Đi Theo Dòng Chảy

Đi Theo Dòng Chảy
Thích

Tác phẩm: Đi Theo Dòng Chảy

Tác giả: Indigo

Thể loại: Lãng mạn, có yếu tố đồng tính nam

Thuốc an thần không dành cho người đã chết

Silence

Tĩnh mịch

Chín mươi chín ngày kể từ lúc tôi chết, sau hai năm tôi và anh kết hôn với nhau, anh vẫn sống như cách mà những người trưởng thành thường hay tồn tại.

Buổi sáng là một tách trà hoa nhài bởi vì anh không uống được cà phê. Anh thích uống trà, không sữa, không đường, không vị ngọt.

Anh bảo với tôi rằng vị ngọt ngấy của đường và sữa sẽ làm mất đi nguyên bản vốn có của trà.

Buổi trưa, anh không ăn gì cả, ngay cả những quả táo trên bàn anh cũng chẳng buồn động đến. Anh nằm dài trên giường, mắt ngước nhìn trần nhà rất lâu. Tôi tò mò không biết anh đang tìm kiếm điều gì ở đó, liền nằm xuống ngay bên cạnh anh, tròn mắt nhìn theo.

Mạng nhện mỏng bám đầy tường chẳng buồn dọn, mấy vết dột trên trần nhà do thời tiết tháng này mưa nhiều còn sẫm màu vẫn chưa khô.

Chẳng có gì thú vị cả.

Anh không đói hả?

Tôi thì thầm, dù tôi biết anh chẳng nghe được gì. Anh nằm bất động, mắt vẫn dán lên trần nhà. Một lúc sau, tôi thấy nước mắt anh chảy dài trên đôi gò má gầy tóp.

Có lẽ nhìn quá lâu vào một thứ khiến con người ta cảm thấy cay mắt chăng?

Buổi chiều, tôi gối đầu trên ghế sô pha nhìn anh lúi húi làm việc với cái máy tính bảng.

Anh lại vẽ vời nữa rồi này.

Một chốc sau đó, tôi thấy anh vào phòng bếp, mở tủ lạnh và lấy ra vài lon bia.

Thói quen của anh mỗi khi làm việc thường dùng chất có cồn. Anh không uống cà phê, nhưng anh uống bia giỏi lắm. Tôi hiếm khi thấy anh say bao giờ, trái lại, anh làm việc càng hăng hơn nữa.

Tôi chống cằm nhìn anh nốc hết lon này tới lon khác, từ lúc chạng vạng cho tới khi màn đêm buông mành.

Một lon, hai lon.

Mười lon bia cho một ngày, tôi nhăn mặt.

Uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu.

Tôi càm ràm, đưa tay ngăn anh mở lon tiếp theo.

Tay tôi xuyên qua lon bia anh đang cầm, chẳng thể chạm vào được bất cứ thứ gì. Tiếng mở lon kêu tanh tách, anh vẫn uống, không dừng lại được, tôi thấy bản phác thảo trong máy vẫn chưa thay đổi dù chỉ một nét.

Anh vẽ một cậu trai trẻ rất dịu dàng, đeo cặp mắt kính tròn trông ngố biết bao, lúm đồng tiền bên má trái của cậu ấy như ẩn như hiện.

Mũi của em nào có thấp như thế chứ!

Tôi bĩu môi, chỉ tay vào phần mũi của người trong bức vẽ.

Kể từ lúc chúng tôi kết hôn, việc vẽ vời của anh chỉ dừng lại ở mức công việc. Anh là một tác giả truyện tranh, không nổi lắm, nhưng cũng có khá nhiều người thích những tác phẩm của anh. Tôi cũng là một trong số đó.

Nhưng anh chưa bao giờ vẽ một bản thể thật. Tất cả tranh vẽ của anh đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng của chính anh, vậy nên trong suốt ngần ấy năm sống cùng nhau, mãi cho đến khi tôi chết, tôi mới thấy anh vẽ một con người thật.

Hơi không giống một chút, nhưng vẫn đẹp.

Anh tựa lưng vào ghế, gương mặt đỏ bừng sau khi uống đến lon cuối cùng, tôi thấy anh ngẩn người rất lâu.

Đêm, gió lành lạnh thổi vào nhà, thổi tung cả tấm rèm mỏng bay phần phật. Căn nhà không một ai bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào, mơ hồ nhàn nhạt.

Tôi nghe tiếng khóc nấc lên của anh, và tiếng lèm bèm của một gã say khướt.

– Anh sắp không còn nhớ được gương mặt của em nữa rồi, em ơi.

Tranquillizer

Thuốc an thần

Anh nằm ngủ, giữa đống lon bia ngổn ngang, máy tính bảng vẫn còn đang sáng đèn.

Có lẽ uống thứ nước có cồn này khiến anh đi vào giấc ngủ dễ hơn chăng?

Hồi lúc mới quen nhau, anh cũng uống, nhưng không nhiều như hiện tại. Tôi từng hỏi anh, vị của nó như thế nào mà lại có thể khiến con người ta đê mê không lối thoát như thế.

Tôi không nhớ lắm biểu cảm của anh khi ấy như thế nào, nhưng những câu anh nói với tôi, tôi nhớ như in từng câu từng chữ một.

Anh bảo, công việc của anh áp lực lắm, anh lúc nào cũng mất ngủ cả. Vậy nên uống một chút sẽ giúp anh dễ đi vào giấc hơn.

Tôi không chắc điều này có đúng không, nhưng có lẽ là như vậy.

Chỉ là sau này, khi sống chung với nhau, tôi không còn thấy anh uống nữa.

Tôi nhìn anh đang say ngủ, tiếng anh thở khe khẽ nhưng đủ để khiến cả một không gian yên tĩnh dao động.

Trước lúc kết hôn, chúng tôi là bạn chung trường đại học. Tôi là thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch, còn anh ấy, vị trí RB (*) trong đội bóng bầu dục của trường. Cái vẻ ngoài điển trai của anh hoàn toàn thu hút mấy cô gái trong đội cổ vũ. Bất kể thời gian nào tôi đặt chân vào trường, nơi nào ồn ào nhất thì nơi đó có anh và những người đồng đội của anh ấy.

Tôi hiếm khi ngồi ngẫm nghĩ lại tại sao thành viên của đội bóng bầu dục năm nào lại trở thành một họa sĩ truyện tranh như vậy. Khó tin thật đấy!

Lúc đấy tôi là một tên mọt sách thứ thiệt. Nhưng tôi yêu nhạc kịch, vậy nên ngoài việc lên kịch bản, tôi cũng sẽ sáng tác nhạc.

Câu lạc bộ của tôi không lớn, các tiết mục trình diễn trên sân khấu cũng chỉ xoay quanh những lễ hội của trường tổ chức. Không tham gia bất cứ cuộc thi và cũng chẳng có giải thưởng đáng tôn vinh nào. Giống như một trò tiêu khiển mở màn cho những phần hấp dẫn về sau.

Ấy vậy mà, khi tôi đứng trong cánh gà quan sát, lúc nào tôi cũng nhìn thấy anh ngồi dưới sân khấu, lẩn trong góc khuất tối om, lần nào cũng vậy, anh không bao giờ bỏ lỡ vở kịch của chúng tôi.

Nhưng khác với việc trên sân thi đấu, khi anh ngồi ở hàng ghế khán giả, anh trầm tĩnh hẳn. Giống như anh đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có của mình vậy. Không có mấy cô nàng luôn líu ríu bên tai, cũng chẳng có hội bạn lúc nào cũng bàn tán về chuyện thi đấu hay mấy trò tán tỉnh nhàm chán. Chẳng có gì cả.

Tôi tự hỏi không biết những người đó đã thấy dáng vẻ bây giờ của anh chưa.

Có lẽ là chưa nhỉ?

Tôi cũng không quan tâm mấy về vấn đề này lắm, dẫu sao chúng tôi cũng chẳng thân quen gì.

Nhưng mà đó là chuyện của trước đây.

Sau một năm, tôi gặp lại anh. Lần gặp này chẳng còn là cái nhìn thoáng qua nữa, đó là lần đầu tiên anh bắt chuyện với tôi. Chúng tôi vụng về đụng phải nhau trong khuôn viên trường khi tôi đang hớt hải chạy đến câu lạc bộ với một xấp kịch bản vừa hoàn thành cho kịp tiến độ với lễ tốt nghiệp của khóa trước.

– Đội kịch sao?

Anh vừa giúp tôi nhặt mấy tờ giấy trên mặt đất, vừa cất tiếng hỏi. Tôi thấy lông mày anh khẽ nhướn, anh nhìn tôi, một cái nhìn mà tôi chẳng thể lý giải được ý nghĩa.

Tôi gật đầu đáp lại anh, sau đó vội vàng cầm xấp giấy, nói cảm ơn rồi chạy đi. Tôi không nên dây dưa với những người có tiếng trong trường nếu không tôi lại rước họa vào thân chết mất.

Hồi đấy tôi trông ngố lắm, đến cả việc anh đến câu lạc bộ tìm tôi, tôi cũng chẳng hiểu lý do gì.

Trí nhớ tôi cũng kém, chỉ có một vài chuyện tôi sẽ nhớ, nhưng một vài chuyện cũng sẽ quên. Nhưng đến lúc chúng tôi kết hôn, anh cũng không một lời trách móc. Anh bao dung tôi đến mức tôi tưởng bản thân mình có lẽ chỉ đang mơ ngủ.

Tôi biết sức khỏe mình cũng chẳng tốt, phần lớn thời gian của tôi đều ở bên cạnh anh, nếu sức khỏe khá hơn tôi lại viết nhạc.

Trông thế đấy, mà đôi khi tôi luôn suy nghĩ tiêu cực lắm. Mọi người nói rằng cả đời tôi lấy được anh thì sẽ chẳng còn lo được mất gì nữa. Nhưng họ đâu biết mỗi đêm tôi đều giật mình thức giấc, bởi tôi luôn gặp ác mộng. Tôi sợ những lời chỉ trích của người khác về tình yêu của chúng tôi, về việc tôi không phải là một mảnh hoàn hảo để ghép lại với anh.

Tôi có tận chín mươi chín vấn đề của cuộc đời mình, nhưng người khác lại chẳng hay biết, còn anh thì luôn tỏ tường.

Anh giống như một liều thuốc an thần của tôi, vỗ về âu yếm tôi một cách dịu dàng nhất, ru tôi vào giấc ngủ say, để tôi yên tâm ngả mình vào lòng của anh.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, co gối, tựa đầu vào lưng anh, nhớ về những chuyện đã qua rất lâu rồi.

Nhưng mà, thuốc an thần của tôi, linh hồn người đã khuất thì không dùng được.

You

Anh

Tôi đếm đến ngày thứ một trăm tròn trĩnh, anh vẫn ở trong nhà, loay hoay làm việc. Dường như công việc của anh đều được làm từ xa, những buổi họp trên ứng dụng và nhận những cuộc điện thoại reo liên hồi hối thúc bản thảo.

Anh gầy đi nhiều, cơ bắp cũng chẳng còn thấy rõ nữa.

Thi thoảng, tôi thấy anh ra khỏi nhà và trở về với túi đồ ăn mua ở Walmart vào những lúc trời chạng vạng. Bia, một ít đồ ăn vặt và bánh mì nâu. Chỉ khác ở chỗ, hôm nay trên tay anh ôm lấy một bó hoa lưu ly thật lạ lẫm. Những cánh hoa xanh như màu trời, nhưng vài đóa mang sắc trầm như màu của đại dương. Lạ lẫm thật đấy.

Anh mua nó để tặng ai thế?

Tôi nằm dài trên bàn ăn, nhìn anh đặt bó hoa xuống bàn rồi lại loay hoay tống mấy món đồ ăn vào tủ lạnh một cách vội vã.

Một ngày mùa hạ của tháng sáu, tiết trời mát mẻ, đôi lúc lại có mưa, đôi lúc lại có những cơn gió, như thể tất cả đều đang nhảy múa trên những tòa cao ốc ở Seattle vậy. Tôi ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa rất lâu, lâu đến mức anh đi khỏi phòng bếp tự lúc nào tôi chẳng hay biết.

Khi tôi còn cảm nhận được quả tim mình còn đập, tôi thường hay tỉnh giấc vào giờ này, khoảng bốn, năm giờ chiều. Thức dậy trên ghế sô – pha, trong lòng của anh, lắng nghe tiếng quả tim của cả hai đang đập cùng một nhịp. Ti – vi vẫn mở, ánh sáng nhập nhòe chớp nháy liên tục khi chuyển cảnh và giọng hát của Madonna đã được chỉnh nhỏ lại.

Anh ôm lấy tôi, mơ màng dỗ tôi vào giấc ngủ. Dường như những ngày cuối tuần của chúng tôi chỉ để ngủ thôi vậy. Chẳng ai lại ngủ vào thời gian đấy cả. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục ôm ghì lấy anh, dụi mặt vào hõm cổ của anh mà chìm vào giấc nồng.

Nhưng mà, tôi không thích cách bản thân tự tỉnh giấc một mình, lạc lõng giữa những sự vô tri vô giác, giữa khung cảnh bên ngoài gió lớn thật lớn và bên trong căn nhà lại tĩnh lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

Ngẩn ngơ rất lâu sau đó, tôi mới chợt nhận ra anh chẳng còn ở trong bếp nữa. Tôi tìm anh ở trong phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng nào cả. Có lẽ anh đang ở trong phòng nhỉ? Tôi vào phòng anh nhưng vẫn không thấy ai cả.

Bó lưu ly vẫn còn đó, cửa khép hờ chẳng màng khóa chốt lại.

Anh ơi?

Tôi gọi khẽ, mặc dù tôi biết anh chẳng nghe được gì.

– Này, sao anh lại quay em vậy?

Tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ trên gác mái. Âm lượng không lớn, nhưng cũng đủ để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của cả căn nhà. Nhưng mà, đó không phải là giọng của tôi sao?

Tôi đến căn gác mái rồi đi xuyên qua cánh cửa không cách âm.

Cửa sổ đóng kín hướng về phía bầu trời, nó khiến mặt trời chỉ rọi vào vài tia nắng nhưng lại đủ lớn để thấy cả một bầu trời đầy sao. Anh ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào thành giường, đối diện với một bức tường lớn đang chiếu một cảnh quay từ máy chiếu. Có lẽ vì được quay khá lâu, chất lượng hình ảnh cũng chẳng tốt, màu phim cũng cũ cả rồi.

– Anh sẽ bắt đầu ghi lại từng khoảnh khắc của hai đứa mình.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn cả hai người trong thước phim cười nói vui vẻ. Đó là chúng tôi, nhưng là chúng tôi của rất lâu về trước.

Sau đó, thước phim chuyển cảnh. Khung cảnh một sân thể dục hiện ra, tiếng còi của huấn luyện viên cứ vang lên nhức cả đầu. Tiếng hò hét của mấy cô gái đội cổ vũ, và linh vật của trường cứ chạy qua chạy lại. Anh đứng dưới sân cùng với những đồng đội của mình, ôm nhau vui mừng sau chiến thắng trận chung kết thi đấu giữa các trường đại học.

Tôi nhớ, ngày hôm đó người cầm máy quay là tôi. Tôi muốn hò hét thật to, muốn gọi thật lớn tên của anh, nhưng tôi lại không dám làm như thế. Tôi sợ mình sẽ làm anh cảm thấy xấu hổ.

Lúc đấy, chúng tôi chưa công khai chuyện yêu nhau của hai đứa cho ai cả.

Thước phim lại tiếp tục chuyển cảnh. Một sân khấu lớn với vô vàn ánh điện chiếu vào, bối cảnh đằng sau sân khấu thay đổi theo thời gian, nhân vật này xuất hiện rồi đến nhân vật khác.

Vở nhạc kịch “Bóng ma trong nhà hát” với tiểu thuyết gốc của Gaston Leroux. Nhưng máy quay lại không hướng đến những nhân vật trên sân khấu, nó chỉ hướng về phía cây dương cầm đặt một góc, nơi có một cậu trai đang chơi đàn.

Máy quay ấy chỉ hướng duy nhất về phía tôi.

Tôi thấy mắt anh vẫn dán hoài vào những thước phim, hết cảnh này tới cảnh khác, hệt như một bộ phim bị cắt ghép lộn xộn.

Đáy mắt anh dịu dàng nhìn tôi trong những cảnh quay ấy, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu chẳng thay đổi.

Có lẽ anh chẳng nhận ra tôi cũng đang ngồi nhìn anh đâu.

Và có lẽ anh cũng không biết, linh hồn người đã khuất chỉ có thể ở bên anh một trăm ngày.

Tôi tựa đầu vào tay mình, nhìn anh chăm chú chẳng rời mắt. Tôi muốn bản thân có thể ghi nhớ anh lâu nhất có thể, về gương mặt của anh, về những vết chai sần ở bàn tay, về đôi mắt dịu dàng chỉ chứa đựng bóng dáng của tôi.

Anh là thuốc an thần của tôi, kể từ lúc tôi là một thực thể cho tới khi tôi chỉ là một thứ tồn tại trong suy nghĩ của con người.

Tôi nghe thấy tiếng mưa bên ngoài trời, gió lớn và sấm chớp thi nhau kéo tới. Nhưng dường như với anh, những thứ đấy chẳng là gì cả. Anh vẫn chăm chú xem, nhưng có lẽ vì nhìn quá lâu vào một thứ khiến nước mắt anh lại rơi xuống.

Có lẽ là do cay mắt quá chăng?

Tôi vươn tay định lau nước mắt trên gò má anh, nhưng lại khựng lại một lúc. Tôi nhận ra bản thân đang mờ dần, mờ dần.

Ừ nhỉ, hôm nay đã là ngày thứ một trăm rồi.

– Anh ơi, tại sao anh lại thích em nhiều như vậy?

Giọng nói của tôi trong thước phim khiến tôi giật mình. Anh chưa từng trả lời câu hỏi này của tôi. Anh chỉ ôm lấy tôi thật chặt, từng chút một chậm rãi hôn lấy tôi, trên mắt, trên mũi, trên gò má, và trên môi.

Tôi chăm chú nhìn thước phim, mong đợi cảnh tiếp theo sẽ là câu trả lời của anh. Nhưng mà chẳng có gì phía sau cả. Nó kết thúc một cách chưng hửng khiến tôi hụt hẫng.

Một thước phim dài thật dài, có lẽ cũng gần bốn tiếng hơn.

– Này em, em có biết hoa lưu ly ẩn chứa ý tứ gì không?

Anh nói, mắt anh khẽ nhắm. Dường như anh đang nói chuyện một mình, hoặc với một ai đó lởn vởn trong tâm trí của anh vậy.

Nhưng không hiểu tại sao, hoặc có lẽ do phản xạ tự nhiên, tôi lắc đầu đáp lại anh trong vô thức.

– Lưu ly có nghĩa là, xin đừng quên tôi.

Anh đáp khẽ, nước mắt anh lại tiếp tục rơi mãi. Tại sao vậy nhỉ? Anh có nhìn vào thứ gì đó quá lâu đâu.

– Vậy em có biết tại sao anh lại yêu em không?

Anh hỏi, giọng nghẹn ngào nhưng lại bị tiếng mưa rơi rì rào át mất. Tôi tròn mắt nhìn anh, lòng vẫn muốn lau đi những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên gò má.

– Bởi vì em là thuốc an thần của anh.

Anh nói, nghiêng đầu hướng về phía tôi, như thể anh nhìn thấy được linh hồn người chết vậy. Nhưng dù gì thì, điều này vẫn khiến tôi hoảng hốt và bối rối.

Tôi đã làm gì được cho anh đâu, tôi chỉ là căn nguyên của những rắc rối đã xảy đến với anh mà thôi. Sao tôi có thể là thứ xoa dịu cõi lòng của anh được chứ.

– Này em của anh, hôm nay cũng đã một trăm ngày rồi đấy.

Anh chôn đầu trong cánh tay mình, khóc rất khẽ, rất thổn thức. Dường như chẳng ai có thể kéo anh khỏi sự bi thương này, kể cả tôi cũng vậy.

– Em có thể… ôm anh lần cuối cùng được không?

Anh ngước gương mặt lên nhìn tôi, đôi mắt đó chắc chắn đang hướng về tôi.

Anh ơi.

Tôi khẽ gọi, dường như tôi không dám chắc lắm với những gì mình thấy.

– Ừ, anh đây.

Anh dang tay ra, chờ tôi lại gần ôm lấy anh.

Tôi nức nở, rồi òa khóc, sà vào lòng anh, cảm nhận chút hơi ấm của người sống. Nhịp đập của quả tim anh, mùi hương của xà phòng và nước xả vải lưu lại trên người anh.

Tôi thấy linh hồn tôi mờ dần, nhàn nhạt.

Giữa những tạp âm xen lẫn nhau, tiếng mưa như trút nước và tiếng sấm chớp giật liên hồi không ngừng nghỉ, những tán cây va vào nhau xào xạc đập mạnh vào cánh cửa sổ, nước mắt anh rơi xuống mặt sàn gỗ, ướt đẫm.

Cũng giống như em, anh không thích tỉnh giấc một mình. Anh sợ cái cảm giác hoang hoải và trống rỗng khi mắt vừa mở ra, giữa bốn bề thinh lặng đến đáng sợ, chẳng có ai ở cạnh, nhưng lại chỉ có duy nhất bóng dáng em rõ ràng trong kí ức.

RB (*): vị trí running back là người chơi đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công của đội bóng bầu dục. Họ có nhiệm vụ nhận bóng từ QB (quarterback – tiền vệ chính) hoặc nhận bóng từ các đồng đội để tiến lên phía trước. RB cần có sức mạnh, tốc độ và kỹ năng chuyển động linh hoạt để có thể vượt qua các hậu vệ của đối phương và ghi điểm cho đội bóng.

HẾT

Một ngày tốt lành, cảm ơn cậu đã đọc tác phẩm ngắn này của Indigo.

Indigo

Bài cùng chuyên mục

Saint Eguard

Indigo (1 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 6663

Tiên Tiên

Tiên Tiên (1 năm trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 593


Saint Eguard

Indigo (1 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 6663

Kaiya Frutta

Tựa đề và nội dung hay lắm 

Ui, tớ cảm ơnnn :3333


Hà Mi Nguyễn

Kaiya Frutta (1 năm trước.)

Level: 7

94%

Số Xu: 282

Tựa đề và nội dung hay lắm 


Saint Eguard

Indigo (1 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 6663

Đan

Mình rất thích phong cách viết văn của bạn.

Tớ cảm ơn ạ (´ ε ` )♡


Đan

Đan (1 năm trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 287

Mình rất thích phong cách viết văn của bạn.


Saint Eguard

Indigo (1 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 6663

Tong Tran Thu Ngan

Cảm động quá àaa

Tớ cảm ơn cậu đã ghé qua đọc nè (ಥ﹏ಥ)

 


Tong Tran Thu Ngan

Tong Tran Thu Ngan (1 năm trước.)

Level: 9

85%

Số Xu: 3096

Cảm động quá àaa


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng