Huyết Lộ Biên Cương

Huyết Lộ Biên Cương
Thích
  • Huyết Lộ Biên Cương
  • Tác giả: YANNA
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 13 · Số từ: 2649
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tôi tên Tuệ Lam. Người ta gọi đôi mắt tôi là “mắt chó”, là “mắt quỷ”, bởi vì thế giới qua lăng kính của tôi chưa bao giờ trọn vẹn màu sắc của sự sống. Nó luôn bị phủ một lớp màu xám ngoét của tro tàn, và chen chúc giữa dòng người hối hả là những hình hài không nguyên vẹn, những oán niệm chưa tan.

Hùng – người yêu tôi, gã đàn ông có nụ cười tỏa nắng nhưng tâm địa đen ngòm như hắc ín – rủ tôi đi “phượt” Tây Ninh. Tôi đã thấy điềm gở ngay khi xe lăn bánh qua Gò Dầu. Những vong hồn vất vưởng dọc đường không còn đứng yên nữa. Họ bám vào cửa kính xe, những khuôn mặt nát bấy vì tai nạn áp sát vào mặt kính, miệng gào thét không thành tiếng: “Quay lại! Quay lại!”

Nhưng tôi, vì quá tin vào tình yêu mù quáng, đã lờ đi.

Xe dừng lại trước một căn nhà cấp bốn lợp tôn, nằm sâu hun hút trong rừng cao su già, sát mép biên giới Campuchia. Mùi nhựa cao su nồng nặc không át nổi mùi tanh tưởi của máu cũ và mùi hôi hám của những thân xác bị giam cầm lâu ngày.

“Vào đi em, bạn anh đợi,” Hùng đẩy vai tôi.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, cái lạnh thấu xương xộc thẳng vào tủy sống. Không phải cái lạnh của điều hòa, mà là âm khí. Trong góc nhà tối tăm, tôi thấy ba cô gái trẻ đang co ro. Nhưng nhìn kỹ lại, chỉ có một người là người sống, đang run lẩy bẩy, quần áo rách nát. Hai người còn lại… lơ lửng, cổ bị xích, khuôn mặt tím tái, hốc mắt đen ngòm sâu hoắm nhìn chằm chằm vào tôi.

Một gã đàn ông mặt sẹo, xăm trổ đầy mình tên Bảy “Cụt” bước ra, ném cọc tiền lên bàn.

“Hàng ngon. Trắng trẻo, nhìn có học thức. Bên kia biên giới bọn khách VIP khoái loại này lắm. Mổ lấy nội tạng thì phí, để đi khách vài năm đã.”

Hùng cầm cọc tiền, đếm soàn soạt, mắt sáng rực tham lam. Hắn không thèm nhìn tôi lấy một lần.

“Hùng! Anh làm cái gì vậy?” Tôi hét lên, lao tới.

Bốp!

Cú tát trời giáng của Bảy “Cụt” khiến tôi văng vào góc tường, máu mũi trào ra mặn chát. Hùng cười khẩy: “Xin lỗi em, anh nợ bọn nó nhiều quá. Em hy sinh chút đi.”

Chúng nhốt tôi vào một căn hầm ẩm thấp dưới lòng đất cùng cô gái kia. Đêm đó, địa ngục mở ra. Tôi nghe tiếng cô gái bên cạnh khóc lóc van xin, rồi tiếng xé vải, tiếng cười hô hố của bọn súc sinh vọng xuống.

Nhưng tôi không đơn độc.

Góc hầm, từ trong mảng tường bong tróc, một người lính già hiện ra. Ông cụt một tay, bộ quân phục rách bươm loang lổ vết đạn, nhưng đôi mắt sáng quắc như lửa.

“Đừng khóc. Khóc là chết,” giọng ông vang lên trong đầu tôi, ồm ồm như tiếng vọng từ lòng đất. “Đêm nay bọn nó nhậu say. Canh ba, khi nghe tiếng súng nổ, con phải chạy. Chạy về hướng rừng tràm, đừng nhìn lại.”

Đúng canh ba, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía kho xăng lậu cách đó không xa – có lẽ là do chập điện, hoặc do một thế lực vô hình nào đó tác động. Lợi dụng lúc hỗn loạn, tôi và cô gái kia phá cửa sổ thông gió chui ra. Nhưng cô ấy quá yếu, vừa chạy được trăm mét đã bị bọn tay sai phát hiện, lôi xềnh xệch trở lại. Tiếng hét xé lòng của cô ấy ám ảnh tôi suốt quãng đường còn lại.

Tôi lao vào rừng cao su bạt ngàn.

Bóng tối như nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của tôi. Gai mây, đá dăm xé toạc bộ váy mỏng manh, cào nát da thịt. Máu tôi nhỏ xuống đất, hòa vào sương đêm.

“Phía bên phải! Có bẫy thú!”

Một bóng trắng lao vút qua trước mặt tôi. Đó là một cô gái trẻ, cổ ngoẹo sang một bên, lưỡi thè dài – dấu hiệu của người bị thắt cổ. Cô ấy chắn ngang đường, chỉ tay sang lối mòn đầy bụi rậm. Tôi cắn răng lao theo hướng đó. Ngay sau lưng, tiếng bẫy sập phập một cái khô khốc, kẹp nát cành cây khô nơi tôi định đặt chân.

Suốt đêm đó, tôi chạy như một con thú hoang bị thương. Đói, khát, đau đớn. Đôi chân trần của tôi không còn cảm giác, sưng vù và nát bươm.

Bọn buôn người thả chó săn. Tiếng chó sủa gâu gâu, tiếng xe máy cày xới nát sự yên tĩnh của rừng đêm.

Khi tôi kiệt sức ngã gục xuống một gốc cây cổ thụ, tưởng như chết chắc, thì kỳ tích xuất hiện. Rừng cây xung quanh bỗng rào rào chuyển động.

Hàng chục, hàng trăm đốm lân tinh xanh lét trồi lên từ mặt đất. Đó là vong hồn của những chiến sĩ từng ngã xuống trong cuộc chiến biên giới Tây Nam. Họ không còn nguyên vẹn, người mất đầu, người thủng bụng, nhưng họ đứng xếp thành hàng rào, tay lăm lăm súng trường, lưỡi lê tuốt trần.

Lũ chó săn lao tới, bỗng dưng rú lên thảm thiết, cúp đuôi chạy ngược trở lại. Bọn tay sai rọi đèn pin, nhưng chỉ thấy sương mù dày đặc cuộn trào như những con trăn khổng lồ, che khuất mọi lối đi.

Tôi nghe tiếng người lính già quát: “Nằm im! Để các chú lo!”

Ngày thứ hai là cực hình của thể xác. Cơn khát cháy cổ họng khiến tôi phải liếm những giọt sương đọng trên lá mục, thậm chí uống cả vũng nước đục ngầu dấu chân thú.

Tôi lết đi, không còn sức để chạy. Quần áo trên người tôi chỉ còn là những mảnh vải vụn, da thịt bầm tím, rớm máu, dính đầy bùn đất và côn trùng. Trông tôi lúc này chẳng khác gì những hồn ma tôi vẫn thường thấy.

Hùng và đồng bọn không bỏ cuộc. Chúng biết tôi chưa đi xa.

“Con ơi, trốn vào đây…”

Giữa trưa nắng gắt, một bà mẹ bồng con – cả hai mẹ con đều ướt sũng nước, da thịt trương phình – chỉ cho tôi một cái hố đất trũng bị che khuất bởi rễ cây đa. Đó từng là nơi chôn xác vội vàng của họ. Tôi không còn sợ hãi, tôi chui vào cái hố đó, nằm cuộn tròn bên cạnh… một bộ xương trắng hếu đã lộ ra nửa phần.

Tôi nằm đó, nín thở. Tiếng giày đinh của Hùng dẫm lên lá khô ngay trên đầu.

“Mẹ kiếp, con ranh này có cánh à? Rõ ràng dấu máu tới đây là hết!” Hắn chửi thề, chọc mũi dao nhọn hoắt xuống đất, chỉ cách mặt tôi vài centimet.

Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài. Bàn tay xương xẩu lạnh ngắt của bộ hài cốt bên cạnh dường như đang nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi chút hơi lạnh để làm dịu cơn sốt đang hầm hập.

Hùng bỏ đi khi trời sập tối. Hắn không biết rằng, bám trên vai hắn lúc đó là đứa bé con của người đàn bà chết trối kia, đang nhe hàm răng đen xì cười khúc khích.

Đêm thứ hai, tôi phải vượt qua con suối cạn để đến cột mốc biên giới. Cơ thể tôi đã đến giới hạn, mỗi bước đi là một lần chết đi sống lại.

Khi ánh đèn pha của đồn biên phòng lấp loáng phía xa, Hùng bất ngờ xuất hiện từ bụi rậm. Hắn tàn tạ không kém gì tôi, mắt đỏ ngầu, tay lăm lăm con dao bầu. Hắn đã bị các vong hồn trêu đùa đến mức phát điên, và giờ hắn muốn giết tôi để tế thần giữ mạng.

“Mày không thoát được đâu! Tao sẽ giết mày!” Hắn lao tới.

Tôi ngã quỵ, nhắm mắt chờ chết.

Nhưng không.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng bước chân hành quân. Không phải ảo giác. Mặt đất rung chuyển. Từ bốn phía rừng thiêng, sương mù tụ lại thành hình hài của một đại đội quân giải phóng. Sát khí bừng bừng bốc lên ngùn ngụt.

Người lính già cụt tay đứng chắn trước mặt tôi, gầm lên một tiếng như sấm rền: “CÚT NGAY!”

Hùng khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nhìn thấy. Lần đầu tiên trong đời, kẻ ác nhìn thấy những gì tôi thấy. Hắn thấy hàng trăm đôi mắt trắng dã đang nhìn hắn, hàng trăm họng súng đen ngòm đang chĩa vào hắn.

Hắn hét lên một tiếng thất thanh, quăng dao, quay đầu chạy thục mạng về phía vực sâu.

Tôi dùng chút sức tàn cuối cùng, bò từng chút một về phía cột mốc bê tông lạnh lẽo. Khi tay tôi chạm được vào dòng chữ “VIỆT NAM”, tôi nghe tiếng còi báo động và tiếng chân người chạy tới.

“Về nhà rồi con.” Tiếng người lính già thì thầm, rồi tan biến vào sương đêm.
Tôi được các anh biên phòng tìm thấy trong tình trạng thập tử nhất sinh: gãy một xương sườn, nhiễm trùng máu, cơ thể chi chít vết thương và mất nước trầm trọng. Phải mất 3 tháng điều trị tâm lý và thể xác tôi mới có thể ngồi dậy được.

Hùng không bao giờ được tìm thấy. Người ta chỉ thấy chiếc xe máy của hắn nát bươm dưới vực, nhưng xác thì mất tích. Dân trong vùng đồn rằng, vào những đêm trăng khuyết, họ thấy một bóng đen cứ chạy mãi, chạy mãi trong rừng, bị đuổi theo bởi bầy chó ma và những cô gái không đầu.

Còn tôi, đôi mắt Âm Dương này vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy những bóng áo lính mờ ảo nơi góc phố hay bìa rừng, tôi luôn cúi đầu chào. Vì tôi biết, biên cương này bình yên không chỉ nhờ súng đạn, mà còn nhờ những linh hồn bất tử vẫn ngày đêm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng.
Ngoại truyện góc nhìn của Hùng.
“Mẹ kiếp! Con ranh đó ăn cái gan hùm mật gấu gì mà chạy khiếp thế!”

Tôi rít lên qua kẽ răng, mồ hôi trộn lẫn với máu từ những vết gai cào chảy ròng ròng xuống mắt cay xè. Hai ngày nay, tôi như thằng điên lạc trong cái ma trận rừng cao su khốn kiếp này. La bàn hỏng, điện thoại mất sóng, và tệ nhất là cái cảm giác… có ai đó đang thở vào gáy mình.

Cánh rừng đêm nay im lặng một cách tởm lợm. Không tiếng dế, không tiếng ếch nhái, chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.

Tôi biết Tuệ Lam đang ở gần đây. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng của nó. Chỉ cần bắt được nó, giao cho lão Bảy, tôi sẽ sống. Còn nếu nó thoát được sang đồn biên phòng… cái mạng tôi coi như bỏ.

“Hùng ơi… anh mệt không?”

Một tiếng thì thầm sạt qua tai phải. Lạnh toát.

Tôi giật bắn mình, quay phắt lại, vung con dao bầu chém vào hư không. “Đứa nào? Ra đây! Bố mày chém chết!”

Chẳng có ai cả. Chỉ có rặng tre già kẽo kẹt đung đưa như những cánh tay xương xẩu đang vẫy gọi.

Tôi nuốt khan, cố trấn an bản thân là do đói quá nên hoang tưởng. Nhưng sao vai trái tôi nặng thế này? Cảm giác như đang cõng một tảng đá, hay đúng hơn là… đang cõng một đứa trẻ con? Tôi rùng mình nhớ lại lúc trưa, khi đi qua cái hố chôn xác vội của mấy con mẹ vượt biên thất bại, tôi đã lỡ chân đạp lên một cái sọ dừa nhỏ xíu.

“Biến đi! Tao không sợ đâu!” Tôi gào lên để át đi nỗi sợ, tiếp tục lao về phía trước.

Kìa rồi! Ánh đèn vàng vọt của trạm biên phòng! Và cái bóng nhỏ bé, xiêu vẹo của Tuệ Lam đang lết đi phía trước. Nó sắp thoát rồi!

Cơn điên máu át đi nỗi sợ. Tôi siết chặt cán dao, lao tới như một con thú bị dồn vào đường cùng.

“Mày không thoát được đâu! Tao sẽ giết mày!”

Tôi thấy Tuệ Lam ngã quỵ xuống. Nó quay lại nhìn tôi. Nhưng… ánh mắt đó. Đôi mắt nó không có sợ hãi, mà mở to trừng trừng, con ngươi giãn ra hết cỡ, phản chiếu một thứ gì đó sau lưng tôi.

Không khí bỗng nhiên đặc quánh lại như thạch. Nhiệt độ tụt xuống âm độ. Hơi thở của tôi phả ra khói trắng.

RẦM! RẦM! RẦM!

Mặt đất dưới chân tôi rung chuyển. Những hòn sỏi nảy lên bần bật. Tiếng gì thế này? Động đất ư? Không… nghe như tiếng bước chân. Tiếng bước chân hành quân của hàng trăm, hàng ngàn người. Đều tăm tắp. Nặng trịch.

Tôi khựng lại, con dao trên tay run bần bật.

Từ trong màn sương mù dày đặc bao quanh tôi, những bóng người bắt đầu hiện ra. Ban đầu mờ ảo, sau rõ dần. Những gương mặt cháy đen. Những bộ quần áo rách bươm nhuốm màu đất đỏ. Những hốc mắt trống rỗng.

“Áaaaaaaa!” Tôi hét lên, lùi lại.

Một người lính già, cụt một cánh tay, đứng sừng sững chắn giữa tôi và Tuệ Lam. Ông ta không có chân, cơ thể lơ lửng cách mặt đất một gang tay, nhưng khí thế tỏa ra khiến tôi nghẹt thở, như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy yết hầu.

Xung quanh ông ta, hàng chục bóng ma khác đang lườm tôi. Những cô gái không đầu, những đứa trẻ da tím tái, những thanh niên bị mổ bụng moi gan… Tất cả những nạn nhân mà băng nhóm lão Bảy từng giết hại. Chúng nó đang ở đây. Đang nhìn tôi.

Người lính già mở miệng. Không có âm thanh phát ra, nhưng đầu tôi ong lên như bị búa tạ giáng vào:

“CÚT NGAY! ĐẤT NÀY KHÔNG CHỨA CHẤP LOẠI QUỶ DỮ NHƯ MÀY!”

Một luồng gió lạnh buốt, tanh nồng mùi tử khí thốc thẳng vào mặt tôi. Tôi thấy những cái bóng đó lao tới. Những bàn tay lạnh lẽo, nhớp nhúa chạm vào da thịt tôi. Chúng cào cấu, chúng lôi kéo.

“Không! Tha cho tôi! Tha cho tôi!”

Tôi quăng con dao, quay đầu bỏ chạy. Tôi không còn biết đường nào là đường sống nữa. Tôi chỉ muốn thoát khỏi những đôi mắt đó.

Tôi chạy thục mạng vào rừng, xuyên qua những bụi gai mà không thấy đau. Phía sau lưng, tiếng bước chân rầm rập vẫn đuổi theo sát gót. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc cười khúc khích, tiếng xương cốt va vào nhau lách cách…

“Lối này… lối này Hùng ơi…”

Tôi nghe tiếng gọi mời mọc. Tôi lao theo hướng đó, hi vọng là đường ra lộ lớn.

Trước mặt tôi là một khoảng trống. Tôi lao tới với tất cả sức bình sinh.

Nhưng chân tôi không chạm đất.

Tôi hụt chân.

Trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, tôi kịp nhìn xuống. Dưới vực sâu hun hút, lởm chởm đá nhọn, không phải là bóng tối. Mà là hàng ngàn cánh tay trắng hếu đang giơ lên, vẫy vẫy đón chờ tôi.

Và trên vách đá nơi tôi vừa lao xuống, người lính già cụt tay đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi rơi xuống địa ngục.

Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bóng tối vĩnh hằng nuốt chửng lấy tôi cùng tiếng xương cốt vỡ vụn.

Bài cùng chuyên mục

Châu Anh Đoàn

Châu Anh Đoàn (5 giờ trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 341

cảm giác tương phản giữa nhân và ma. Nhân thường là người đại diện cho sự sống nhưng trong trường hợp này lại vạch trần mặt tối của bộ mặt con người còn ma thường đại diện cho cái ác nhưng đây lại là hiện thân của sự sống, ai oán ngút ngàn.
p/s: đây là truyện thứ hai của ad em đọc và em mạn phép hỏi ad có tư thù gì với hùng không


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng