- Cuối cùng
- Tác giả: Thanh Tâm Vô Cầu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 678 · Số từ: 2064
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Linh Lung Tiểu Từ Hi Ngáo Q Nguyễn Phương
Tôi và cậu ấy, chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Năm đó, tôi nắm tay cậu ấy, mong ước kiếp này chúng tôi đi bên nhau đến hết đời.
Hiện giờ, tôi vẫn nắm tay cậu ấy, nhưng là bước ra tòa ly hôn, chúc nửa đời sau của tôi và cậu ấy đều hạnh phúc an nhiên, chỉ là không còn “chúng tôi”.
===
Tôi là một con người lãnh cảm, vào mùa hè cấp 3 năm ấy, cậu ấy dùng sự ngông cuồng của thiếu niên, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ soi rọi vào con người tôi.
Tính cách tôi khá lầm lì, nhưng ưu điểm là học khá ổn, bạn bè xung quanh thường xuyên hỏi bài, vì tính cách không biết từ chối người khác, tôi thường xuyên bị ăn thiệt thòi.
Có một lần làm bài kiểm tra, bạn bàn trên quay xuống muốn copy bài tôi, tôi đang say mê làm bài nên không chú ý, tay để đè lên bài thi khiến cậu ta không nhìn được, tôi còn nhớ lúc đó cậu ta quát thế này:
– Mẹ nó, che che che cái quỷ gì, cho người ta xem bài chút thì đã sao? Keo kiệt!
Tôi ngơ ngác, thậm chí còn không rõ có phải cậu ta nói tôi hay không, lúc ấy cậu ấy ném cây bút bi lên phía bàn tôi, cười cợt cậu bạn kia:
– Sao? Ý mày là người học giỏi thì phải có nghĩa vụ show bài cho mày à? Công học bài của người ta mày trả phí chưa? Dốt thì có ý thức của đứa dốt, copy bài mà làm như ông nội thiên hạ, hay là mày chuyển hẳn xuống đây ngồi cop bài đỡ phải trẹo cổ nhé?
Đó là lần đầu tiên có người bảo vệ tôi.
Khi tôi ra đường bị ăn hiếp, điều đầu tiên mẹ tôi nói là tại sao bạn đó không ăn hiếp người khác mà ăn hiếp tôi?
Khi tôi bị điểm lệch môn Lý, điều đầu tiên mẹ tôi nói là do tôi không học hành chăm chỉ.
Khi tôi lỡ ăn vụng một chiếc bánh quy vì quá đói do thức khuya học bài, điều đầu tiên mẹ tôi nói là tôi là đứa ăn cắp.
Từ nhỏ, bất kể chuyện gì xảy ra, điều đầu tiên là lỗi của tôi trước, cho nên khi người ta trách mắng tôi, tôi vô thức nghĩ đó là lỗi của mình.
Lần đầu tiên, tôi thấy người lên tiếng bảo vệ mình. Ấn tượng của tôi về cậu ấy khắc sâu từ giây phút đó.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ bảo vệ tôi như thế, nhưng mười năm chúng tôi kết hôn, “cậu ấy” đã không còn nữa. Chồng tôi đập vỡ chén cơm tôi chuẩn bị trên bàn, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng:
– Ngày nào cũng một bộ dạng như thế, tôi phát chán với cô rồi. Cô biết tại sao gia đình, bạn bè đối xử với cô như vậy không? Cô có kiếm lý do từ trên người mình không? Đó là do cô cứ lầm lỳ, cô bị mọi người ruồng bỏ, cũng là cô đáng đời.
Lúc ấy, tôi sững người. Hóa ra sắc bén nhất trên đời không phải là dao kiếm, bom đạn, mà là lời nói của người ta tin tưởng nhất. Tôi nhìn chồng, cứ ngỡ mình sẽ khóc, nhưng không, đôi mắt tôi ráo hoảnh nhưng không biết trong mắt tôi có điều gì mà khiến anh như kẻ tội đồ, chật vật trốn chạy.
Tôi thu dọn phòng ăn, trở về phòng ngủ. Tối đó, tôi không ngủ được. Tối đó, anh cũng không về nhà.
Tại sao, chúng tôi lại trở nên như thế này?
Từ lúc nhỏ cho nên khi tốt nghiệp đại học, tôi chưa từng thực sự nhận được một món quà nào. Nếu có, chắc cũng là do thầy cô hoặc ban cán sự nắm danh sách lớp nhắc nhở ngày sinh nhật tôi, mọi người mới hối hả lấy tạm một món đồ nào đó trong túi, tặng tôi như một lời chúc mừng.
Chẳng ai thực sự nhớ tới ngày sinh nhật của tôi, tôi cũng dần quên mất ngày sinh của mình. Được sinh ra trên đời… thực sự chưa chắc là một loại hạnh phúc, ít nhất, tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc.
Tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau, cho nên đôi khi hộc bàn của tôi cậu ấy sẽ để nhờ một số đồ linh tinh của mình. Hôm ấy có tiết Lý, đó là môn mà tôi học rất nhiều mà vẫn không hề giỏi, cho nên tôi chưa từng dám lơ là.
Hết tiết Lý, tôi xếp sách vở vào một bên của ngăn bàn. Cậu ấy khều nhẹ vào cánh tay tôi, trầm giọng nói:
– Này mít ướt, tý tôi về trước, cậu dọn hộ tôi đồ tôi để ké bên ngăn tủ của cậu.
Tôi không cảm thấy gì, dù gì cậu ấy cũng thường xuyên nhờ tôi. Đến khi tan học, tôi thấy được một hộp quà nhỏ để dưới ngăn tủ, ở trên có một tấm thiệp: “Chúc mừng sinh nhật, Mít Ướt”
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy sinh nhật cũng là một ngày không tệ lắm.
Tôi từng đọc được đâu đó một câu nói rất hay: “Khi bạn ở đáy vực sâu, có một người đi ngang qua và vô tình nhìn xuống, bạn cứ nghĩ họ là định mệnh”
Tôi không biết định mệnh của “cậu ấy” có từng là tôi hay không, nhưng định mệnh của chồng tôi thì là cô ấy.
Cô ấy là một người phụ nữ tài năng, xinh đẹp, quyết đoán, có rất nhiều điểm tương đồng với chồng tôi. Hai người họ là tri kỉ, tâm giao, là sự rung động mà có lẽ tôi chẳng thể nào mang lại cho anh.
Hôm ấy là 5 năm sau khi chúng tôi kết hôn, tôi mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ cho hai người, ngồi đợi anh về. Đợi gần 1h sáng, chồng tôi về trong tình trạng say khướt, quần áo lộn xộn, son môi còn dính trên mặt, nước hoa phụ nữ nồng nặc.
Lúc ấy anh nhìn bàn tiệc và bánh sinh nhật, cáu giọng nói với tôi:
– Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn nhõng nhẽo tổ chức sinh nhật, thật phiền phức!
Nói rồi, anh đi thẳng vào phòng ngủ, chẳng thèm bố thí cho tôi một câu chúc mừng sinh nhật.
Thật ra thứ tôi cần không phải là một buổi tiệc hay những câu chúc mừng, tôi chỉ hi vọng rằng trên thế giới này có người thật lòng vui mừng vì tôi có mặt trên đời này.
Nhưng ngày hôm đó, tôi nhận ra người ấy chắc cũng không còn nữa. Từ đó, tôi cũng chẳng tổ chức sinh nhật một lần nào nữa, chỉ là tự tích góp tiền, mua một món quà nhỏ tự thưởng cho mình khi đến ngày này.
Có lẽ con người sau khi trưởng thành, những tổn thương tưởng chừng sẽ phá nát con người ta khi còn bé, sẽ chẳng mấy ảnh hưởng đến ta hiện tại.
Trong căn nhà trống rỗng, tôi thường nhớ về “cậu ấy”. Nhớ về những sự dịu dàng dưới lớp kiêu ngạo, nhớ về những tình cảm thuở ban đầu.
Tôi là người chậm nhiệt, thậm chí là tự ti, tôi không nghĩ mình sẽ được ai yêu thích. Cho nên mối quan hệ với bạn khác giới trong lớp khá nhạt nhòa, mặc dù đang trong cái độ tuổi mà bất kỳ cô bé nào cũng mơ mộng về một chàng hoàng tử, thì tôi thậm chí còn chẳng biết gì về ngày valentine.
Mặc dù tôi học giỏi Toán, nhưng chuyên môn của tôi lại là Văn, thậm chí tôi có thể thi chuyên Văn cấp tỉnh. Cậu bạn cùng lớp chuyên Văn của tôi đã tỏ tình tôi nhân ngày Valentine. Tôi không nhớ rõ tình huống hôm đó phát sinh như thế nào, chỉ nghe ồn ào những tiếng hét và những lời hô “đồng ý đi”
Lúc ấy tôi nghĩ cậu ấy có vẻ tức giận vì bị làm phiền nên đã đứng phắt dậy, đạp đổ bàn ghế, bỏ ra ngoài kèm theo tiếng chửi bậy:
– Mẹ nó, có để im cho ông đây ngủ không.
Tôi kéo cậu bạn chuyên Văn kia ra chỗ cầu thang vắng, nhỏ nhẹ từ chối cậu ta, bảo rằng tôi có người tôi thích rồi. Nét mặt cậu ta lúc đó hơi khó coi nhưng không nói gì rồi cầm bó hoa và socola đi thẳng. Trong lúc trở về, tôi gặp một hiện trường tỏ tình khác:
– Tớ thích cậu từ lúc gặp cậu lần đầu tiên.
Tuy nhiên cái miệng cậu ấy cũng hơi nghiệp, từ chối khá phũ phàng:
– À, vậy là ai gặp lần đầu tiên cô cũng thích? Cô không phải gu tôi.
– Không, không phải, ý tớ là tớ thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé? – Cô bạn kia suýt khóc.
– Lỗ tai cô để trang trí có đúng không? Không hiểu tiếng người à? Ông đây không thích cô.
Cô bạn không chịu nỗi mà khóc ra, sau đó cô bạn lau nước mắt, cười nói:
– Rồi sẽ có một ngày, cậu quỳ xuống xin tớ thích cậu.
Cậu ấy phũ phàng từ chối người khác, tôi núp ở phía cầu thang, thấy không có gì nữa định đi về lớp. Bất ngờ cậu ấy chắn trước mặt tôi, giọng điệu có vẻ một dạng âm dương quái khí:
– Ủa đây không phải bạn cùng bàn của tôi à? Sao, nhận được hoa hồng với Socola của thằng ẻo lả chuyên Văn rồi đúng không? Tính bao giờ hẹn hò, có giới thiệu cho bạn cùng bàn là tôi biết không?
Tôi hơi ngơ ra, ủa? Tôi có hẹn hò đâu? Mà có hẹn hò thì mắc gì phải giới thiệu cho cậu, cậu là bố tôi chắc. Nhưng tôi cũng không định hẹn hò nên chỉ trả lời đơn giản:
– Tôi từ chối rồi.
Không hiểu sao, nét mặt của cậu ấy có phần thả lỏng hơn. Cậu ấy lại cười cười:
– Đúng rồi, Mít Ướt nên chỉ thích người toàn tâm toàn ý yêu cậu thôi.
Nụ cười và câu nói đó đã khơi gợi một tình cảm khác trong lòng tôi, từ ngày hôm đó, tôi biết tình đầu là như thế nào.
Hiện giờ nhớ lại, tôi chỉ nhớ đúng khoảnh khắc cô gái kia tỏ tình với cậu ấy, hiện giờ “cô gái kia” trở thành “cô ấy”, còn “cậu ấy” trở thành chồng tôi. Và đúng như cô gái kia nói, chồng tôi đã quỳ xuống mong được trở thành người bạn đời của cô ấy.
Ngày hôm đó tôi tăng ca, đã tối muộn nên không dám đi xe về một mình. Tôi gọi cho chồng nhưng không có ai bắt máy, đành phải tự thân về một mình giữa đêm.
Lúc đó, tôi không may gặp bọn lưu manh, suýt bị cưỡng hiếp. May mà có một anh quân nhân đang làm nhiệm vụ gần đó cứu tôi, tôi cảm thấy may mắn cả cuộc đời chỉ giành trọn trong hai khoảnh khắc, gặp được cậu ấy và gặp được vị quân nhân này.
Vị quân nhân tính đưa tôi về nhà, lúc chuẩn bị lên xe, tôi vô thức nhìn sang phía nhà hàng ở trung tâm đối diện, thấy một người giống chồng tôi đang quỳ xuống như là đang cầu hôn cô gái ngồi đối diện. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là người giống người.
Về đến nhà, nhìn trạng thái chồng tôi và cô ấy đăng lên trang cá nhân, tôi ngỡ ngàng nhận ra hóa ra khi nhìn đến những điều bẽ bàng, đôi mắt tôi lại tinh tường đến không ngờ.
Bác sĩ từng bảo tôi, không phải tôi cứ tự nhủ mình ổn là sẽ ổn, đôi khi phải chia sẻ với người thân cận. Nhưng tôi nên chia sẻ với ai đây, mẹ tôi đã mất rồi, bố tôi chưa từng quan tâm tôi, chị tôi đã có gia đình, chồng tôi cũng không còn là “cậu ấy” của tôi nữa.
Ai… sẽ lắng nghe tôi đây?
25 năm một gia đình, 10 năm một cuộc hôn nhân, thứ tôi nhận lại là “tứ cố vô thân”.
Ngáo Q (2 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 68
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7479
Bài viết buồn quá :< Ai cũng xứng đáng có được yêu thương và hạnh phúc, mong rằng nhân vật tôi cũng vậy. Hóng tác phẩm kế của tác giả nha
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13354
Độc thân thoải mái hơn nhỉ?