Chương 3: Nhà Thờ St.K

Đêm tối ngày thứ mười sáu của chuyến hành trình, họ đến với một vùng đất lạ, dưới chân một ngọn đồi, đằng sau một dãy rừng đại thụ. Đó là một vùng đất nhỏ, nhưng nó khiến người ta choáng ngợp trước vẻ tráng lệ, cổ kính giữa chốn hoang vu. Mênh mang và cô độc. Nơi đây gợi lên sự thích thú với loài chim hoang. Agnes và Darrel quyết định dừng bước sau hơn nửa tháng rong ruỗi khắp đó đây.

Đôi trẻ tìm đến một quán trọ lớn trong vùng. Đây là một nhà hàng kết hợp phòng cho thuê ngắn hạng, rất ít phòng. Nó là nơi thư giãn, gặp gỡ và chuyện trò của đa số người dân nơi đây. Nó nằm sâu trong lòng thành phố, không gian rộng rãi và phóng túng. Có hơn năm mươi bàn ở hai sảnh hai bên. Những bàn vuông rộng đặt ở giữa mỗi sảnh. Tường sơn màu nâu đất, điểm nhiều hoa văn mảnh nét màu trắng bật lên giữa nền. Áp sát vào đó là những bàn vuông nhỏ, hai ghế đôi đặt đối diện nhau, ngăn cách không gian với những bàn khác bằng chính phần tựa lưng cao ấy. Vách cuối mỗi bên sảnh có một cửa sổ cao lắp kính dầy. Giữa hai sảnh là lối đi lớn ngay từ cửa chính bước vào, lót thảm nhung, trải dọc lên cầu thang. Quán trọ có kiến trúc gần như đối xứng hoàn hảo.

Agnes và Darrel được chào đón bằng những cặp mắt ngạc nhiên đến lộ liễu, mọi người nhìn họ cách lạ kỳ rồi vờ quay về với câu chuyện của riêng, bàn tán. Một cách nào đó có thể thấy họ vừa dằng lòng khỏi một điều xúc động. Đích thân bà chủ quán tiếp đón hai vị khách lạ. Nói cách khác, bà là người gỡ rối cho họ giữa chốn này.

– Mời vào. Tôi là Jolie Carter, chủ của quán trọ. Tôi có thể giúp gì được chứ? – bà từ trên bước xuống và niềm nở bắt chuyện khi thấy cả hai lung túng.

– Darrel Green và … người yêu của tôi, Agnes Sparrow – Anh bắt tay bà chủ quán và cười ngượng ngùng.

– Vậy sao? Một cặp đôi ngọt ngào. Nhưng … hai người từ một nơi khác đến?

– Vâng, và chúng tôi đang tìm một chỗ qua đêm. Một vài đêm trọ tạm, sau đó sẽ là một chỗ ở, một căn nhà nhỏ chẳng hạn, và … một công việc nào đó.

– Hả? … À … – Bà Carter khẽ giấu hơi thở sâu – Tôi không cho rằng đó là quyết định sáng suốt, nhưng dù sao thì… đó là cách duy nhất.

– Xin lỗi…?

– À, đừng bận tâm – bà lộ rỏ nét bối rối đầy lo ngại – mời đi theo tôi.

Jolie Carter là một phụ nữ đã qua trung niên. Bà gần sáu mươi, người tròn, mặc một bộ đầm nâu, rộng và dài. Gương mặt bà không hằn nhiều nếp nhăn, có thể đó là do nét đầy đặn đã bù vào đó. Bà gần gũi, và ẩn hiện cả nét duyên dáng lẫn vốn sóng gió từng trãi trong người. Nhưng trong lần gặp đầu tiên đó, những biểu cảm lạ lùng khiến đôi tình nhân trẻ có chút e dè. Dù sao, họ cũng quyết định ở lại.

Bà Carter dẫn Agnes và Darrel lên tầng trên. Tầng này cũng được phân thành hai gian như bên dưới vì ở giữa là cầu thang. Khác ở chỗ là lối đi ở tầng trên có hình chữ T, tức là ngoài lối đi giữa dẫn lên từ cầu thang, khoảng giữa lang cang và các phòng ở hai gian hai bên còn là một lối đi ngang, cũng được trải thảm đồng bộ, từ đây có thể nhìn xuống những bàn ăn ở hai gian bên dưới. Bà Carter dẫn hai người họ sang gian bên trái.

– Đây là dãy phòng trọ. Chỉ có sáu phòng, không nhiều, nhưng còn đến năm phòng trống – Bà cười – Chả có ai đến đây trọ cả. Nếu có thì chắc là nhà ai đó tối nay không bình yên. Nơi này thường không có khách lạ đến – Bà giải thích tiếp, chỉ sang hướng bên kia – Gian bên kia là phòng quản lí, là chỗ tôi ở đấy. Hai người không cần sang. nhà ăn thì nằm dưới lầu, như đã thấy.

Hai người chọn một phòng có cửa sổ hướng ra ngoài. Sau khi nhận phòng và gọi một bữa ăn nhẹ cả hai lên giường, tận hưởng lại cảm giác ấm êm của gối nệm sau mấy ngày liền ngủ nương náo bụi bờ. Họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm.

Hai người đã quá mệt và ngủ đến tận trưa. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã đốt nóng đỉnh đầu. Họ vẫn trông thật hạnh phúc. Cả hai chào ngày mới bằng một bữa ăn ngon lành ở sảnh dưới. Bà Carter lại xuất hiện, trong bộ trang phục màu cam nhạt như màu nắng và một nụ cười làm ấm nóng không gian.

– Chào buổi sáng, cặp trẻ ngọt ngào. Hai người ăn ngon miệng chứ?

– Vâng. Chào buổi sáng, thưa bà.

– Buổi sáng tốt lành, bà Carter.

– Sao chúng ta không đi chào mọi người nhỉ, ý tôi là hàng xóm mới của hai vị. Sau bữa ăn sáng, hay… bữa trưa này? (bà Carter lưỡng lự vì họ dùng bữa quá trễ cho bữa sáng nhưng lại quá sớm để gọi là bữa trưa) được chứ?

– Vâng, brunch (bữa sáng kết hợp bữa trưa), thưa bà. Chúng tôi chỉ vừa tỉnh giấc – Agnes đáp – Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đến nhà thờ trước. Hôm nay là chủ nhật.

Bà Carter do dự, mặt bà biến mất vẻ tự tin. Bà lúng túng:

– À … Như thế này… vì hai người sẽ là người của nơi này, tôi nghĩ mình nên cho các bạn biết, một vài điều. Và đầu tiên là … mọi người ở đây không có thói quen đi nhà thờ vào mỗi cuối tuần.

– Vậy sẽ là khi nào? Thứ hai? – Darrel ngạc nhiên.

– Không khi nào cả. Ý tôi là, mọi người ở đây không đi Lễ. Ờ … chính xác là không còn đi Lễ nữa.

– Người dân ở đây không theo Công giáo sao, thưa bà? – Agnes hỏi – Tôi vẫn thấy họ trang trí Giáng Sinh ở các nhà.

– Vâng, mọi người đều biết về Giáng Sinh. Truyền thống Công Giáo vẫn được duy trì, như một ngày lễ. Chỉ có điều … lòng tin về Chúa đã giảm đi ít nhiều. Đối với đa số chúng tôi, hầu hết là không còn– lần này bà Carter thẳng thắng bộc lộ – Chúa ở cao quá, Người quên nơi này rồi. Người đã bỏ quên nơi đây dù cho những người dân tội nghiệp đã van nài Người cho đến khi niềm tin tắt lịm.

Agnes và Darrel ngạc nhiên nhìn nhau. Nét lo ngại của bà Carter đang dần lay sang cho cả hai. Bà buông ánh nhìn phiền muộn, thở thật sâu đề nén lại cảm xúc, rồi cố nói những lời rõ ràng hơn.

– Nếu hai người thật sự muốn đến nhà thờ, tôi sẽ chỉ lối. Nhưng tôi e là hai người sẽ không tìm thấy bất kỳ ai ở đó, trừ cha Dicken.

Bà tiến lại cửa sổ lớn phía Tây và ra hiệu cho họ đi theo mình. Bà quên rằng họ đang dùng dỡ bữa ăn, nhưng dường như chính họ cũng quên bẵng điều đó. Cái tò mò xâm lấn nhiều hơn cả.

– Theo hướng tay tôi – Bà Carter chỉ tay ra hướng Tây Bắc của thành phố, một con đường mòn nhỏ xíu giữa rừng cây rậm rạp – Trông nó đối lặp với chỗ này phải không? – Bà gượng cười hỏi nhỏ – Ít nhất nó vẫn còn nhìn ra được là một con đường. Chỉ có một lối đi, không ngã rẽ nào cả. Nhưng các bạn sẽ phải đi khá xa, khoảng nửa giờ – Bà lại nhìn họ ngượng ngùng – Hai người sẽ được biết nhiều hơn từ cha Dicken.

Bà Carter quay vào trong và kịp nói thêm với đôi trẻ vài lời trước khi trở về phòng mình ở tầng hai:

– Con ngựa của cô cậu đã được cho ăn rồi đấy. Hi vọng hai người sẽ có một chuyến viếng thăm tốt.

– Cám ơn. Chúc bà một ngày tốt lành.

– Gặp lại sau, thưa bà.

.

Agnes và Darrel lên ngựa, lần theo lối mòn đề tìm đến nhà thờ độc nhất của thành phố. Nơi đây gần như biệt lập hoàn toàn với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, nhưng hẵn là nó vẫn còn nằm trong địa phận vũng đất. Đã từng có người sinh sống ở đây – khu rừng hoang hiểm trở dọc lối mòn.

Cây rừng, dây leo chằn chịt, khô kháp, rối xù, nhưng vẫn dễ có thể nhận thấy những cây cao to kia tuy đã già cứng nhưng không quá lớn tuổi, xa xa còn xót lại dấu tích những căn nhà cũ mà giờ trông như những cái chồi đổ nát, lụp xụp dưới đám tuyết trắng và mặc nhiên trở thành giàn giáo của mớ dây leo khô khốc chờ khi mùa đông tàn sẽ lại hoành hành dọc ngang.

Càng tiến vào sâu bên trong, đường càng khó đi. Lớp tuyết đêm qua phủ trắng đường càng làm làm hai người khó nhận biết con đường đi giữa kẽ rừng eo hẹp. Darrel xuống ngựa, vạch tuyết tìm đường. Hơn bốn mươi phút trôi qua họ vẫn chưa đến được nơi cần đến. May thay, nơi họ đang đứng đủ gần đề nghe thấy tiếng chuông điểm mười hai giờ. Họ lần đi theo hướng phát ra tiếng chuông đó.

Hai người đến được nhà thờ khoản hơn mười phút sau khi tưởng mình đã lạc. Cạnh cổng chính nhà thờ là một bảng kim loại to đã gỉ sét, bám đầy tuyết, khắc nổi dòng chữ: “Nhà Thờ St.K.”

Khuôn viên ở đây rất rộng, nếu không khiêm tốn thì có thể nói nó rộng bạt ngàn, nhưng hoang tàn, xơ xác. Tượng Đức Mẹ to lớn đứng bên vách đá, bên dưới là đàn cừu bằng đá và những con lừa, con ngựa đá trong tư thế ung dung, bình yên nhất. Có vẻ như vị trí ban đầu của chúng không ở gọn một chỗ như thế này vì trông cách sắp xếp này không tự nhiên lắm. Nếu không có chuyến viếng thăm của Darrel và Agnes thì cũng chả còn ai quan tâm đến sự hiện diện của những pho tượng này. Nhìn chung, tất cả tượng đều đã nứt nẻ, sứt gãy và bị bào mòn qua năm tháng.

Gian giữa của nhà thờ là một công trình quy mô. Nó cao to, tráng lệ và phủ đầy rêu phong, làm bật lên cái nét cổ kính vốn dĩ. Những khung cửa gỗ chạm khắc tinh tế bao lấy khung kính màu nứt nẻ, hoặc vỡ tan gần hết.

Hai người bước vào. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cả hai đều không khỏi ngạc nhiên, tráng lệ nhưng lặng yên đến lạnh gáy. Một sự im lặng rợn người bao trùm không gian. Họ nhận thấy dáng hình của ai đó, phải, điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả là hai giáo dân ngồi ở hàng ghế đầu, trông họ trang nghiêm đến kỳ lạ. Rõ ràng là bà Carter đã bảo người dân nơi đây không còn thói quen đi đến nhà thờ, họ là ngoại lệ?

Cả hai bước đến gần những dãy ghế trên cùng phía trước. Họ không nghĩ rằng mình sẽ muốn làm phiền cuộc trò chuyện của hai giáo dân với Chúa nên quyết định ngồi vào hàng ghế phía sau chờ đợi. Vừa định ngồi vào, họ nhận ra sự kỳ lạ. Hai vị giáo dân đó, cả hai lặng thinh, cứng đờ, không có đến một chuyển động … của nhịp thở. Trên cổ họ, một vệt máu, vệt máu đã khô và sẫm màu.

Agnes hốt hoảng, ngã người về phía sau. Darrel vừa sợ, vừa bối rối, nhưng anh phải đỡ cô lên đã. Tiếng động khi Agnes ngã lên hàng ghế cũ mục xé tan không gian yên ắng ban đầu của nhà thờ.

– Có chuyện gì vậy?

Một ông già gương mặt hốc hác hối hả bước ra từ sau bức tường lớn phía sau. Ông ta hoàn toàn chìm trong màu trắng. Bộ râu dài và tóc bạc trắng, mang một cặp kính bằng kim loại sơn trắng nặng trĩu sóng mũi, trên tay cầm một quyển sổ màu trắng và trên người khoát bộ trang phục cũng là màu trắng.

– Lạy Chúa! Các con đây là … ai?

Cả hai chưa kịp hoàn hồn, luống cuống nhìn ông. Darrel muốn trả lời nhưng môi chỉ vừa khẽ nhép chứ không thành câu.

– Bình tĩnh nào các con. Nào, các con vừa mới đến thành phố? – Ông trấn an.

– Vâng… – Agnes lấy lại bình tĩnh, đáp. – Chúng con … đến tìm Cha Dicken.

– Là ta – cha mĩm cười hiền hậu, nhưng giấu sau cặp kính dầy là đôi mắt xanh đục, sâu thẳm u buồn – Các con hốt hoảng nhiều hơn là sợ sệt, phải không?

– Có … có lẽ vậy ạ.

– Theo ta vào trong. – Cha Dicken từ tốn đề nghị dù trông ông có chút lưỡng lự. Ông quay đi, mặc kệ hai các xác ngồi đó, và đưa tay ra hiệu với hai vị khách mới.

Ông dẫn cả hai đến một căn phòng. Nó sạch sẽ và tương đối tươm tất hơn so với những gì hoang tàn nơi đây. Ở góc phòng là chiếc giường nhỏ trải ga thẳng tắp phủ dài đến sát đất, chỗ đầu nằm có hơn cả chục quyển sách dày, cũ kỹ sắp thành từng chồng. Giữa gian phòng là bộ bàn ghế bằng gỗ màu đen, trông cũng nhỏ nhắn như chiếc giường. Sát vách đối diện với chân giường là một tủ sách lớn, to, đồ sộ với hàng đống thứ giấy tờ mục nát đã ngã màu. Trên một trong bốn cái ghế ở giữa gian phòng là một chiếc vali to cứng, màu đen, đầy những vết xước. Phía trên lưng dựa ghế  vắt một chiếc áo choàng nam to tướng, màu xám tro mà dám chắc rằng người gầy gò, hốc hác như cha Dicken không tài nào mặc vừa được nổi.

Cha Dicken mời hai người họ ngồi, ông ra ngoài và quay trở về với một bình trà nóng. Yên lặng một thoáng sau khi nhấp chút trà, ông ho nhẹ rồi bắt đầu với giọng nói trầm, nhỏ và hơi khan:

– Có lẽ đó không phải là điều hay khi phải chào đón hai con ở nơi này. Nhưng … nếu hai con đã đến thì nghĩa là hai con hẳn phải đến, không thể nói “giá như” hay “giá mà” được nữa. Bởi dù có mong muốn cách mấy thì sự việc cũng đã xảy ra và sớm muộn gì hai con cũng phải đến. Ta chắc chắn như vậy.

– Thưa Cha, ý Cha rằng việc hai con đến đây là do kế hoạch của … thượng đế? – Darrel cau mày khó chịu, vẻ ngờ vực.

– Không phải bất kỳ sự sắp đặt nào cũng đều do trời cao. Nếu có Chúa thanh cao, có Mẹ nhân từ thì hẳn cũng có sự tồn tại của một phe đối lập khác – Cha Dicken ngán ngẩm trình bày, rồi Cha ngước lên, nhìn ra ngoài cửa sổ như trông mong một điều gì đó, miệng lẩm bẩm – Nhân loại quá rộng lớn quá, Người quên nơi đây rồi …

Không khí lúc này vừa não nùng vừa bực dọc. Cái im lặng giữa chốn rừng hoang, cảnh hoang tàn, chết chóc và những lời nói mờ ảo Cha Dicken lèm nhèm bằng cái giọng khàn chả thành câu. Những thứ này thật sự làm người ta thấy khó chịu. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu cặp đôi trè. Họ cần được giải đáp, cần thoát khỏi cái đống tơ rối bù này. Rốt cuộc là như thế nào? Sự hiện diện của họ có được đón tiếp hay nó là một thứ gì ngu xuẩn, đáng nguyền rủa.

– Thưa Cha … – Agnes không nén nổi bức bối trong lòng.

Nhưng không kịp đề cô nói thêm gì hơn (dù thật sự cô cũng chẳng biết nói gì tiếp tục), cha Dicken bất chợt quay lại, đôi mắt thiểu não những suy tư nhìn sâu vào hai người họ. Rồi Cha lại lên tiếng:

– Các con đã đến đây, ắt con phải ở lại đây…

– Vâng, thưa Cha, chúng con đã quyết định dừng chân nơi này đề bắt đầu cuộc sống mới. – Darrel ngắt lời, hay đúng hơn là anh chỉ chen vào giữa quãng ngập ngừng, suy tư khá lâu của Cha vì nó khiến anh nghĩ đấy là một câu hỏi mà ông cần xác định.

– Không có “quyết định” ở đây con trai à. Ý ta là … con nhất định phải ở đây – Ông mân mê tách trà nóng trên tay rồi ngập ngừng nói tiếp – Và vì con đã đến đây, con ở đây và … con sẽ là người của nơi đây, ta nghĩ, có một số chuyện, con nên được biết. Một số chuyện chẳng mấy hay ho.

Có vẻ như những dấu hỏi lớn đang dần được giải đáp. Trông Agnes bớt căng thẳng hơn và cô tập trung, mong ngóng vào những gì cha Dicken sắp làm rõ. Nhưng ông thì khác, Cha Dicken, ông không mấy để tâm đến thái độ của hai người họ, ngược lại, trông ông càng lúc càng căng thẳng. Một mặt ông không muốn nhắc đến những điều tồi tệ và một mặt khác ông biết rằng mình cần phải làm điều mình không muốn, dù thế nào đi nữa. Nhưng ông không biết phải trình bày với hai người họ như thế nào về chuyện kỳ quái ấy. Có quá nhiều thứ, quá nhiều điều họ cần được biết về nơi này, cũng như có quá nhiều nỗi đau mà ông phải tự buộc mình khơi gợi. Đầu ông đang rối bời, hai hàng lông mày nhíu lại trên vần trán nhăn nheo, đan xen nhiều đường của những nếp da già lão hóa như một bó sợi rối bù. Mỗi một điều mà ông sắp nói đây sẽ là từng nhát dao ông tự đâm mình, vào những vết thương chưa lành hẵn.

Cha Dicken cố gắn hết sức đề lấy tinh thần. Ông đưa tách trà lên kề môi, định nhấp nhưng lại thôi vì lúc này ông chẳng buồn cho cái gì vào miệng. Ông đặt nó trở lại bàn, cau mày, nghiêm mặt rồi nhắm nghiềm mắt một lúc lâu sau đó.

– Được rồi – Cha Dicken tập trung – đầu tiên, các con cần biết, việc con đến đây không được cho là tình cờ. Phải, chắc hẳn là không do tình cờ. Nơi đây gần như là một vùng cách biệt, chả bao giờ, kể từ sau cái ngày đó, có một người nào từ nơi khác đến đây. Đúng hơn là họ không thể đến, không thể nào tìm thấy, trừ những người có một gắn kết nhất định – Ông ngừng một chút, rồi chuyển ánh nhìn đối mặt hai người họ – và hai con là một trong số đó. Dù như thế nào, hai con vẫn đến đây.

Cha Dicken nghĩ ngợi, có vẻ như hoài niệm. Ông lấy lại giọng bằng một ngụm trà trong vô thức, rồi tiếp tục:

– Có những người, một trong những người hiếm hoi đến được đây … họ đến đây, và, chỉ đề chết, dưới tay một người vô tội khác. Thật sự thì, tất cả, kể cả các con, đều không phải khách đâu, ta tin chắc là vậy.

Thay vì làm sáng tỏ đống câu hỏi rối ren trong đầu hai người thì hình như cha Dicken càng làm nó thêm rối rắm. Ông uống cạn tách trà, không còn chỉ là nhấp môi nữa. Có lẽ đó là bước khởi động. Rồi ông lấy giọng, bắt đầu trình bày sự việc một cách rõ ràng, liền mạch.

.

Cuộc trò chuyện giữa ba người bắt đầu từ lúc giữa trưa cho đến chiều xế. Họ đề cập về những vấn đề mà hai cư dân mới của cái chốn kì lạ này nhất thiết phải được biết.

Vùng đất này là nơi biệt lập, như cha Dicken đã nói, hoàn toàn biệt lập. Chẳng ai biết đến nó ngoài những cư dân nơi đây. Thế nhưng, trước khi bị cô dơn như thế, nơi này đã từng là một vùng đất, hưng thịnh, một vương quốc nhỏ nhưng giàu có. Hơn năm mươi năm trước, người ta vẫn còn biết đến sự tồn tại của vùng đất này, vẫn có những đô thị gần biên giới, có các hoạt động mậu dịch, kinh doanh, và trao đổi. Nhưng, cho đến một ngày, những luồng không khí lạnh hoạt động bất thường tại vùng gần biên giới, những đám mây đen to lớn khủng khiếp bao trọn cả trời. Hơn hai tháng liền, thành phố chìm ngập trong bóng tối, ngột ngạt, ãm đạm và lạnh lẽo. Rồi đến khi những đám mây đen u ám kia bắt đầu tan, những đám mây xám chen vào thế chỗ, che rợp trời trong sự mờ ảo, thê lương.

Mãi đến tận mùa xuân năm sau, tức là hơn sáu tháng lãng vãng những đám mây xám khổng lồ, người dân nơi đây mới có thể thấy lại được ánh mặt trời. Dù sao, đó cũng còn là một điều may với những ai đón được lúc nắng ấm quay về. Trong suốt gần hai trăm ngày đen tối, nhiều người đã hoàn toàn mất đi cơ hội nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Những cái chết có thể được coi là điên rồ nhất, không phân biệt già trẻ, gái trai, cường tráng hay bệnh tật, những cái chết đến như sự lựa chọn ngẫu nhiên của bóng tối. Nhưng có thể lưu ý rằng cái sự tối tăm ấy không hề ảnh hưởng đến nguồn sống thông thường: không khí vẫn duy trì, sông vẫn chảy, cây vẫn chưa tàn lụi.

Nhưng ngày mà mọi người thấy lại được ánh bình minh thì cũng là lúc họ nhận ra rằng vì một lí do nào đó, tất cả những vùng xung quanh thành phố này đều không còn sự có mặt của những cá thể khác. Không ai biết rõ lí do. Chỉ mong rằng tất cả đều chỉ di cư đi nơi khác sau những tháng ngày tăm tối thay vì là một cuộc tàn sát dã man hay điều mất tích bí hiểm. Không một vết tích. Cũng từ đây, không còn một ai bên ngoài đặt chân đến nơi đây, trừ một vài trường hợp. Họ đến đây bằng một sợi dây liên kết, nguồn cội, hoặc là cái chết.

Vậy nên, cha Dicken không cho rằng sự có mặt của những vị khách lạ đến đây là do họ xui xẻo. Hẳn phải có một điều tiểm ẩn nào đó kéo chân họ. Vùng đất này tồn tại, và vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, cho đến một lúc nào đó, chỉ với một mình nó. Mọi người ở đây, họ vẫn còn tồn tại, trong một đất nước không tồn tại.

Một lời nguyền diệt vong khủng khiếp nhất giáng xuống vùng đất trong nổi dày vò vô tận. Cho đến bây giờ, đất nước này vẫn còn tồn tại, vẫn chết đi và vẫn sinh sôi qua bao nhiêu thế hệ, mọi người đã phải chấp nhận quen với nỗi ám ảnh, những nổi đau kinh hoàng để ít nhất còn có thể sống, dù không biết lúc nào sẽ phải đột ngột ra đi.

Cha Dicken vẫn còn nhớ rõ cái ngày tai họa ập xuống. Diễn cảnh đó vẫn còn mãi ám ảnh ông, khi đấy ông chỉ vẫn còn là một chủng sinh, tuổi ngoài ba mươi.

.

Đó là một ngày chủ nhật, âm u, lạnh lẽo, mọi người dân đều đang quỳ dưới chân Chúa, nơi chánh điện nguy nga của nhà thờ St.K. với lòng thành kính sâu sắc nhất. Chỉ vừa khi mọi người đều yên vị, mưa đột ngột đổ mạnh, cảnh tượng có thể khiến người ta nghĩ rằng cả nhà thờ đang nằm dưới dòng chảy siết của một thác nước lớn. Một cú sét lớn, bất thường, từ cửa sổ lớn đánh thẳng vào cổ trái cha Norris. Cha ngã quật ngay tức khắc, máu thấm dần vào quyển kinh thánh nằm sõng soài trên sàn. Trước khi máu kịp loang đẫm quyển kinh thánh, người ta đã phát hiện ra nét chữ kì lạ trên hai trang sách mà khi va chạm xuống sàn nó đã tự động bung ra, đúng ngay thời khắc đó: hai trang (-1) và (-2).

Cha Dicken không phải là người trực tiếp đọc được những gì từ hai trang sách kỳ lạ kia. Nhưng ông được biết đó là những điều kinh khủng và tồi tệ nhất: một lời nguyền độc ác từ một kẻ chẳng nặc danh, người mà cả đất nước đều biết đến và không ngờ đến: Hoàng hậu Carolyn.

Cha Dicken cho biết, theo như những gì được đề cập trong hai trang sách kì lạ ấy, mọi thần dân nơi đây đều sẽ lần lượt ra đi dưới tay của những tên sát nhân cũng chính nằm trong số họ, bằng một vết cắt ngọt, ngay nơi động mạch cảnh. Tất cả.

Ngay sau đêm đó, mọi người đều hoảng loạn tinh thần. Thế nhưng, đó không phải là một trận cuồng sát dã man mà là một sự dày vò, đau thương tột đỉnh. Bà đã đặt lời nguyền lên bốn dòng máu bất kì của những thần dân và gọi đó là bốn dòng máu Trung thần. Những dòng máu Trung thần ấy sẽ không xuất hiện cùng lúc, chúng là những dòng máu tiềm ẩn, bộc phát nhất thời, bất kì lúc nào. Nghĩa là sự dày vò sẽ dài đằng đẵng khi bốn người mang dòng máu trung thần cứ âm thầm tàn sát những người vô tội, vào những thời điểm không lường trước được.

Người mang dòng máu Trung thần là một “đặc ân” ngẫu nhiên của hoàng hậu. Thậm chí chính kẻ đó cũng không biết đến nếu dòng máu đang chảy trong người mình là một thứ đáng nguyền rủa. Tất cả đều chỉ là những người dân lương thiện, những cộng sự tốt, anh em tốt, láng giềng tốt. Nhưng bất chợt khi thời khắc ấy đến, khi dòng máu Trung thần sôi sục trong người họ, chính họ không biết được rằng mình vừa tàn sát những người thân yêu. Và rồi khi Trung thần hoàn thành xong nhiệm vụ, họ quay về với bản thân mình và mặc nhiên không một chút kí ức, một chút nhận thức gì về cái giây phút mà dòng máu ấy sục sôi.

Họ vô tội, nhưng họ buộc phải chết vì dòng máu tội lỗi chảy trong người họ. Khoản khắc hiếm hoi nhất để phát hiện ra người mang dòng máu trung thần là … ngay khi hắn ta giết người. Và, đau đớn biết bao khi phải giết đi một con người tội nghiệp vì hắn ta trót nhận được “đặc ân” chết chóc. Họ phải chết để cứu sống những con người may mắn hơn.

Cũng là những vết cắt ở ngay động mạch cổ, chính tay cha Dicken đã phải làm thế với hai thần dân tội nghiệp mang trong mình dòng máu trung thần: hai anh em nhà Gonzales. Đã có rất nhiều những kẻ đáng thương ra đi dưới tay hai anh em nhà Gonzales. Và cũng đã rất nhiều, còn nhiều hơn những con người xấu số kia, quá sợ hãi và toan rời khỏi vùng đất nguyền rủa này. Nhưng họ không ngờ được rằng, ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng chính là ranh giới giữa vùng đất cô lập này với những gì bình yên bên kia. Theo một cách nhìn khác, dù sao, những người cố cách rời khỏi nơi đây đều không thất bại. Họ đã thoát khỏi nơi này và rời sang… thế giới bên kia.

Không một ai có thể thoát khỏi lời nguyền, kể cả những người đã rời bỏ đi trước cả khi tai họa ập đến.

Cha Dicken là người duy nhất còn tin vào Chúa, ông tin rằng một ngày, Người sẽ lại soi sáng nơi đây. Điều này được xem là điên rồ đối với những người dân khác. Họ không kiêu ngạo hay ngông cuồng, chỉ là vì lòng tin trong họ không còn thể tiếp tục duy trì. Tất cả đã cạn khi lần lượt chứng kiến cảnh đau thương vô tội vạ.

Dù những lễ giáo truyền thống vẫn được duy trì nhưng đó chỉ được xem là một nét truyền thống đặc trưng và, cũng như đối với mọi người khác, là một dịp để nghỉ ngơi và tận hưởng những giá trị tinh thần, chừng nào họ còn có thể.

Những người dân đáng thương của vùng đất này hẳn phải có một nghị lực và lạc quan phi thường mới có thể nổ lực buộc mình sống vui vẻ. Họ buộc phải làm vậy. Những thấp thỏm, hoang mang chỉ khiến cho cuộc sống thêm màu đen tối, và có thể sẽ khiến họ bệnh chết trước cả khi Trung thần kịp ra tay. Đó là cách duy nhất, bản thân họ không thể tự giải thoát, cũng không thể giải thoát cho ai khi từng người cứ ra đi và từng thế hệ mới cứ lại ra đời.

Chính vì lời nguyền đó mà một đất nước hung thịnh chỉ còn một phần nhỏ số dân. Họ tụ họp về với nhau thành một thành phố nhỏ và bỏ hoang nhiều phần đất trống, khiến nó càng thêm cô lập.

.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, cha Dicken thắp một cái đèn nhỏ, đặt trên bàn. Giờ thì ngược lại, đến lúc ông tìm hiểu về hai người họ. Thật ra thì ông vốn dĩ không cần biết đến những thứ đó, vì giờ đây, khi đã đặt chân đến vùng đất này, chuyện quá khứ của họ là vô nghĩa. Chỉ là ông muốn giết thời giờ trong khi chờ một ai đó.

Khoản hơn hai mươi phút sau, có tiếng bước chân từ dãy hành lang tiến gần đến chỗ ba người ngồi, nhịp bước đều, khỏe khoắn, rồi sau đó là tiếng mở cửa phòng, đi liền với giọng điệu thân mật chào hỏi cha Dicken:

– Buổi tối tốt lành, thưa cha – Một người đàn ông lớn tuổi bước vào, ông đặt một hộp gì đó xuống bàn, trông nó nhỏ nhưng có vẻ không hề nhẹ. Ông chợt nhận ra và ngớ người trước sự xuất hiện của hai người lạ mặt.

– Anh cũng vậy, William – Cha Dicken đáp lời và nhận ra vẻ ngạc nhiên của người đàn ông đó, nhưng Cha quay sang Agnes và Darrel trước – Thanh tra William Halminton, người ta muốn giới thiệu với các con, à, cũng là người các con sẽ phải nhờ vả đấy, tối nay. – Rồi ông lại quay sang ông thanh tra, giới thiệu về hai người họ, những vị khách mới, chính xác hơn, những cư dân mới.

Thanh tra Halminton là một người đàn ông cao lớn, cứng cõi. Ông có mái tóc đen và đôi mắt nâu tinh tú, luôn khỏe mạnh và đầy sinh khí dù tuổi đã quá sáu mươi. Ông cho thấy là một người biết cư xử và khi trò chuyện với hai thành viên mới thì rất tử tế và khéo léo. Chắc ông đã đoán biết được những gì ba người họ trò chuyện từ lúc trưa, nên ông cố lựa lời sao cho họ có thể an tâm phần nào. Giọng ông trầm, nhưng không khàn mà ấm.

Trò chuyện nhanh với nhau đôi ba câu rồi Agnes và Darrel theo thanh tra Halminton về quán trọ. Đây chính là việc mà cha Dicken đã nói rằng hai người họ sẽ phải nhờ vả đến William. Trời đã tối, và ta càng nhận ra rõ cái tối hơn khi ở giữa chốn hoang vu như nơi này. Đường rừng về đêm càng khó đi, vì vậy cha Dicken tin chắc rằng hai người họ sẽ phải cần nhờ đến William để dẫn lối về.

Thanh tra Halminton nhìn vội đồng hồ, cất cái hộp nhỏ trên bàn vào chiếc vali trầy xước và mặc cái áo khoác màu xám tro lên. Ông chào tạm biệt cha Dicken và cùng hai người ra chuồng ngựa. William ngạc nhiên khi chỉ thấy mỗi con Hal của ông ở đấy, rồi ông biết được rằng Russal của họ đang phải đứng chờ ở bãi đất gần vách đá và bầy cừu đá do cả hai không biết chốn hoang tàn này còn tồn tại cái chuồng ngựa.

William cau mày, trêu chọc:

– Tội nghiệp bé ngựa nhỏ, giờ này ở bên ngoài không ấm chút nào đâu, sao cô cậu nỡ bỏ mặc thằng bé như thế – Ông xuýt xoa, rồi chợt nhận ra điều gì đó, lục trong túi hành lí trên lưng Hal, ông lấy ra một mẫu bánh mì và một ít bơ lạt, đưa cho Agnes – Cô hẳn phải đói lắm rồi đấy, giờ đã trễ lắm rồi – Rồi ông quay sang Darrel, cười chân thành – Cậu cố chịu đói đưa cô nàng và Russal tội nghiệp về bình yên đi, rồi cả ba chúng ta cùng dùng một bữa tối thịnh soạn, tôi cũng chưa có gì bỏ bụng suốt từ trưa.

.

Trên đường về, Agnes và Darrel còn biết thêm được nhiều điều thú vị khác. William Halminton là thanh tra duy nhất của cả thành phố. Nói đúng ra thì cũng tại vì không còn ai khác muốn dính liếu đến những cái án phiền phức, họ cùng lắm chỉ tham gia vào đội an ninh để giữ trật tự trước khi có điều gì xảy ra. Còn một khi đã xảy ra rồi, không còn ai muốn dính líu vào những cái chết, điều rắc rối duy nhất tồn đọng khi mọi người chỉ mong được sống an nhàn. Cứ vậy, lực lượng của đội cảnh sát ngày càng ít dần đi, và giờ thì chỉ còn mỗi mình thanh tra Halminton.

Thế nhưng William lại cho rằng vậy là tốt, ông thích tự mình giải quyết mọi chuyện, dù mấy năm qua chả có chuyện gì để cho ông giải quyết. Chỉ trừ …cái chuyện mà chẳng ai muốn nhắc tới kia. Mà về vấn đề đó thì bế tắc không đường giải, thành thử ra dù có nhiều thanh tra thì cũng không thể làm gì.

Bản thân William thì không muốn dừng lại ở đó. Câu chuyện của ông là lời giải cho dấu hỏi lớn đầu tiên của hai người – những cái xác.

Để tránh làm mọi người thêm rối ren và náo loạn, những nạn nhân dưới tay của lời nguyền Trung thần sẽ được thanh tra Halminton và phụ tá của ông, Ringo đưa đến nhà thờ. Mọi người không quan tâm về phần việc đó lắm. Riêng Cha Dicken thì vẫn tin truyền thống tín ngưỡng riêng của vùng, ông muốn những nạn nhân xấu số ấy ra đi thanh thản hơn, được về với Chúa, và để Chúa còn nhớ đến nơi này. Ông đặt những người chết oan ấy trước tượng Chúa trong ba giờ, với hi vọng rằng Chúa sẽ nhìn thấy và rủ lòng xót thương cho những kẻ khốn khổ. Đó là cách duy nhất cha Dicken còn có thể làm, và là thỉnh cầu duy nhất của ông để duy trì truyền thống tín ngưỡng của vùng.

Đành phải vậy, mang những cái xác về đây và chỉ để phiền đến mỗi cha Dicken thay vì là những xôn xao bên ngoài khi mọi người không còn muốn đối mặt. Bằng cách này, người ta sẽ đỡ thấy đau thương, đỡ phải tự nhớ nỗi lo khi phải an táng người thân của chính mình.

William cho biết đã hơn sáu tháng nay thành phố đã được sống an yên, nhưng hai ngày trước, dòng máu Trung thần lại bất chợt trỗi dậy. Và dù gì thì thành phố cũng sẽ không thật sự yên bình cho đến khi hai dòng máu Trung thần còn lại được triệt tiêu, nên thanh tra không muốn làm ngơ như mọi người khác.

Thanh tra Halminton nhất quyết không ngồi yên chờ Trung thần xuất hiện, ông muốn tìm ra đặc điểm, hoặc những gì liên quan đến Trung thần qua cái xác của những nạn nhân. Tuy bao nhiêu năm nay, mọi nổ lực của ông đều không thu được kết quả khả quan nào, ông không cho rằng công việc của mình là vô nghĩa hay điên rồ. Ông muốn đặt mình vào thế chủ động, ông tin rằng môt ngày nào đó ông sẽ tìm ra được những dòng máu Trung thần để đề phòng và ngăn chặn thay vì phải ngồi đợi đến lúc chúng tấn công một người nào khác và may mắn chộp được thời cơ mỏng manh ấy như khi cha Dicken tiêu diệt hai anh em nhà Gonzales.

William điều tra bằng cách tìm kiếm. Ông tìm kiếm tại hiện trường và trên người nạn nhân bất kì dấu vết nào không phải của nạn nhân đề từ đó lần mò ra tên Trung thần nếu biết đâu hắn vô tình để lại vết tích nào đó. Có đôi khi công việc điều tra chẳng thu lại được dấu vết gì, nhưng cũng có khi lại có đến hàng chục dấu vết liên quan đến từ nhiều người khác nhau do nạn nhân vừa dự tiệc về hoặc vừa phải tiếp xúc với hàng tá người. Mọi sự vẫn cứ như thế, và William vẫn cứ như thế.

.

Về gần đến quán trọ The Carter, cả ba đều thấy thật nhẹ nhõm vì sắp được nghỉ ngơi. Họ đã mệt, và cảm thấy đói. Nhưng hình như … có cái gì đó không ổn. Thanh tra Halminton vội phóng ngựa ra khu vườn phía sau quán trọ, đến cạnh một người đàn ông đứng tuổi khác, thấp người, trong bộ vest nâu, đầu hói và để râu mép bạc. Darrel tò mò phóng ngựa theo nhưng anh sai lầm khi làm điều đó. Cả hai phải chứng kiến cái cảnh tượng theo đúng hai từ “kinh khủng” mà hai người chưa từng hình dung. William phóng ngựa tiến lại, cản họ ra xa.

William Halminton quay trở lại nhà thờ trong khu rừng sâu thẳm kia cùng hai người khác, trên con Hal. Một trong hai người là Ringo. Người còn lại là nguyên nhân của cái sự bất ổn này – thêm một cái chết nữa dưới tay Trung thần.

Danh Sách Chương
Thiên Thân

Thiên Thân (4 năm trước.)

Level: 5

80%

Số Xu: 111

Mình đã sửa lỗi. Mình muốn hỏi: hai chương trước mình đã sửa lỗi và báo cáo sửa lỗi cách đây khá lâu nhưng sao vẫn chưa được duyệt?

 


Vân Du

Vân Du (4 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 2885

chương này còn lỗi khoảng cách dấu câu mặc dù không được bôi cam, có từ vô nghĩa "Ah"


Thành Viên

Thành viên online: và 167 Khách

Thành Viên: 60580
|
Số Chủ Đề: 9020
|
Số Chương: 28062
|
Số Bình Luận: 114903
|
Thành Viên Mới: Linh Tạ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5