ít hãy cho nó được lên tiếng, lần đầu cũng là lần cuối.

Tác phẩm tình yêu của chàng là một bức tranh trừu tượng: không có bóng hình nào, không có ánh mắt nào, nhưng những đường nét đó đều là tình yêu, thứ tình yêu không hình không ảnh nhưng sôi sục và tuôn trào hơn mọi thứ dung nham trên mặt đất.

Chàng mang bức “thư tình” đến gặp nàng vào trước giây phút nàng bước lên xe hoa. Trong căn phòng đầy hoa và nến đã từng là của nàng, chàng thổ lộ lòng mình trước người tình trong bộ váy cô dâu diễm lệ. Chàng nói rằng nàng có thể cười nhạo, có thể bĩu môi nhưng xin nàng hãy nhận lấy bức tranh của chàng, như một lời ban ơn cho kẻ tình si khờ dại.

Thật bất ngờ thay, lần đầu tiên nàng mỉm cười rạng rỡ với chàng, nâng niu trong tay bức họa của chàng, nói rằng nàng đã mến mộ chàng từ lâu, chỉ tiếc rằng cha nàng không đồng thuận với bất kì tư tình bên ngoài nào của nàng nên mới đành chôn giấu trong lòng. Chàng họa sĩ như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tưởng như có thể nắm lấy tay nàng rồi cùng cao chạy xa bay nhưng đã quá muộn, cỗ xe hoa đã đứng trước cửa đưa nàng lên lễ đường. Nhìn gia nhân đưa nàng đi, chàng lặng lẽ trở về với cõi lòng ngổn ngang mọi xúc cảm rối bời. Niềm hạnh phúc trong chàng bây giờ chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn nỗi ân hận và đau khổ choáng ngợp cõi lòng: trách mình gia cảnh nghèo khó, hận bản thân thổ lộ quá muộn màng.

Rồi năm qua tháng lại, chẳng mấy chốc đã mấy mươi năm, chàng họa sĩ năm nào giờ đã tóc hoa niên và đã trở thành bậc thầy có tiếng trong nghề. Bao nhiêu người từ phương xa đến chỉ để chiêm ngưỡng những bức vẽ của chàng. Trong đó người ta luôn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, người phụ nữ yêu kiều lúc ẩn lúc hiện trong cành cây kẽ lá, trong những nét màu, hay đôi khi đứng xa bức họa một chút, ta sẽ bắt gặp thấy ánh nhìn vụng trộm của một người con gái. Chẳng những vậy vị họa sĩ kia còn có một bức chân dung tuyệt tác của một người thiếu nữ mà người ta đồn rằng có thể sánh ngang với nàng Mona Lisa trứ danh mà ông chưa từng công bố, càng không có chuyện đổi chác bán rao.

Thế là người đời không khỏi suy đoán rồi đồn đại về thân phận của cô gái nọ, chàng thì thây kệ: đó là nàng thơ của riêng chàng, nàng thơ theo suốt đời chàng.

Suốt mấy mươi năm ròng nàng lấy chồng xa không còn tung tích, chàng giờ đây đã tóc râm, còn nàng trong tranh vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Lắm khi chàng thắc mắc giờ nàng đã ra sao, có hạnh phúc không, con cái thế nào, có còn dáng hình như thời son trẻ hay còn cái kiểu cách khinh người nữa chăng.

Và còn nhớ chàng hay chăng?

Cho đến một ngày nọ, chàng nhận được một lời mời vẽ chân dung từ một vị phú hộ lớn tuổi. Và lời mời có chút đặc biệt khi người mẫu lại “chẳng còn ở đây nữa”.

Khi được hỏi cặn kẽ về yêu cầu đưa ra, lão phú hộ già kia đưa chàng họa sĩ đến tận mắt nhìn người mẫu, là vợ của ông, người trong thân xác tàn tạ và nửa tỉnh nửa mê vì bị bệnh tật dày vò. Và lão muốn vị họa sĩ vẽ cho mình bức chân dung người vợ của ông như hãy còn xuân sắc, nhân lúc người vợ ấy còn chút hơi tàn.

Một yêu cầu tưởng như bất khả thi từ một kẻ lắm tiền nhưng chàng họa sĩ vẫn chấp nhận, vì chỉ nhìn qua chàng đã biết: ấy là nàng thơ của chàng.

Thế là ngày qua ngày, chàng túc trực bên giường bệnh của nàng, vừa vẽ lại bóng hình nàng qua những đường nét đã tàn phai vừa trò chuyện với nàng, người lúc này đã chẳng còn tỉnh táo. Nàng khi thì thinh lặng không hé môi nửa lời, khi thì luôn miệng kể chuyện từ thời xưa lắc xưa lơ, còn tự xưng mình là tiểu thư xinh đẹp nhất vùng. Cứ như trở về thuở chàng hãy còn ngồi vẽ cho nàng ấy thôi, thế mà đời trớ trêu thay, giờ người tỉnh kẻ điên, một người đã vào trung niên, một người thì vẫn sống mãi tuổi xuân thì. Nhưng với chàng bấy nhiêu đã là đủ, miễn là được thấy nàng, được nói chuyện với nàng. Như tình cảm vợ chồng ngoài kia sau bao năm chẳng còn nồng thắm nữa thì cô lại thành “thương”, thương cả cái bất toàn, cả cái nham nhở, xấu xí.

Bức chân dung “của nàng” dần được hoàn thành: một thiếu phụ xinh đẹp tuyệt thế nhưng nét mặt lại vương buồn man mác. Lão phú hộ nhìn ngắm tác phẩm mà tấm tắc khen không hổ là nhà danh họa đại tài, còn chàng thì khiêm tốn nói rằng mình chỉ là kẻ vẽ nhiều thành quen tay mà thôi.

Lão rủ chàng cùng tản bộ chuyện trò. Lão kể rằng lão lấy nàng khi đã ngoài bốn mươi, không vợ không con nhưng sở hữu gia sản kếch xù, còn nàng khi ấy chỉ mới đôi mươi, là con gái của một phú hào với nhan sắc nức tiếng. Lão dạo ấy lấy nàng về cũng vì thế chứ không hề môn đăng hộ đối như người ta vẫn lầm tưởng. Nàng mới đầu về làm dâu cũng ngoan hiền, nhưng hai bên vì tuổi tác quá cách biệt mà sinh mâu thuẫn. Sau một thời gian, lão dần thấy chán ngán mà bỏ nhà đi biền biệt không đoái hoài. Nàng cũng từ đó lộ ra bản tính ăn chơi xa xỉ, lang chạ khắp đây đó, lại còn lấy tiền của lão mà nuôi mấy gã nhân tình. Hết chuyện nọ rồi chuyện kia đến tai lão làm lão tức điên, lão chuyển nhà đi thật xa rồi nhốt nàng trong phủ, cấm cửa hoàn toàn cho nàng mặc sức gào khóc chửi rủa. Bẵng đi mấy năm thì nàng đổ bệnh, tinh thần cũng suy sụp hoàn toàn rồi thoi thóp cho đến giờ này.

Lão phú hộ thở dài, cái nhìn xa xăm trải dài quãng đời dằng dặc của mình, nhờ thế mà lão không nhìn thấy biểu cảm méo mó trên gương mặt của chàng họa sĩ. Rồi lão nói tiếp, lão giờ đã vào cái ngưỡng bách niên, thời gian sống chỉ còn tính bằng tháng bằng ngày. Lão chợt lại thấy ngẩn ngơ tiếc nhớ người vợ xinh đẹp năm xưa của mình, người vợ với cái hồng nhan mà mọi bức hình chụp hay tranh vẽ để lại chẳng thể khiến lão thỏa lòng. Thế nên lão mới tìm đến người danh họa nổi tiếng với khả năng khắc họa chân dung người, đặc biệt là với phái nữ. Ban đầu lão chẳng kì vọng là bao, dẫu gì lão cũng đang đòi hỏi một điều viển vông. Nhưng bây giờ khi tận mắt thấy bức họa sắp được hoàn thiện, trái tim cằn cỗi của lão bỗng thấy bâng khuâng đến lạ.

Rung động ư? Hay là hối hận? Lão chẳng thể gọi tên được nữa.

Chàng họa sĩ già loạng choạng trở về với bức tranh còn đang dang dở. Thời hạn đã gần kề, và tiến độ hoàn thiện chỉ còn chút ít nữa thôi, điểm thêm vài nét màu nữa, nhưng cớ sao tay cầm cọ của chàng lại khó nhọc đến vậy.

Lão nhà giàu sẽ không phàn nàn gì với thành phẩm này, nhưng lương tâm nghiệp vẽ của chàng không cho phép, chưa kể bao tâm tư chàng chất chứa vào người thiếu nữ trong tranh này đang kêu gào đòi lấy một câu trả lời, sau hàng chục năm trời nín lặng.

Nàng thơ của chàng hôm nay vẫn như mọi khi, nằm ngả ngớn trên chiếc giường cũ kĩ trước giá vẽ của chàng.

“Ông lại vẽ nữa à? Cứ vẽ tiếp đi, vẽ thật nhiều vào, cho thiên hạ còn biết tôi là đệ nhất mỹ nhân nữa chứ!”

“Vâng, thưa tiểu thư của tôi. Đã gần xong rồi, cô xem có đẹp không?”

“Đẹp à? Còn khối người vẽ tôi đẹp hơn thế này nữa, hơn nhiều!”

“Vậy có đẹp bằng bức mà ngày xưa cô mang đi gả chồng không?”

“Ngày xưa…”

“Lão nói cái quái gì thế!? Tranh đó làm gì có mặt?!”

“Thứ đó chỉ là thứ giúp tôi vào cửa nhà này mà thôi! Vào cái cửa địa ngục này! Có hiểu không? Hiểu không hả???

“Một tên ngu ngốc đã vẽ nó cho tôi trước ngày cưới. Tên đó vẽ tôi rất nhiều, thế mà đến ngày đó lại đi vẽ cái thứ không hình không dạng ấy! Mà đã thế thì sao, ‘tình yêu chôn chặt đáy lòng’ kia mà! Tôi cứ biến nó là của tôi, rồi đi nói với lão già ấy, lão ta chẳng động lòng mà cho tôi vào cửa, chẳng tốn mất một cắc hồi môn! Thế mà lão già ngu ngốc đó vẫn cứ treo nó chễm chệ suốt năm này qua tháng nọ. Đúng là ngu ngốc, một lũ ngu ngốc!!!”

Con dao tán màu trong tay chàng cứng siết lại. Rồi chàng đâm, thẳng xuống, xẻ dọc gương mặt ấy, rạch nát dáng hình ấy. Mắt chàng long lên hàng tia máu, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì nữa, hàng vạn sắc màu tăm tối nhảy loạn trong mắt chàng, tưởng như nếu có một thân xác bị xẻ đôi, máu thịt lẫn lộn, màu sắc để lại cũng sẽ như thế…

Giá vẽ bị bỏ lại chỏng trơ, bức tranh đã hoàn thiện nằm lại đó. Người trong tranh đã chết, người ngoài tranh cũng “chết”…

Chẳng còn nàng thơ nào cả. Chỉ còn lại người đàn bà thân xác héo mòn với cái linh hồn rơi rớt, không mơ mà chẳng tỉnh.

Trong xưởng vẽ của danh họa nọ, có một gã họa sĩ trung tuần. Hắn đứng đó, trên tay là cái bật lửa mạ vàng đã cũ mèm, cái đồ đã thức cùng hắn bao đêm bao đêm ròng làm nên những tác phẩm để đời. Quanh hắn ngập ngụa mùi xăng, hơi xăng bị nhốt trong không gian kín chẳng thể thoát ra nổi.

Một cái chớp sáng. Xưởng vẽ nhỏ bị ngọn lửa địa ngục nuốt chửng.

Mấy cái khung tranh gỗ bắt lửa rơi rụng từng cái từng cái một, như lá phong rụng độ cuối mùa. Nhưng riêng bức chân dung lớn thì không, vì nó được lắp vào khung gỗ quý rất dày, chẳng dễ gì làm nó suy chuyển.

Vậy nên hắn đợi. Đợi đến khi gương mặt kia bén lửa, bắt cháy, rụng ra tro. Đến khi chẳng còn lại gì.

Đã từng có một thứ vọng tưởng tồn tại. Và kẻ vẽ nên đã đem nó biến mất khỏi thế gian.

Bài cùng chuyên mục

tran

tran (4 tuần trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 621

hay nhưng ko đặc sắc lắm

 


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng