Dài hơn mong đợi a. Ban đầu định kéo dài thời gian nam chính tái xuất nhưng quả nhiên vẫn muốn hai người gặp mặt sớm.
Đây là mở đầu cho act Gặp lại thoáng chốc này! Không biết mọi người nhận ra không?
Hết câu chuyện bên lề ngắn ngủi tiếp theo, chương 9 chúng ta gặp lại Kamui rồi.
Chương 8:
Dưới bầu trời xanh trong vắt, người thiếu nữ đưa mắt theo những làn mây chậm trôi, giữ chặt hai túi đồ trên tay mình.
“Lại làm phiền em rồi Ran…” Tiếng chị Ofusa uể oải vang lên bên tai cô. Đuôi tóc chị phủ nhẹ sau vai áo kimono màu xanh ngọc.
Trước sự gần gũi quá mức này, Agami theo bản năng né tránh, cúi đầu thật thấp nhằm khiến mớ tóc mái mới nuôi dài che khuất nửa gương mặt mình, nhỏ giọng:
“Không có gì đâu ạ.”
Cô đột nhiên hồi tưởng lại ngày hai người họ gặp mặt. Sau vài ngày ẩn nấp, cô phát hiện ra mình có thể cứ tự nhận bản thân đến từ Yoshiwara. Ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi thành phố ngầm. Nhờ công lao của người đó, giờ đây không ít các cô gái trẻ đang cố hòa nhập ở Edo. Tuy nhiên, Agami không làm vậy. Nếu không muốn bị Harusame lần ra thì cô phải tìm được một vỏ bọc hoàn hảo, tốt nhất là giả mạo một danh tính đã có sẵn.
Nửa đêm đang tìm cách kiếm thân phận giả, cô tình cờ lướt qua Ofusa. Bước chân cô cứng ngắc dừng lại. Một người mẹ hoảng hốt ôm đứa bé sốt cao chạy băng băng trên đường tìm bác sĩ không có gì lạ. Nhưng ai giải thích cho cô tại sao đứa trẻ trong lòng chị ta trông giống hệt người đó đi.
[Hỏng… Hỏng rồi. Thì ra… Gin là con người mục nát như vậy…]
Nhìn Rin sốc đến mức hóa đá lắp bắp, không hiểu sao miệng cô cất tiếng nhanh hơn suy nghĩ. Agami rất nhanh quay người đuổi theo bóng dáng phía trước:
“Đợi chút, tôi là y sĩ.”
Cô không ngờ đứa trẻ là người thừa kế duy nhất của gia tộc Hashida. Ông già đứng đầu gia tộc tuy vô cùng cảnh giác người lạ nhưng vẫn giúp cô giấu mình. Đáng tiếc là cậu nhóc chẳng có liên hệ máu mủ gì với người đó.
“Công việc ở bệnh viện thế nào rồi?”
“Tốt ạ…” Cô ngập ngừng một lúc rồi tỏ ra xấu hổ bổ sung thêm “Ngại quá, không những ở trọ nhà chị mà còn…”
“Ông nội thằng bé muốn đền đáp em mà. Nếu đêm đó không có em giúp đỡ, tình trạng của Kanshichirou sẽ nguy hiểm lắm. Hơn nữa, em tự mình vượt qua phỏng vấn đấy thôi.”
Nghe được, Agami im lặng. Tầm mắt cô bị thu hút bởi một đầu tóc bạc đằng xa. Vị võ sĩ kia đang cãi cọ với hai người trong đội Shinsengumi, rồi sau đó đá bay cô ninja tóc tím vừa lao đến, có thể thấy người đó được yêu mến bởi thật nhiều người. Một kẻ có thân phận nguy hiểm như cô không nên tiến tới thế giới đó. Cô nghe thấy người đi bên cạnh mình tò mò hỏi:
“Em đang nhìn gì vậy? A, kia là Gin-san mà?”
“Người đó giống nhóc Kan quá nên…”
“Haha, ngày xưa Gin-san cũng bị hiểu lầm như thế. Cuối cùng anh ấy lại thành ân nhân của mẹ con chị.”
Mắt cô mở to ngạc nhiên.
“Chị kể em nghe chuyện đó được không?”
Sâu thẳm trong thâm tâm, cô nghe thấy giọng nói ích kỉ của mình vang lên rất rõ ràng.
(Quanh anh nhiều người như vậy, anh sống bao nhiêu năm không có Rin vẫn tốt đúng không? Nhưng tôi không thể sống thiếu chị ấy được. Tôi sẽ giữ lời hứa, rằng mình sẽ giúp đỡ anh, rằng mình sẽ quan sát anh một đời. Vì vậy, làm ơn hãy để chị ấy ở lại bên tôi. Nhường chị ấy cho tôi đi.)
*
Ánh nắng hoàng hôn dìu dịu chiếu qua cửa sổ. Lắng nghe tiếng thì thầm của những y tá xung quanh, Agami bất giác vuốt nhẹ ngón tay lên cái tên quen thuộc trên bảng danh sách bệnh nhân – một cái tên quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa.
“Bệnh nhân phòng đó đúng là đồ phá hoại mà. Chỗ này không biết bị mấy người đó đập nát bao lần rồi…”
“May mà tụi mình nhờ được y tá trưởng giải quyết.”
Vòng tay mảnh khảnh của ai đó ôm chầm quanh cô. Quay đầu, cô nhìn thấy cô thực tập sinh mới vào đang rất nhiệt tình làm nũng mình:
“Ran, tụi em muốn đến câu lạc bộ đêm, giúp em đi.”
Thành công xây dựng hình ảnh dễ ngại ngùng và luôn đối xử tốt với mọi người, Agami giao tế không tệ. Lợi dụng phần tóc mái che khuất đôi mắt, cô nghĩ thỉnh thoảng tiếp xúc với nhiều người tính cách bộc trực cũng không tồi, nở một nụ cười hiền nơi khóe miệng. Nói gì chứ ứng xử với mĩ nữ nhỏ tuổi hiếm hoi cô luôn rất rộng lượng.
“Giúp trực đêm hộ sao? Hôm nay thì không được nhé.”
Có lẽ bởi vì đã trở về Trái Đất, tình trạng uể oải của Rin không tệ như trước nữa, bây giờ chị thậm chí có thể xuất hiện vào buổi chiều và hiện hình hoàn toàn mỗi tối. Cô rất vui mừng nếu người kia hiện đang không nằm trong bệnh viện này, nếu cô không nhanh chóng rời đi…
“Em có phiếu giảm giá cho nhiều người ở Takamagahara nhưng phải đủ 7 người, chị đi cùng tụi em được không?”
[Ôi, lần đầu tiên có người mời em đi chơi đúng không?]
Nghe thấy giọng chị, Agami giật mình lật úp tập giấy trong tay mình xuống mặt bàn cẩn thận. Cô sợ rằng chị sẽ gặp được người đó. Dù biết chỉ có mình nhìn thấy linh hồn chị cô cũng sợ. Cô ngạc nhiên khẽ ấp úng:
“Yoko à…”
“Đi mà chị Ran.”
[Đi đi. Tận hưởng chút không khí bên ngoài kẻo mọc nấm mất.]
“… Thôi được rồi.”
Agami bỏ cuộc dưới ánh mắt cún con nài nỉ của cô bé và sự tác động dũng mãnh của Rin. Dù sao chỉ cần hướng sự chú ý của chị đi nơi khác, chị ấy có phát hiện cũng sẽ mềm lòng giả vờ không biết những chuyện cô đang cố tình che giấu. Không xong. Cô càng ngày càng ghét bản thân.
Yoko lôi kéo cánh tay của cô chạy ra ngoài. Cam chịu đi theo cô bé, bỗng chiếc một ô màu tím vụt qua tầm mắt cô. Toàn thân cô tự động rơi vào trạng thái cảnh giác. Với gương mặt tám phần giống hệt người từng khiến cô ấn-tượng-sâu-sắc, cô bé Yato nhỏ tuổi bước song song cùng cậu thiếu niên mặc bộ võ phục xanh lam, cằn nhằn bằng tông giọng trẻ con vô cùng đáng yêu:
“Gin-tang ngu ngốc. Vừa kết thúc năm mới anime đã phải tạm ngừng rồi còn nướng tiền vào viện phí.”
Cậu chàng đi bên cạnh cô bé bật cười:
“Thực ra Kagura cậu cũng rất có tiềm chất làm tsundere. Miệng thì nói vậy nhưng vẫn lục móc lấy tiền mua sữa dâu.”
Trùng hợp thật, Kagura hẳn là em gái ruột của cậu ta. Đi ngang qua cô bé, Agami khẽ rùng mình. Đột nhiên một vài hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí khiến cô dường như lại cảm nhận được xúc cảm khi làn môi mỏng lướt trên cổ. Cô lập tức đưa tay bấu mạnh vào gáy, thầm nhủ mình quên hết mọi thứ đi.
Cô tự tay chuyển thêm độc tố đến tàu chính cho Đô Đốc Đần, không còn là thành viên đội 7, không tồn tại mối quan hệ nào với Kamui nữa.
“Chị sao vậy?”
Nghe Yoko lo lắng hỏi mình, cô cười yếu ớt đáp lại:
“Không có gì.”
Thú thực, đến Host Club đúng là sai lầm. Cô không chịu được mùi hương nước hoa nam tính phảng phất quanh chén rượu, càng không chịu được nụ cười thân thiện của những người con trai ở nơi đây.
Khó chịu xoa huyệt thái dương tiến đến gần Yoko, Agami thì thầm.
“Chị ra ngoài trước.”
Không ngờ tiếp theo cô còn có thể gặp được đãi ngộ của thiếu nữ nhà lành: bị côn đồ vây quanh.
“Yo, cô em, muốn đi chơi với tụi này một lúc không?”
Tên đầu đàn trọc lóc khoác áo da màu đen đính đầy đinh tán cười khả ố nắm lấy tay cô lôi đi. Sau lớp tóc dài, đôi mắt cô phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cô đã khẳng định những kẻ này sống cũng không có ích lợi gì. Một tên khác trong nhóm tự tiện ôm lấy vai cô.
“Sợ quá không nói gì được sao người đẹp.”
Agami nghiêng đầu né đi những ngón tay sần sùi bẩn thỉu chực chạm vào khuôn mặt. Cô có thể bất cẩn thua cậu ta nhưng dư sức đối phó lũ người này. Đợi đám côn đồ kéo mình đến nơi khuất mắt, cô mỉm cười đạp vào khuỷu chân kẻ trước mặt, lợi dụng lúc hắn mất thăng bằng liền dùng chân đá xuống giúp mặt hắn mạnh mẽ tiếp xúc với nền đất, đồng thời bẻ gãy cánh tay trên vai, quật đối phương ngã ngửa ném vào thùng rác. Tất cả mọi hành động diễn ra trong chớp mắt.
“Con khốn.”
Mắt thấy tên còn lại cũng đang lao tới, cô lạnh nhạt một tay túm lấy cổ áo nhấc bổng một người lên, ấn hắn vào tường, tay còn lại rút dao rọc giấy giấu trong đai lưng đâm thẳng vào đũng quần tên đàn em xấu số. Agami không cảm thấy mình xẻo rách cái gì trừ mấy mớ vải thô ráp nhưng ba bọn hắn đều bị dọa.
Khóe miệng nhếch lên. Giọng cô không thay đổi thì thầm:
“Người chết cũng không cần lo lắng mấy hòn bi này đi. Hay ngươi nghĩ người sống mà không còn gậy thì tốt hơn?”
A, những kí ức đáng buồn lại xuất hiện, làm cô không thể kìm nén cơn giận dữ điên cuồng của bản thân đâu. Kẻ đối diện cô khóc không ra nước mắt. Hưng phấn đè lưỡi dao xuống thấp hơn, cô đột ngột bị phân tâm bởi tiếng chai thủy tinh rơi vỡ. Yoko không biết đã đứng trong góc từ bao lâu, há miệng trợn mắt nhìn cô. Bước chân của nhiều người chạy tới càng lúc càng rõ ràng. Dẫn đầu là anh chàng tóc vàng hoe mệnh danh nam tiếp viên số một khiêm chủ quán:
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Vừa dứt lời, anh ta cũng hơi đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Agami cúi đầu thả lỏng nắm tay, hợp tình hợp lý rút dao che giấu sau thắt lưng. Cô nhóc đồng nghiệp nhỏ bé dường như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ, lắp bắp không rõ:
“Em đuổi theo… thấy chị gặp… nguy… nên… liên hệ… Kyoushirou-san…”
Cô nhíu mày không đáp, chậm rãi bước ra ngoài, tự giễu một chút khi thấy bả vai Yoko run lên lúc cô đi ngang qua, thầm tự hỏi về nhà có nên viết đơn xin nghỉ phép trước tiên.
Agami mệt mỏi khép lại cửa căn hộ mới toanh. Gia chủ nhà Hashida cuối cùng cũng tống khứ cô khỏi nhà Ofusa. Thế cũng tốt.
[Cuối cùng cũng hiểu tại sao đêm nào cũng có người nức nở tên mình trong mơ rồi!]
Rin hiện hình ngồi quỳ thẳng lưng trên bậc cửa, mỉm cười giang tay ra với cô. Agami mặt không biểu cảm sà vào lòng chị.
“Em không biết phải làm gì nếu không có chị Rin à.”
Bàn tay lành lạnh vuốt ve tóc cô.
[Ngốc, chị đã bảo em tự xây dựng kỉ niệm của mình rồi mà.]
“Không thể.’’
[Đừng cứng đầu. Dù chuyện gì đã xảy ra em vẫn chỉ là con nhóc mới đến kì phản loạn thôi. Làm quen vài người mới thế nào? Chị cũng không kì thị em tình hướng sai lệch.]
“Phì, chị đúng là…”
Nước mắt rơi rơi bên má cô. Chị xoa đầu cô nhè nhẹ.
[Không sao đâu.]
“Em không thể ứng xử thân thiện một cách bình thường được. Em thiếu sót gì phải không?”
[Không phải chị vẫn thích em đó sao.]
“Nhưng…”
[Cả cái người Abuto gì đó cũng không ghét em đi.]
“Đó là…”
[Thế gian rộng lớn lắm. Rồi ngày nào đó những người sẵn sàng chấp nhận em sẽ xuất hiện. Em chỉ chưa tìm ra họ mà thôi.] Rin im lặng ra chiều suy nghĩ rất lâu mới cất tiếng [Nếu không… Kamui…]
Agami á khẩu. Không không không không không. Chị không biết vị đại thần kia gây ra thương tổn tinh thần vĩ đại đến cỡ nào mới nói thế đâu. Không cần nhắc tới chuyện cậu ta đã làm, tụi này không những không có sở thích chung mà thế giới quan còn khác nhau một trời một vực ạ. Tóm lại tại sao cô lại nghiêm túc suy nghĩ cái chuyện này? Bởi vì rời khỏi Harusama bằng cách lén đẩy cấp trên vào bẫy nên lương tâm cắn rứt sao? Hành vi cầm thú của tên kia mới đáng nói a chết tiệt. Hơn nữa, bằng khả năng của cậu ta đâu đến nỗi trăm phần trăm lọt vào đường chết đâu. Dừng.
Lọt vào ôm ấp tuy không thật ấm nhưng lại làm tan chảy trái tim của người chị thương mến, Agami thỏa mãn nhắm mắt. Bên tai cô nghe rõ tiếng nói hoảng hốt dịu dàng:
[Khoan, đừng ngủ quên ở ngoài này!]
*
Ngoài dự đoán, sáng hôm sau Yoko mắt lấp lánh bám dính lấy cô không rời, bô bô ba la kể lại chuyện tối qua cô hạ gục lũ côn đồ ngầu đến mức nào. Nói một truyền mười, tầm buổi trưa chiến tích một mình cô dọn dẹp băng đảng ra sao đã vang khắp ngõ ngách bệnh viện. Ánh mắt sùng bái của những đồng nghiệp nhìn cô cứ như kiểu nhìn hình mẫu lý tưởng của phụ nữ thiên niên kỉ mới. Ngay cả y tá trưởng cũng tiến tới vỗ vai động viên cô vài cái. Chứng kiến cảnh cô vẫn đứng vững trước “thiết quyền công” của cơ bắp Gundam, lời đồn đại càng lan xa như vũ bão.
Trực đêm, Agami suýt ôm mặt trước vị cục trưởng Shinsengumi bầm dập khắp người đang sang sảng cười bắt chuyện với mình:
“Y tá Kagami luôn nổi tiếng nhỉ. Ui da.”
Mảnh vải băng bó trên tay Isao Kondo xiết chặt. Cô tuyệt đối không cần người khác nhắc lại chuyện hạ bọn côn đồ trong mười giây và suýt nghiến nát bi của tên nào đâu. Agami nở nụ cười vô cùng hiền thục, trầm giọng:
“Vậy sao…”
Vô tâm không phát hiện dụng ý của cô, cục trưởng Isao gãi đầu khảng khái:
“Nổi danh người chu đáo nhất.”
Tim cô khẽ đập mạnh một nhịp. Agami ngạc nhiên ngẩng đầu, nhận ra người đối diện có vẻ giống hệt trưởng bối dễ gần, đỏ mặt:
“Đâu có. Vết thương của ngài… Làm cảnh sát cũng cực khổ thật đấy.”
“Thực ra cũng chỉ là hi sinh vì vợ tương lai một chút. Otae-san hơi mạnh tay.”
“Là bí mật trong nhà sao? Vậy lần sau ngài có thể cứ đến, tôi sẽ chữa thương giúp ngài.”
Cục trưởng lực lượng Shinsengumi khét tiếng rưng rưng:
“Y tá Kagami! Quả nhiên lời đồn cô tay không giết địch mới nổi lên là nhầm lẫn.”
Gân xanh nổi lên trên trán, Agami nhanh như chớp “tiện tay” chích đối phương một liều thuốc mê, đá người lên giường.
Không lâu sau, Yoko đẩy cửa, mắt không rời cô ngại ngùng lên tiếng:
“Chị Ran, có bệnh nhân hỏi nhưng em không nhớ nổi liều thuốc trị trĩ ở đâu.”
“Nghỉ ngơi đi. Chị đưa thuốc thay em. Phòng bao nhiêu?“
Cô khôi phục thiên sứ tươi cười, cẩn thận đắp chăn cho người bệnh đang ngủ. Nghe vậy, cô nhóc rõ kích động mấp máy môi:
“3… 3… 35… 357 ạ!”
“Ừ… Chị biết rồi.” Khóe miệng cô hơi run rẩy.
Đẩy cửa phòng bệnh, lờ đi ánh mắt của những bệnh nhân khác, cô chìa ra bao thuốc cho vị ninja nằm giường cạnh cửa sổ, rót một cốc nước đầy.
“Nói thật, với tình trạng của anh tiêm sẽ tốt hơn.”
“Không đời nào.” Hattori Zenzo đang vắt chân đọc JUMP thì sợ hãi nhảy tót xuống giường. “Thà chết còn hơn lại bị tiêm!”
Khó có thể tưởng tượng được người này lại là một nhẫn giả tài ba, cầm đầu một trong số những đội quân phụ trách việc bảo vệ Tướng Quân – người đứng đầu của đất nước này.
Dây thần kinh chịu đựng của cô chạm tới giới hạn. Agami hung hăng nghiến răng:
“Tôi đã làm gì anh đâu.”
Nhưng Hattori càng quá khích hơn, tuột khăn quàng cổ xua xua:
“Không. Đao của ngài không cần tiến hóa đâu Mikasa tiểu thư. [Bíp] hay [bíp] đều quan trọng a. Cứu mạng.”
“Thôi anh yên tâm uống thuốc đi.”
Agami chán nản bóp trán rời đi, rốt cuộc không biết có bao nhiêu phiên bản được lan truyền. Rin vô tâm há miệng cười to, cười nhiều đến nỗi phải ôm bụng dựa vào tường mới đứng vững:
[Vui ghê! Chuyện hài hước nhất từng xảy ra với em đấy hahahaha….]
“Không ngờ chị cũng thích cười trên nỗi đau của người khác.”
[Nhiều người thân thiết với em như vậy chị không vui sao được ahahahahahahaha…]
Đứng trên hành lang vắng nhìn chị chằm chằm, cô nhẹ chu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng lập tức mỉm cười. Đúng như Rin nói, tất cả mọi người đều tốt lắm, hoàn toàn không có chút ác ý nào. Có lẽ cô cũng có thể thử sống một mình, cho Rin tự do quay về với người kia.
Ngay lúc cô nghĩ thế, bóng hình của Rin bỗng nhòe đi. Chị như đột nhiên mất hết sức lực ngã xuống nền đất. Agami ngơ ngẩn thì thào:
“Rin…”
Quan sát cánh tay mờ nhạt của mình, Rin cười cười:
[Hiểu rồi. Thời gian của chị đã hết sao? Em cũng có thể tự mình làm mọi việc rồi nhỉ!]
Agami hoảng hốt tiến gần chị nhưng thân mình chỉ xuyên qua không khí. Giọng nói của chị tắt lịm. Cô run run ngẩng đầu nhìn quanh, nở một nụ cười méo xệch:
“Rin, chị đừng đùa nữa, nói gì với em đi.”
[Chị ở đây.]
Tay trái cô đột ngột giơ lên. Agami hé miệng:
“Rin? Tay em… là chị sao?”
[Hình… Hình như là chị. Trò nhập hồn này mới đó nha.]
Không khí vi diệu cực độ. Cô thử tự mình đứng dậy. Vẫn ổn.
“Em không sao. Chúng ta về nhà trước vậy.”
Bỗng hai giọng nói lạ lọt vào tai cô:
“Gintoki, không ngờ thời gian vào viện của chúng ta cũng trùng hợp như vậy. Gia nhập Jou đi. Giải quyết mọi khó khăn, giải quyết mọi muộn phiền. Jou – Dịch vụ [bíp][bíp][bíp] đáng tin cậy nhất vũ tr…”
“Im miệng Zura.”
“Không phải Zura, là Katsura.”
Đầu cô ngay lập tức quay về hướng đó. Hai bóng lưng cô đã từng nhìn thấy cả trăm lần hiện lên trong tầm mắt. Dường như cô thậm chí còn nghe thấy suy nghĩ sâu thẳm mà Rin không nói ra.
(Quả nhiên là các cậu. Dù bao năm có trôi qua thế nào vẫn…)
Khắc chế bản thân không quay đầu, Agami xiết chặt nắm tay phải sau lưng. Rin là người đầu tiên lên tiếng, dùng giọng của chính cô:
[Đi thôi, em muốn về nhà phải không.]
Cô cảm giác được Rin hiện đang kiểm soát phần bên trái. Agami nghiến khuỷu tay vào eo phải của mình, cố gắng không để chị phát hiện, nhắn tin cho Yoko rồi chạy đi.
<Xin phép cho chị về trước một hôm nhé!>
Cô cắn răng lao đi trên đường phố, lại nghe thấy giọng mình cất lên:
[Em đi đâu thế? Đường này đâu phải hướng về nhà?]
“Nếu mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ, chỉ cần em ngủ say chị liền có thể điều khiển cơ thể đi gặp lại người đó.” Cô cười như không cười hét lên “Nghĩ cho bản thân mình chút đi đồ ngốc. Em đương nhiên phải giúp chị ăn diện thật đẹp mắt rồi.”
[… Ngốc.]
Thoáng thấy ba bóng người “thân thiết” đã gặp gỡ hôm qua, Agami dừng chân nhảy tới trước mặt chúng, thân thiện nhấn mạnh từng chữ:
“Ồ. Chúng. Ta. Có. Duyên. Nhỉ… Cho. Ta. Mượn. Tiền. Được. Không?
*
Khoác trên người bộ kimono đắt tiền, Agami lật ngăn tủ bí mật dưới cùng, chầm chậm lấy ra cây trâm quý giá rồi ngồi xuống trước mặt gương.
“Chị biết em từng đục một lỗ bên trong đúng không? Nếu có chuyện gì khó nói, chị cứ viết một bức thư rồi bỏ vào trong cũng được.”
[Đó là vũ khí của em mà. Em không cần làm đến mức này đâu.]
“Yên nào Rin, chị làm em không tập trung.”
Nhận thấy chị yên lặng, Agami mới đưa kéo xén gọn phần tóc khe khuất mắt và nhẹ đánh son. Môi cô tự động cất giọng:
[Thấy chưa, em rất xinh đẹp.]
Nhưng Agami không để tâm tới lời nói kia, cô chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt mình trong gương như muốn tìm ra sự hiện diện của Rin ở đó.
“Rin, em trở thành Kagami Ran có được không?”
Người trong gương mỉm cười nhìn cô trìu mến.
[Đương nhiên là được rồi.]
Nhớ lại Rin từng nói “Nếu có con gái, cháu gái, em gái vân vân chị nhất định sẽ đặt tên con bé là Ran.”, Agami – nay có thể tự hào nhận mình là Ran – bật cười.
KhaLyn (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2855
Cũng mong là như vậy. Thực ra hai bộ Gintama ta chỉ viết cho thỏa mãn mong ước thôi, có người đọc là vui rồi.
Thuyvansataka (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 595
^^ Ta xuất hiện nè ~ Không biết chừng nào trên này fan gintama tràn ngập... hi vọng không phải khi ta đã già đi!