Hai Tiếng Anh Hùng
Thích Theo dõi

HAI TIẾNG ANH HÙNG
~ Việt Lang Ngô Nhân Kiệt ~

 

Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau hai tiếng anh hùng mà thôi
‒ ca dao

 

Lệnh giải giới đại đội Alpha phải tuân theo đem đến tai hại vô cùng to lớn.

Huỵch, huỵch, bịch, bịch… bao nhiêu cú đấm, cú đá thay phiên nhau giáng lên người Aenruc Levi (Lê Vĩ An Ức) bằng tất cả những sự hận thù của người cùng chiến tuyến. Một mình anh đã hạ trên mười thằng nhưng vì cả ba mươi đứa xáp vào đánh hội đồng nên anh chỉ còn biết ôm đầu chịu đau.

Cơn bão hành hung dù kéo dài đến bao lâu cũng có lúc dừng. Bọn chúng ngừng tay thì mặt của Aenruc cũng bê bết những máu trộn với bùn đất. Anh nằm dưới đất gắng gượng bò dậy thì viên trung tá chỉ huy dùng chân đạp mạnh lên lưng. Aenruc té chúi xuống, ho sặc lên, miệng rỉ ra cả máu tươi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, cả đại đội trực thuộc chỉ biết đứng im nhìn mình. Những ánh mắt bi thương, phẫn nộ làm sao anh không thấy. Đây đó một vài đứa bị đánh nằm sóng soài dưới đất, tình trạng còn thê thảm gấp chục lần anh. Một vài đứa khác đã bị giết, máu me càng thêm lênh láng. Anh vừa giận vừa tức ở trong lòng. Đến nằm mơ Aenruc Levi cũng không ngờ đại đội Alpha, đại đội trứ danh do anh chỉ huy lại lâm vào trình trạng bi thảm như vầy. Sự chua xót và phẫn hận trào dâng. Anh tuyệt đối không chịu thua và dù có chết quyết cũng không khuất phục. Chỉ trước đó vài tiếng anh vẫn còn thêu dệt những ước mơ về tương lai sáng lạn của mình.

Tuổi 23, lứa tuổi bầu nhiệt huyết sung mãn, xem trời bằng nửa bàn tay, cả vũ trụ chỉ nằm trong tầm với. Tuy Lê Vĩ An Ức tốt nghiệp Trường Võ Bị Lục Quân Đế Quốc chưa được một năm nhưng chiến công vang dội. Vì không phải con ông cháu cha thuộc thành phần quý tộc, anh không có người nâng đỡ. Do đó anh phải tham gia những trận đánh kinh khủng nhất ở những chiến trường khốc liệt nhất để bảo vệ lý tưởng và giá trị của Đế Quốc Của Người.

Loạn thế là thời thế của anh hùng. Anh tốt nghiệp hạng gần chót khóa nên được gắn lon thiếu úy và bị đưa ngoài mặt trận. Có bao giờ sự tài ba của con người được ấn định ở sự xếp hạng đỗ đạt thấp cao? Chỉ đánh một trận Aenruc Levi được đặc cách thăng lên đại úy và chỉ huy đại đội Alpha. Đại đội thuộc tiểu đoàn Thiết Kỵ 3, Trung Đoàn 1, Lữ Đoàn 1 Thiết Giáp của Sư Đoàn 7 Thiết Giáp.

Dưới sự chỉ huy của Lê Vĩ An Ức, không đến một năm đại đội Alpha vỏn vẹn hai trăm thằng mà bắt hơn tám mươi ngàn tù binh, chiếm vô số vũ khí, đánh xuyên qua cao nguyên Talfaa, tiến sâu vào đất địch trên ngàn cây số. Thành tích vô cùng oanh liệt. Trong những sinh viên sĩ quan cùng khóa, anh tin tưởng rằng không có mấy người lập chiến công hơn anh. Đế Quốc Của Người hùng mạnh và rộng lớn, trải rộng giải Thiên Hà mấy trăm năm ánh sáng. Do đó khắp Đế Quốc không bao giờ là không có chiến tranh và không có cuộc chiến nào là không khủng khiếp. Lê Vĩ An Ức tuyệt đối tin tưởng mình là sĩ quan trẻ tuổi tài năng và sáng giá nhất của các mặt trận.

Vào 13:30 ngày hôm trước anh nhận lệnh từ thiếu tá tiểu đoàn trưởng là sẽ có một đặc phái thanh tra từ bộ chỉ huy Quân Đoàn ghé duyệt quân vào 08:00 ngày hôm nay. Tuy cũng thấy mệnh lệnh hơi kỳ lạ nhưng tiểu đoàn trưởng có nói thêm: “Tao chúc mừng cho chú mày. Đánh đấm cả năm nay bây giờ được bộ chỉ huy Quân Đoàn đặc cách ghé thăm. Chắc rồi mày sẽ được lên lon, Lê Vĩ ạ. Cũng nhờ có mày dưới quyền mà tao được hưởng lây.”

Nghe vị chỉ huy trực tiếp, người đàn anh trong quân đội, nói thế Aenruc Levi còn gì vui sướng hơn. Anh nhớ lại hai thằng bạn chí thân từ thuở bé và thầm nói: “Để xem tao với tụi bay đứa nào phất cờ lập sự nghiệp trước.”

Đến 15:30 An Ức nhận được lệnh trực tiếp từ bộ chỉ huy Quân Đoàn gởi đến về những nhiệm vụ cần làm xong trước khi đặc phái đến. Trong lệnh còn nhấn mạnh: cả đại đội phải giải giới. An Ức sững sờ.

Chiến tranh giữa Đế Quốc và quân đội ly khai Hổ Cáp đi vào năm thứ tám. Khắp chòm sao Bọ Cạp không đâu là không có tiếng súng nổ, bom rơi. Lửa luôn rực cháy một phương trời. Đế Quốc Của Người trải quá lớn, quá rộng, nếu không kịp thời trừng phạt bọn ly khai để làm gương thì cơ nguy Đế Quốc sẽ bị xé nhỏ và sụp đổ. Ngược lại quân ly khai quyết tâm xây dựng một thể chế mới, không chịu thần phục Thắng Vũ Thiên Hoàng Bệ Hạ. Do đó quân ly khai Hổ Cáp phải bị tận diệt. Chòm sao Bọ Cạp bị đem ra làm cái gương răn đe cho tất cả các nơi khác. Những cuộc hành quân đẫm máu, những chiến dịch quy mô được tung ra một cách điên cuồng, quyết liệt. Những lý tưởng to lớn trở thành lò sát sinh vĩ đại.

Tại hành tinh Omega‒2 VII thuộc hệ Omega‒2 Hổ Cáp, một chiến tuyến dài trên bảy ngàn cây số được thành lập. Vì đây là trọng địa, là nơi hiểm yếu Đế Quốc dùng đến sáu lộ quân đoàn với hơn sáu triệu quân để giằng co với bốn triệu quân địch. Khi tiến khi lùi không bên nào chiếm được thế mạnh tuyệt đối trong gần một thập niên dài.

Cho đến một năm trước lợi thế mới nghiêng hẳn về phía Đế Quốc.

Sư Đoàn 7 Thiết Giáp danh tiếng của Đế Quốc liên tiếp lập chiến công, trở thành mũi dùi đâm sâu vào lòng quân địch. Chỉ trong một năm đánh xuyên qua cao nguyên Talfaa, cắt chiến tuyến của quân đội Bọ Cạp ra làm hai, uy hiếp thung lũng Eidin trù phú. Đại đội Alpha của đại úy Lê Vĩ An Ức là đơn vị có nhiều chiến công nhất của Sư Đoàn 7 Thiết Giáp. Đôi khi còn hơn cả quân đoàn bạn. Vì thế khi lệnh giải giới ban ra Lê Vĩ An Ức cảm thấy ngán ngẩm trong lòng.

Đang trong vòng lửa đạn mà phải giải giới khác nào mang bản án tử hình. Lê Vĩ An Ức cùng ban tham mưu đại đội cứ thắc mắc mãi mà không biết lý do. Tuy thấy mệnh lệnh kỳ quặc nhưng vì “thi hành trước, khiếu nại sau” của quân đội An Ức cho tập trung hết tại đồi Charlie. Hơn tháng nay lệnh án binh bất động làm anh bồi hồi khó chịu. Anh đã nhiều lần xin mở đợt tấn công xuống Eidin nhưng bao nhiêu thỉnh cầu đều bị từ chối. Cấp đại đội không có quyền đóng góp ý kiến vào những cuộc hành quân. Từ cấp sư đoàn, quân đoàn cho đến lộ quân đều muốn tạm thời ngưng đà tiến quân. Mặt trận Talfaa‒Eidin cần thời gian để chỉnh bị quân số, lực lượng và chờ Đế Quốc cung cấp đầy đủ quân nhu trước khi mở chiến dịch cuối cùng vào lòng quân địch.

Tuổi trẻ hăng say, tất nhiên Aenruc Levi nghĩ khác. Nếu muốn thành công, đạt chiến thắng triệt để thì luôn phải ở thế chủ động, đừng cho kẻ địch có thời gian phản công. Với chiến thuật đơn giản đó mà anh đạt thắng lợi vượt bậc. Tất nhiên sau bao lần bị khước từ anh không khỏi thất vọng. Trong thời gian chờ đợi, đại đội Alpha chia ra cất dấu quân nhu xung quanh năm ngọn đồi thay vì để chung một nơi. Còn Eidin đang thành lập một chiến lũy kiên cố để chống lại cuộc tấn công sắp đến.

Nhưng niềm thất vọng bị tan biến khi anh hay tin được phái đoàn đặc biệt từ bộ chỉ huy quân đoàn ghé thăm. Mệnh lệnh ban ra, tất cả những chiếc chiến xa, thiết giáp, vũ khí nặng nhẹ, những đội robot đều theo lệnh gom vào một nơi để còn được chở đi. Các loại chiến y bằng cơ giới vi điện tử đều được cởi ra. Aenruc Levi ngắm nhìn nhãn hiệu “du Pont,” nhãn hiệu vũ khí lẫy lừng của Đế Quốc, trên các quân cụ và thầm tiếc rẻ vì từ nay anh sẽ phải xa chúng nó. Trên người chỉ còn mặc một bộ đồ làm bằng sợi carbon bó sát. Cả đại đội ai cũng mặc chiến y tương tự nhưng chỉ bộ chiến y của anh là khác.

Súng cá nhân anh cũng không đeo bên mình mà để chung với vật dụng. Chỉ có quân nhu là để yên để cho các đơn vị bạn dùng đến. Đã giải giới thì phải giải giới hoàn toàn. Lê Vĩ An Ức vô cùng ân hận vì thi hành theo mệnh lệnh đó.

Vào đúng 08:00, những chiếc không vận từ hướng đông bắc vù vù bay đến đồi Charlie. An Ức ra lệnh cho cả đại đội hai trăm người nghiêm trang dàn ra chào đón.

Một chiếc phi cơ, hai chiếc, ba chiếc… cả trăm chiếc phi cơ bay đến. Đa số là những chiếc không vận dùng để chở binh lính cũng như quân trang và quân cụ. Năm ngọn đồi thuộc trách nhiệm của đại đội Alpha đều được thả quân. Ngay tại Charlie, nhiều chiếc trực thăng hộ tống và máy bay yểm trợ cứ bay lượn vòng. Trung úy Newton Kohlar, chỉ huy trưởng trung đội 1 tiến lên nói nhỏ An Ức:

‒ Có gì đó lạ lắm Đại Úy.

Anh nói chưa dứt lời thì những chiếc trực thăng nhắm mũi súng xuống đại đội Alpha đang đứng dàn quân. Cả đại đội la hoảng còn Lê Vĩ An Ức kinh hoàng, không biết sự việc gì đã xảy ra.

Tình trạng đó kéo dài cả 30 phút rồi những chiếc trực thăng lại cứ bay vòng trên ngọn đồi. Cả đại đội thở phào và An Ức cũng cảm thấy an tâm. Có lẽ là Bộ Chỉ Huy Quân Đoàn đang thử mình, anh cho là vậy.

Đến 08:45 một phi đoàn khác cũng từ hướng đông bắc bay đến, lần này đáp thẳng trên ngọn đồi Charlie. Chiếc đầu tiên hạ cánh, một toán người bước ra. Aenruc Levi cùng năm trung úy, chỉ huy trưởng năm trung đội đến chào đón. Viên trung tá chỉ huy hoàn toàn phớt lờ anh, đi thẳng đến đại đội Alpha đang dàn quân, nhìn ngang ngó dọc. Quân luật đặt ra tên mỗi người luôn đeo bên ngực trái nên Aenruc cảm thấy lạ lùng viên trung tá không đeo bảng tên. Hắn mặc chiến y cơ giới và kèm thêm đội chiếc mũ cát to lớn kịch cợm có kiếng đen che kín mặt. An Ức không thể nào nhìn rõ và biết vị trung tá mới đến là ai. Anh không hài lòng với thái độ kia nhưng là cấp dưới anh phải nín nhịn. Anh cùng năm trung úy thuộc cấp đi theo vị trung tá trong khi những chiếc máy bay khác tiếp tục đổ quân và dỡ quân cụ xuống.

‒ Thưa Trung Tá, cả đại đội Alpha đã giải giới hết. Quân lính đang đứng sắp hàng đợi lệnh, quân cụ được sắp xếp một bên ngọn đồi. Báo cáo hết!

Số quân mới đến lập tức lập theo hàng ngũ, phân chia canh phòng. Viên trung tá không nói không rằng, chỉ quan sát xung quanh. Thượng cấp không mở miệng, Lê Vĩ An Ức báo cáo xong cũng câm như hến. Hai người họ hoàn toàn im lặng. Sự im lặng ngột ngạt giữa những tiếng máy nổ rung trời, tiếng chân đạp loạn đất và tiếng xe chạy làm rền vang ngọn đồi. Bỗng có một trung đội tiến đến bao vây đại đội Alpha vào giữa rồi chỉa súng. Viên trung tá rút súng tùy thân chỉ thẳng vào giữa trán Lê Vĩ An Ức nói chậm từng chữ, ra lệnh:

‒ 09:00 ngày 10 tháng 5, năm 2737, Khánh Vũ Thiên Hoàng Thứ Mười, Aenruc Levi và đại đội Alpha lập tức bị bắt vì tội làm gián điệp cho quân đội ly khai Bọ Cạp. Ai có hành vi phản kháng, giết.

Lê Vĩ An Ức giật mình. Trung úy Newton Kohlar vọt người lên hỏi:

‒ Thưa Trung Tá, tất cả sai rồi. Chúng tôi không hề làm chuyện đó. Đây hẳn là sự hiểu lầm!

Đùng!

Đầu của trung úy Newton Kohlar bị bắn vỡ nát, thân hình té xuống. Dường như anh còn phẫn uất với số mạng của mình nên cả thân người cứ giật mãi không thôi, máu chảy lênh láng. Viên trung tá bước đến xác chết còn run, dùng chân chà đạp lên thân thể và nhãn hiệu của chiến y. Sự việc xảy ra quá đột ngột làm cho Lê Vĩ An Ức chỉ có thể trừng mắt nhìn viên sĩ quan chỉ huy. Hắn chậm rãi:

‒ Tên phản quốc kia có hành vi phản kháng, tôi phải dùng biện pháp nặng…

Những người tùy tùng cùng hô to:

‒ Yes Sir!

‒ … và các người là nhân chứng.

‒ Sir, yes Sir!

Cả đại đội Alpha vô cùng phẫn uất và bất mãn nhưng cái gương sờ sờ ra đó, không ai dám lên tiếng. Giết một răn trăm của viên trung tá vô cùng hiệu nghiệm. Hắn quay sang nhìn Lê Vĩ An Ức:

‒ Đại úy Levi, hừ, tầm thường thôi. Những thằng có chút chiến công, có chút thành tích trên người đã vội khoác vào chiếc áo anh hùng. Tôi cảm thấy lợm giọng với thứ cặn bã đó. Đại đội Alpha toàn thứ cặn bã. Sĩ quan chỉ huy là cặn bã của cặn bã. Mẹ kiếp, có một đại đội mà nó loan tin về, vỗ ngực rầm rầm như anh hùng vô địch trăm trận trăm thắng. Trong mắt nó không để ai ngoại trừ con c** của nó. Toàn là một bọn làm phản lại Thiên Hoàng, làm phản lại Đế Quốc chờ đợi xét xử.

Lúc này Lê Vĩ An Ức trừng trừng nhìn viên trung tá, đôi mắt như muốn tóe lửa. Nếu như không bị giải giới anh đã cho hắn một bài học đích đáng để hắn nhớ suốt đời. Hậu quả có ra sao thì ra. Viên trung tá ra lệnh:

‒ Ngoại trừ Levi ra, tất cả gom vào một chỗ và còng tay.

‒ Yes sir!

Đi đến gần, đích thân trung tá tháo cấp bậc đại úy trên vai và cổ áo của Lê Vĩ An Ức quăng xuống đất, dùng chân chà đạp lên:

‒ Kể từ 09:00 ngày 10 tháng 5, năm 2737 cho đến khi anh chết, anh có tên Johnny Nobody. Levi Aenruc và đại đội Alpha hoàn toàn biến mất trong Quân Đội Đế Quốc. Cấm khiếu nại, cấm thắc mắc, chỉ được thi hành.

Lê Vĩ An Ức sững người. Sự việc thay đổi quá nhanh, quá đột ngột, ngoài sự tưởng tượng của anh. Trung tá làm bộ khoác tay lên vai An Ức dịu giọng:

‒ Chúc mừng cho chú mày và đám lóc cóc leng keng kia từ nay được giải ngũ, sống cảnh thái bình trong lao tù của địa ngục. Tôi sẽ đánh giặc thay cho chú mày.

Lê Vĩ An Ức giữ được sự bình tĩnh:

‒ Thưa Trung Tá, vậy còn còn tiền hưu, tiền thưởng, tiền xuất ngũ?

Trung tá nói giọng khinh miệt:

‒ Hươu nai mẹ gì con. Số mạng chó ghẻ thì tiếp tục làm chó ghẻ, đừng có mơ mộng làm hươu làm nai.

An Ức hỏi thêm:

‒ Nguyên một đại đội bị xóa sổ, chuyện này đâu nhỏ.

‒ Kiếp làm chó chỉ cần nhiệm vụ của chó, chuyện người đã có người lo. Chiến tranh cả triệu thằng chết, anh là cái gì mà đòi lớn với nhỏ?

Viên trung tá đẩy mạnh Aenruc qua một bên và đi thẳng đến cạnh các chiến xa và chỗ đóng quân. Hắn cho thành lập doanh trại dã chiến, một phần dùng của đại đội Alpha, một phần là mới dựng thêm. Lê Vĩ An Ức đứng nguyên một chỗ đưa mắt nhìn thuộc hạ lần lượt bị còn tay và viên trung tá tha hồ tác oai tác phúc. Chưa bao giờ anh cảm thấy thừa thãi và vô năng như bây giờ. Trong lòng tức giận, nghẹn ngào. Anh nhìn cái xác của người bạn, người thuộc hạ mà đau xót. Không chiến tranh nào không có sự tan nát, đau thương, nhưng người cùng phe giết nhau, bây giờ anh mới cảm thấy được. Mây trời gió lạnh nhưng lòng người càng tê tái thê lương hơn.

‒ Trời đẹp quá nhỉ, đại úy anh hùng Aenruc Levi?

Viên trung tá đi lại, khoác tay lên vai Lê Vĩ An Ức ra chiều thân mật đưa anh vào doanh trại. Cử chỉ như một người chiến hữu lâu ngày chưa gặp. Bên trong doanh trại có đầy đủ các loại dụng cụ và máy móc. An Ức bị đẩy ngồi xuống một ghế còn trung tá ngồi đối diện, vẫn mặc chiến giáp và đội nón che mặt. An Ức miên man suy nghĩ không biết đàng sau mảnh kiếng đó kia là con người như thế nào.

‒ Anh có biết cuộc đời xuống chó là thế nào không?

An Ức chưa kịp trả lời thì bị trung tá chồm người tới đấm mạnh một cái vào ngực. Cú đấm như trời giáng làm cho Lê Vĩ An Ức té bật ngửa về phía sau. Anh còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị trung tá dậm chân thêm hai cái vào bụng:

‒ Đây mới lên voi thôi anh đại úy về vườn ạ, tôi chưa cho anh xuống chó.

Phải gắng gượng lắm cơn đau mới qua khỏi mà Lê Vĩ An Ức không bị ngất đi. Hai tên hạ sĩ quan mặt mày hung tợn, thân hình to lớn vạm vỡ đỡ An Ức ngồi lại lên ghế. Mỗi tên còn giáng cho anh một cú đấm vào ngực. Viên trung tá bật màn hình ảo từ thiết bị trên cánh tay trái lên rồi tóm lượt:

‒ Trong gần một năm qua đại đội Alpha có nhiều chiến công quá nhỉ. Cho nên thân chó má cứ tưởng là hùm hổ, làm nhiều người để ý đến. Sắp tới đây, ông phải cho con biết thế nào mới đúng là anh hùng, con ạ.

Đầu óc Lê Vĩ An Ức rối nùi. Anh hoàn toàn không biết gã trung tá là ai và hắn ta muốn gì. Từ ngày hôm qua đến giờ anh luôn nhận được tin tức từ tiểu đoàn trưởng cho đến Bộ Chỉ Huy Quân Đoàn là hôm nay có biệt phái đến. Nhưng giờ sự việc ra nông nỗi, anh cố tìm một điều hợp lý trong ngàn điều vô lý mãi không ra.

‒ Thật sự, đáng lý ra tôi phải cho anh làm liệt sĩ từ sớm. Cả đại đội nhà anh đều làm liệt sĩ. Tôi mới cho một thằng đi trước để các anh thấy làm liệt sĩ vinh hạnh như thế nào.

Lê Vĩ An Ức giận ứa gan, anh hỏi:

‒ Lệnh giải giới có phải do Trung Tá?

Chát!

Một tên hạ sĩ quan tát mạnh. An Ức cắn răng chịu đau vì đã đoán trước sẽ ăn cái bạt tai mạnh như trời đánh.

‒ Ha ha ha! Xem ra anh có chút thông minh. Nhưng này, mày là lính, ông nội mày cấp trung tá, nói chuyện phải biết rõ cấp bậc nhé con?

Những sĩ quan cùng hạ sĩ quan tùy tùng đã thành lập xong trung tâm chỉ huy. Ai lo việc đó, không hề hỏi han hay can thiệp một lời với tên trung tá tư lệnh này. Hắn lướt qua những báo cáo, theo dõi những vị trí và sự di chuyển của các đơn vị.

‒ Rồi đây anh sẽ thấy rõ thế nào là bản sắc của anh hùng. Hừ, cái gì là đại đội hạng A của những đại đội hạng A, là mũi nhọn của sư đoàn, là chiến sĩ của Quân Lực, là anh hùng của Đế Quốc. Thối hơn cứt chó.

Viên trung tá nhổ một bãi nước miếng, giọng càng khinh miệt:

‒ D.M! Chó ghẻ, chó chết, chó cùi một lũ như nhau.

Như hiểu phần nào, Lê Vĩ An Ức vừa ngạo nghễ vừa châm biếm:

‒ Voi đú, chó đú, chuột chù như Trung Tá cũng đú.

Thụi! Bị đánh vào bụng vào ngực nhưng An Ức vẫn cố:

‒ Tôi là chó săn đuổi giặc chạy trên ngàn cây số. Trung Tá là anh hùng trên con đường ngắn nhất vào hậu môn, cửa sau. Ha ha ha…

Viên trung tá lồng lộn xông vào, nhưng An Ức đã đoán được thế công nên tránh dễ dàng. Anh cố chịu đau nãy giờ để cho hắn mất sự cảnh giác. Vốn là một tay thiện chiến từ nhỏ, anh chỉ cần hai thế là hai tên hạ sĩ quan cạnh bên nằm sóng soài. Anh tung mình chạy ra ngoài để tìm cách trở về với đại đội. Dù rất liều lĩnh nhưng nếu giải cứu được thuộc hạ thì may ra có đường sống. Nhưng ra khỏi cửa doanh trại, nhìn thấy đám thuộc hạ thì khựng người. Thêm vài đứa bị đánh nằm lăn dưới đất, vài đứa khác bị giết một cách vô cùng thảm khốc. Đám lính của viên trung tá chỉ huy reo hò inh ỏi.

Thấy Lê Vĩ An Ức chạy ra, lập tức đám lâu la xúm lại. An Ức tả xung hữu đột, hạ liền một lúc mười tên. Bỗng anh nghe tê nhói ở sau lưng, quay mặt lại mới biết viên trung tá bắn đạn điện vào lưng mình làm cho tê dại. Tay chân mất lực, anh té quỵ xuống. Anh chỉ còn biết ráng ôm đầu và mặt chịu cho bầy chồn cáo nhào vô đánh hội đồng. Để cho bọn chúng đánh chán chê, viên trung tá mới ra lệnh ngừng tay. Nếu không có bộ chiến y carbon bó sát trên người bảo vệ, cả thân thể anh bây giờ có lẽ còn khốn nạn hơn cái giẻ rách. Anh gắng gượng bò dậy thì tên trung tá dùng chân đạp mạnh lên lưng làm anh ngã xuống. Miệng anh máu tươi chảy ròng. Đảo mắt nhìn quanh, anh nhận ra sự phẫn nộ, bi thương tột cùng trong ánh mắt của những người lính dưới quyền. Viên trung tá đá anh một cái nữa làm anh ngã sấp xuống. Hắn dùng chân phải đạp lên đầu An Ức và nghênh ngang:

‒ Các con chỉ là xác lót đường, là bàn đạp cho ông mày tiến thân thôi con ạ.

An Ức lại bị bắt ngồi trên ghế trong doanh trại. Lần này hai tay anh bị cái còng điện tử kẹp chặt sau lưng và khóa cứng trên ghế. Anh phun ra một bãi nướt bọt pha máu tươi, cười mũi chứ không nói.

Cho đến 25:30 ngày 10 tháng 5 cuộc đổ quân của trung tá Mortan mới xong. Lê Vĩ An Ức đoán vậy vì không còn nghe những chiếc máy bay thét gió bầu trời. Tự biết thân mình bị bắt làm tù binh nên không hỏi thêm lời nào. Tên trung tá lo việc hành quân với bộ chỉ huy nên không còn hành hạ anh. Một trong hai tên hạ sĩ quan bị anh đánh lúc nãy đem thức ăn đến cho An Ức. Khuôn mặt hắn chằng chịt những sẹo mà anh đoán là do lửa và miểng đạn cùng gây nên. Đôi mắt của hắn trợn ra, thân người kịch cợm và toát ra một sự độc ác của gã hung thần. Một tay được mở khóa An Ức cầm lấy ăn ngon lành, thoải mái. Hắn chỉ lõ mắt nhìn.

‒ Ăn ngon quá nhỉ.

Tiếng trung tá trêu chọc không gây được sự chú ý của Lê Vĩ An Ức. Anh vẫn ngồi ăn một cách tự nhiên, bình thản. Anh ăn chậm như để thưởng thức mặc dù lương khô của lính anh không hề lạ mùi vị.

Loảng xoảng…

Trung tá hất tung đồ ăn xuống đất. Lê Vĩ An Ức ngước nhìn làm cho tên sĩ quan chỉ huy hơi khựng người. Hắn những tưởng sẽ bắt gặp ánh mắt hằn học, tức giận. Nhưng ngược lại ánh mắt từ hòa của An Ức làm hắn kinh ngạc hơn. Trung tá lập lại, lần này hằn học hơn:

‒ Ăn ngon quá nhỉ!

‒ Cám ơn Trung Tá thiết đãi, tôi ăn rất ngon.

Giận ứa gan, trung tá dẫm lên thức ăn tung tóe dưới đất:

‒ Chó chỉ được ăn vậy thôi.

‒ Cám ơn Trung Tá.

Lê Vĩ An Ức cúi người xuống vốc lấy thức ăn lên không chút do dự.

‒ Đúng là đồ chó.

‒ Trung Tá đối xử sao đó là ở Trung Tá. Tôi đói tôi ăn đó là ở tôi.

Ầm. Cái bàn ăn bị viên trung tá đá tung trước khi giận dữ đi khỏi. Gã hạ sĩ quan nãy giờ đứng chứng chờ sĩ quan chỉ huy của hắn đi khuất bóng liền vội đem bình nước khác đưa cho An Ức. Nhận nước An Ức nhìn lên:

‒ Anh tên gì?

‒ Sirte. Mayern Sirte.

‒ Nhớ rồi. Cám ơn.

05:00 ngày 11 tháng 5, viên trung tá có mặt trong doanh trại với bộ chỉ huy cùng ban tham mưu. Lúc này An Ức cũng đã thức giấc. Hắn ra lệnh đem An Ức đến gần nơi chỉ huy hành quân:

‒ Thằng lính quèn xem đây.

Trung tá Mortan ra lệnh, lập tức nhiều trái sáng được bắn lên bầu trời đồi Charlie, chiếu rạng một vùng. An Ức ngạc nhiên:

‒ Trung Tá làm gì vậy? Có biết đó là việc làm lộ vị trí vô cùng nguy hiểm?

‒ Anh nghĩ anh là thằng chó nào, còn tôi là ai? Đương nhiên tôi biết. Tôi cố tình biết.

Đi đến gần, trung tá móc súng, dí vào sát trán Lê Vĩ An Ức rồi lên đạn:

‒ Anh có tin vào Thượng Đế không?

Lê Vĩ An Ức vẫn bình tĩnh:

‒ Tin hay không lúc này không bằng Trung Tá có bóp cò hay không.

‒ Ha ha. Anh không muốn lên thiên đường à?

‒ Sống còn lo chưa xong, lo gì nổi sau khi chết.

Viên trung tá cười vang. Aenruc cũng cười. Hắn để súng vào bên hông rồi khoác tay lên vai An Ức:

‒ Anh cũng thức thời. Tiếc là anh sinh không đúng thời, đánh đấm không đúng nơi, sống không đúng chỗ và gặp người không nên gặp… Anh cười cái gì?

‒ Cười trước khi chết oai hùng hơn khóc trước khi chết. Chết ngạo nghễ anh hùng hơn chết quỵ lụy. Tôi không thua cho thằng nào ở phần tài trí. Sinh ra nghèo hèn không phải do tôi lựa chọn…

‒ Nhưng mày chết nghèo hèn khốn nạn là do tao lựa chọn.

Lê Vĩ An Ức không nói gì thêm.

‒ Lập tức hoàn thành bản báo cáo nói rằng đại úy Aenruc Levi kháng quân lệnh của trung tá chỉ huy trưởng, tự làm theo ý và để lộ tin tức quân sự cùng vị trí các đơn vị cho quân giặc.

‒ Yes sir!

Lê Vĩ An Ức sửng sốt:

‒ Trung tá… Trung tá…

‒ Mày tưởng tao nói tụi bay làm gián điệp là tao nói đùa à?

Trung tá Mortan khẽ vỗ vai Lê Vĩ An Ức thân mật:

‒ Đại úy đừng lo. Gián điệp chết ở chiến trường cũng được làm liệt sĩ. Đại úy và đại đội Alpha sẽ ở lại đồi Charlie này làm liệt sĩ. Tôi đem danh dự cá nhân ra bảo đảm điều đó cho đại úy. Đại úy sẽ được Quân Đội và Đế Quốc vinh danh. Nấm mồ Charlie lớn rộng này đủ để phủ xác đại úy hay chưa?

Lê Vĩ An Ức chất vấn:

‒ Gián điệp, hừ, chỉ là viện cớ. Chúng tôi đã phạm tội gì mà bị xử tử ở chiến trường? Tôi cho trung tá biết, dù tôi có phạm tội gì đi chăng nữa cũng phải đứng ở tòa án quân đội trước khi tội trạng được thành lập. Tôi muốn nói chuyện với luật sư. Tôi muốn ra tòa án quân đội. Tôi có quyền Miranda!

Ầm. An Ức bị đấm thẳng vào mặt, gò má bên trái lập tức bị sưng lên.

‒ Chó ghẻ thì đéo có quyền gì cả, hiểu rõ chưa con? Tôi có lệnh là phải xóa sổ các anh khỏi Lục Quân Đế Quốc. Nhưng vì tôi là anh hùng, tôi có lòng nhân đạo nên mới cho các anh làm liệt sĩ ở Omega‒2 VII này. Không thì ngày hôm qua các anh đã bị trải thảm đỏ banh xác.

Lê Vĩ An Ức sực nhớ lại cảnh mình bị trực thăng chỉa súng ngày hôm trước. Anh vô cùng thắc mắc. Anh không biết viên trung tá này là ai, tại sao lại được biệt phái từ bộ chỉ huy quân đoàn đến hành quân và bắt mình. Phải có một cái gì đó to lớn và bảo đảm thì hắn mới dám làm lộng, đích thân xóa sổ một đại đội.

‒ Đây là án tử hình, Trung Tá không sợ sao?

‒ Kiếp sống chó ghẻ thì an phận làm chó ghẻ. Đòi làm anh hùng thì chết không có đất chôn con ạ. Anh tưởng đại đội Alpha là cái thá gì mà đòi làm đơn vị đầu tiên đặt chân vào thung lũng Eidin? Anh phải biết, danh dự đó, vinh quang đó không đến phiên hạng cho ghẻ như anh hưởng đâu anh ạ.

Lê Vĩ An Ức đã thấy được một tia sáng nhỏ hé ra.

Ngay từ ban đầu tên trung tá không ngừng nói anh hùng, nói nhân nghĩa và dường như cay mình lắm làm Lê Vĩ An Ức nhớ lại một sinh viên sĩ quan cùng khóa trong trường Võ Bị. Hắn là một trong những người đẹp trai nhất khóa và hắn cao lớn hơn Aenruc một chút. Hắn được sinh ra trong dòng dõi thế phiệt và kèm theo một trí thông minh xuất chúng khiến hắn vô cùng cao ngạo. Sự cao ngạo kia càng đáng kinh sợ hơn khi người sở hữu nó là một kẻ có thừa khả năng và tài cán hơn người. Hắn nói được thì hắn làm được, làm triệt để, làm không nương tay. Sự phi thường và năng lực của hắn vang dội trường Võ Bị. Nếu là kẻ thù, hắn là một kẻ thù đáng khiếp sợ. Nếu làm bạn, thì người bạn đó nguy hiểm trăm phần. Gia đình hắn có nhiều ảnh hưởng sâu rộng trải khắp Đế Quốc. Nhưng con đường binh nghiệp của hắn không phải là bách chiến bách thắng. Vì đó mà trong lòng hắn chất chứa một mối thù, một niềm đố kỵ, một sự ghen ghét mà người tài trí như hắn không kềm chế được. Hắn không hề kềm chế. Hắn càng muốn cho nó bộc phát lớn mạnh hơn. Hắn để nó đã thúc đẩy hắn trở thành con người điên cuồng sắt máu. Bây giờ hắn đang ở trước mặt Lê Vĩ An Ức làm anh bật ra cười. Cười lớn. Cười như một vướng mắc ở ngực tự nhiên được nhẹ nhỏm làu thông:

‒ Ha Ha Ha Ha Ha! Đáng lẽ tao phải đoán ra từ sớm. Thì ra là mày, Sidro Mortan, thằng nhãi sáng giá nhất của thế phiệt Mortan gia tài ngàn tỷ vương. Tỷ phú Hanford Mortan, thống đốc Hanford Mortan, Nhất Đẳng Quốc Công của Leichsteinia Hanford Mortan là ông nội của mày.

Aenruc Levi lắc đầu ngao ngán:

‒ Mày giết thằng Newton Kohlar khi vừa gặp mặt, tao phải đoán ra ngay.

Trung tá Mortan cười nửa miệng, dùng hai tay gỡ kính và mũ cát che mặt xuống. Đúng là sinh viên sĩ quan cùng khóa Sidro Mortan (Mộ Tuân Sĩ Đô). Đúng như Aenruc nhận định, trung tá Sidro rất đẹp trai. Hắn có mái tóc nâu đậm khác khá nhiều với màu nâu vàng của anh. Đôi mắt đen của hắn nhìn anh như đôi mắt con hổ đói trước khi vồ mồi. Hung dữ, tàn bạo, sắt máu. Đôi mắt đó trái ngược với khuôn mặt minh tinh màn bạc sáng sủa của hắn nên càng làm kẻ đối diện phải rợn xương sống hơn. Vầng trán của hắn cao phẳng, đôi môi không quá mỏng và gò má nhô cao cộng với cằm rộng khiến cho hắn toát ra uy quyền của một lãnh chúa. Đúng vậy vì hắn thuộc thế phiệt Mortan.

So với hắn, Aenruc Levi thấp hơn một chút và cũng nhỏ con hơn. Anh không có được nước da trắng sáng nhưng ngược lại màu phong trần từng trải của người sĩ quan chốn hung nguy cũng đủ toát ra vẻ ngang tàng. Anh hơi ngửa người ra ghế, đầu hơi lắc lắc. Do ở trong lều, đôi mắt đôi mắt của anh hiện lên màu xám tự nhiên. Anh nhìn vị thượng cấp bằng cái nhìn của một chàng dũng sĩ nhìn quái vật sắp bị mình chinh phục. Sidro Mortan không lạ gì với ánh mắt đó của An Ức và anh đã quá quen với cái tàn nhẫn vô tình của hắn.

Thế phiệt Mộ Tuân đã sản suất được năm người làm thống chế, trên hai mươi người làm tướng trong quân đội Đế Quốc. Lãnh vực chính trị và tài chánh đều có tầm ảnh hưởng rất lớn và rất rộng. Ngoài một người làm thượng nghị sĩ ra, vô số chính khách ít nhiều đội ơn tỷ phú Hanford Mortan (Mộ Tuân Hân Phổ). Tập Đoàn Mortan còn là đại kỹ nghệ sản xuất hàng loạt các loại võ khí tối tân nhất cho Đế Quốc.

‒ Đến bây giờ mày mới nhận ra tao, tao thất vọng với mày lắm Lê Vĩ.

‒ Bà mẹ, tao nhớ làm gì bản mặt của thằng từng bị tao đấm vỡ mặt. Chưa đến một năm ra khỏi trường Võ Bị mà mày đã lên trung tá. Tao những tưởng mày phải đeo lon một sao là ít. Ừ nhỉ tao thất vọng lắm lắm. Ngôi sao nhà Mortan đếch chói sáng.

Anh ngửa người ra ghế thở dài:

‒ Mẹ thằng Kohlar. Nó mà biết mày đến Charlie nó sẽ phải cười lăn ra đến vỡ bụng mà chết trước khi mày có cơ hội bóp cò.

Câu nói nửa châm biếm không làm cho Mộ Tuân Sĩ Đô giận, nhưng hắn sửa lưng:

‒ Cấp bậc cấp bậc. Mày phải nhớ tao là trung tá còn mày là chó chết. Nói chuyện phải có cấp bậc.

‒ Ha ha. Gọi mày là cứt hay là trời tao cũng chết, có gì khác biệt?

‒ Khác nhiều. Cái chết của chó ghẻ khác với liệt sĩ, tùy mày lựa chọn. Tao là anh hùng, là vĩ nhân còn mày thua cả chó ghẻ nhà tao. Ngày tao đeo lon chuẩn tướng quanh quẩn đây thôi.

Nụ cười lạnh kèm theo ánh mắt vô tình làm cho Lê Vĩ An Ức không khỏi rởn tóc gáy.

‒ Nếu lúc trước tao không có cơ hội sống thì bây giờ cơ hội đó ngàn lần ít hơn.

‒ Mày có chút thông minh.

‒ Mày muốn giết tao thì cứ việc, nhưng nên để cho cả đại đội của tao sống.

‒ Chó ghẻ không có quyền đặt điều kiện. Lũ đó phải nên cảm thấy hãnh diện làm xác lót đường vinh quang của tao. Tao cho tụi bay làm liệt sĩ, tụi bay nên cám ơn tao.

‒ Tại sao phải giết cả đại đội của tao mày mới cam lòng?

‒ Thật ra thì giết tụi bay tao không cần lý do, nhưng lo chuyện tụi bay tao cần có lý do. Để cho mày vĩnh viễn nhận thức mày không đáng làm đối thủ của tao. Mày không bằng tao, mày tuyệt đối thua tao, mày sẽ phải vĩnh viễn thua tao. Những đứa nào từng cả gan hạ nhục tao phải trả giá bằng tính mạng của chính nó.

Lê Vĩ An Ức ngả người ra dựa ghế. Anh biết rất rõ vì sao mình nên cớ này:

‒ Tao thành tâm thành ý chúc mừng sự toàn năng của thế phiệt Mortan.

‒ Mày đang sủa chuyện gì? Đương nhiên thế phiệt Mortan của tao siêu việt…

‒ Nhưng kỹ thuật trồng răng giả của thế phiệt Mortan là xuất chúng hơn cả. Xứng danh đệ nhất Đế Quốc Của Người…

RẦM!

Sidro Mortan điên tiết lao người vào giáng một quả đấm vào miệng Aenruc Levi làm anh té bật ngửa. Hắn hằn học, hắn bực tức, hắn trút hết sự giận giữ lên người, lên mặt Aenruc. Tay bị khóa, Aenruc chỉ có thể chịu trận đòn khốc liệt từ kẻ tử thù. Đánh chán chê, Mộ Tuân Sĩ Đô mới dừng tay. Miệng hắn thở hồng hộc và lấy làm khoái chí khi thấy Aenruc nhổ ra mấy cái răng gẫy.

‒ Có vay có trả là chuyện thường. Mày phải cám ơn tao đó, Sidro.

Sidro Mortan giận dữ hét:

‒ SAO? ĐỒ CHÓ CHẾT!

‒ Nhờ tao mày mới có được hàm răng giả đẹp nhất Thiên Hà…

‒ Tao giết mày…

‒ … nên mày phải quỳ xuống tạ ơn tao.

‒  Ông cố nội sẽ giết hết những thằng quen biết mày.

‒ Nhưng mày luôn là bại tướng của tao. Cả mấy chục ngàn thằng sinh viên sĩ quan cùng khóa chưa có thằng nào thắng được tao, trong đó có mày. Mày ỷ có thế lực gia đình nên tao phải dạy cho mày một bài học. Nếu biết có ngày hôm nay…

‒ Mày cũng biết hối hận à?

‒ … tao đánh gẫy nguyên hàm răng thay vì chừa lại một nửa cho ông nội mày giữ mặt mũi. Đánh tay đôi mày chưa bao giờ thắng được tao. Những cuộc hành quân ảo, trận chiến ảo trong siêu vi tính mày càng thảm bại hơn.

Những thớ thịt trên mặt Mộ Tuân Sĩ Đô giật mạnh. Hắn không nổi hung mà chỉ trợn mắt. An Ức đã nói đúng tâm tư của hắn. Bỗng nhiên hắn bật cười. Cười như nắc nẻ. Hắn cười như đang xem một tuồng hài kịch quá hay:

‒ Những mô phỏng chiến tranh trong Trường Võ Bị không có giá trị vì nó không thật. Sự thật trước mắt là tao không cần tốn viên đạn mà bắt sống cả đại đội nhà mày. Aenruc ơi mày đừng sủa nữa kẻo người ngoài tưởng tao đang hành hạ chó hoang. Nhưng mày là chó hoang, tao không phủ nhận.

‒ Dùng lệnh cấp trên để đâm sau lưng thì có hay gì.

Sidro Mortan lắc đầu tặc lưỡi. Hắn ngả người trên ghế, lên tiếng kẻ cả:

‒ Biển đời trá ngụy, thắng là thắng, thua là thua. Chiến trường, chính trường hay thương trường cũng chỉ kể thắng thua mà không kể cách thức. Kẻ ngu si dùng đến sức mạnh để đoạt chiến thắng. Kẻ trí tuệ dùng mưu kế đạt mục tiêu. Cái thắng của kẻ trí luôn là tao nhã hơn kẻ ngu. Tao đem quân đánh mày tao có lợi gì? Mày nên biết, xã hội này kẻ trí trị kẻ ngu, người mạnh đè người yếu, người giàu lãnh đạo người nghèo, người tài cán chỉ huy người vô năng. Anh hùng được vinh danh, liệt sĩ bị quên lãng. Tao là con cưng của gia đình thế phiệt. Xã hội nãy là của tao. Thiên Hà này là của tao. Nó đang đợi tao đi xây dựng theo lý tưởng, còn tụi bay là những kẻ tuân theo quy định đó. Tao sinh ra là để cai trị, để làm việc lớn. Tao là một vĩ nhân, là người được sùng kính vì tao có tiền, tao có quyền. Tao có ảnh hưởng. Tao có hậu thuẫn. Tao có người bảo kê. Tao có người tuân phục. Tao có trí thông minh. Tao có tài sức làm chuyện phi thường. Tao có khả năng thành tựu đại nghiệp. Tao có tất cả những gì tao muốn. Đàn bà ư, đẹp đến mấy mà không có địa vị, tiền bạc thì chỉ thứ ngả lưng ăn bám đàn ông, chỉ đáng mua vui qua đường trong những lúc chán mắt. Tiền bạc ư, tao giàu và sẽ càng giàu hơn nữa. Chiến công ư, rồi đây cả vũ trụ sẽ khắc tên tao vô từng viên đá.

Hắn nhìn Aenruc Levi một cách khinh miệt:

‒ Đại đội của mày tốn cả triệu viên đạn, dùng hàng trăm tấn bom mỗi ngày để đánh đấm rồi có được gì? Tao chỉ tốn vài đạo công văn và vài muỗng nước bọt mà đánh mày tơi tả không còn súng ống, manh giáp. Mày dựa vào cái mả mẹ gì mà chê tao không bằng mày?

Lê Vĩ An Ức không còn lạ cách nói chuyện của Mộ Tuân Sĩ Đô:

‒ Mẹ, cả năm nay mày chưa ra đến mặt trận, chim cu chưa biết gáy mà đã đòi sủa. Mày nhờ đi cửa sau mới lên được trung tá. Tao đi bằng cửa trước lập chiến công. Trước mặt tao mày đừng bao giờ sủa đến hai tiếng “anh hùng” nhục lắm con.

Sidro Mortan cười lớn:

‒ Đó sự phân biệt giữa tao với mày, kẻ trí với kẻ ngu, xuất chúng và bất tài. Trong khi mày mãi lao đầu vào việc đánh đấm chắc gì mày biết đánh để làm gì, đánh cho ai, đánh xong ai sẽ có lợi. Tầm mắt của mày không to hơn lỗ của những con đàn bà chỉ biết ngửa lưng. Tương lai của mày chỉ có bom với đạn. Mày giết rồi mày sẽ bị giết. Tao thì không. Đường vinh quang không tự nó vinh quang mà phải có người tô điểm bằng xác giặc. Tao không chỉ nghĩ đến ngày mai, ngày mốt mà còn nghĩ đến tương lai và sự nghiệp. Sự nghiệp vĩ nhân thì phải có sự chuẩn bị vĩ đại. Tụi bay đánh đấm là lập chiến công cho tao. Tụi bay là lao công trồng đồn điền, giờ trái đã chín mùi tao là chủ tao đến gặt hái. Cho tụi bay làm liệt sĩ coi như tao trả công rồi đấy nhé.

An Ức như hiểu thêm ra:

‒ Mày giật dây sau lưng để bày ra trò này. Mày đem quân đến đây thay thế đơn vị của tao và sau đó tiêu diệt. Những chiến công từ trước đến giờ, mày chỉ cần tung tiền ra là bao nhiêu hồ sơ điện tử được thay thế hết. Mày cướp chiến công như vầy quả to gan thật. Nhất định mày phải có kẻ chống lưng mới dám dùng vải thưa che mắt thánh.

Mộ Tuân Sĩ Đô ra chiều hãnh diện, hắn cười lớn gật gù:

‒ Khen ngợi mày. Muốn làm lớn trước hết phải lớn gan. Vừa đéo vừa run được cái mả mẹ gì. Với lại mày không biết điều nên không ít thằng ghét. Sống cho thiên hạ khinh ghét như mày. Dễ. Sống cho thiên hạ ghét mà vẫn phải tuân phục, sợ hãi như tao thì mới đáng tài siêu việt. Mày không đủ sức làm thay đổi màu sắc bầu trời. Nhưng ngược lại thành tích của tao sẽ tô điểm cho cả vũ trụ. Mày đáng ghét nên mày đáng chết vì có nhiều thằng muốn giết. Tao thi hành nhiệm vụ.

Lê Vĩ An Ức lặng người suy tính:

‒ Chắc có lợi mày mới làm.

‒ Đúng. Tao là tài phiệt, không làm chuyện lỗ lã.

‒ Vậy sao không xóa sổ ngay từ lúc đầu mà bầy trò chi nữa?

‒ Mày tưởng tao ngu như mày à? Số người bảo kê cho tao nhiều hơn tiền lương hàng năm của mày. Nhưng tao là kẻ trí, cuộc đời còn dài, làm việc gọn gàng vẫn hơn. Dù có lệnh, nhưng lệnh đó phi pháp. Tao thi hành thì án tử hình sẽ đeo đuổi tao mãi. Tức nhiên tao không sợ, chỉ là sau này có đứa nào ngứa đít đi lục lọi chuyện cũ thì phải mắc công tao lo chuyện tào lao. Trong vạn nhất lỡ có điều tra đến thì đít ai nấy chùi, cứt ai nấy dọn. Tao làm sạch bây giờ để khỏi lo về sau.

Hắn ngừng lại, nhìn vào những màn hình để theo dõi vị trí từng đơn vị chốc lát rồi mới tiếp:

‒ Mấy con cáo già muốn trừ khử mày nên mới thả cửa cho mày lao đầu vào chỗ chết. Nhưng mày liên tiếp lập chiến công, chọc thủng phòng tuyến Bọ Cạp, tiến quân trên ngàn cây số giúp mấy cáo không ít. Mấy cáo trả ơn mày bằng cách ra lệnh cho tao trải thảm đỏ tụi bay trong khi tụi bay dàn quân. Vừa trừ khử mày vừa muốn dùng sự việc này kềm chế tao mai hậu. Tao đâu có ngu mà đội án tử hình lên đầu nên tao mới phải cố thuyết phục và sắp đặt. Nếu không thì tụi bay chết banh xác hết rồi các con ạ.

‒ Tao hiểu rồi. Cáo già thâm, mày còn thâm gấp ngàn. Mày bày ra cuộc hành quân này rồi lập kế. Mày giả báo cáo nói tao vi phạm quân lệnh, để lộ bí mật quân sự. Mày làm lộ vị trí đồi Charlie cho Bọ Cạp để bọn nó đánh vào đây. Tao bị giải giới coi như chỉ có đường chết. Mày dùng quân phản công đánh lui giặc, vừa có chiến công giải vây quân bạn vừa lập thành tích ở chiến trường. Sau đó với vị trí và sức mạnh mày có sẵn, mày là người đầu tiên tiến quân vào Eidin, ca khúc khải hoàn và trở thành anh hùng của Đế Quốc. Đại đội Alpha bị xóa sổ là do số phận. Chiến tranh chết hàng chục triệu quân, một đại đội bị tiêu diệt có nghĩa gì. Vừa trừ khử được tao gọn gàng, vừa có chiến tích oanh liệt. Đừng nói là chuẩn tướng, đeo ba sao chưa chắc đã vừa cổ áo mày.

Mộ Tuân Sĩ Đô khoan khoái:

‒ Đại khái là như vậy. Tao càng thêm lý do để diệt đi một đối thủ.

Lê Vĩ An Ức nhìn sâu vào mắt Sĩ Đô:

‒ Với dã tâm của mày, dù cấp bậc thống tướng 5 sao chắc gì đã làm mày hả lòng.

Sidro Mortan cũng nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực của Aenruc Levi:

‒ Thống tướng cũng chỉ nắm một vùng nhỏ nhoi. Nói cho mày biết cũng không sao. Tháng 11 năm nay là sinh nhật 18 tuổi của Thắng Vũ Thiên Hoàng Bệ Hạ. Ngày đó vừa là lễ thành niên, vừa là kỷ niệm mười năm ở ngôi chí bảo, vừa là ngày ngài chính thức nắm mọi uy quyền của Đế Quốc. Nếu tao đích thân dâng chiến thắng Eidin lên Ngài, tao làm sao không lọt vào mắt, làm sao không được Ngài chú ý đến? Mày nghĩ xem, trai tài phiệt kết gái tài sắc, trai kiêu dũng sánh gái chí tôn, đẹp đôi lắm nhỉ. Chiến thắng vang vang, kỷ niệm vinh quang, sinh nhật huy hoàng, còn gì tốt hơn nữa, đẹp như thần thoại. Tao chưa có người yêu, mà dù có cũng trở thành không. Tao sẽ không để Thiên Hoàng Bệ Hạ phải để ý đến người đàn ông nào khác. Vậy đó. Sự nghiệp vĩ đại của con người siêu việt Sidro Mortan từ đây bắt đầu.

Nhiều tiếng nổ long trời từ xa vọng lại.

‒ Đó là tiếng pháo hoa ăn mừng chiến thắng của tao. Mày chống mắt xem tao ca khúc khải hoàn đây, Levi.

05:30 ngày 11 tháng 5 Mộ Tuân Sĩ Đô cùng một phần bộ chỉ huy mở đợt tấn công. Viên hạ sĩ quan Mayern Sirte vẫn đem đồ ăn và nước uống đến cho Aenruc Levi. Hắn nhìn quanh, không thấy ai để ý liền nói với Aenruc:

‒ Đại úy chửi Trung Tá…

Aenruc nhướng mắt:

‒ Sao?

‒ … mà tôi nghe sướng lỗ tai. Mẹ kiếp sướng thật.

Aenruc Levi bật ngửa ra cười:

‒ Nếu anh mà có mặt trong Trường Võ Bị Lục Quân Đế Quốc cùng khóa…

‒ Sao Đại úy?

‒ … thấy tôi hành hạ thằng Sidro mà trung sĩ sẽ thấy phê hơn cưới vợ.

Hai người cùng bật cười. Mayern Sirte lắc lắc đầu rồi trở về nhiệm vụ của viên hạ sĩ quan trong ban tham mưu. Lê Vĩ An Ức nhìn theo bóng lưng của hắn nói thầm: “Thằng này chơi được.”

Bị còng tay khóa ngồi một chỗ, Lê Vĩ An Ức chỉ có thể theo dõi những diễn biến trên vô số màn hình trong doanh trại. Những sĩ quan cùng hạ sĩ quan ở lại để mặc An Ức một nơi. Cuộc hành quân được tung ra trên một bãi chiến trường dài hàng trăm cây số.

Năm ngọn đồi Bravo, Delta, Charlie, Alpha và Echo theo thứ tự từ bắc xuống nam tạo thành một vòng cung chỉa vào thung lũng Eidin. Lê Vĩ An Ức quan sát tình hình: Về chủ lực trung tá Mộ Tuân có bốn tiểu đoàn bộ binh cơ giới, sáu tiểu đoàn bộ binh thiết giáp, một tiểu đoàn trực thăng yểm trợ, hai tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn công binh, và một số đơn vị tiếp liệu và quân y. An Ức nói thầm:

‒ Quân số chỉ là hai trung đoàn vũ khí nặng mà tự ý tấn công. Liều lĩnh quá. Nếu không có sự phối hợp của cả mặt trận thì mấy ngàn quân kia có là bao. Chắc là có thêm một số đơn vị nữa mà sao không thấy liệt kê, mày làm quái gì đây, Mortan?

Anh suy ngẫm thêm chút nữa rồi khẽ lắc đầu:

‒ Mày vẫn chưa phải là đối thủ của tao, Sidro Mortan. Chiến thắng của mày, nếu có, chỉ là tạm thời. Mày không hiểu Bọ Cạp bằng tao.

Đồi Charlie không có nhiều sự phòng thủ. Bốn ngọn đồi còn lại trung tá Mộ Tuân chia chủ lực ra làm hai. Phòng tuyến Bravo‒Delta có ba tiểu đoàn bộ binh thiết giáp, hai tiểu đoàn bộ binh cơ giới, ba đại đội trực thăng yểm trợ, một tiểu đoàn pháo binh và ba đại đội công binh. Phòng tuyến Alpha‒Echo cũng với quân số tương tự.

Từ hai phòng tuyến kể trên, trung tá Sidro Mortan mở hai mũi tấn công song song về hướng tây, tiến thẳng vào thung lũng Eidin trên 50 km rồi đánh tẻ ra hai bên. Một mũi đánh lên bắc, một dạt xuống nam. Sự chống cự của quân ly khai Bọ Cạp nhỏ nhoi riêng lẻ nên nhanh chóng bị dẹp tan.

12:30 ngày 11 tháng 5: cuộc hành quân 50 km hoàn tất.

14:30 ngày 11 tháng 5: đánh dạt ra mỗi bên 50 km thành công.

16:00 ngày 11 tháng 5: quân ly khai Bọ Cạp phản công, trung tá Mộ Tuân ra lệnh rút lui 10 km rồi lại tấn công.

17:45 ngày 11 tháng 5: trung tá Mộ Tuân chọc thủng phòng tuyến giặc ở mặt Alpha‒Echo, tiến quân ồ ạt.

Theo dõi cuộc hành quân Lê Vĩ An Ức nhận xét: “Rút lui 10 km, dùng bộ binh cơ giới phối hợp với công binh, pháo binh và trực thăng yểm trợ lập thành phòng tuyến, sau đó dùng bộ binh thiết giáp mở cuộc phản công chính vào chủ lực của địch. Về tác chiến mày rất là giỏi, Mộ Tuân. Tao chưa chắc đã hơn mày được. Nhưng một khi mày mất yếu tố bất ngờ, không đủ sức tấn công nữa mà phải lùi, mày sẽ không thắng được. Mày điên rồi.”

19:00 ngày 11 tháng 5: bộ chỉ huy nhận được lệnh, Đế Quốc mở cuộc tổng tấn công vào thung lũng Eidin trù phú dài vạn dặm.

20:00 ngày 11 tháng 5: trung tá Mộ Tuân gặp sự phản công kịch liệt. Quân đội Bọ Cạp tung vào chiến trường bốn tiểu đoàn bộ binh cơ giới và bốn tiểu đoàn bộ binh thiết giáp. Lê Vĩ An Ức giật mình, thầm than: “Thôi chết. Nếu đây là mũi dùi phản công chính thì chết không có đất chôn. Ta không có lực lượng hậu bị.”

Cuộc tổng tấn công quy mô của Quân Đội Đế Quốc được khởi động, hỏa lực thắp sáng cả không trung. Mặt trời Omega‒2 đã lặn từ lâu nhưng màn đêm vẫn không xâm chiếm được. Những đợt pháo kích ngoài không gian giữa hai hải quân không gian thay thế ánh bủa thái dương. Chiến thuyền bốc nổ, ức tỷ mảnh vụn lớn nhỏ rơi vào bầu khí quyển của hành tinh Omega‒2 VII như những trận bão sao băng. Hệ thống cao xạ phòng không cùng không quân đôi phía vừa giao chiến định sự mất còn vừa phải tự bảo vệ bầu trời của riêng. Những vẩn thạch kia nếu không kịp thời bị tiêu diệt chúng sẽ trở thành trận mưa bom, oanh kích lên đầu.

23:30 ngày 11 tháng 5: trung tá Mộ Tuân đánh tan năm tiểu đoàn của giặc khiến chúng phải rút lui. Trung tá Mộ Tuân cũng ngưng đợt tấn công mà rút về phòng tuyến của mình.

Vào đúng 24:30 Lê Vĩ An Ức nghe tiếng vù vù của nhiều chiếc không vận từ mặt trận trở về đồi Charlie. Trung tá Mộ Tuân Sĩ Đô được sự chào đón nồng nhiệt. Chiến thắng oanh liệt được theo đúng lời hứa hẹn. An Ức bị đưa ra ngoài chứng kiến khúc khải hoàn. Trong hơn mười sáu tiếng giao tranh, trung tá Sidro Mortan đánh tan mấy ngàn quân giặc, tiến trên 50 km, bắt vô số tù binh và phá hủy không biết bao khí giới. Trong khi đó chủ lực còn nguyên, tổn thất rất ít. Lê Vĩ An Ức dửng dưng trước thái độ tự tin, cao ngạo của hắn. Anh quan sát xung quanh tìm cách trở lại đại đội Alpha đang bị nhốt ở một góc doanh trại.

‒ Sao đây Lê Vĩ? Tao đánh trận này thế nào?

Bầu trời đêm còn tỏ hơn ban ngày. Sidro ra lệnh giải tù binh ra sắp hàng giữa khu trại. Bọn họ toàn là cấp hạ sĩ quan cho đến đại úy và một thiếu tá.

‒ Nói cho mày biết, con đường vinh quang của tao bắt đầu được trang điểm bằng xương máu giặc.

Chữ giặc chưa dứt là kèm theo tiếng súng nổ. Viên thiếu tá tù binh đang quỳ dưới đất bị Mộ Tuân Sĩ Đô bắn sau ót. Người sĩ quan khốn nạn chết không kịp rên la một tiếng. Lê Vĩ An Ức chỉ khẽ thở dài. Gần mười năm chiến tranh, gần mười năm đôi bên xử nhau một cách tàn bạo. Công ước Geneva của năm 1949 chưa bao giờ được xem là vấn đề chính. Anh tự hào gần 80 ngàn tù binh đại đội Alpha bắt được anh chưa từng tra tấn ai. Tuy là kẻ địch, nếu lọt vào tay chúng anh không tin mình có thể sống sót, nhưng nhìn cảnh tù binh bị giết anh không khỏi cảm thấy bất nhẫn.

Tiếng reo hò vang dội của quân lính Đế Quốc làm anh cảm thấy buồn nôn. An Ức đảo mắt nhìn đại đội Alpha của mình và nghĩ không biết số phận của họ sẽ ra sao. Xác chết của trung úy Newton Kohlar và vài người khác vẫn chưa được chôn. Thuốc chống phân hóa được rải lên cho khỏi phát mùi hôi lẫn truyền bệnh nhưng họ sẽ phơi xác ở Charlie. Đám tù binh như biết được số mạng của mình, họ quỳ gối nhắm mắt chờ chết. Có vài người chịu không nổi, người cứ run lên. Đây đó có người còn bị vãi đái, nước thấm ra đến ngoài chiến y. Chưa bao giờ Aenruc Levi cảm thấy căm ghét Sidro Mortan như lúc này.

‒ Công trạng của tao sẽ được viết lên bằng xương máu giặc.

Đùng! Lại thêm một người tù binh bị trung tá Mộ Tuân bắn ở sau đầu.

‒ Thắng Vũ Thiên Hoàng Krishna Bệ Hạ chí tôn muôn năm!

Đùng!

‒ Đế Quốc Của Người muôn năm!

Đùng. Mỗi tiếng reo hò là một người mất đi cho Đế Quốc còn mãi.

‒ Tô điểm cái mả mẹ nhà Mortan mày. Anh hùng rơm rạ mày cũng không đủ tư cách. Từ lúc tốt nghiệp trường Võ Bị cho đến nay lần đầu tiên mày nổ súng là giết người cùng chiến tuyến.

Sidro Mortan nhướng mắt cười khảy:

‒ Cùng chiến tuyến? Tuy thằng Newton Kohlar là con nhà thế phiệt như tao nhưng nó tự đánh mất thân phận và địa vị. Nó dám khinh thường tao thì khi lọt vào tay nó mất luôn quyền sống sót. Một thằng không đáng sống trong tỷ thằng không đáng sống. Mày đừng bao giờ so sánh tao với thằng phản phúc đó.

‒ Lợm giọng. Mày mới có thành tích nhỏ nhoi không bằng loài bọ chét mà đã vội sủa lớn hơn bom nguyên tử nổ. Tập Đoàn Mortan chuyên sản xuất các loại vũ khí có tầm hủy diệt lớn, chả trách…

‒ Tao thắng mày được rồi. Mày có cay tao thì làm gì nào?

Aenruc bĩu môi:

‒ Tao tiến quân ngàn cây số. Trong tay bắt trên 80 ngàn tù binh. Tao gieo rắc kinh hoàng cho cả mặt trận của Bọ Cạp. Tao trung thành với Đế Quốc và làm đúng nhiệm vụ của một người lính nhà nghề. Mày nên nhớ rằng đánh tay đôi mày thua tao. Bây giờ nếu tao có đại đội trong tay, tao chấp cả trung đoàn của mày. Còn mày? Chuyên gia đi cửa hậu môn, bắn sau lưng chiến sĩ, ỷ thế ông nội để sủa vang. Nếu không phải trên người mày khoác áo quý tộc, so sánh mày với những tên đồ tể khát máu là sự sỉ nhục cho phường đồ tể. Khi còn ở trường Võ Bị tối ngày mày sủa là giết giặc thế này, giết thù thế nọ, tao biết mày là thằng khát máu nên tao mới phải thay thế ông cố nội của mày dạy dỗ mày nhân cách làm người. Mày ỷ vào quyền lực chà đạp người khác thì chính tao phải chà đạp vào mặt mày. Lịch sử chứng minh rất rõ ràng, những thằng đồ tể luôn có kết cục bi thảm. Nhìn mặt mày sáng sủa thế kia mà lòng dạ nhơ nhớp hơn trôn của đĩ tao muốn nôn mửa rồi. Mày đừng kích thích thêm để tao ói lên cả họ nhà mày.

Sidro Mortan khịt khịt mũi:

‒ Hừ! Mày tự cho chiến công của tao không bằng mày rồi lên giọng kẻ cả, làm bộ thầy đời? Rồi đây sẽ có cả triệu thằng lót giầy cho tao. Xương máu của chúng sẽ khắc ghi công trạng của tao. Cả Đế Quốc không ai không biết tao. Những thằng thất phu như mày tối ngày chỉ biết cầm súng đánh đấm mà chê tao khát máu. Mẹ kiếp đồ cặn bã bị dở hơi. Có bao giờ mày đái ra rồi soi mặt chưa? Thành tích của tao mày chê là đi cửa sau nhưng cửa sau có vấy máu không? Hẳn là bàn tay mày sạch sẽ chưa nhuốm máu của ai? Mày khinh tao khát máu? Mày tự hỏi lòng đi, mày thấy tao giết bao nhiêu thằng, còn mày đã giết bao nhiêu mạng trên con đường thiên lý vinh quang chó má của mày? Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mày dám đem lịch sử ra dạy tao? Lịch sử không có thằng nào không thành công mà dưới đế giày nó không có xác chết.

Aenruc Levi sực giật mình. Sidro Mortan điên cuồng tham vọng nhưng hắn không phải không có lý. Đại đội Alpha có thành tích bắt hơn 80 ngàn tù binh thì chính anh đã bước qua cả trăm ngàn xác chết trên cao nguyên Talfaa.

‒ Tao thi hành nhiệm vụ của một người lính chuyên nghiệp. Mày thi hành vì bá nghiệp cuồng điên của mày. Tao không giết kẻ không đủ sức chống trả. Mày chỉ giỏi bắn sau lưng. Tao là một người lính nhà nghề trên chiến trường. Mày là thằng xử tử tù binh ở hậu tuyến. Tao vì lý tưởng của Đế Quốc Của Người mà xông pha trận mạc. Mày vì lòng ích kỷ độc tài của họ Mortan nhà mày mà giết người trong bóng tối. Tao vì nhà nghèo mà đi lính để kiếm sống. Mày vì nhà giàu mà tạo chiến tranh cho được giàu hơn. Tao với mày không bao giờ có thể so sánh với nhau. Mày có tài sản ngàn tỷ vương. Tao có nhân phẩm vô giá. Mày có thể chà đạp xác tao, nhưng tao đéo bao giờ phục mày.

Sidro Mortan cười vang chỉ đám tù binh:

‒ Vậy nếu tao giết bọn này ngoài chiến trường, mà Charlie này cũng là một chiến trường, thì tao ngang mày? Mạng người là mạng người, tao xem bọn chúng là cỏ rác nhưng tao dám tự nhận. Mày còn sắt máu hơn tao mà không dám tự nhìn bàn tay của mày. Tao bắn sau ót chúng nó để chúng nó yên thân nhắm mắt. Mày dùng bom, đạn, hỏa tiễn dội lên đầu lên cổ chúng nó thì tư cách đẹp hơn hẳn? Tao cho chúng nó chết toàn thây. Bom đạn của mày đốt chúng nó thành tro bụi, hoặc sống lây lất tật nguyền. Mày đéo phục tao? Mày chưa bao giờ có đủ tư cách để phục tao. Dòng họ của mày ở đâu để tao ói lên cho đỡ lộn ruột.

Đùng đùng đùng đùng… Mộ Tuân Sĩ Đô nổ súng liên tục, tù binh thay phiên nhau hồn xác xa rời vĩnh viễn. Lê Vĩ An Ức trong lòng căm phẫn, anh khẽ thở dài.

‒ Trung Tá Mortan, tôi có lời phân tích.

Trung tá Mortan dừng tay:

‒ Mày muốn nói gì Lê Vĩ? Này súng đây, nếu mày không xử tử tù binh thì một người trong đại đội Alpha sẽ do chính tao dùng để thế mạng.

Hắn ra lệnh cho thuộc cấp giải hai mươi người lính thuộc đại đội Alpha đến và bắt quỳ xuống. Sidro Mortan đưa cho Aenruc một khẩu súng điện và ra điều kiện:

‒ Cứ mỗi một tên giặc mày bắn nát đầu, tao sẽ để một thằng lính của mày sống. Mỗi thằng giặc mày để sống, tao sẽ giết nó lẫn lính của mày.

Hai mươi người lính bị thuộc hạ của Sidro Mortan dí súng vào đầu, trong đó có bốn người trung úy và mấy người hạ sĩ quan trong ban chỉ huy đại đội. Hắn nhét khẩu súng vào tay Aenruc:

‒ Sao? Định mệnh của con người ít khi nào do chính hắn quyết định mà do anh hùng như tao quyết định. Mày biết thế nào là anh hùng không? Kẻ si ngốc như mày định nghĩa anh hùng là người danh tiếng nhưng đếch làm được cái mả mẹ gì ngoại trừ chơi thể thao giỏi hoặc giả dạng làm kẻ khác một cách tài hoa trên màn hình để kiếm tiền. Thậm chí có khi còn tôn sùng những thằng chính khách khốn nạn thiếu tư cách như thánh sống. Tệ hơn nữa là bọn khù khờ chúng bay cứ hay đi tôn thờ những đứa nổi tiếng chỉ để nổi tiếng mà đếch có tài cán, sự nghiệp, thành tích, hay chiến công. Kẻ tài trí như tao thì nói anh hùng là kẻ nắm vận mạng những thằng chó má khác trong tay. Lịch sử con người thời đại nào cũng vậy. Kẻ nắm càng nhiều vận mạng sử sách càng ca tụng. Những thằng chiến công càng oanh liệt thì càng nắm vận mạng lắm, đúng, đó là suy nghĩ của kẻ có trí khôn nhưng còn nông cạn. Phải thay đổi cả lịch sử, quyết định cả tương lai, nắm vận số của cả đế quốc trong tay, đó mới là chân bản vị của anh hùng. Vậy đó. Tao đang chờ nghe tiếng súng nổ trong tay mày vì đó là ca khúc khải hoàn của tao.

Aenruc Levi cầm khẩu súng trong tay. Tuổi trai trẻ đầy nhiệt huyết trong người dù chiến y nặng gấp vài mươi lần anh vẫn không xem vào đâu. Nhưng khẩu súng bé nhỏ kia trong lúc này lại trên cả triệu kí lô. Anh nghe nó quá nặng nề. Anh đưa khẩu súng ngang mặt rồi đối diện với những kẻ tù binh. Anh thấy tận đáy lòng hun hút của sự sợ hãi trong mắt họ. Sức nặng của mạng sống vượt quá sức mạnh của cá nhân anh. Khẩu súng rơi xuốt đất nghe cái bịch. Anh nghe một tiếng đùng. Anh nhìn thấy một người hạ sĩ quan của đại đội Alpha ngã gục trong tay quân bạn. Quân thù của hắn lõ mắt nhìn xác hắn từ từ ngã xuống đất mà cứ ngỡ đang nhìn kẻ khác chui vào địa ngục. Anh nhìn trung tá Sidro Mortan, lòng dạ chai sạn lại. Ánh mắt của anh bây giờ không còn tóe lửa hận thù như lúc nhìn thấy trung úy Newton Kohlar bỏ mạng. Ánh mắt của người từng trải, lạnh lùng và nhẫn nhịn khi cần nhẫn nhịn.

‒ Trung tá để ai sống chết, ở đây và bây giờ đó là quyền của trung tá.

‒ Cuối cùng mày đã thức tỉnh. Tao đã ban ánh sáng vào cái lỗ đen vũ trụ trong đầu mày.

‒ Nhưng tao có niềm tự hào của một người lính.

‒ Tự hào của một con chó hoang không còn tiếng sủa? Mày đừng làm tao nôn mửa vì cười mày đến méo mặt. Mày nên biết nếu hôm nay mày là tù binh nằm trong tay bọn nó thì máu óc của mày đã thấm sâu vào lòng đất đen này rồi con ạ. Ít ra tao còn để mày sống đến bây giờ.

Lê Vĩ An Ức biết Sidro Mortan nói thật. Chiến tranh tàn bạo đến một cách mất hết tính người. Đôi bên xử tử tù binh trên chiến trường để khỏi tốn kém tài nguyên khan hiếm và làm kiệt quệ sức mạnh của đối phương. Biết thì biết nhưng không phải ai cũng hoàn toàn máu lạnh. Anh chiến đấu cho lý tưởng của riêng anh, không phải tắm máu của Bọ Cạp.

‒ Một khi tôi nổ súng xử tử tù hàng binh, tôi sẽ dẫm lên con đường của trung tá. Tôi sẽ làm một thằng khốn nạn chó má khác như trung tá…

Mộ Tuân Sĩ Đô nhướng mắt:

‒ Mày tự so sánh với tao?

‒ … và đó là một điều sỉ nhục.

Huỵch. Mộ Tuân Sĩ Đô lao người lại đấm vào ngực Lê Vĩ An Ức một cái thật mạnh làm anh té ngược lại. Anh lồm cồm đứng dậy. Một người lính khác của đại đội Alpha nằm xuống.

‒ Mày phách lối nói là nếu có vũ khí trong tay mày dám ăn thua đủ với tao…

‒ Nếu lúc nãy tôi chỉa súng vào Trung Tá thì bây giờ xác tôi đã lạnh.

‒ Đương nhiên vì tao muốn mày chết, Lê Vĩ.

‒ Trung Tá muốn tôi chết. Tôi muốn tôi sống. Do đó tôi sẽ vì Trung Tá trang điểm cho sự nghiệp của Trung Tá càng lộng lẫy hơn.

Mộ Tuân Sĩ Đô ngạc nhiên cười nhạt và châm chích:

‒ Trời ơi nghe quý hóa quá. Mày ăn phải phân người rồi hay sao mà nói nghe suông tai nhỉ. Nhưng thôi, mày sủa nghe thử.

Đùng! Một tù nhân nữa phơi thây. Lê Vĩ An Ức tiến đến gần:

‒ Càng nhiều người làm chứng, sự nghiệp của Trung Tá càng phi thường. Càng nhiều tù binh trong tay, chiến công của Trung Tá càng lừng lẫy. Muốn cho danh vang Đế Quốc phải có người đề tin, muốn cho tiếng lan vũ trụ phải có người kiểm chứng. Tù binh chết rồi công trạng dễ quên. Tù binh thiếu hụt, thành tích thiếu lộng lẫy. Vậy thì, càng nhiều tù binh, càng nhiều mắt thấy, càng dễ chứng minh tài cán của trung tá. Trung tá nói suông là tiêu diệt năm tiểu đoàn giặc ít người tin. Trung tá dâng lên Thiên Hoàng Bệ Hạ tù binh từ những đơn vị giặc bị tiêu diệt, đó là dấu ấn lịch sử trong binh nghiệp của Trung Tá. Nó cũng để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng Thiên Hoàng Bệ Hạ, không phải sao?

‒ Mày nói hay lắm, Levi.

Đùng!

‒ Mày nói phải lắm, Levi.

Đùng!

‒ Chiến công của tao phải được hoàn hảo.

Đùng!

‒ Mày khéo miệng lưỡi.

Đùng!

‒ Mày không thể sánh với tao, cũng không thể để mày theo tao vì mày chưa đủ tư cách. Hơn nữa, những thằng nào từng làm nhục tao thì phải biến mất khỏi giải Thiên Hà này. Tao tạm thời để cho bọn đó sống. Trong vài tháng thôi, số tù binh tao bắt được sẽ gấp đôi mày, Levi. Trong khóa sinh viên sĩ quan của tao với mày, Newton Kohlar là thằng đầu tiên còn mày là thằng thứ hai tao hạ.

Sidro Mortan dừng tay. Hắn ra lệnh đem tù binh nhốt vào một nơi. Đám tù binh đáng thương đưa mắt nhìn Lê Vĩ An Ức như để thầm cám ơn mặc dù họ biết rõ sớm muộn cũng bị giết. Anh nhìn họ, trong lòng cảm khái cảnh cá chậu chim lồng, mạng sống nằm trong tay kẻ khác: “Mày giết thêm mấy người nữa bất quá là để ra oai vì lòng kiêu hãnh của mày không để mày nghe lời tao. Nhưng mày vẫn nghe lời tao. Tao sẽ kéo dài thời gian. Càng kéo dài tao càng có lợi. Không gian và thời gian liên quan mật thiết với nhau. Chưa chắc mà giết nổi tao nhưng tao cần phải gặp may.”

25:30 ngày 11 tháng 5 trong lều chính của doanh trại, trung tá Sidro Mortan thầm lặng xem những báo cáo và tin tức của suốt ngày đầu cuộc chiến. Quân ly khai Bọ Cạp lại mở đợt tấn công trực diện với mười tiểu đoàn bộ binh. Trung tá Sidro không đích thân tham chiến như lúc ban ngày mà ở lại trung tâm chỉ huy. Hắn cần phối hợp với những đơn vị bạn cùng nhận lệnh và tin tức trực tiếp từ quân đoàn.

Đại úy Lê Vĩ An Ức bị bắt phải ngồi một chỗ sau lưng chứng kiến mọi sự việc. Ngoại trừ những lúc ban lệnh, trung tá Mortan trầm lặng không nói. Lâu lâu hắn cùng những sĩ quan dưới quyền lớn tiếng mạt sát những đơn vị bạn. Quan sát những vị trí quân bạn cùng quân địch, đại úy Lê Vĩ An Ức khẽ thở dài:

‒ Tôi không biết Trung Tá có kế hoạch gì nhưng Trung Tá nên rút lui đi thôi.

Trung tá Mộ Tuân Sĩ Đô khẽ gầm lên:

‒ Câm mồm đi chó ghẻ. Mày không có quyền ra lệnh cho tao. Tao phải bắt mày chống mắt lên xem tài trí của tao rồi tao sẽ cho tụi bay làm liệt sĩ.

‒ Tôi biết Trung Tá không bao giờ nghe theo lời của tôi nhưng vì bổn phận và trách nhiệm tôi không thể không nói. Trung tá nên rút lui sớm, nếu không hy sinh vô ích.

‒ Hy sinh vô ích? Có chiến tranh nào không có chết chóc? Hy sinh bây giờ đến đánh gục Eidin để mãi được thái bình.

‒ Trung Tá tiến quân thì chỉ nướng quân, mang đến thất bại. Tôi khuyên Trung Tá đừng tiến quân, đừng đuổi theo giặc.

‒ Mẹ kiếp mày tưởng tao là ai?

‒ Trung Tá mà bại trận trước mặt tôi, tôi sẽ vì cười Trung Tá mà chết tan xác đấy.

Bốp! Trung tá Mortan rút súng tùy thân ra đánh vào mặt Lê Vĩ An Ức làm anh bị bể xương gò má, máu tươi lênh láng.

‒ Thân lo chưa xong mà mày còn bày đặt. Nếu không chấp nhận sự hy sinh cho Đế Quốc thì ra trận làm gì? Dưới tướng tài không có quân dở. Nếu có chết thì đó là cái chết cao cả và tao cũng không cần những thằng yếu hèn mạng yểu phục vụ cho tao. Chiến trường là nơi chọn lọc nhân tài rất tốt.

Lòng háo thắng và niềm kiêu hãnh của Mộ Tuân Sĩ Đô rất lớn. Lê Vĩ An Ức biết rõ điều này nhưng anh cũng nhìn ra cái thất bại Sĩ Đô sẽ gặp phải. Anh tìm lời khuyên nhưng lại hóa thành sự khiêu khích. Anh cảm thấy có một chút may mắn vì nếu hắn làm theo lời anh hắn sẽ thành công còn anh thành xác chết. Nhưng vì Mộ Tuân Sĩ Đô sẽ tuyệt đối không nghe lời, anh lại có cơ hội sống sót. Anh tự cười thầm hoàn cảnh trớ trêu của mình. Anh biết Mộ Tuân Sĩ Đô điên cuồng và khát vọng. Hắn phải giỏi hơn, phải tài hơn, phải mạnh hơn, phải quyết tâm hơn và chiến công phải oanh liệt hơn. Bắt đối thủ của mình phải quỵ lụy dưới danh vọng của mình là điều Sidro Mortan mong mỏi nhất. Bổn phận của một người lính trung thành và chuyên nghiệp bắt buộc Lê Vĩ An Ức phải lên tiếng:

‒ Trung Tá có biết tại sao hơn sáu triệu quân mà không đánh nổi bốn triệu hay không?

‒ Mày thách đố tao? Chuyện đó con nít cũng biết.

‒ Tôi muốn được nghe lời phân tích của Trung Tá.

‒ Để tao dạy dỗ cho mày. Quân sĩ nhu nhược, chiến thuật sơ sài, chỉ huy thiếu quyết tâm, ý chí không kiên định, chánh nghĩa không được công nhận, mục tiêu không được rõ ràng. Gần chục năm như vậy rồi. Nói tóm lại là cả mặt trận, cả cuộc chiến từ trên xuống dưới không mấy thằng hiểu rõ được sứ mệnh của mình đối với Thiên Hoàng Bệ Hạ, đối với Đế Quốc, đối với nhân loại và đối với vũ trụ. Sứ Mệnh Của Người phải mãi được tôn vinh, mục tiêu của Người phải được sáng tỏ và bước đường của Người xây dựng phải sáng lạn.

Hắn ngừng lại quan sát rồi tiếp:

‒ Nhưng phải có người hèn mới thấy được anh hùng, phải có chiến bại thì chiến công mới hiển hách. Thời của tao đã đến, tao sẽ chấm dứt tất cả.

Lê Vĩ An Ức khẽ lắc đầu:

‒ Lý thuyết thì như vậy. Tôi không được lý tưởng và sâu sắc như Trung Tá. Nuôi sáu triệu quân khó hơn nuôi bốn triệu. Một trong những thất bại của Trung Tá khi còn ở Trường Võ Bị là do thiếu tiếp liệu. Quân giỏi đến đâu mà không đủ vật dụng sẽ không làm được gì. Cuộc chiến ngoài không trung nói cho chúng ta biết rõ đường tiếp tế lúc nào cũng bị quân Bọ Cạp đe dọa. Đế Quốc Hải Quân Không Gian chưa bao giờ cung ứng được nhu cầu chiến tranh cho hơn sáu triệu người ở một khoảng cách gần 300 năm ánh sáng.

‒ Ha ha. Mày tưởng chỉ có mày mới thấy được điều trẻ con đó? Mày nghĩ tao là ai? Tao nói triết lý vì triết lý đó là nền móng của sự cai trị vững vàng, hùng mạnh. Đạt được những điều đó thì quân đội mới mạnh, đường tiếp tế và quân nhu mới được bảo đảm. Tầm nhìn của tao phủ trùm vũ trụ, của kẻ cai trị nhìn xa. Nó không có nhỏ nhoi thấp kém như mày. Khí giới, nhiên liệu, đạn dược tao chất cả núi. Nó sẽ bảo đảm chiến công cho tao. Mày tưởng Tập Đoàn Mộ Tuân là trò đùa?

Lê Vĩ An Ức bị chấn động. Mộ Tuân Sĩ Đô đang đứng trước mặt anh đáng khiếp sợ hơn so với còn trong Trường Võ Bị. Một niềm kích thích trào dâng trong lòng. Kẻ ở trước mặt anh bây giờ mới xứng làm đối thủ của anh. Viên trung tá chỉ lên một màn hình lớn giữa trung tâm chỉ huy:

‒ Mày chống mắt nhìn xem. Bao nhiêu đợt tấn công của chúng đều bị tao đánh tan tác.

Trung tá Sidro Mortan nói đúng. Mười tiểu đoàn của quân ly khai không phá nổi phòng tuyến. Chiến xa, khí giới, quân dụng do quân của trung tá Mộ Tuân sử dụng đều là loại mới nhất, tốt nhất của Tập Đoàn Mortan, một trong những tập đoàn cung ứng vũ khí và là thầu chiến tranh hàng đầu trong Đế Quốc Của Người.

‒ Cao xạ phòng không tao giăng đầy các ngọn đồi, hỏa pháo của tao sẽ chiếu sáng cả bầu trời.

Đôi mắt Lê Vĩ An Ức sáng long lanh khi nghe trung tá Mortan tự tin: “Mày muốn hy sinh. Tốt! Tao với mày cùng lắm sẽ chết chung. Mày càng chiến thắng, thời gian càng kéo dài.”

Đáng lẽ trung tá Sidro Mortan theo kế hoạch rút lui vào sau nửa đêm thì tiếp tục truy sát quân ly khai Bọ Cạp cho đến sáng tỏ. Hắn thắng lớn và thắng rất vẻ vang. Hắn tiêu diệt không biết bao nhiêu khí giới của đối phương và bắt không biết bao nhiêu tù binh. Từ bộ chỉ huy sư đoàn, quân đoàn và cả lộ quân đều liên tục gởi tin chúc mừng. Trung tá Mortan ra lệnh cho ban tham mưu thu xếp quân cụ chuẩn bị di chuyển để bắt đầu phần hai của kế hoạch.

Mặc dù không nắm rõ hết tình hình, nhưng theo những gì đại úy Aenruc Levi tiếp thu được thì quân đội Đế Quốc gặp sự kháng cự mãnh liệt. Đế Quốc tổng tấn công nhưng không thể tiến quân. Chỉ vài nơi tạo được thành tích riêng lẻ. Do đó chiến thắng liên tiếp của trung tá Mộ Tuân Sĩ Đô càng được đặc biệt chú ý đến.

‒ Trung Tá, tôi có lời khuyên cuối cùng. Trung tá rút lui đi thôi, đừng bỏ xác vô ích.

Anh cười thầm: “Tao càng khuyên, mày càng làm ngược lại. Để xem tao với mày ai là người hiểu rõ Bọ Cạp và thông suốt chiến thuật nhất.”

‒ Đ. m. Chó ghẻ có ghanh ghét thèm xương thì ráng chịu đói đi con. Chừng nào dọn trại xong ông cho các con phơi xác hết.

Đích thân trung tá Sidro Mortan liên lạc trực tiếp với các đơn vị phòng thủ ở năm ngọn đồi để bảo đảm mệnh lệnh được rõ ràng và phòng thủ chắc chắn.

07:00 ngày 12 tháng 5. Trời buổi sáng giữa đông rét căm căm. Đứng giữa hai tên hạ sĩ quan canh giữ đại úy Lê Vĩ An Ức lẳng lặng nhìn trời. Hai cổ tay của anh vẫn bị chiếc còng điện tử kẹp chặt sau lưng. Những đốm lửa ngoài không trung sáng rực hơn bao giờ hết. Anh suy tính: “Quân Bọ Cạp sẽ đánh cảm tử để bẻ đi mũi nhọn, nhổ đi cái gai. Có lẽ chúng ta sẽ ôm nhau chết chùm. Ôi tiếc quá. Nếu tao với mày không phải kẻ tử thù, có lẽ đây sẽ là trận ngoạn mục nhất trong năm qua của tao.”

Anh khẽ lắc đầu: “Những đơn vị bạn tiến lên không nổi, mình khác nào mũi dùi bị ép hai bên. Giặc chưa đánh ép mà chỉ đánh trực diện, cố tình cầm chân mười tiểu đoàn chủ lực. Không rõ Mộ Tuân để lại bao nhiêu quân canh giữ năm ngọn đồi. Khi giặc đánh cảm tử, chúng sẽ dùng binh chủng thiên kích đổ xuống khoảng giữa quân tiền phương và đây, trong khi tiếp tục đánh trực diện để cầm chân. Quân chủ lực mất đường lui binh thì bị tiêu diệt và năm ngọn đồi cũng bị uy hiếp. Nếu chúng táo bạo hơn thì đổ quân thẳng xuống Charlie này. Charlie mất, tất cả sẽ mất. Mày chỉ vì chiến công nhỏ nhoi mà quên đi nhiệm vụ lớn, bảo vệ năm ngọn đồi. Mày vẫn chưa phải là đối thủ của tao, Mộ Tuân Sĩ Đô. Tiếc là tao không thể diệt mày trong lúc này. Tiếc quá, tiếc quá.”

08:30 ngày 12 tháng 5. Mộ Tuân Sĩ Đô đang chỉ huy cuộc dọn dẹp và di chuyển thì hắn nhận được tin: sáu tiểu đoàn giặc đánh trực diện, bốn tiểu đoàn đánh bọc xuống nam, bốn tiểu đoàn đánh bọc lên bắc để ép vào hai bên. Giặc dùng binh chủng thiên kích đổ bộ sau lưng phòng tuyến để chặn đường về. Trung tá Sidro Mortan cười lớn:

‒ Tụi bay muốn chết, tao cho chết hết. Aenruc Levi, mày xem tài của ông nội mày đây.

Hắn nói lớn vào máy truyền tin:

‒ Đây là Đại Bàng ra lệnh cho tất cả các đơn vị. Tôi lập lại đây là Đại Bàng ra lệnh cho tất cả các đơn vị.

‒ Nghe rõ. Over.

‒ Tất cả giữ vững vị trí. 09:30 phản pháo.

Vào đúng giờ, tất cả các khẩu pháo binh từ năm ngọn đồi Alpha, Bravo, Charlie, Delta và Echo cùng pháo kích một lượt.

‒ Mày nghe thấy không Levi? Tiếng pháo khải hoàn của tao đấy. Võ khí của nhà Mortan tao đứng hạng nhất Đế Quốc.

Hỏa lực khủng khiếp của trung tá Sidro Mortan reo rắc kinh hoàng quân ly khai Bọ Cạp. Từng cơn mưa lửa đạn đổ như thác nước lên đầu quân địch. Hắn đem đến phòng tuyến Charlie rất nhiều đơn vị vũ khí nặng mà không có ghi trên bản đồ hành quân trong doanh trại. Những đơn vị bí mật chỉ hắn và ban tham mưu biết riêng. Con cưng của thế phiệt Mortan ra trận phải có sự siêu việt hơn người.

10:30 ngày 12 tháng 5. Cuộc chuyển quân nhịp nhàng tiếp diễn. Trung tá Sidro Mortan ra lệnh đem tất cả tù binh ra giữa khu đóng quân chuẩn bị xử bắn:

‒ Tất cả những nhà lãnh tụ xuất chúng nhất trong lịch sử của Người đều có một điểm giống nhau: quyền sinh sát. Bây giờ tao nắm toàn quyền đó.

Hắn quay mặt nhìn đại úy Aenruc Levi:

‒ Tao cố tình phát tín hiệu và bây giờ bỏ trống Charlie. Chúng sẽ đánh cảm tử để chiếm đồi này. Tao dám chắc mày đoán là mấy con Bọ Cạp chết chiếm được Charlie thì tao mất đường rút lui. Mày lầm rồi. Tao sẽ chôn sống chúng ở đây. Alpha, Bravo, Delta và Echo sẽ trải thảm Charlie. Rồi tao sẽ trải thảm bốn ngọn đồi đó.

Hắn ngừng một chút rồi tiếp:

‒ Không, tao sẽ trải thảm đỏ cả Eidin. Các con ở lại làm liệt sĩ hết. Tao sẽ báo lên cấp trên là gián điệp của Đế Quốc ở lại Charlie làm tử sĩ.

Hắn lắc đầu:

‒ Nhưng như vậy vẫn chưa bảo đảm. Chưa bảo đảm mày sẽ kết thúc kiếp chó ghẻ của mày hôm nay và ở đây. Chỉ tao đích thân bắn nát óc mày thì mới bảo đảm được việc đó. Có khi nào tao làm việc mà thiếu sự bảo đảm?

Aenruc Levi điềm nhiên nhìn mũi súng đang nhắm vào đầu mình cách 3 mét.

‒ Trung Tá và tôi đều nhìn ra một chiến thuật, nhưng Trung Tá cho là thắng nhưng tôi cho là bại. Trung Tá tưởng sẽ chôn sống giặc ở Charlie nhưng tôi lại đoán Trung Tá giữ không nổi năm ngọn đồi này. Sự khác biệt giữa thắng và bại sẽ nằm vào yếu tố thời gian. Nã Phá Luân chậm nửa ngày mà thất bại ở Waterloo. Trung Tá có khoảng chừng đó thời gian và thời gian đó đã qua. Mặt trận của đại đội Alpha luôn là mũi nhọn của Đế Quốc, là cái gai trong mắt của Eidin. Cả Đế Quốc không tiến quân được? Mũi nhọn Charlie sẽ bị tuyệt đối bẻ gẫy.

Đôi tay bị còng ở sau lưng, anh ngửa mặt nhìn trời, giọng bình thản:

‒ Albert Einstein nói sao nhỉ. Không gian và thời gian tương quan mật thiết với nhau.

Trung tá Mộ Tuân Sĩ Đô khẽ nhún vai điềm nhiên:

‒ Mày chết thì tao thắng, đơn giản vậy thôi.

‒ Trung tá nhìn xem, thời gian đã đến, Bọ Cạp đã làm chủ không gian như Bọ Cạp vẫn làm hơn tám năm qua.

Mộ Tuân Sĩ Đô vẫn giữ nguyên nòng súng nhưng ngửa lên nhìn trời. Pháo kích vẫn tiếp diễn nhưng trận chiến ngoài không gian đã ngưng từ lâu. Bầu trời buổi sáng không mây nhưng thượng tầng khí quyển toàn là bụi cùng vẩn thạch từ cuộc chiến ngoài không gian phủ lấy. Ánh nắng mặt trời bị che lại. Cảnh vật yên lặng và u ám đến rợn người. U ám để làm dấu cho những gì sẽ tiếp đến. Yên lặng để nghe tiếng còi hụ rung cả mặt đất:

‒ BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG! Chúng ta sắp sửa bị pháo kích. Tất cả đơn vị chuẩn bị. BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG!

Hệ thống báo động đỏ vang lên cả năm ngọn đồi. Tất cả quân sĩ của trung tá Sidro Mortan đã ở vào vị trí tác chiến. Tù binh bị gom lại ở giữa khu đóng quân, đại đội Alpha ở một góc doanh trại.

‒ Chẳng qua là có thế. Tao vô cùng thất vọng.

Không cần hắn ra lệnh. Cao xạ phòng không từ bốn ngọn đã cho bầu trời nở đầy hoa pháo. Những phi đạn, hỏa tiễn và bom oanh tạc của Bọ Cạp từ ngoài quỹ đạo nhắm đến năm ngọn đồi đều bị hỏa lực phòng không của Tập Đoàn Mortan hoàn toàn tiêu diệt. Một trăm phần trăm bị tiêu diệt. Phòng tuyến Charlie vẫn kiên cường, không một ai bị thương.

12:30 ngày 12 tháng 5. Sidro Mortan vẻ vang, phách lối nhìn Aenruc Levi. Nụ cười của hắn bị khựng vì trên môi của Aenruc càng cao ngạo hơn. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, ngạc nhiên. Tại sao Aenruc lại có thái độ đó. Hắn đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Nghi ngờ điều gì chính hắn cũng không hiểu. Hắn đã kiên quyết. Mộ Tuân Sĩ Đô phải giết kẻ tử thù trước mắt. Tài bắn súng của hắn vô cùng chính xác. Khoảng cách dưới 10 mét chưa bao giờ hắn sai mục tiêu.

‒ Trung Tá có nghe gì không?

‒ Có! Tiếng kêu rên của mày sau khi bị tao bắn sẽ làm tao thống khoái!

‒ Thiên kích Bọ Cạp đến chào đón. Charlie…

‒ Sao?

Aenruc Levi càng rạng rỡ hơn nhìn kẻ tử thù Sidro Mortan:

‒ … đã bị xóa sổ khỏi Đế Quốc.

Sidro Mortan chỉa súng vào Aenruc. Hắn nhướng mắt và cũng mỉm cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng lẫy lừng:

‒ Hai tiếng anh hùng của mày đã chấm dứt.

Đùng! Đùng! Đùng! Nhiều tiếng nổ vang lên. Hỏa pháo phòng không trực tiếp đối đầu hỏa tiễn và phi đạn oanh tạc. Nhưng lần này, phòng tuyến Charlie bị phủ đầu và tràn ngập. Thiên kích Bọ Cạp, binh chủng thiện chiến và sắt máu nhất của Eidin, từ ngoài quỹ đạo hành tinh Omega‒2 VII đáp thẳng xuống Charlie. Charlie đang bị làm cỏ từng rễ một.

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Hy Nguyen Quang

Hy Nguyen Quang (6 tháng trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 75

Lượt thích: 35

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 02/02/2017

Số Xu: 1210

khi cái giới thiệu là nguyên một cái chương :)))))

 


Việt Lang

Việt Lang (6 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Hy Nguyen Quang

khi cái giới thiệu là nguyên một cái chương :)))))  

Đâu phải, đây là truyện ngắn mà :)


Mai Khanh

Mai Khanh (5 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 5

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 31/05/2017

Số Xu: 81

Ban đầu tôi cứ tưởng anh viết truyện cổ đại:)))) đọc tới cái tên hơi bị ngượng ngượng, nếu anh dùng tên tiếng anh thì nên đổi cách viết theo kiểu Phương Tây một chút, lối diễn vẫn còn khá thuần việt, cả tên truyện nữa và tên nhân vật cần được thống nhất từ đầu, phần mở hơi mơ hồ nhưng cũng khá ổn:)) Tôi phục anh ở chỗ là một truyện ngắn có thể dài như vậy, tôi lười đến khiếp đảm, cả đời chắc cũng khó viết được như anh╮(╯3╰)╭


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Mai Khanh

Ban đầu tôi cứ tưởng anh viết truyện cổ đại:)))) đọc tới cái tên hơi bị ngượng ngượng, nếu anh dùng tên tiếng anh thì nên đổi cách viết theo...

Tại vì VNK không có thể loại khoa học giả tưởng nên để vào phần viễn tưởng. Thật sự đây chỉ là một chương truyện trong tác phẩm khoa học giả tưởng của mình tên Cánh Én Thiên Hà. Mình làm nó thành truyện ngắn để đăng vào hihi. Cám ơn bạn đã ghé thăm. Đây là truyện viễn tưởng thần thoại theo đúng nghĩa:

Vạng Năng Kiếp Ích Nhân Giáng Sát (VNKINGS)
https://vnkings.com/van-nang-kiep-ich-nhan-giang-sat.html


Thành Viên

Thành viên online: Nụ Cười Của Bé Phi Yến Phan và 93 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My