Chắc hẳn là cậu đang bất ngờ lắm nhỉ? Bỗng dưng nhận được thư từ một người chưa quen biết, tớ chắc chắn cậu sẽ suy nghĩ đến mức đầu cậu sẽ nổ lên mất! Ha ha, đùa chút cho vui thôi! Tớ đang tưởng tượng thử xem khi cậu nhận được bức thư này sẽ có phản ứng ra sao. Nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi cũng cảm thấy rất thú vị.
Thực ra, tớ muốn viết bức thư này cho cậu từ rất lâu rồi. Tớ rất là ngưỡng mộ cậu đó, Endou – kun! Chỉ nói vậy vẫn chưa thể nào mà miêu tả hết sự ngưỡng mộ mà tớ dành cho cậu đâu! Endou – kun giống như là thần tượng ở trong lòng tớ.
Cũng không thể ngờ rằng, từ khi nhìn thấy cậu là tớ đã trở nên thay đổi. Thế giới của tớ và Endou – kun rất khác nhau. Thế giới của cậu là sự lạc quan, vui vẻ tận hưởng niềm đam mê chơi bóng. Còn thế giới của tớ là sự chán nản, vô vị và chẳng có lấy niềm đam mê nào. Khi bắt đầu tớ thấy cậu đã đứng lên tiếp tục chiến đấu, tớ đã cảm thấy rất xúc động. Cho dù tất cả mọi người trong đội gục ngã xuống, cậu vẫn kiên cường đứng lên. Cho dù quả bóng do Teikoku sút mạnh đến đâu, Endou vẫn có thế chặn lấy quả bóng đó kể cả bị thương. Là một đội trưởng, cậu không từ bỏ vì mọi người. Endou giống như là một bức tường thép vậy đó! Đó là điều đã giúp tớ có động lực để có thể thay đổi bản thân hơn.
Có thể thấy được quá trình cậu và mọi người thực sự khiến cho tớ thấy rất vui và hạnh phúc. Những lần vượt qua âm mưu xấu xa của Kageyama Reiji, những lần vượt qua thù hận và giới hạn của bản thân, những trận chiến chống lại Aliea và cả những trận đấu tuyệt vời khi các cậu vươn ra ngoài thế giới nữa, tất cả đều rất tuyệt vời.
Tớ luôn cảm phục về sự lạc quan, vui vẻ của cậu. Cho dù có rơi vào tình cảnh thế nào, tình yêu và cách cậu suy nghĩ về bóng đá không thể nào bị thay đổi. Chính vì sự cứng đầu cứng cổ đó đã tạo ra một Endou mạnh mẽ, kiên cường và không bao giờ gục ngã trước khó khăn.
Và cả khi biết chuyện ông ngoại cậu do Kageyama hại, cậu đã vượt qua sự thù hận đó. Nếu cậu mang sự thù hận đó vào trong trận đấu thì đâu còn là Endou vui vẻ và nhiệt huyết nữa, đúng không nào?
Endou – kun còn truyền cho mọi người năng lượng để tiến lên về phía trước dù gặp phải khó khăn ra sao. Đội Zeus khiến cho mọi người gục xuống, nhưng rất nhanh, cậu vẫn đứng lên tiếp cho mọi người động lực. Lúc nào cậu cũng luôn tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ luôn là trụ cột để bảo vệ mọi người. Không những vậy, cậu còn làm cho Zeus bấy lâu nay vẫn chìm trong bóng tối đã hiểu và thấy được ánh sáng thật sự là sự thế nào.
Cậu còn cho mọi người thấy được sự dũng cảm và sẵn sàng thay đổi bản thân để mạnh mẽ hơn của cậu. Khi Aliea động tới những thứ mà cậu yêu quý, cậu sẵn sàng đứng lên để chống lại chúng. Qua nhiều trận đấu, dù thua hay thắng, Endou – kun vẫn luôn tập luyện chăm chỉ để nâng cao bản thân. Cho dù trên người có bao nhiêu thương tích, cậu vẫn đứng dậy mà tiếp tục chiến đấu. Ngay cả những lúc quan trọng nhất, cậu sẵn sàng theo kế hoạch của huấn luyện viên Hitomiko, trở thành một Libero dù cậu là thủ môn. Bởi vì Endou – kun luôn đặt lợi ích mọi người lên hàng đầu mà không màng đến bản thân.
Khi bước qua cánh cửa thế giới ngoài kia, cậu là một đối thủ thú vị đối với đội bóng của các nước. Có những trận đấu công bằng, cũng có những trận đấu mang nhiều âm mưu. Nhưng sau tất cả, cậu đã dùng cả con tim và lý trí để dẫn đội bóng Inazuma Japan tiến lên về phía trước. Endou là một đội trưởng tốt và là người đồng đội tuyệt vời để mọi người yên tâm chơi ở tiền tuyến. Nếu cậu là đội của tớ, chắc chắn tớ sẽ rất yên tâm mà tung hoành chơi trên sân mà chẳng lo gì cả.
Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, Endou – kun! Sự lạc quan, vui vẻ của cậu đã khiến cho tớ mở lòng hơn. Mỗi lần nhìn thấy cậu mạnh mẽ tiến lên mà không sợ bất kỳ khó khăn, điều đó đã khiến cho tớ có động lực hơn. Tinh thần đội trưởng của cậu đã khiến cho tớ có trách nhiệm hơn về bản thân và cuộc sống của mình. Nếu như không có cậu, chắc tớ sẽ không thấy được sự tuyệt vời mà bóng đá đã đem lại. Nếu như không thấy cậu chơi bóng vui vẻ như vậy, tớ sẽ không thể biết được chạm vào trái bóng đó là hạnh phúc đến chừng nào!
Endou này, chơi bóng cũng tốt nhưng đừng quên việc học tập đâu nhé! Với lại đừng có đi tập một mình, như vậy khi bị thương sẽ không có ai giúp cho cậu lúc đó được. Với lại đừng chịu đựng điều gì một mình nhé! Khi cậu nói với mọi người thì chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Chứ đừng để giống như lúc Kageyama làm tâm trí cậu lung lay là không hay đâu!
Mong rằng một ngày nào đó không xa, chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng trên sân cỏ. Đến lúc đó thì đừng chối lời thách đấu của tớ nhé!
Rose (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 142
dễ thương ghê
Vị thần tập sự Aphrodi (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1362
hihi, cảm ơn bạn đã khen
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
dễ thương ghê!!!
Vị thần tập sự Aphrodi (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1362
cảm ơn bạn đã nhắc cho mình nha, moa moa
Lữ Khách Vô Danh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 97
Chào bạn mình chỉ tình cờ đi ngang đây và thấy bài bạn vẫn còn sai một số lỗi:
- ...libero... => ...Libero...
- Và cậu tớ tớ đã thấy được sự tuyệt vời của bóng đá. (Câu này lặp từ nên nội dung nó hơi khó hiểu ạ!)
- Đến lúc đó thì đừng chối lời thách đấu của tớ đâu nhé! (lỗi dùng từ). Mình nghĩ bạn bỏ chữ "đâu" là câu ổn hơn đó ạ!
Chúc bài cậu sớm được duyệt nhé!