Trở lại với nhóm của Như Thương lúc này đã di chuyển được vài dặm kể từ lúc bắt đầu và vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Trời đã đến ban trưa, cả nhóm cũng gác lều nghỉ chân một lúc.
– Mọi người muốn ăn gì không? – Lâm Vĩ Vĩ gọi – Tôi sẽ chuẩn bị một chút lương khô nhé?
– À da! – Dương Đăng thở dài – Trời này mà ăn lương khô có mà khát chết mất, thôi ta xin kiếu – Nói rồi Dương Đăng tìm một chỗ nằm nghỉ cho lại sức.
– Ta cũng thế – Theo Phủ nói, cố gắng dốc ra chút nước cuối cùng còn sót lại trong cái túi da.
Thấy nước có vẻ đã cạn kiệt, Như Thương nhanh chóng đề nghị đi kiếm một chút nước – Để ta đi kiếm cho, có vẻ ở gần đây có một con suối đấy.
– Này, đừng đi xa quá, coi chừng lạc.
– Biết rồi – Hắn nói vọng lại rồi chạy một mạch đi vào rừng, đất ở chỗ này rất mềm nên hắn cảm thấy có thể tìm thấy một con suối nhỏ. Chạy men theo rừng trúc độ nửa dặm, quả thực là có một con suối be bé ở đây. Hắn mừng rỡ chạy lại dòng nước thì thấy nó khá trong, có vẻ là nước uống được. Hắn ghé xuống nước thử một ngụm, thì thấy nước rất ngọt và không có gì bất thường nên hắn cũng không nề hà nữa, vục mặt vào uống cho đã một bụng.
Trong lúc hắn đang mải mê múc nước đã có một số người tiếp cận hắn – Này! – Những kẻ đó gọi.
– Là kẻ thù sao? – Hắn ngay lập tức thủ thế, rút con dao găm dắt ngang lưng ra phòng thủ.
– Khoan đã – Bỗng từ đằng sau tiếng người đàn ông nghe rất nhẹ nhàng ra hiệu dừng lại – Đừng làm khó vị bằng hữu này, chỉ là một người trong nhóm thợ săn thôi mà. – Người đàn ông bước ra, khuôn mặt thanh tú, tóc tai chải chuốt trông rất vẻ quý tộc, khác hẳn những thợ săn lông lá khác.
– Đa ta ngài – Hắn cúi đầu chào gã.
– Không gì đâu – Người đàn ông cười thân thiện lại gần ngồi ngay bên hắn thò tay xuống nước múc một ngụm nước đưa lên uống – Thế nhóm của cậu đâu, sao không thấy ai đi cùng cậu?
– Họ đang nghỉ bên kia rừng trúc, chỉ có mình tôi đi lấy nước thôi.
– Chậc! Vậy nguy hiểm quá! Đi một mình như thế này rất dễ bị phục kích đấy, cậu nên thận trọng vào.
– Cám ơn ngài đã lo lắng nhưng cánh rừng bây giờ vẫn chưa quá rậm rạp và tôi cũng không đi xa nên chắc là không sao đâu ạ.
– Cậu không nên khinh địch, nghe bảo là đã có một nhóm bị tiêu diệt hoàn toàn rồi đó. Ai cũng đinh ninh rừng quang mây tạnh thế này sẽ không có phục binh nhưng nhìn vào kết quả thì khó mà đoán biết được.
– Nghe sợ vậy! – Hắn lo lắng – Thế tôi phải cẩn thận hơn rồi. Đa tạ ngài đã nhắc nhở.
– Đừng đa lễ như thế. Ta là Lê Trung, rất vui được gặp mặt.
– Tôi là Như Thương, cũng rất vui được gặp ngài.
– Vậy thôi, gặp nhau coi như là duyên, bọn ta cũng lên đường đây, nếu các ngươi cũng định đi về hướng Bắc thì có thể chúng ta sẽ chung đường với bọn ta đấy. Cứ coi như bọn ta sẽ đi trước dọn đường cho các ngươi – Lê Trung nháy mắt với hắn một cái rồi bỏ đi.
“Đúng là một người đàn ông tử tế.” Hắn bấm bụng, cũng không thể ở lại lâu thêm, hắn bắt đầu lên đường trở về với mọi người.
Kì lạ, từ lúc hắn đi tới giờ cứ có cảm giác đang bị một ai đó theo dõi, như thể có một đám dã thú cứ trực soi vào hắn. Hắn thấy lạ cứ chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh một lần nhưng chẳng thấy gì cả. Có lẽ là hắn đã quá đa nghi? Từ lúc nghe được thông tin từ Lê Trung hắn bỗng sinh hoang tưởng nhẹ? Chắc vậy, hắn thở hắt cười khẩy một cái tự trách mình rồi hiên ngang bỏ đi tuy nhiên chỉ chờ hắn mất cảnh giác, có một thứ gì đó lao xuống từ trên trời, chắn ngay trước mặt hắn…
Ở phía xa xa nơi một nhóm đang bắc tiến phía khu rừng. Người đàn ông đi trước vênh mặt khoe khoang về thành quả của mình.
– Cố Nhĩ Hường chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta – Gã nói với đàn em một cách đầy tự đắc – Lũ ngu kia cứ bình chân như vại chờ hoa nở, bọn chúng chỉ tiến có vài bước một ngày trong khi chúng ta hỏa tốc tiến về phía trước.
– Chỉ tại chúng không biết quy luật nở của Cố Nhĩ Hường thôi – Một gã cũng mỉm cười hùa theo – Cứ năm năm Cố Nhĩ Hường sẽ thay đổi vị trí dựa trên góc độ của mặt trăng nên chúng ta đã biết trước Cố Nhĩ Hường sẽ nở ở đâu.
– Đúng – Gã đầu đàn mỉm cười – Đúng là trời giúp ta – Gã đi vài bước, nhanh chóng thúc dục đàn em – Nhanh lên, trước khi có một nhóm nào đó bắt kịp, chúng ta phải đến nơi đó trước bọn chúng.
Cả đoàn tăng tốc chạy về phía trước, không biết nguy hiểm đang cận kề.
– Đại ca, anh xem, khu vực này thật đáng ngờ – Gã chỉ tay – Bình thường đệ luôn nghe thấy tiếng chim hót râm ran nhưng ở đây thì lại không thấy.
– Chứng tỏ là có phục binh đúng không? – Gã đội trưởng gật đầu – Tất cả, dàn trận. – Sau khẩu lệnh, tất cả thành viên trong nhóm ngay lập tức tập trung lại quây thành một vòng tròn xung quanh vị chỉ huy.
– Binh tiến – Vị chỉ huy vẫy cờ hiệu, cả đoàn đồng loạt di chuyển theo sự chỉ đạo. Những kẻ phía trước phụ trách dò đường và tránh bẫy sập. Những kẻ đứng sau thì bọc hậu tránh để bị đánh úp bất ngờ. Tuyến phòng thủ từ ngoài vào trong theo hình tròn gần như không có góc chết. Tuy rằng đã ở trong trạng thái đội hình gần như vô địch nhưng tuyệt nhiên không ai trong đoàn là có thái độ bất cẩn hay thả lỏng tinh thần, bởi vì họ biết, chỉ cần sơ xảy dù chỉ là một bước chân thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Bất chợt khi đi gần đến một cái cây cổ thụ lớn, họ bất chợt nhận ra có một kẻ đang đứng nhìn họ từ trên cao, ngay lập tức, cả đội thủ thế chuẩn bị nghênh địch. Kẻ trên cao mang một cái mặt nạ gỗ được trạm khắc tinh xảo, thân chỉ mặc độc một cái khố, dáng người cao lớn, hiên ngang.
– Là người của bộ tộc rừng! – Gã phó chỉ huy nói – Nhưng tại sao lại lộ mặt như vậy?
– Không cần phải hoảng, nơi đây rất trống trải, chỉ toàn cây lớn nên không lo bị phục kích. Mà nếu chúng có kéo đông người ra đây, quân ta cũng sẽ có cách đối phó.
Bất chợt tên trên cây hú lên một tiếng rất to vang vọng cả khu rừng, nhất tề những kẻ bộ lạc trong rừng khác ngay lập tức đục thân cây lao ra bắt đầu tổng tiến công.
– Không ổn rồi đại ca, chúng ta bị bao vây rồi.
– Đừng hoảng loạn – Tên chỉ huy ra lệnh – Toàn quân nghe lệnh, thiết lập đội hình mũi tên, chúng ta sẽ đục thủng phòng tuyến của kẻ địch.
Đội hình lại một lần nữa dịch chuyển theo hiệu lệnh phất cờ, các thương thủ đi lên đầu chĩa mũi giáo về phía trước, các thuẫn thủ thì bọc ra hai cánh tạo một thế phòng thủ vững chắc.
– Xông lên! – Nhất tề đội hình lao về phía trước như một mũi tên, quyết tâm dùng tốc độ để phá hủy vòng vây quân thù. Tuy nhiên có một điều mà gã chỉ huy đã không ngờ tới là những kẻ đứng trước mặt “mũi tên” đều không hề có ý định lao vào một cách liều mạng, bọn chúng khẽ lùi lại, lấy rìu chặt gãy những thân cây ở gần đấy làm chúng ngã xuống, chặn đứng lối đi của “mũi tên”.
Bị bất ngờ, tên chỉ huy ra hiệu dừng lại chuyển về thế vòng tròn, nhưng không nhanh đến thế, một đám người bộ tộc rừng đã lao lên làm rối loạn đột hình. Một mũi tên tre bay đến cắm thẳng vào ngực một người trong đội.
– Không thể nào – Tên chỉ huy sửng sốt, gã đã thấy đâu đó là thất bại của mình. Có lẽ sâu trong thâm tâm gã chỉ coi lũ người mọi rợ này là lũ thiểu năng thiếu não, chỉ biết đến trò ẩn nấp rình mồi, đó là sai lầm của gã, và bây giờ gã đang phải trả giá vì điều đó.
– Tại sao những cái cây này lại dễ dàng bị chặt gãy như thế?
– Chúng rỗng mà, ông không thấy bọn chúng đã nấp trong đó sao? – Tên phó chỉ huy mặt đã tái mét, mồ hôi mồ kê nhễ nhại – Bỏ trận hình, chúng ta sẽ đánh giáp lá cà với bọn chúng.
– Nhưng bọn chúng đông quá!
– Đừng nói nhiều, anh em, xông lên chúng ta sẽ giết bằng sạch bọn chúng không chừa một mống – Nói rồi gã chỉ huy rút kiếm chỉ huy mọi người xông lên.
Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng khốc liệt khi bên tổ đội cũng tỏ ra không hề lép vế dù thua sút về lực lượng nhưng bằng kinh nghiệm phong phú cùng lối tấn công bài bản cũng tạo không ít thương vong cho phe man tộc. Đến lúc này tên man nhân phía trên cao cũng đã nhảy xuống. Vừa tiếp cận chiến trường gã đã tỏ ra vô cùng đáng sợ khi chỉ một rìu đã đập nát đầu một tên thợ săn. Lũ người man tộc cũng bắt đầu tỏ ra phấn khích khi thấy tên ấy nhập cuộc. Bọn chúng càng hăng máu hơn dồn tổ đội vào chân tường.
– Không ổn rồi đại ca ơi! Chúng ta hết đường lui rồi – Tổ đội giờ chỉ còn lại mấy người đang co cụm lại giữa vòng vây của man tộc.
Gã chỉ huy thở hồng hộc. Lũ man nhân ngày càng đến gần, phần còn lại của tổ đội có người đã khóc ngất vì sợ hãi. Bọn man tộc không ập vào ngay mà cứ từ từ, từ từ từng bước như muốn bóp nghẹt nhuệ khí của tổ đội.
– Ngươi, ngươi là tên nào, trước đây ta chưa từng thấy một man tộc nào như ngươi – Gã chỉ huy cố ý nói với gã tộc trưởng. Tay cũng làm một hành động kì lạ.
– Đại ca, rõ ràng là chúng không hiểu tiếng của chúng ta, sao đại ca lại cố nói chuyện với chúng.
– Ngươi thì hiểu gì chứ, từ những kinh nghiệm đánh nhau với lũ man tộc nên ta biết khi mà ra ám hiệu này giống như một lời thách thức tay đôi với chúng. Nếu thắng, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi đây.
– Liệu có hiệu quả không?
– Có trời mới biết được – Gã chỉ huy nhìn thẳng vào mắt tên man tộc như thể thách thức gã.
– Ngươi muốn, đánh một trận với ta sao? – Gã man tộc bất ngờ thốt lên mấy câu khiến tổ đội không khỏi ngỡ ngàng.
– Sao có thể. Sao một man tộc lại có thể nói được tiếng của chúng ta?
Gã dừng lại, ra hiệu cho các man tộc khác ngưng truy kích. Lúc này gã mới để lộ khuôn mặt mình sau lớp mặt nạ, đó là một thanh niên trẻ trạc tuổi Như Thương, khuôn mặt thanh tú rất giống những con người bình thường khác. Phải biết, đặc tính của man tộc là rất giống khỉ khi họ sống dựa vào việc leo trèo và hoạt động trên các thân cây nên có miệng và tay dài hơn người bình thường. Nhưng gã này lại khác, gã hoàn toàn giống một con người hiện tại.
– Ta là tộc trưởng của man tộc, Chi Nin. Hậu duệ của tộc trưởng Chu Ba – Nói rồi gã dừng lại, gầm lên một tiếng, các man tộc xung quanh ngay lập tức gõ giáo gào rú đầy ghê rợn.
– Chuyện gì vậy? – Gã phó chỉ huy hỏi.
– Là vận may – Nói rồi gã chỉ huy mỉm cười bước lên phía trước – Ta là Ba Kinh, con trai của Ba Huyện, chỉ huy của Tô Kì Đoàn – Việc xưng tên họ là việc đầu tiên phải làm trước khi thách đấu. Gã chỉ huy cũng làm y như vậy và các man nhân cũng hú lên những câu tương tự. Đó là biểu thị, trận đấu đã được chấp thuận từ đôi bên.
Lúc này tên tộc trưởng cũng đã thủ thế, sẵn sàng tấn công thì tên chỉ huy lại ra dấu dừng lại.
– Khoan đã! Trước khi thi đấu, ta muốn hỏi ngươi một câu.
Gã tộc trưởng lừ mắt một cái không nói rồi y cũng chỉ nhẹ ngàng đưa tay về.
– Tại sao ngươi lại nói được tiếng của chúng ta và hơn hết, trông ngươi rất khác so với bọn họ? Phải chăng ngươi cũng là người giống như chúng ta?
Gã tộc trưởng chỉ lạnh lùng nhìn gã một cái không nói.
– Vậy là ngươi đã thừa nhận, vậy tại sao ngươi lại giúp cho bộ tộc trong rừng?
– Đừng nghĩ ta giống các ngươi – Cuối cùng gã tộc trưởng cũng chịu mở mồm – Ta đã cắt đứt với loài người các ngươi từ lâu lắm rồi. Thứ ngôn ngữ này, cơ thể này, ta chẳng bao giờ muốn có nó.
– Nhưng bọn ta đến trong hòa bình! Thực tế không hề có địch ý.
– Đã quá trễ rồi, cái chết của ngươi sẽ thanh lọc khu rừng này – Đến lúc này Chi Nin đã cảm thấy hết kiên nhẫn, chỉ ánh lửa bập bùng trong mắt y là tràn ngập sát khí. Y đưa rìu lên, không nói không rằng lao thẳng về phía Ba Kinh.
– Chết tiệt – Tên đội trưởng chưa hoàn hồn, bị một kích của Chi Nin đánh bay ra xa.
“Đúng là thần lực” dù đã đỡ đòn nhưng cánh tay gã đội trưởng vẫn đau âm ỷ. Tên tộc trưởng vẫn tiếp tục truy sát bằng hai rìu đánh từ trên xuống dưới, gã Ba Kinh cũng chỉ biết oằn mình đỡ đòn trong vô vọng. Từng nhát từng nhát chát chúa như tiếng gió mà cánh tay gã đã rỉ máu không thể nhận ra. Chưa thấy có dấu hiệu sẽ ngừng lại tên đội trưởng đành phải liên tục lùi về phía sau. Đến khi gã chạm phải bức tường người, gã mới dừng lại. Đến lúc này gã mới bắt đầu tung chiêu. Chỉ thấy cây rìu đã gần như chạm đến đầu của gã thì gã đột ngột biến mất mà xuất hiện ngay bên cạnh tên tộc trưởng. Gã tung một đao nhắm thẳng vào mạn sườn của Chi Nin mà đánh nhưng tên tộc trưởng cũng không phải dạng vừng, nhanh chóng né được, chỉ để lại một chút xây xát trên da thịt.
– Nhanh đấy – Gã đội trưởng khen ngợi nhưng chưa dứt câu đã lại thấy Chi Nin lao đến như một con trâu điên – Đúng thật là, tuổi trẻ nông nổi, lần này sẽ là vào tim đấy. – Gã lại lách nhẹ cái người qua né đòn đồng thời cho một dao chí mạng vào giữa tim. Tiếng dao xé gió như thể đã trúng ngay đích nhưng Ba Kinh bất ngờ khựng lại. Một âm thanh chát chúa vang lên khiến toàn thân gã như cứng đờ. Chi Nin vẫn đứng đó không hề động đậy, với gã chiến thắng đã quá rõ ràng nhưng gã vẫn muốn tận hưởng nó thêm một lát.
– Đó là? – Gã đội trưởng kinh ngạc – Chiêu số này, ai đã dạy cho ngươi?
– Máu sẽ phải nhuốm vào đất và thịt sẽ nuôi cây lớn lên – Chi Nin quay qua nhìn vào mắt tên đội trưởng lần cuối cùng – Hãy cống hiến mạng sống này cho đất đi – Nói rồi gã vung rìu chặt đứt đầu tên đội trưởng, máu bắn ra tung tóe. Chẳng có một tiếng ú ở nào phát ra từ thân thể đã lạnh ngắt của gã đội trưởng chỉ có đôi mắt là còn mở ra thao láo.
– Giết hết tất cả, cho ta… – Gã lạnh lùng ra lệnh…
Ở bên ngoài, bữa tiệc cũng đã đến lúc tàn, kết thúc ngày đầu của thách hội. Phương Bình vẫn ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn vào bên trong, cái tin đã có một nhóm tử nạn vẫn ám ảnh cô khiến cô thẫn thờ.
Liễu Yến khó chịu lại gần hối thúc. – Về đi trời sắp tối rồi.
– Tôi không về đâu, tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi nào huynh ấy quay lại.
– Đừng có ngốc thế, nếu cứ chờ như vậy đến lúc hắn trở về thì cô cũng chỉ còn lại bộ xương khô.
– Nhưng mà – Phương Bình rơm rớm – Đã có một nhóm tử nạn rồi, nhỡ như đó là…
– Đồ ngốc, không phải đâu, tên Mai Sư Tích đã bảo ta rằng không phải nhóm của hắn nên cô cứ yên tâm.
Lúc này Phương Bình mới thở đều an tâm – Vậy là muội yên tâm rồi, đa tạ tỉ đã lo lắng.
– Ngươi phiền phức quá! – Liễu Yến khó chịu quở trách nhưng cô bỗng nhận ra có gì đó sai sai.
– Ngươi gọi ta là gì cơ! – Liễu Yến tóm lấy cô.
– Tỷ sao thế, đau muội – Phương Bình đau đớn thốt lên.
– Sao ngươi biết! – Liễu Yến tra xét mặc kệ sự đau đớn của Phương Bình.
Lúc này một tên gia nhân hớt hải chạy vào thông báo – Liễu công tử, có tin cấp báo. – Lúc này Liễu Yến mới chịu thả Phương Bình ra. “Việc đến thật đúng lúc” Liễu Yến tặc lưỡi, nhưng cũng không thể để cô ta đi như thế này được. Liễu Yến đành xuống giọng.
– Hay là ngươi đến nghỉ tạm ở kí túc của ta, có gì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
– À! – Phương Bình ái ngại nhưng cô tin vào trực giác của mình nên cũng đồng ý – Dạ được ạ.
– Liêu Chung, đưa cô ta đến phòng của ta.
Phương Bình vừa đi, tên gia nhân mới lại rỉ tai Liễu Yến.
– Bẩm công tử, có tin báo từ Vương Đô, hoàng tử Lê Trung đã có mặt tại Phúc Thừa Giám, nghe bảo người còn tham gia vào thách hội nữa.
– Chuyện đó ta biết rồi – Liễu Yến bình thản thừa nhận.
– Tại sao tên Lê Trung ấy lại đến đây ạ? Gã thân là một quốc vương kế nhiệm nhưng lại làm cái trò liều mạng này?
– Không không – Liễu Yên lắc đầu – Tên này không giống vua cha của hắn, hắn có chí hướng hơn, và quyết tâm thoát khỏi sự chi phối của Trịnh Gia ta. Hắn biết Thách hội sẽ có rất nhiều quan chức kinh thành nên đã bí mật đến đây nhằm lôi kéo sự ảnh hưởng đến những người này. Chỉ có điều…
– Điều gì ạ?
– Đây sẽ là mồ chôn của hắn – Liễu Yến cười toát lên sự hung bạo khó tả – Ta cũng đã chuẩn bị cho hắn một bất ngờ lớn rồi.
– Là làm sao ạ?
– Ngươi còn nhớ bọn người của Phủ Thuận Thiên hôm bữa không?
– Dạ nhớ ạ, là bọn Phế Hạm Tiêu Cục phải không ạ? Bọn chúng đã gây nhiều rắc rối cho vương tử.
– Đúng rồi, là bọn quái vật ấy. Ta đã cho chúng một công việc nhẹ lương cao. Giết chết hoàng tử Lê Trung, tận diệt nhà Lê, mở đường cho nhà Trịnh ta độc bá Đại Việt…
Ở phía xa hơn một góc của lễ đường, Mai Tú Ngọc cũng đã có mặt cùng Mai Gia tham dự bữa tiệc. Cả buổi y chỉ để mắt tới Phương Bình mà không nói bất cứ một lời nào khiến Mai Gia cũng sinh nghi.
– Con nhìn gì vậy?
– Dạ không có gì – Mai Tú Ngọc ngay lập tức tản lơ.
– Là con bé con của Tần Chính phải không?
Mai Tú Ngọc giật mình kinh sợ, gã sợ ông nội sẽ nổi điên và giết chết cô nên nhanh chóng chối bay chối biến nhưng dường như phản ứng của y đã không lọt nổi qua mắt của Mai Gia.
– Không cần phải hoảng sợ như thế, chuyện cũ ta cũng đã cho qua rồi – Ông bình tĩnh nói – Thực lòng ta nghĩ con bé đấy cũng chẳng phải tệ lắm, cái tính của nó cũng giống hệt vợ ta ngày trẻ, nóng nảy và ương ngạnh – Lão già mỉm cười – Nhưng con biết làm sao để áp chế một con thú hoang không? Là làm nó hoảng sợ và tuyệt vọng.
– Là sao ạ?
– Con có biết là chúng ta cũng có cử người tham gia vào thách hội không?
– Tại sao? Ông có hứng thú với Cố Nhĩ Hường sao ạ?
– Ha ha. Con còn ngốc lắm. Ta chẳng có chút hứng thú nào với loài hoa đó cả, chỉ hứng thú với kẻ tham gia thách đấu thôi.
– Chẳng lẽ là…
– Con nghĩ đúng rồi đấy, ta đã cho người điều tra, người yêu của con bé ấy cũng tham gia thách hội. Ta đã cử một nhóm sát thủ rất có máu mặt, bọn chúng sẽ gọn gàng xử lí tên nhóc ấy.
Mirai (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4239
Đánh rồi, đánh rồi...