- Kẻ bội tình
- Tác giả: khoảnh khắc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.413 · Số từ: 1876
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Xoài Xanh sakura Santa Khoảnh Khắc
Ngày mai chính là kỷ niệm 10 năm cô và anh quen nhau. Cô muốn có một buổi kỷ niệm thật hoành tráng để nó trở thành dấu mốc đánh dấu một trang mới hạnh phúc trong cuộc đời của cô và anh.
Trong 10 năm hai người quen biết có quá nhiều chuyện xảy ra, tuy buồn là nhiều nhưng chính những chuyện buồn đó đã chứng minh tình cảm bền chặt giữa cô và anh.
Lúc mới quen, hai người không hề hợp nhau. Khi yêu nhau rồi cũng rất hay cãi vã, giận hờn. Thời gian ngọt ngào chẳng được bao lâu thì anh đi du học, yêu xa khiến họ không thể quan tâm nhiều đến nhau, giữa cả hai bắt đầu xuất hiện những khoảng trống, có những lúc họ tưởng như không thể tiếp tục nữa.
Bố mẹ cô ly hôn, cô bị tai nạn khiến gương mặt không còn được như xưa. Chính lúc cô tuyệt vọng nhất thì anh đã từ bỏ việc học của mình và trở về bên cô, động viên, chăm sóc, cùng cô vượt qua những nỗi đau.
Nghĩ đến đây, nước mắt cô cứ thế trào ra nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, là giọt nước mắt rơi xuống khi nụ cười đang rạng rỡ trên môi.
Bây giờ thì mọi thứ đã tốt lên rồi, ca phẫu thuật của cô rất thành không, gương mặt tuy không thể giống xưa nhưng có khi còn đẹp hơn nhiều. Những nỗi đau, sự khủng hoảng tâm lý cô cũng đã vượt qua rồi. Anh cũng tìm được một công việc phù hợp trong nước. Thứ còn thiếu bây giờ có lẽ là một hôn lễ hoành tráng, sau đó họ sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
***
Bước đi trên vỉa hè, cô vừa đi vừa nhìn ngắm xem trong các cửa hàng có món đồ nào đặc biệt không. Tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ thì cô nhìn thấy một cảnh tượng, cảnh tượng đó như một gáo nước lạnh dội vào người cô.
Anh đang ở cùng một cô gái khác trong quán cà phê. Anh tặng cô ta một món quà, hai người họ nói cười rất vui vẻ.
Cô bước vào trong quán cà phê, đi khẽ về phía sau để họ không nhìn thấy. Khi đó, cô nghe thấy cô gái kia nói:
– Sao hôm nay anh lại gặp em, ngộ nhỡ Hà thấy thì sao?
Cô không hề biết cô ta, đến nhìn qua hình cũng chưa từng vậy mà cô ta lại biết cô. Nếu cô ta đã biết không nên nên gặp anh thì tại sao vẫn còn gặp chứ. Nghĩ vậy, cô cảm thấy cô gái kia chắc chắn không hề đơn thuần, khác hẳn với vẻ ngoài trong sáng của cô ta.
– Nhưng hôm nay là sinh nhật của em, ít nhất anh cũng phải tặng em một món quà chứ. Hơn nữa, anh nghĩ đã đến lúc anh nên nói với Hà rằng anh không còn tình cảm với cô ấy nữa – anh nói.
Đúng thật là sét đánh ngang tai mà, ban đầu cô nghĩ rằng cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt nhưng thật không ngờ anh lại đối xử với cô như vậy. Cô thật không ngờ người đàn ông chấp nhận từ bỏ việc học của mình để chăm sóc cô khi gương mặt cô không còn lành lặn lại là người như vậy.
Gạt đi giọt nước mắt đang chảy dài, cô đang định bỏ đi thì nghe thấy cô gái kia lên tiếng:
– Có được không vậy.
Giọng cô ta đầy e ngại kiểu như anh tuyệt đối không nên làm như vậy nhưng không đoán cũng biết được trong lòng cô ta nghĩ thế nào. Trong cơn tức giận, cô bước đến trước mặt họ, chưa kịp để họ đưa ra phản ứng ngạc nhiên cô đã ngay lập tức cầm hai ly cà phê lên, hất hai ly cà phê đó vào cả hai người bọn họ.
Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía cô, anh và cô ta cũng nhìn thẳng vào cô, cùng với câu nói: “Hà, hãy bình tĩnh” là hành động anh lấy giấy lau, lau mặt cho cô ta. Nhìn thấy như vậy, tim cô như bị dao cắt và cô chỉ có thể gượng cười:
– Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao.
Anh chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã nói:
– Mọi việc chỉ là hiểu nhầm thôi, hãy nghe chúng tôi giải thích.
Anh nắm lấy tay cô ta, để cô ta hơi nép về phía sau mình, anh nói với cô ta:
– Hãy để anh giải quyết.
Rồi anh nói với cô:
– Em đã nghe được lời anh vừa nói? Nghe được cũng tốt. Có lẽ nó sẽ làm tổn thương em. Anh biết anh có lỗi, chính vì vậy hôm nay anh càng phải nói rõ ràng. Anh và Trang quen nhau từ khi anh du học. Lúc đó anh rất cô đơn, tình cảm của anh và em cũng không được tốt lắm, rồi anh còn bị bệnh, lúc đó Trang đã chăm sóc anh, giúp đỡ anh rất nhiều. Và dần dần anh nhận ra mình đã yêu Trang mất rồi. Anh đã tỏ tình với Trang nhưng cô ấy không chấp nhận, cô ấy nói rằng cô ấy yêu anh nhưng khi anh vẫn còn bạn gái thì cô ấy không thể chấp nhận là người yêu của anh. Anh biết mình đã sai, anh biết anh có lỗi với em. Chuyện tình cảm con người không thể khống chế được, em lại nói rằng sẽ không bao giờ chấp nhận chia tay bằng tin nhắn hay một cuộc điện thoại, có nhiều lý do khác nữa nhưng không phủ nhận được việc anh chưa chia tay với em mà đã tỏ tình với Trang là sai.
Anh đã nói rất nhiều câu thừa nhận mình sai nhưng chỉ làm cô thêm bực bội. Dù vậy cô vẫn để anh nói tiếp:
– Anh đã định rằng ngay khi về nước sẽ nói lời chia tay với em nhưng trước khi đó thì em xảy ra chuyện. Anh không thể bỏ mặc em và càng không thể nói lời chia tay. Nhưng tình cảm anh giành cho Trang không thể thay đổi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói với em. Còn việc anh có lỗi, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho em.
“Tất cả mọi thứ” nghe đến đây cô chỉ thấy nực cười, ngoài việc yêu cô, anh chẳng có thể làm gì cho cô nữa nhưng chắc chắn anh sẽ không làm việc này.
– Thực ra tôi cũng sai, tôi đáng nhẽ nên dứt khoát với anh ấy một chút.
Khi cô đang tức giận, cô gái kia còn cố nói thêm câu đó nữa. Hai người họ mồm thì nói mình sai nhưng thực chất không phải đang ám chỉ cô chen vào chuyện tình cảm của họ sao. Thật là nực cười, dù họ vì muốn tốt cho cô hay thương hại cô thì cũng không che dấu được sự thực quan hệ của họ là bất chính.
– Được rồi, tôi chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.
Cô không nói gì thêm rồi bước nhanh ra ngoài, những giọt nước mắt kiềm chế được khi nãy cứ thế tuân ra.
Khi đang định tìm một góc nào đó để khóc, cô nghĩ đến vẻ mặt của cô gái kia, vẻ mặt đó chắc chắn là giả bộ. Đã biết người khác có bạn gái rồi nhưng vẫn còn như vậy, lại còn ra vẻ như là người tốt. Nếu là người tốt thật thì đã không chen vào mối quan hệ của người khác.
Dù anh có lỗi với cô nhưng đã quen biết 10 năm, cô không thể để anh bị lừa được. Cô nhất định phải vạch mặt cô ta, dù không được thì cũng phải cho cô ta một cái tát để thành toàn cho vai diễn đáng thương của cô ta.
Trở lại quán cà phê, cô thấy anh đang lau người cho cô gái kia. Cô ta nói:
– Sao anh không đuổi theo cô ấy, ngộ nhỡ…
– Anh đuổi theo thì mới có ngộ nhỡ. Anh hiểu Hà, trong lúc này cô ấy sẽ tìm một nơi nào yên tĩnh một mình. Nếu anh đuổi theo chỉ khiến cô ấy càng thêm loạn thôi.
Nhưng lần này anh đã sai, anh không nghĩ được rằng cô sẽ quay lại. Trong lòng cô sự bực bội, đau khổ đan xen nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô tiến lại gần nói với cô gái kia:
– Cô biết anh ấy yêu mình tại sao vẫn còn để anh ấy trở về bên tôi, còn mình cam nguyện làm kẻ thứ ba.
Cô cố tình nhấn mạnh từ “kẻ thứ ba”. Anh đang định lên tiếng giải vây cho cô ta thì cô ta nói:
– Cô ấy đang hỏi em, hãy để em trả lời. Tôi không để anh ấy trở về bên cô, càng không làm kẻ thứ ba. Tôi không muốn anh gặp tôi chẳng qua là không muốn cô nghĩ quá nhiều. Tình trạng của cô, tôi cũng hiểu được phần nào, chứ giữa chúng tôi chẳng có gì phải hổ thẹn cả, anh ấy tặng quà cho tôi vào ngày sinh nhật không hề vượt qua giới hạn của tình bạn. Việc anh ấy trở về bên cô là anh ấy tự quyết định, tôi không thể ngăn cản, càng không nên ngăn cản, bởi vì đó là việc đúng đắn. Tôi tin anh ấy, nếu hai người có quay lại với nhau thì cũng là do anh ấy nhận ra tình cảm thật sự của mình chứ không phải anh ấy lừa dối tôi. Hơn nữa nếu anh ấy là người xấu thì để anh ấy đi không phải tốt sao?
Nghe cô ta nói như vậy, cô chợt nhận ra cô ta không hề yếu đuối hay giả tạo như mình nghĩ. Cô tạm quên đi mục đích quay trở lại của mình mà hỏi cô ta:
– Vậy là cô vẫn nghi ngờ anh ấy.
– Tôi tin anh ấy nhiều hơn, chỉ là nghĩ về nhiều chiều hướng một chút không phải tốt hơn sao?
Nghe song câu nói đó, cô một lần nữa bước ra khỏi quán cà phê, không dứt khoát như lần trước nữa mà từ từ quay đầu, lẳng lặng bỏ đi.
Cô tìm đến một góc tường và ngồi xuống, dựa người vào tường. Sau khi khóc xong một trận, sự bực bội, đau khổ đã giảm đi phần nào. Cô chợt nhớ lại hình bóng anh, sự dịu dàng của anh và cả nhân cách con người anh. 10 năm quen nhau, anh không thể nào là người xấu. Hơn nưa, nếu khi đó anh nói chia tay, có lẽ bây giờ cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi của cô, tuy tình yêu đã mất nhưng ít nhất anh vẫn là một người tốt, và anh đã có được hạnh phúc bên một người, có lẽ người đó cũng là người tốt.
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
đắng quá
Khoảnh Khắc (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 96
cảm ơn bạn đã nhận xét, mình cũng biết truyện của mình còn thiếu xót rất nhiều, và nhiều thứ còn không thể hiện được, có lẽ mình phải đọc nhiều, viết nhiều thì mới tốt lên được.
Phúc Gia Toàn Phan (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
Đọc xong chỉ có thể nói 1 từ: Đắng. Nhưng tôi không thấy đắng ở nội dung, ở câu chuyện tình đáng thương (hại) của nữ chính, mà đắng do cách viết vẫn còn quá non tay và chưa đủ để bộc lộ lên hết những cung bậc cảm xúc, những điều mà đáng ra với nội dung thế này phải truyền tải được tới độc giả. Do đâu mà thế ấy nhể?
Vấn đề là...
Đồng chí vẫn quá ít các dấu câu mang tính biểu cảm!
Trong cả văn bản, tôi không thấy được một dấu chấm than nào, còn chấm hỏi thì xem ra được mỗi một cái. Vì sao tôi lại nói chuyện dấu câu ở đây nhỉ? Vấn đề nằm ở chỗ, những dấu đó giúp thể hiện cảm xúc tốt hơn! Có những câu đáng lẽ là câu hỏi, mang âm sắc và biểu cảm bâng khuâng, bối rối, những câu thể hiện cảm xúc mãnh liệt của nhân vật thì đều bị phết dấu chấm vô! Những dấu cảm thán, nghi vấn đó giúp giọng văn lúc lên lúc xuống, tạo thành nhịp điệu cuốn hút người đọc, còn từ đầu tới cuối chỉ biết chấm với chấm thì chỉ có thể khiến người ta trôi tuồn tuột theo lời văn mà không có nổi cái gì đọng lại.
Nhửng điểm đáng khen: Không phạm lỗi chính tả, đã biết ngắt nghỉ câu đàng hoàng. Nội dung truyện thực sự, theo tôi, là tốt. Bây giờ chỉ cần chỉnh văn phong lên là được.
Nhìn chung, so với mấy lần trước tôi gạch thì truyện này cho thấy sự lên tay rõ rệt của tác giả, ít ra đỡ hơn quả Change Time đọc muốn nổ mắt kia. Tuy nhiên đắng quá hóa nhạt, một cốt truyện đầy triển vọng nhưng người triển khai chưa đủ tầm để cân xứng với nó khiến thứ thành phẩm tạo ra lai căng giữa cái hồn thanh cao và xác thịt tầm thường. Để cải thiện chuyện này, tôi khẩn thiết yêu cầu tác giả nên tu luyện một thời gian, dành những lúc rảnh rỗi để đọc thêm sách văn, ôn lại cách dùng dấu câu trong văn bản, cũng như chỉnh sửa cách viết cho mượt hơn. Ý tưởng của tác giả không tồi, tôi cam đoan sau khi đã đọc Change Time với truyện này, nhưng cách viết vẫn cần trau dồi thêm. Tôi rất mong chờ một ngày nào đó sẽ thấy tác giả đăng lại 2 tác phẩm này với giọng văn hoàn thiện hơn.
Thân ái và quyết thắng.
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Đắng! =))