Nhìn cô bé bệnh nhân đang ngấu nghiến đống thức ăn, Ran vừa gọt vỏ táo vừa thở dài.
“Thật sự muốn tiếp tục dọa hai người bọn họ sao? Kagura, em đâu có bị ốm nặng đâu.”
“Nất nịnh mải… măm… mừng nạt nũ nóc nột… măm… mẻ mem nia một mận-maru.”
(Dịch: Nhất định phải… măm… trừng phạt lũ bóc lột… măm… trẻ em kia một trận-aru.”
Ngón tay Ran run lên một chút. Lắc đầu nguầy nguậy nhằm xua tan tướng ăn của Kamui đột nhiên hiện ra trong đầu, cô cẩn thận dùng khăn tay lau khóe miệng dính đầy cơm của cô nhóc.
“Được rồi. Mấy ngày tiếp theo chị phải theo đoàn ra ngoại thành phát thuốc. Cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy nhé.”
Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vừa mới đặt chân vào thành phố, Ran có xúc động ôm mặt khi nhìn thấy tấm poster khổng lồ thông báo quốc tang bạn thân của công chúa Soyo trên tòa nhà cao nhất.
“Ran!!!”
Rin mỉm cười ra hiệu “Em là số một.”. Gintoki như chết đuối vớ được cọc bám lấy cô.
“U oa, ngài đúng là anh hùng cứu thế.”
“Phải phải, em tưởng mình chết rồi chứ!”
Shinpachi và Kagura hai đứa mỗi bên ôm chặt lấy chân cô khóc lóc. Không hiểu tại sao cả ba người đều bị trói ném lên dây chuyền đến lò hỏa thiêu nhưng đã cứu thì làm cho trót vậy. Nghĩ thế, Ran vô ngôn ném mớ dây trói vào đám lửa.
*
Ran hơi khó xử nói.
“Hattori-san, lần này bắt buộc phải tiêm, không thể lạm dụng thuốc như trước được.”
Ninja run lên nhìn chằm chằm mũi kim trong tay cô, đau khổ cắn răng, lầm bầm càng ngày càng nhanh.
“Chết sớm siêu sinh sớm. Chết sớm siêu sinh sớm. Chết sớm siêu sinh sớm. Chết sớm siêu sinh sớm. Chết sớm siêu sinh sớm. Chết sớm siêu sinh sớm…”
Da gà trên bắp tay rắn rỏi nổi lên dù cô mới chỉ chấm cồn lên mạch tiêm.
“Hiếm khi anh ngoan ngoãn như vậy. Có chuyện không vui sao?”
“Tôi không dám tay không chiến đấu với ngài đâu Mikasa tiểu thư.”
Trán Ran bật ra gân xanh.
Có thể không nhắc lại chuyện kia nữa không? Đọc JUMP làm gì cho lắm vào. Mikasa là ai cô không biết nhưng nói thêm câu nữa là đầu anh rời khỏi cổ nha.
Đang lúc cô kiềm chế cơn tức giận, tầm mắt của Hattori Zenzo chợt đưa về phía cửa sổ.
“Tôi muốn bảo vệ một người.”
“Cố lên.”
Anh nhẹ giọng.
“Kể cả khi phải trả giá bằng nhiều tính mạng khác sao?”
Ran ngẩng đầu nhìn thẳng vị ninja trẻ tuổi. Cô không thích chiến trường, nơi bản thân từng phải giết rất nhiều người mới còn sống. Nhưng nếu cho cô lựa chọn lại lần nữa, rằng ngày đó liệu có nên rời khỏi Yoshiwara cùng Kamui, Ran vẫn sẽ làm y hệt như cũ.
“Đừng hối hận. Tất cả chúng ta tự mình quyết định điều mình muốn làm. Chỉ cần bản thân không hối hận là tốt rồi.”
“Đúng nhỉ.”
Nhìn người đối diện ngẩn người, Ran nhanh nhẹn rút kim tiêm.
“Ngài có thể đi được rồi.”
“Ế? Tiêm? Xong? Từ khi nào?”
“Thì là đã xong thôi.” (^-^)
Đứng trước cửa phòng khám, Hattori Zenzo gãi gãi đầu.
“Cảm ơn đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua, y tá Kagami.”
Ran cảm thấy như người kia đang vĩnh biệt cô. Trông anh ta như đã kiên quyết quyết định điều gì đó. Cô không khỏi mở miệng.
“Nếu anh cần giúp đỡ hãy đến Yorozuya. Chủ nhân ở đó hơi ngốc nhưng luôn có khả năng giải quyết vài chuyện đâu.”
Zenzo không nói gì phì cười.
*
Mặt trăng khuyết ló dạng. Ánh đèn điện chiếu sáng những con đường tối. Thanh âm hỗn loạn vang lên từ đầu dây bên kia.
“Ran, tụi em có việc sộp lắm. Giả mạo Tướng Quân ăn đồ thoải mái nha. Chị muốn gì em nhất định kiếm ra cho-aru.” – Kagura.
“Ê! Đừng tùy tiện nói. Muốn bị chém sao? Giả mạo cái gì? Là đóng thế, đóng thế thôi!” – Shinpachi.
“Gin-tang chuẩn bị giàu to rồi. Nhanh chóng làm thân với Gin đi, muahahahahaha.” – Gintoki.
Nghiêng đầu kẹp điện thoại bên vai và tai mình, Ran cố nghiêm túc nói.
“Hiểu hiểu, chuẩn bị thêm 3 gói băng bự đúng không? Các ngài muốn dùng lọai nào? Số một, băng vệ sinh. Số hai, băng vệ sinh. Số ba, băng vệ sinh.”
“Tại sao toàn bộ đều là băng vệ sinh?” – Shinpachi.
“Em còn chưa cần dùng đến-aru.”
“Oa, dám khinh thường Tướng Quân ta đây…”
Chưa kịp để Gintoki nói hết, cô đã cất tiếng.
“Tình hình Mạc Phủ hiện tại rất rối ren. Cả ba người nhớ cẩn thận.”
“Biết rồi-aru. Nếu Ran đổi ý muốn ăn vặt nhắn lại nha.”
Chờ tín hiệu liên lạc tắt hẳn, cô mới lạnh lùng quay lưng lại.
“Lại đến thăm thành viên cũ sao, Đội Trưởng.”
Ran không cần phải giả vờ không biết. Người đằng sau ngay từ đầu đã hoàn toàn không có ý định ẩn nấp nào mà cứ nghênh ngang vác ô theo sau cô. Kamui cười cười.
“Cuối cùng cũng quay lại. Ta đỡ phải phân vân không biết nên chào hỏi bằng cách chém cánh tay trước hay chém cổ chân trước.”
Kiểu gia đình siêu nhân nào nuôi lớn được ngài vậy? À không, Kagura lớn lên tuy hơi tốn gạo nhưng rất dễ thương, tuyệt đối không cùng đẳng cấp điên rồ như này.
“Ngài còn gì muốn nói sao?”
Cậu luôn dùng hành động trực tiếp biểu hiện tính toán của mình. Cũng vì cậu không cần thiết phải nói dối, những lời Kamui nói ra thực tế rất đáng tin. Bởi vậy, cô không nghĩ mình sẽ gặp chuyện đe dọa tính mạng.
“Hôm trước ta có chuyện quên nói đâu.” Kamui tươi cười nhảy tới gần, nhìn gương mặt tức giận của cô, bật cười. “Quả nhiên cô gái của ta nhìn bao lần vẫn thấy đáng yêu.”
Da mặt cô căng lên cố duy trì nhiệt độ ổn định. Ran lạnh lùng đáp.
“Tôi không phải là của ngài.”
“Nhất định Agami phải mạnh hơn một khi ta trở thành Hải Tặc Vương đâu. Có chạy trốn cũng vô dụng thôi. Vùng ngoại thành mấy ngày tới sẽ là điểm luyện tập hoàn hảo đấy.”
“Không cần dụ dỗ người khác đi giết người Đội Trưởng.”
“Là luyện tập.” (^-^)
“Tôi nghĩ bạn ngài đang chờ kìa.”
Mắt cô hướng về bóng người mặc kimono tím đứng không xa. Tầm mắt cậu cũng đi theo cô. Kamui mỉm cười.
“Ồ, còn nhớ ta từng bảo mình gặp được một kẻ rất thú vị trên pháp trường không? Là Shinsuke đó.”
Vâng, với mục tiêu hủy diệt thế giới, thành viên nổi bật nhất nhóm bốn người, Takasugi Shinsuke.
“Ngài thật sự không cân nhắc theo đuổi người ta sao Đội Trưởng.”
“Ai da, ta còn đang nợ Shinsuke một lần đâu.” (^-^)
“Trả nợ xong thì theo đuổi người ta đi Đội Trưởng.”
“Không biết cùng Shinsuke đánh thử một trận thì ai sẽ chết trước? Shinsuke có mùi giống hệt tên võ sĩ tóc bạc đâu. Hắn sống tốt không?” (^-^)
Nụ cười của Kamui tỏa ra một chút ám khí. Chính vì thế nên cô mới muốn đuổi cậu ta đi ngay lập tức đó. Cô còn chưa nhắc đến Kagura cậu ta đã gợi chuyện về Gintoki làm gì?
*
Vết thương của Gintoki (như thường lệ) vô cùng nặng. Ran hơi hối hận khi bản thân bồng bột không muốn nghe lời Kamui mà không đến giúp đỡ họ. Nhưng dưới sự kinh ngạc của cô, nhân vật chính của chúng ta vẫn sống sót và hồi phục nhanh hơn con gián.
Shinsengumi tuy tình trạng tốt hơn nhưng mà cũng nằm liệt giường vô số. Băng gạc kín mắt phải, cục trưởng Kondo lần nữa sảng khoái cười với cô.
“Ngại quá, không ngờ lại tiếp tục dùng cơ hội khám chữa miễn phí nhanh như vậy. Còn làm phiền y tá Kagami đến tận nơi này.”
“Thực ra lần này tệ hơn nhiều lần ngài uống no nước ở lễ hội. Chữa xong rất có giá trị thỏa mãn tinh thần thầy thuốc.” Cô ngập ngừng một chút. Lăn lộn 4 năm ở Harusame, Ran hiểu rõ Tendoushu (Thiên Đạo Chúng) là một tổ chức đáng sợ. Bất kể Tướng Quân cũ có bị ám sát thành công hay không, ngay khi Tướng Quân mới lên kế vị, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. “Vì thế, lần tới, Shinsengumi có thể vác thêm nhiều vết thương nặng hơn tới tìm tôi.”
Kondo rõ sững người trước đề nghị của cô, bật cười.
“Vậy à.”
Mây khẽ trôi trên bầu trời xám xịt. Tiếng của cậu trinh sát Yamazaki vang lên trên hành lang.
“Cục trưởng, chúng ta có thư của công chúa Soyo gửi tới.”