- Thân nhành hoa trắng, phận là nàng dâu…
- Tác giả: ღŦɾเệųঔŦửঔᗪเเঔ(ঔᗪเเঔŦɦáйɦঔŦɦเệйঔ)ღ
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.464 · Số từ: 1642
- Bình luận: 21 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Linh Imao Bánh Ngọt Vivian Hitomi Tsukishiro Thanh Dao Hàn Huyền Phuong Nghiem Lê Bình Duc Nguyet Chi Chu
Tôi là Tuyên Nghi, tôi 24 tuổi và vừa bước qua một đời chồng. Cuộc hôn nhân đổ vỡ này là do anh ta… hay do tôi nhỉ? Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, nên chắc sẽ kể từ khi hai người chúng tôi gặp nhau…
Hôm ấy, trời đẹp lắm. Tôi vừa dạo bước vừa nhìn bầu trời xanh thẳm, từng gợn mây nổi lên mà nhè nhẹ, không đậm đà như những ngày giông bão, cũng chẳng hời hợt như những ngày nắng chói chang:
– Hôm nay thật đúng là một ngày hoàn hảo để hẹn hò. – Tôi nghĩ.
Đúng vậy, tôi đang trên đường tới địa điểm hẹn hò. Tôi chậm rãi tiến lại gần quán cà phê mà chúng tôi đã hẹn nhau trước đó, liếc mắt tìm anh. Kia rồi! Cái bóng lưng ấy không thể nhầm vào đâu được. Tôi bước tới và hù anh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy nhìn vô ưu vô lo, nhìn ấm áp mà đôi lúc cũng lạnh nhạt…
Tôi bước tới chiếc ghế đối diện với anh. Ánh mắt của tôi cứ dính chặt về phía anh. Anh như một chiếc nam châm, anh là cực dương thì tôi là cực âm vậy. Nhưng chắc chỉ có tôi nghĩ thế thôi…
Anh lặng lẽ nhìn tôi, hỏi:
– Hôm nay em đến muộn 5 phút, có chuyện gì trên đường sao?
Tôi cười thoải mái đáp:
– Haha… Anh lúc nào cũng vậy, cứ đếm từng giây từng phút một như vậy không phiền sao?
Anh cũng chỉ cười hắt một cái, rồi lại cúi đầu nhắn tin với ai đó. Nhưng tôi cũng chẳng nghi ngờ anh, vì anh đối với tôi rất tốt.
Cứ từng ngày từng tháng thăng trầm trôi qua, chúng tôi đã là một gia đình nhỏ. Nhưng tôi sống với nhà chồng. Và đó là lúc tôi cảm thấy hôn nhân là một thứ gì đó rất rắc rối và đau khổ.
Từ khi cưới nhau, anh thường xuyên về rất muộn trong tình trạng say xỉn. Tôi buộc phải nghỉ ở nhà để chăm sóc mẹ chồng mặc dù đang trong chức giám đốc. Bà là một người khá là thô lỗ, bà ta đối với tôi như là một thứ rác rưởi. Nếu bà không muốn mất tiền thuê ô sin thì chắc tôi đã bị đuổi khỏi nhà từ lâu rồi.
Tôi bị bà ta hành hạ trong ngày ngày. Trên làn da của tôi chi chít những vết lằn roi. Dần dần, tôi cũng bão hòa với nơi địa ngục này.
Nhưng đó chưa thật sự là tất cả…
Vào một buổi chiều, tôi làm việc nhà và nấu cơm, giặt giũ… như thường ngày, hôm nay tôi nấu một món ăn mà chồng tôi rất thích, đó là món thịt kho tàu. Nhưng khi vừa mở vung nồi thịt ra, tôi bỗng cảm thấy khó chịu tột độ. Tôi vội nín thở, chạy nhanh vào nhà vệ sinh và bao nhiêu thứ trong bụng tôi từ sáng tới giờ, đều đi ra ngoài. Bụng tôi trống rỗng mà tôi cũng chẳng thèm ăn. Tôi hôm nay sao vậy nhỉ? Tôi sực nhớ ra những triệu chứng mang thai ở phụ nữ. Vậy là tôi vừa mừng vừa lo mang que thử thai ra để kiểm tra. Tôi lo lắm. Nếu không phải do mang thai thì có thể tôi đã bị bệnh. “Bệnh gì cơ chứ? Làm gì có bệnh nào mà triệu chứng lại như vậy? Chắc là mình đang có mang thai. Chắc chắn vậy!” Tôi tự nhủ. Tôi rút que thử thai ra. Trời ơi! Hai vạch rồi! Vậy là tôi có mang. Tôi giữ chặt lấy chiếc que trong vui sướng. Tôi vội gọi điện cho chồng để thông báo tin vui này. Nhưng khi tôi gọi cho anh thì đường dây bên đó không ai nhấc máy. Tôi tự nghĩ rằng chắc anh đang bận nên tôi đã dừng lại và không gọi cho anh nữa.
Tối hôm ấy, tôi vừa dọn xong đống bát đũa thì vừa lúc anh về nhà. Tôi vội vàng kéo tay anh vào phòng, thủ thỉ:
– Anh! Anh sắp được làm bố rồi đấy!
Khuôn mặt anh bỗng trở nên ngập tràn hạnh phúc:
– Em vừa nói gì? Anh sắp được làm bố rồi ư? Thật không?
Tôi đưa anh que thử thai buổi chiều hôm nay:
– Thật mà! Đây anh nhìn xem!
Anh cầm chiếc que bằng hai tay như thể anh đang cầm một thứ gì đó rất quý giá. Anh xem đi xem lại. Rồi nhảy cẫng lên trong vui sướng. Anh ôm tôi vào lòng nhưng có vẻ hơi gượng gạo.
Anh vội kéo tôi ra phòng khách, nơi mẹ chồng tôi đang ngồi xem tivi, hớt hải nói:
– Mẹ! Tuyên Nghi có thai rồi!
Những tưởng bà sẽ đứng bật dậy trong sung sướng thì bà lại thốt ra một câu:
– Cháu? Nam hay nữ? Nếu là nữ thì phá thai đi! Khi nào có cháu trai cho tôi bồng thì hãy lên tiếng!
Tôi tức giận lắm! Ức uất trong lòng như trào ra. Sức chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn thôi chứ! Tôi nói như hét vào mặt bà ta:
– Mẹ! Đây là con của con đấy! Là con của con và là con của chồng con! Mẹ! Bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ vẫn giữ suy nghĩ trọng nam khinh nữ như vậy? Lần này con không thể chiều theo mẹ được! Đây dù có là con gái, con cũng buộc phải giữ lấy!
Bà ta đứng dậy tát một cú trời giáng vào mặt tôi khiến tôi ngã nhào ra đất. Bà nói xối xả:
– Phá! Là con gái là phải PHÁ! Không phá không được!
Chồng tôi thì cứ đứng đực ra đấy nhìn tôi, như kiểu tôi đáng bị vậy lắm. Tôi còn tưởng anh sẽ nhào lấy bênh vực tôi, vậy mà anh lại làm cho tôi thất vọng tới nhường nào.
Máu từ phía dưới của tôi chảy ra, thấm đẫm, từng giọt. Tôi nhìn trong sợ hãi, bụng tôi đau dữ dội. Tôi kêu cứu:
– Anh! Cứu em với! Cứu con em với! Cứu!
Rồi tôi nghe thấy giọng nói của anh trai tôi và tiếng cãi nhau dữ dội. Ai đó bế tôi vào xe cấp cứu, tôi lo lắng trong mơ hồ. Nhưng tôi lại chẳng còn sức mà khóc.
Hai ngày trôi qua…
Tôi tỉnh lại trên một chiếc giường bệnh. Bên cạnh là anh trai tôi. Thấy tôi tỉnh dậy, anh đã vội hỏi trong lo lắng:
– Em thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Có đói không?
Tôi chỉ biết khóc sau từng lời nói của anh. Tôi vừa nấc lên nghẹn ngào, tính hỏi anh nhưng anh lại nói trước khi tôi hỏi:
– May mà hôm ấy anh vào kịp lúc. Không thì đã không giữ được cả mẹ lẫn con rồi!
Nghe lời nói đó của anh, tôi như được vớt lên từ vực sâu thăm thẳm. Bạn không thể tưởng tượng nổi lúc ấy tôi vui và sung sướng tới nhường nào. Anh đưa giấy khám bệnh như một tấm vé số độc đắc trước mặt tôi nói:
– Tin anh đi!
Tôi cầm lấy tờ giấy và òa khóc trong mừng rỡ.
– Kìa, đây là tin vui mà! Sao em lại khóc thảm thế kia?
Tôi chỉ biết nhìn anh rồi khóc không ngừng. Nhưng tôi chợt nghĩ về chồng tôi, tôi vội hỏi anh:
– Anh! Chồng em đâu? Sao anh ấy không tới thăm em?
Khuôn mặt của anh tôi lúc này tỏ rõ sự tức giận:
– Em đừng nhắc tới thứ rác rưởi ấy nữa! Em biết khi em đang nằm vật trên sàn thì anh ta đứng cười với mụ đàn bà độc ác kia không? Mà bây giờ em còn nhắc tới hắn?
Đứng? Cười? Anh ta không lo lắng cho tôi sao? Anh ta còn không thiết nghĩ tới tôi mà còn ĐỨNG CƯỜI?! Tôi lại đau rồi! Đau trong lòng này! Tôi lại nghĩ vẩn vơ tới chuyện tự vẫn…
Đó là câu chuyện xảy ra từ hai năm trước. Tôi đang giữ chức giám đốc tại một công ty lớn trong nước. Cuộc sống của tôi không quá cô đơn và càng không nghèo túng vì tôi đang chung sống với người con gái yêu quý và đáng yêu nhất trần đời của tôi. Tôi cũng nghe đâu chồng cũ của tôi đã lấy vợ hai nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, vừa tự đắc một ngày nào đó anh ta sẽ bị bắt vì tội Trùng Hôn.
Rồi một ngày anh ta tới tìm tôi, với cái vẻ mặt ngạo mạn, anh ta tự tin xòe tay xin tiền của tôi mà không hề giữ một chút tự trọng. Tôi đương nhiên sẽ thẳng tay đuổi anh ta ra ngoài dù anh có ngoan cố tới mức nào đi nữa. Tôi biết lí do anh ta xin tiền tôi. Vì cái tội trùng hôn khiến anh ta phải đi tù ba năm cứ đeo bám ngày này qua ngày khác. Anh ta cứ trốn chạy, để rồi hạn tù cứ thế mà tăng. Cuối cùng, anh ta phải lãnh án tù 5 năm.
Tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi không tính đi tiếp thêm bước nữa vì đàn ông tốt chết đâu hết rồi. Tôi đã đau một lần, và sẽ không bao giờ phải đau như vậy nữa. Tôi ghét cảm giác bị lừa dối, ghét cảm giác bị chối bỏ. Con gái tôi là tất cả của tôi. Nó là một quà tặng vô giá trong cả hành trình cuộc đời của tôi.
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
cố lên động viên cho tác phẩm.
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
một câu chuyện buồn, nghiệt ngã nhưng thực tế. Bức xúc cái bà mẹ chồng.
Gấm Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Hy vọng đây là câu chuyện giả, được nổi bật do trí tưởng tượng của tác giả.
Sự thật thì hơi chia buồn. Vui vẻ nha
︵✿๖ۣۜKɦả Áĭ‿✿ (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 10
có vẻ phần cuối hơi rối
︵✿๖ۣۜKɦả Áĭ‿✿ (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 10
mlem mlem thấy truyện hơi ngắn xíu
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
ukm cám ơn nha :3
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Có j đâu ạ, tại nó ấn lộn ấy mà, truyện hay lắm, cố lên nha
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
ý bạn là sao vậy ạ?
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
cám ơn nha
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Cốt truyện ok đó bạn