- Chuyện đến và đi
- Tác giả: Hưng Đinh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 994 · Số từ: 538
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Khánh Đan Do Diệp T H Trần Khánh Đoan
Chuyện đến và đi
Tôi gửi trời Nam nhiều nắng gió
Có nhớ hay không một dặm dài
Trời thôi làm bão giông điên dại
Những ngày mưa phủ cũng dần phai
Cây lá lại cười đón nắng mai
Mùa cười khúc khích nói bên tai:
“Mùa đi rồi đấy, anh có đợi?”
Dẫu đợi nhưng mà nói cùng ai
Kỉ niệm tôi gánh đến nặng vai
Đường đó xe đi bỗng thật dài
Một trời mưa gió sao vời vợi
Có phải mùa thương chẳng chịu rời
Mùa mời con lũ đến cùng chơi
Chắn lối ngăn tôi với gọi mời
Tôi đi rồi đấy theo tiếng gọi
Mùa đứng từ xa khóc thành lời
***
Phố núi ôm tôi vẽ mộng đời
Ru lòng thành những tiếng à ơi
Bao suy tư ấy đều mang trọn
Gửi gió mây câu hát vẹn tròn
Tôi chẳng ngước nhìn mảnh trăng non
Yêu đương như vẫn đó còn son
Yêu em phố núi – yêu điên dại
Yêu đến say mê lạc đất trời
Mà nếu lòng yêu giữ trọn đời
Thì ngày tháng vẫn thế mà trôi
Tôi đành về với bao niềm vội
Về với quê hương và đất trời
Xa cách buồn thương dẫu vạn lời
Thôi thì gửi những chuyến xe thôi
Tôi đi em nhé, đừng buồn vội
Tôi sẽ về thăm kể chuyện đời.
***
Tôi đã về rồi trấn nhỏ ơi
Thôi những ngày mưa giăng chơi vơi
Mùa mang giận dỗi đi thật vội
Mùa đã sang sông một nửa rồi.
Tôi đứng bên này với gọi theo
Mùa cười mang giọt nắng vàng gieo
Trời cho mùa đến đi là phận
Biết ở lại đây được mấy lần.
Tôi cười tiễn biệt một dòng sông
Chỉ một người đứng đó mà trông
Tôi thương phố núi, thương mùa vội
Kẻ đến người đi… lạc bước rồi…
Trần Khánh Đoan (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 12138
thơ hay ghê <333