Tấm Gương Của Quỷ

Tấm Gương Của Quỷ
Thích

Tôi là Tùng. Tôi không tin vào ma quỷ hay tâm linh cho đến năm 23 tuổi, khi tôi dại dột chấp nhận lời thách đố của một nhóm bạn mê tín dị đoan.

Chúng tôi lái xe lên vùng núi xa xôi của Hà Giang, tìm đến một căn nhà gỗ bỏ hoang mà dân làng đồn đại là nơi một thầy pháp bị giết hại cách đây mấy chục năm.

Căn nhà lạnh buốt. Mùi ẩm mốc và nhang tàn quyện vào nhau, nhưng có một căn phòng đặc biệt: mùi tanh nồng của máu khô vẫn bám chặt vào lớp gỗ.

Chính giữa căn phòng đó, bạn tôi, Hùng, đặt xuống một vật: một chiếc Gương soi toàn thân cũ kỹ, viền gỗ đã bị mối mọt gặm nhấm.

“Đêm nay, Tùng,” Hùng nói, mắt hắn ánh lên vẻ phấn khích pha lẫn sợ hãi, “cậu sẽ ở lại đây một mình. Nếu cậu thấy bất cứ thứ gì trong gương, tuyệt đối đừng quay lưng lại.”

Thách thức của chúng tôi rất đơn giản: ai là người dũng cảm nhất, dám nhìn vào cái gương bị nguyền rủa đó suốt một đêm. Phần thưởng là một khoản tiền lớn.

Tôi chấp nhận. Lòng tự trọng và cơn khát tiền đã làm mờ đi lý trí.

Khoảng 1 giờ sáng, tôi ngồi trên chiếc ghế cũ đối diện chiếc gương. Ngoài trời im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

Tôi thấy rõ hình ảnh mình trong gương: một khuôn mặt căng thẳng, đầy vẻ ngờ vực.

Rồi tôi nghe thấy tiếng động.

Cạch… cạch… cạch…

Tiếng động không đến từ phía sau lưng tôi, mà đến từ chính bên trong tấm gương. Giống như móng tay ai đó đang từ từ cào nhẹ vào mặt kính.

Tôi nuốt nước bọt. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên thái dương. Tôi vẫn nhìn thẳng vào tấm gương, cố gắng giữ lời hứa không quay lưng lại.

Rồi hình ảnh tôi trong gương bắt đầu biến dạng.

Đầu tiên là một vết nứt nhỏ xíu, như một sợi tóc, xuất hiện trên mặt kính, ngay sau lưng tôi trong gương.

Sau đó, vết nứt đó lan rộng thành một vết rách lớn, và qua vết rách đó, tôi thấy một bóng người mờ ảo, cao lớn, đang đứng sau lưng hình ảnh tôi.

Tôi biết, đó không phải là hình ảnh phản chiếu. Đó là thứ gì đó đang ở trong gương, và nó đang muốn thoát ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng đen đó. Nó từ từ đưa bàn tay lên.

– Bàn tay đó dài, xương xẩu, và nhuốm đầy máu tươi.

Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ sau lưng tôi, nhưng nó lại rất gần, như thể ai đó đang bị bóp cổ.

Rồi tôi thấy.

Hình ảnh của tôi trong gương bỗng chốc bị thay thế bằng một cảnh tượng kinh hoàng:

Đó là căn phòng này, nhưng khắp nơi đều là máu. Máu tươi vương vãi trên sàn nhà, bắn tung tóe lên tường gỗ. Và ở ngay chỗ tôi đang ngồi, một người đàn ông mặc áo nâu, khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi, đang nằm đó, máu chảy lênh láng từ một vết rạch sâu trên cổ.

Và kinh hoàng nhất: tôi thấy một bóng trắng đứng ngay bên cạnh xác chết đó, nó từ từ thò tay vào lồng ngực của người đàn ông, rút ra một thứ gì đó đỏ tươi và run rẩy.

Tôi biết đó là thầy pháp bị giết. Và linh hồn oan nghiệt của ông ta đang bị giam cầm trong tấm gương, tái hiện lại cái chết của mình.

Quá hoảng sợ, tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi quên đi lời thề, tôi quên đi tất cả. Tôi quay phắt lại để chạy trốn.

Đúng lúc tôi quay lưng lại, một cú đập cực mạnh giáng xuống đầu tôi. Mọi thứ tối sầm.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Chiếc gương vẫn còn đó, tĩnh lặng và đen tối.

Tôi lồm cồm bò dậy, cố gắng tìm đường thoát ra.

Và tôi nhìn thấy Hùng.

Hùng không phải nằm ở ngoài cửa như những người bạn khác của tôi. Hắn nằm ngay trong căn phòng này, ngay góc khuất mà tôi không để ý lúc vào.

Cả người Hùng đã bị xé rách thành từng mảnh. Máu nhuộm đỏ cả một khu vực sàn nhà. Điều khủng khiếp nhất là khuôn mặt hắn, nó đã bị cắt ra, và hắn đang nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng, chứa đầy sự oán trách và kinh hoàng.

Tôi hiểu ra. Khi tôi quay lưng lại, thứ trong gương đã thoát ra. Nó đã không tìm thấy tôi, mà tìm thấy Hùng, người đã đưa nó đến đây và thách thức nó.

Tôi bò ra khỏi căn nhà, chạy như điên dại. Cảnh sát tìm thấy thi thể của Hùng và ba người bạn còn lại của tôi nằm trong xe hơi. Họ nói Hùng là nạn nhân của một vụ án mạng kinh hoàng, còn ba người kia chết vì lên cơn đau tim.

Tôi là người duy nhất sống sót, với một vết thương lớn trên đầu và nỗi ám ảnh không thể chữa khỏi.

Tôi đã thấy sự thật: Thế giới tâm linh tồn tại. Nó không cần máu của bạn để thoát ra, nó chỉ cần khoảnh khắc bạn quay lưng lại và sự oan nghiệt của những linh hồn bị giam cầm để tìm kiếm sự trả thù.

Tôi không dám nhìn vào gương nữa. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy hình ảnh máu me của Hùng và đôi mắt oán hận của hắn đang nhìn thẳng vào tôi.

 

Bài cùng chuyên mục

j yến

j yến (5 ngày trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 246

MC Văn Dũng

Mình có thể đọc truyện này trên Youtube không bạn?  

được a, vui lòng ghi tên tác giả với link đọc nhé mình cảm ơn bạn


MC Văn Dũng

MC Văn Dũng (5 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:

Mình có thể đọc truyện này trên Youtube không bạn?

 


j yến

j yến (4 tuần trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 246

cảm ơn vì đã góp ý nha


Châu Anh Đoàn

Châu Anh Đoàn (1 tháng trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 341

đọc truyện lúc 1h sáng, sợ

 


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng