Cuối cùng sau mười lăm phút, quái xế Mộc Mộc cũng đến được quán ăn hẹn với Tiểu Long. Đồng hồ lúc này đã điểm chín giờ bốn mươi lăm phút. Cô lấy điện thoại vội gọi ngay cho Tiểu Long: “Tiểu Long chị tới rồi, ra đi, chị tới hơi trễ do gặp chuyện gấp trên công ty, hí hí, chị cho ba mươi giây để phóng ra nhé.”
Phía trong nhà hàng, mọi người trong công ty đang vui vẻ cười nói, ăn uống no say, Tiểu Long quay sang nói với Nam Phong: “Anh, chị em đến đón rồi, em về trước nhé, mọi người chơi vui vẻ.” Trong công ty Tiểu Long cũng khá được Nam Phong coi trọng vì tài năng của em ấy.
Nam Phong nói: “Ở lại với mọi người thêm chút đi, gọi chị cậu vào đây ăn tối luôn.”
Mọi người trong bàn ăn cũng ồ lên: “Gọi chị gái cậu vào đi, có gì mà giấu giấu giếm giếm.”
Tiểu Long có vẻ bối rối, đưa tay lên gãi gãi đầu mình: “Chị em nghiêm túc lắm, giờ này mà còn nhậu nhẹt là về cả đêm chắc em không ngủ nổi vì những ngôn ngữ truy kích của chị ấy.” Nhìn ánh mắt đầy níu kéo của cả phòng, Tiểu Long không nỡ từ chối: “Thôi được rồi để em ra gọi.”
Tiểu Long chạy vội ra đường chỗ Mộc Mộc đang đứng: “Chị, mọi người gọi chị vào ăn tối luôn.”
Tiểu Long chưa nói dứt lời Mộc Mộc đã chặn lại: “Thôi chị không vào đâu, giờ đã quá trễ, chúng ta nên về mai còn đi làm nữa, gần mười giờ rồi còn gì.”
Tiểu Long liền ra chiêu: “Chị nghĩ đi, giờ mà ăn thì có mà no tới sáng, sáng mai hai chị em mình đỡ bữa sáng, siêu tiết kiệm luôn.”
Mộc Mộc buông lời khinh bỉ: “Khi chị đi học thì Tiểu Long còn ở trong bụng mẹ đó, không phải tối nay mình ăn thì sáng mai tiêu ra phân rồi còn gì. Chiêu này của em kiếp trước chị dùng rồi, ha ha ha.”
Tiểu Long suy nghĩ hồi lâu rồi dụ dỗ tiếp: “Có nhiều trai đẹp, trai đẹp chị nghe rõ chưa trả lời, cơ hội gặp định mệnh cho chị.” Tiểu Long vừa cười vừa nhếch nhếch chân mày.
Mắt cô sáng rực lên: “Thật không? Thật không? Em mà lừa chị là chị bôi mật ong lên mình rồi thả vào ổ kiến lửa đó.” Vừa nói, ánh mắt cô vừa gườm gườm đứa em trai mình.
Tiểu Long vừa cười vừa đưa ba ngón tay lên thề thốt: “Em mà lừa chị thì em làm chó, hi hi.” Sau khi nghe em trai thuyết phục, cô cũng không nỡ từ chối.
Trong khi Tiểu Long dắt xe thì cô đứng đợi bên ngoài, vẻ cũng không thoải mái lắm vì trời đã quá tối.
Tiểu Long gửi xe xong, đi ra ngó về phía chị mình đang đứng, đưa tay lên vẫy vẫy đồng thời gọi lớn: “Bên này nè chị.”
Bước vào không gian nhà hàng, nhìn từ phía xa, khuôn mặt Mộc Mộc bỗng tái nhợt đầy gượng gạo, cô thầm nghĩ: “Trời ơi chỉ toàn con trai thôi.” Cô tiếp tục liếc liếc từ đầu bàn tới cuối bàn: “Ô may vẫn còn hai chị gái ngồi kia.” Mặc dù thấy hai chị gái nhưng chưa thể bình tĩnh, mặt cô đơ ra không nói được gì, nhất thời quên mở miệng để chào mọi người.
Tiểu Long hất hất tay cô vừa nói mà miệng cậu không động đậy: “Chị, chị, chào mọi người đi chớ, bình thường hung dữ với em sao giờ gặp người khác mặt đơ như cây cơ vậy?”
Nam Phong vừa thấy Mộc Mộc bước vào, mặt hơi ngơ ngác vì trông chị của Tiểu Long có vẻ nhỏ quá. Thấy Mộc Mộc có vẻ e ngại, Nam Phong nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt liếc đảo về phía Mộc Mộc. Tất nhiên Tiểu Bảo biết mình phải làm gì, hắn tiến lại gần Mộc Mộc với nụ cười thân thiện: “Chị của Tiểu Long phải không? Lại đây ngồi cùng mọi người đi.”
Mộc Mộc vẻ khách sáo đáp trả: “Dạ cảm ơn, để em ngồi với Tiểu Long.”
Mộc Mộc đi theo Tiểu Long đến chỗ ngồi, chính là ngồi ngay bên Nam Phong, Tiểu Long cũng giới thiệu luôn: “Đây là anh Nam Phong, sếp của em.” Ánh mắt cô hướng về phía Nam Phong: “Chào anh, em là Mộc Mộc, chị gái cùng cha cùng mẹ với Tiểu Long, năm nay em hai mươi tám tuổi, chưa có người yêu, dễ tính, biết nấu ăn và thích ca hát.”
Nam Phong hơi sốc vì màn tự giới thiệu của Cô, giọng nói trầm ấm vang lên: “Em ngồi đi.”
Nhìn vẻ đẹp trai và giọng nói đầy nam tính của Nam Phong, Mộc Mộc đơ người ra, trước giờ cô vốn dĩ là người đam mê hội họa nên đặc biệt mê cái đẹp. Do vẻ ngoài của cô luôn tạo cho người khác cảm giác là một người lạnh lùng, khuôn mặt lại không được xinh đẹp, vóc dáng cũng bình thường nên không thuộc vào tuýp con gái mà con trai yêu thích, đặc biệt là trai đẹp.
Thấy chị mình cứ vẻ đơ đơ, Tiểu Long đánh cùi chỏ nhẹ vào cánh tay cô, vẫn cái điệu bộ đó, cậu phát ra ngôn từ nhưng miệng không động đậy: “Dừng lại được rồi, ngắm nhiêu đủ rồi, tỉnh lại đi chị.”
Nam Phong lên tiếng: “Chị của Tiểu Long giới thiệu một chút cho mọi người làm quen đi.”
Mộc Mộc quay hướng nhìn vào bàn: “Chào mọi người, mình là Mộc Mộc, năm nay hai mươi tám tuổi, chị của Tiểu Long, rất vui được gặp mọi người.”
Sau khi mọi người giới thiệu một vòng thì ra ai cũng cỡ tuổi Tiểu Long.
Mộc Mộc cười ngây ngô nói tiếp: “Thì ra mọi người đều cỡ tuổi Tiểu Long, vì mình lớn hơn nhiều tuổi nên cho phép mình gọi chị nhé? Chị đến đón Tiểu Long, mọi người cứ chơi tự nhiên không cần để ý đến chị đâu. Nhưng chị xin phép ăn để đỡ buồn.” Nói rồi cô ngồi xuống lặng lẽ, để lại không gian cho mọi người vui chơi.
Cô đang ăn ngon thì một thành viên trong công ty phát biểu: “Chị phải gọi anh Nam Phong bằng anh nhé, anh ấy hai mươi chín tuổi.” Vừa nói hắn vừa cười dịu dàng.
Mộc Mộc liếc mắt qua Nam Phong tỏ vẻ ngượng ngùng: “Ờ, ờ.”
Một thành viên khác nói to: “Anh ấy vẫn độc thân, nếu được bọn em mối cho chị luôn nha?” Cả nhóm cười lớn.
Mặt cô ửng đỏ lên, cô chỉ giám nghĩ trong đầu: “Nếu được vậy thì tốt quá còn gì, mối đi các em, mối đi, không cần hỏi chị.” Dứt suy nghĩ, cô quay lại thực tại, lúc này cô cứng miệng, không biết nói gì để đáp trả mọi người, đành cười trừ rồi tiếp tục ăn.
Còn về phần Nam Phong thì không quan tâm lắm vì anh đã gặp nhiều trường hợp mối mai vô tội vạ của nhân viên như thế này.
Mộc Mộc đang ăn lại đứng hình nhiều giây và tiếp tục suy nghĩ: “Ôi đẹp trai, nam tính, nho nhã, trông hiền quá, đúng kiểu mình thích rồi, hí hí hí. Kiểu này phải lo lót Tiểu Long để giật cơ hội cho mình thôi, ha ha ha.” Trong vô thức cô cười như một đứa ngốc.
Tiểu Long ghé sát vào Mộc Mộc vừa che miệng vừa gọi: “Tỉnh lại đi chị, tỉnh lại đi, trước khi chị bị phát hiện.”
Sau khi nghe tiếng gọi đầy hắc ám của Tiểu Long, cô quay về thực tại và tiếp tục ăn. Nhìn như cô đang ăn cả thế giới và đang hạnh phúc với những món ăn, thỉnh thoảng cười theo mọi người một cách nhạt nhòa khi có chuyện vui.
Nam Phong liếc nhìn sự ngây ngô của cô gái hai mươi tám tuổi, ăn mà không chút làm màu, hình như anh đã có thiện cảm với vẻ tự nhiên của cô.
Tiểu Bảo vẻ mặt đầy nham nhở, buông lời châm chọc Nam Phong: “Thích phải không sếp? Có cần em giúp không?”
Nam Phong nhếch mép cười: “Tôi mà cần cậu giúp à?” Đây là lần đầu tiên kể từ hai năm, Nam Phong thấy vui khi gặp một cô gái.
Vậy là một tiếng đồng hồ cũng trôi qua, giờ là mười một giờ mười lăm phút, cũng đã đến lúc phải về nhà.
Nam Phong đứng dậy tuyên bố: “Cũng đã khuya rồi, mọi người về nghỉ mai còn đi làm, ai đi làm trễ trừ lương nhé.” Tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên vì trước giờ chưa bao giờ thấy Nam Phong nói đùa như vậy, tuy vui nhưng cũng có chút ớn lạnh.
Mộc Mộc cũng đứng dậy vừa nói vừa cười khách sáo: “Hôm nay rất vui được gặp mọi người, cảm ơn vì bữa ăn. Chị ăn rất no, có lẽ sáng mai chị khỏi phải ăn sáng luôn.”
Mọi người cười phá lên vì câu nói của Mộc Mộc, rồi ai về nhà nấy.
Nam Phong quay sang nhìn cô vẻ dịu dàng: “Em với Tiểu Long về cẩn thận nhé.”
“Anh cứ yên tâm, về khoản tài xế em đây là quái xế rồi, anh vừa về tới nhà thì em với Tiểu Long đã đi ngủ rồi, anh không tin có thể nhắn tin cho Tiểu Long.” Mộc Mộc nói.
Thấy Nam Phong có vẻ đang đứng hình, Mộc Mộc nói tiếp: “Em đùa thôi, Tiểu Long chở về.”
Mộc Mộc vừa ngồi lên xe vừa vẫy tay: “Em về nhé, tạm biệt anh.” Nam Phong trong vô thức vừa cười vừa vẫy tay.
“Đi xa rồi sếp.” Là câu châm chọc của Tiểu Bảo.
“Cậu tin tôi trừ lương cậu không?” Nam Phong nói rồi bỏ đi một mạch.
—————
Trên đường về Mộc Mộc không nói gì chỉ im lặng. Trong màn đêm gió lành lạnh, cô chỉ biết nhìn trong mơ màng. Không thấy chị gái nói gì nên Tiểu Long cố tình châm chọc: “Chị bị người ta mê hoặc rồi chớ gì? Đang nhớ người ta rồi hả?”
Mộc Mộc đưa hai tay lên bóp cổ rồi giật giật đầu Tiểu Long, vừa nói lớn: “Với sức mạnh của chiến thần, chỉ cần chị không cẩn thận cũng làm em tắt thở.” Tiểu Long không ngại đấu võ mồm với cô: “Em mà tắt thở là chị cũng lấy mặt đo đường thôi. Nếu không sợ mình biến thành cô gái xấu xí thì cứ việc.” Những câu nói bông đùa và những tiếng cười khúc khích làm cho thời gian như trôi nhanh hơn, thoáng chốc đã đến phòng trọ.
—————-
Biểu cảm nịnh bợ trên khuôn mặt cô giống như một tên nô tài, chạy sát đến chỗ Tiểu Long đang ngồi, giọng cô như muốn van xin: “Đại Long kể chị nghe về sếp em đi, anh ấy có người yêu chưa? Kiểu con gái anh ấy thích là gì? Đi mà, đi mà.”
Thấy Tiểu Long không nói gì, cô nói tiếp: “Tại hạ đã hiểu ý của đại nhân, một mô hình thu nhỏ của Iron Man (người sắt) nhé?”
Tiểu Long nhướng nhướng đôi chân mày: “Giá trị của vật được hối lộ sẽ tỉ lệ thuận với lượng thông tin được cung cấp, sẵn tiện em gợi ý luôn, dạo này túi em cứ rách rách thế nào ấy.”
Mộc Mộc trừng mắt nhìn Tiểu Long trong năm giây, sau đó tức tốc chuyển sang đôi mắt đầy khẩn thiết, chụp ôm lấy cẳng chân của Tiểu Long: “Chúng ta là gì của nhau đây? Là hai chị em cùng cha cùng mẹ, mấy chục năm lớn lên cùng nhau, giờ chị đã già không lẽ em không có chút tiếc thương cho người chị này hay sao? Thôi được rồi cứ để mặc cho tuổi xuân của một người chị trôi đi vậy. Từ bỏ cơ hội thôi, chỉ trách mình mệnh khổ thôi, hít hít hít.” Trong lúc miệng khóc nói, tay Cô kéo vạc áo vờ như đang lau đi dòng lệ trên mắt.
Mặc cho chị gái khóc than, tâm thái Tiểu Long vẫn bình chân như vại, giọng cậu bình thản: “Chiêu này chị dùng hoài không thấy chán hay sao?”
Thấy không có tiến triển gì, Mộc Mộc đành rút tờ năm trăm ngàn ra, cúi đầu dâng hai tay cho Tiểu Long: “Xin đại nhân nhận giúp tiểu nhân.”
Tiểu Long mặt vẫn lạnh, đưa tờ tiền lên gần bóng đèn soi soi, nhìn nhìn: “Chị hiểu ra cũng nhanh đó, không hổ danh là chị gái nô bộc, nhưng có vẻ hơi ít không ta?”
Mộc Mộc quay ngoắt thái độ, đuổi đánh Tiểu Long khắp phòng.
Trước cuộc săn lùng của chị mình, Tiểu Long nhanh chân phóng lên gác cười cợt: “Ha ha ha, được rồi, được rồi, để em bố thí cho một ít thông tin chứ không thì đêm nay chắc là chị không ngủ được mất, là một người em, tất nhiên em phải có nghĩa vụ chăm sóc cho chị mình.”
Vừa cười cợt chị mình xong thì Tiểu Long lập tức chuyển sang bộ dạng nghiêm túc: “Chị lấy bút ra đi, em chỉ nói một lần thôi.” Cô chạy vội đi lấy bút, vẻ phấn khởi như sắp được nhận quà.
Tiểu Long bắt đầu nói: “Nam Phong là con trưởng của một gia đình tương đối khá giả. Bố mẹ làm nhà hàng, có một em trai. Anh ấy là người tự lập từ nhỏ, có niềm đam mê với việc sản xuất game, là người lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong ấm áp, biết quan tâm, giúp đỡ mọi người, hiện tại đang độc thân, trong hai năm nay chưa yêu ai. Em chỉ có thể nói nhiêu đây thôi, đi sâu hơn thì chị tự tìm hiểu đi, nếu cần em cho số kết bạn zalo (phần mềm nhắn tin), xong nhé, hỏi thêm tính thêm tiền, há há.”
Mộc Mộc suy nghĩ hồi lâu rồi tự tin nói: “Được rồi, nhiêu đủ rồi, với sự thông minh của chị đây thì nhiêu đó đủ để chị lên kế hoạch rồi, ha ha ha. Đi ngủ thôi, hí hí hí.”
Tiểu Long từ buồng tắm bước ra, giật thót tim vì Mộc Mộc đứng đó từ khi nào, đang nở nụ cười đầy xu nịnh. Vừa thấy Tiểu Long, cô tiếp tục xin xỏ: “Đã giúp thì giúp đến cùng đi, tiễn Phật thì tiễn đến Tây phương, hãy cùng chị lập kế hoạch cho sự gặp gỡ ngỡ như tình cờ đi nào.”
Tiểu Long đẩy cô sang một bên, đến lấy khăn lau lau người, vừa nói: “Xin tha cho em nha, em mà làm vậy dễ mất việc rồi hai chị em mình không trả nổi tiền trọ thì ra đường mất, gầm cầu, cống nước, bờ cây, bụi cỏ, chị ngủ được không?”
Mộc Mộc đưa đôi mắt giả ngây thơ, chớp chớp lia lịa nhìn chằm chằm Tiểu Long: “Chị tin vào tài đạo diễn của em. Không phải em luôn miệng nói mình là một đạo diễn tài ba hay sao? Giờ hãy thể hiện đi nào, hãy đạo diễn cho bộ phim tình yêu của chị và anh Nam Phong đẹp trai đi nào, làm ơn, làm ơn.”
Tiểu Long suy nghĩ hồi lâu: “Không được, em nói là không thể giúp, em không muốn đi vào con đường bất nghĩa, em không muốn làm phiền anh ấy, chị tự lo đi.”
Thấy bản thân không thể lay động được Tiểu Long, Mộc Mộc đành ra chiêu mới. Cô cầm máy chơi game mà Tiểu Long thích nhất rồi đe dọa: “Đại tỷ đây đã cho em cơ hội nhưng em không biết chừng mực thì đừng trách đại tỷ tàn ác, giờ em có chịu giúp chị hay không?”
Tiểu Long liếc nhìn chiếc máy chơi game của mình chỉ nhướng mày một xíu, cố không để lộ vẻ lo lắng, trả lời một cách bình thản: “Thôi được rồi, em suy nghĩ kỹ thì anh Nam Phong cũng là một người đàn ông tốt, còn chị thì cũng ổn, tuy về ngoại hình nếu để chị có được anh ấy là một tổn thất lớn cho anh ấy, nhưng ai bảo chúng ta là người cùng một nhà, em đành cố để anh ấy chịu thiệt thôi. Với khả năng biên kịch thiên tài của em thì chị yên tâm. Được rồi chị đi ngủ đi mai sẽ bàn về kế hoạch.”
Cô đưa ánh mắt đầy cảm kích nhìn Tiểu Long: “Ôi em trai của chị, quả nhiên chọn em làm em trai là điều may mắn nhất trên đời, hi hi hi, chị đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi.”
Thuần Trầm Kủm (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1251