Chương 2: Đoạn thủ; Hồi 28: Lời hứa huyết ải

– Bình muội? – Trần Anh đã nghe thấy tiếng Phương Bình, ngay lập tức lao ra tay bắt mặt mừng.

– Là Trần Huynh phải không? – Phương Bình vui vẻ bắt tay Trần Anh nhảy cẫng lên – Đã lâu quá rồi mới gặp huynh, huynh chẳng thay đổi gì cả ngoài mấy cái quầng thâm quanh mắt.

– Ha ha muội vẫn hài hước như xưa. Ta chỉ nghe thôi đã thấy vui cả ngày rồi.

– Dạ vâng, gặp được huynh thế này muội cũng thấy mừng rồi nhưng mà Như Thương đâu rồi ạ? Muội rất muốn gặp huynh ấy.

– À ừ, ta biết chuyện rồi, muội chờ ở đây, ta sẽ đi tìm nó.

– Cầu mong huynh – Phương Bình bỗng nức nở – Muội thực sự rất muốn gặp huynh ấy.

– Ấy ấy! – Trần Anh bất ngờ vì cô đã mau nước mắt, lúng túng dỗ dành – Được rồi mà, muội đừng xúc động quá, để ta gọi nó về ngay cho muội.

– Phương Bình… – Bất chợt cả hai nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ vọng ra trong gió. Phương Bình vừa nghe đã nhận ra ngay là của người cô yêu.

– Nhữ Ca. Là huynh phải không…

– Phương Bình… – Tiếng gọi càng lúc càng to rồi đánh rầm một cái Như Thương như một cơn gió lao vèo từ trên trời xuống.

– Nhữ? – Phương Bình ngỡ ngàng nhìn con người phía trước mặt. Bất chợt cô bị hắn ôm chặt lấy.

– Ta nhớ muội lắm. Chỉ vừa nghe tiếng muội xa xa thôi ta đã lao ngay đến đây, thật sự là muội rồi.

– Nhữ Ca – Phương Bình òa khóc ôm chặt lấy hắn – Đúng là huynh rồi.

– Bình muội – Hắn khẽ nâng mặt cô lên lau nước mắt – Muội chịu khổ rồi, trông muội gầy đi nhiều đấy.

– Muội hằng ngày mong nhớ huynh đến quên ăn quên ngủ nên vậy ấy – Cô khẽ chu môi – Nhìn huynh béo tốt như vậy, chứng tỏ muội lo thừa rồi.

– Ha ha muội phải ăn nhiều vào, trông như con ma đói ấy.

– Hứ! Ai là ma đói, đồ tồi tệ – Phương Bình vênh mặt giận hờn.

Hắn nhìn khuôn mặt nũng nịu của Phương Bình mà bồi hồi, thật sự là một cảm  giác quá thân quen. Cô và hắn vẫn luôn có mấy cái cử chỉ trêu đùa như thế. Hắn hơi ghé xuống hôn cô một cái nhưng lại bị Trần huynh xen vào.

– E hèm! – Trần huynh ho khan – Chỗ công cộng, tém tém lại nhé!

– Bọn đệ xin lỗi – Hắn cười xòa chữa ngượng, còn Phương Bình đã đỏ mặt mà dúi vào người hắn.

– Được rồi. Biết phải đi đâu rồi đấy – Trần huynh đá ý hất cằm về phía chuồng ngựa. Hắn cũng ngay lập tức hiểu ra mỉm cười cúi chào huynh một cái rồi dắt Phương Bình đi.

– Đi đâu vậy ạ?

– Đi chơi.

– Chà! – Trần Anh nhìn bóng hình hắn đi xa mà lắc đầu “đúng là vì gái quên thân mà”. Anh toan bỏ đi thì bị một bóng người ngăn lại.

– Cười gì đấy Trần Anh? – Liễu Yến đi ngang qua tò mò hỏi.

– Liễu Yến? À xin lỗi, Liễu công tử.

– Như Thương đâu rồi?

– Huynh tìm tiểu đồng nhà tôi có chuyện gì sao?

– Ờ! – Liễu Yến chỉ lạnh lùng lướt qua – Ta có việc cần tìm hắn.

– Thế thì huynh đến muộn rồi, nó mới ra ngoài từ nãy.

– Thế sao – Liễu Yến gật gù – Vậy bữa sau ta sẽ đến.

– Khoan đã – Trần Anh bỗng ngăn lại – Nếu huynh có cái gì cần gửi cho đệ ấy thì có thể để ta đưa dùm cho. Chúng tôi rất thân mà – Trần Anh mỉm cười khi thấy cái bị nhỏ trên tay Liễu Yến.

Bị bắt thóp Liễu Yến cũng bất giác trở nên khó xử, cô thật đã quá lo cho Như Thương đến mức phải vội vàng xách cả đồ đích thân đến gặp hắn. Nếu giờ bị phát hiện chuyện này thì sẽ mất mặt lắm, đường đường là con vương mà phải đích thân mang đồ cho người khác thì chỉ có thể nói là bách nhục.

– Là đồ hắn làm quên ở chỗ ta thôi. Ta cũng tiện đường nên mang đi lấy – Liễu Yến chống chế, quăng cái túi cho gã.

– À vâng, công tử không cần phải khách khí đâu – Trần Anh bắt lấy cái túi – Tên nhóc này hôm nay may mắn nhỉ, toàn được giai nhân đến tìm.

– Này ngươi lẩm bẩm cái gì đấy – Bất chợt Liễu Yến cao giọng nói với Trần Anh – Hôm nay có ai đến thăm hắn sao?

– À! – Trần Anh lại bị bất ngờ vì hành động quá khích vừa rồi – Có gì sao công tử? Là ngươi yêu hắn từ dưới quê lên.

– Cái… – Liễu Yến bỗng im bặt, khuôn mặt cô bỗng chốc đã biến sắc khiến một người như Trần Anh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc – Hắn… hắn đưa cô ả đi đâu rồi? – Liễu Yến ấp úng.

– Sao tôi biết được, mà hình như là đi ngắm hoa gì đó, ta nghe sơ sơ là thế.

– Hoa! Cánh đồng hoa! – Lúc này Liễu Yến đã bật ra hết cảm xúc trong người. Mặc kệ cho Trần Anh đang đứng đó cô cũng quát lên – Đồ khốn, đó là chỗ của ta, của ta cơ mà.

Trần Anh giật mình hoảng hốt vì cái biểu cảm khiếp đảm vừa rồi. Khác với những người khác, anh đã biết thân phận thật sự của Liễu Yến là ai nên cũng biết nếu chọc giận người trước mặt, hậu quả sẽ rất khó lường đến mức nào.

Trần Anh vội vàng quỳ xuống. Anh đã lo sẽ có ngày Như Thương chọc giận con người này, đến lúc đó đến cả anh cũng khó cứu được cái mạng mình.

– Công tử tha tội, nó chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Có gì người hãy lượng thứ mà tha cho lỗi lầm của nó.

– Sao ngươi quỳ xuống – Liễu Yến trừng mắt – Ngươi biết ta là ai?

– Tôi, tôi xin lỗi công tử. Chỉ là do vô tình thôi. Trong nhóm bạn của công tử đã có người nói tin đó ra ngoài.

– Phải, ta không giấu bọn chúng vì ta cần bọn chúng làm vài việc cho ta. Nhưng ngươi thì khác.

Trần Anh toát mồ hôi khi nghe nhưng điều đó, huynh chỉ im lặng mà quỳ gập đầu như thế cho đến khi Liễu Yến tiếp tục lên tiếng.

– Như Thương đã biết chưa?

– Thực lòng là vẫn chưa, tôi chưa hề nói gì với nó.

– Thế là được rồi – Liễu Yến lạnh lùng – Hãy chắc chắn khi ngươi ngẩng mặt lên sẽ không còn thấy ta nữa, nếu không thì cái đầu của ngươi sẽ rớt xuống đất.

Sau câu nói đầy ám ảnh đó, Trần Anh đã phải quỳ ở đó rất lâu trước khi dám ngẩng mặt lên. Đúng là một trải nghiệm đáng sợ. Anh không biết Như Thương đã làm gì mà tại sao khi nghe đến ngươi yêu của nó, Liễu Yến lại giận dữ đến như vậy. Anh thở dài rũ rượi về phòng, những mối quan hệ với người bề trên luôn mang lại những cảm giác bấp bênh như thế, anh không được ngẩng mặt lên cũng là đại ý cho cuộc gặp mặt ấy chưa từng diễn ra và anh không biết Liễu Yến là ai, không hề biết là ai hết.

 

Trở lại với Như Thương, hắn chỉ kịp mua được vài cái bánh bao ở phía dọc đường. Con Thố Du hôm nay chạy hưng phấn hơn hẳn, chỉ thấy nó hí lên mấy cái rồi phóng nhanh như tên bay, chẳng mấy chốc đã đến cánh đồng ngoài ngoại thành.

– Đẹp quá! – Phương Bình thốt lên vì cảnh đẹp trước mặt, đến hắn cũng hết sức bất ngờ vì sự lộng lẫy của cánh đồng hoa cuối mùa thu, không phải là một cánh đồng tràn ngập sắc vàng như trước mà là những cánh hoa theo gió bay phấp phới trên trời, tựa hồ những chiếc đèn lồng lung linh trong buổi tết đoan ngọ.

– Phải rồi, làm ta nhớ đến bãi bồi ven sống mỗi đợt xuân về, lũ bướm cũng bay rợp trời như thế – Hắn hít một hơi vào người – Mùi thơm này, thật trọn vẹn.

Phương Bình cũng co người ngồi lọt thỏm vào lòng hắn. Giờ hắn mới thật sự để ý, cô nhỏ bé như thế nào. Cô trầm tư nhìn những cánh hoa bay mà vượn tay chụp lấy một cái – Muội ngỡ tưởng mình chỉ có thể được nhìn thấy những thứ này ở trong mơ thôi nhưng cuối cùng muội cũng có thể thấy nó ngoài đời thực. Như thể bao nhiêu muộn phiền bay đi trong gió ấy – Rồi cô thả cánh hoa để nó bay đi.

Hắn thấy thế cũng vươn tay ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng.

– Ấm quá! Nhữ Ca, ấm lắm đấy, huynh có biết không, sự lạnh lẽo của nhân gian chẳng thể bằng một cái ôm của huynh – Cô khẽ tựa sát vào hắn, ngẩng mặt lên đặt một nụ hôn nhẹ trên môi hắn – Giờ chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

– Đúng vậy, không bao giờ – Hắn cũng thơm nhẹ vào trán Phương Bình – Thôi, muội đi đường chắc cũng đói rồi, ăn tạm hai cái bánh đi này.

– A, bánh bao nhân đậu đỏ. Huynh vẫn nhớ muội thích loại bánh này sao?

– Trời ơi! Ta mà không nhớ sẽ trở thành đồ tồi mất.

– Hứ! Muội tưởng huynh lên kinh thành gặp nhiều cô gái đẹp nên đã quên muội luôn rồi.

– Muội cứ đùa, ta nhớ muội muốn chết, tự cảm giác không thể hóa làm cánh hoa cài vào vạt áo muội, để chúng ta mãi mãi không chia xa.

– Trừ lúc tắm – Phương Bình nháy mắt tinh ranh.

– Ha ha tắm, ta cũng theo muội. Cho muội lộ hết luôn – Hắn đưa mắt làm bộ săm soi vào ngực Phương Bình.

– Á! Đồ dâm dê đê tiện – Nói rồi cô mỉm cười chạy đi.

– Bình muội, cho ta ngắm một tí coi – Nói rồi hắn cũng rượt theo.

Cả hai đuổi nhau trên cánh đồng bạt ngàn sương gió mà ánh chiều tà cũng kẻ trên nét mặt hai người thành một đường dài của sự thi vị. Hắn đã tóm được Phương Bình rồi cả hai đứa cùng nằm vật ra giữa cánh đồng hoa.

– Mệt quá! – Phương Bình thở dốc.

– Công nhận – Hắn cũng đồng tình – Mà Bình muội – Hắn chống tay lấy cằm – Sao lần này muội lại lên được đây vậy? Ta tưởng nhà muội rất khó?

Lúc này Phương Bình mới tắt nụ cười, khuôn mặt cũng đã trầm lắng lại nói chuyện – Muội trốn đi đấy, cha muội và Mai Gia đã có xích mích và nguyên nhân chính là muội nên cũng để cho gia đình bớt lo lắng, muội quyết định sẽ bỏ đi luôn.

– Đã có chuyện gì sao? Ta lo cho muội quá!

– Chuyện dài lắm – Phương Bình khẽ quay mặt đi – Giờ muội đã là kẻ không nhà rồi, liệu huynh có dám giữ muội ở lại không?

– Gì chứ! – Hắn khẽ xoa nhẹ khuôn mặt Phương Bình – Đừng nói là dám, có cùng muội cao chạy xa bay ta cũng còn làm được.

– Hi hi may quá, vậy là huynh cũng nghĩ giống muội. Hay là chúng ta hãy đi đi, đi ngay trong đêm, để cho chẳng ai biết chúng ta sẽ đi đâu nữa.

– Chuyện này! – Hắn ậm ừ – Giờ ta chưa thể đi được, ta còn một lời hứa phải hoàn thành nên phải ở lại trong thành trong vài ngày nữa.

– Có chuyện gì mà huynh phải khó xử như vậy? Một vài ngày cũng không phải dài, muội có thể chờ được.

– Ta phải tham gia thách hội Cố Nhĩ Hường, đó là lời hứa của ta với một người khác. Nhưng giờ ta bỗng cảm thấy thật sai lầm rồi, đáng lẽ ta không nên nhận lời tham gia nó.

– Nhưng huynh đã hứa rồi phải không? Muội biết huynh từ nhỏ nên cũng biết rất rõ, chữ tín với huynh quan trọng như thế nào. Muội cũng rất bất ngờ vì huynh lại tham gia vào thách hội nhưng muội cũng rất tự hào, rằng huynh vẫn luôn là một chính nhân quân tử, lời nói đi đôi với hành động.

– Nhưng nhỡ có gì bất trắc thì sao? Thách hội thật sự không phải một trò chơi tầm thường, nó là một huyết ải đấy, ta chỉ sợ không còn sống mà gặp lại muội thôi.

Phương Bình kẽ đưa tay lên miệng ngăn hắn nói – Thế thì huynh lại càng phải thắng, không chỉ sống mà phải thắng, vì muội. Huynh chỉ cần biết, huynh sống, muội sống, huynh chết, muội chết. Nếu không thấy huynh trở ra, huynh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

– Bình muội không, muội không thể vì ta mà làm chuyện dại dột được.

– Đây là lời thề của muội. Vậy nên nếu không muốn muội chết, huynh cũng phải sống.

– Được rồi – Hắn quỳ gối – Ta hứa với muội, ta sẽ sống sót và trở về với muội. Lúc ấy, chúng ta sẽ cao chạy xa bay không còn quan tâm đến thế sự nữa.

– Vậy được, ngoắc nghéo nhé – Phương Bình mỉm cười đưa tay.

– Được – Hắn cũng ngoắc tay với Phương Bình.

– Vậy được rồi. Mai huynh khởi hành phải không? Vậy hãy về sớm nghỉ ngơi đi, muội sẽ cầu phúc cho huynh.

– Muội còn chưa có chỗ trú chân phải không? – Hắn trầm ngâm – À! Ta nghĩ có chỗ cho muội rồi. Chúng ta đi thôi…

Danh Sách Chương
Công Tiến Nguyễn Trịnh

Mirai (2 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 4239

Trường Thi

Ủng hộ bạn một cái Thích, tuy nhiên cũng xin nói rằng bạn thiên về thoại nhiều quá... Lời thoại thê lê sẽ làm cho mạch truyện chậm chạp, đọc...

Cám ơn bạn đã nhắc


Trường Thi

Trường Thi (2 năm trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 29867

Ủng hộ bạn một cái Thích, tuy nhiên cũng xin nói rằng bạn thiên về thoại nhiều quá... Lời thoại thê lê sẽ làm cho mạch truyện chậm chạp, đọc hết một chương mà chẳng có điểm nhấn nào gây hồi hộp, luôn cuốn cả.


Công Tiến Nguyễn Trịnh

Mirai (2 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 4239

Xem ra cách viết của tôi không thể không rườm rà được rồi


Thành Viên

Thành viên online: và 126 Khách

Thành Viên: 63392
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Trần An Nhiên