Một Mình Một Thế Giới

Một Mình Một Thế Giới
Thích

Một Mình Một Thế Giới

Tác giả: Mưa

_o0o_

Ngày 8/2/2018

11h30′

Bíp! Bíp! Bíp!

– Đồ điên! Muốn chết à? – Lão tài xế từ trong thò đầu ra chửi rủa, sau đó xe tải cung nhanh chóng òa ào làn đường đông đúc đi khuất

– Hừ, lão thần kinh! – Nó lầm bầm.

Cốp! Một cái cốc đau điếng thẳng vào đầu nó.

– A, thằng điên, đau! – Dương tức giận quay sang trừng mắt với thằng bạn, cũng không quên dẫm một cái “bộp” lên chân cậu mặt mày đang méo xệch bên cạnh. Đan vừa ôm chân vừa đau đớn cố thốt ra mấy lời, trông bộ dạng thật rất là tội nghiệp.

– Con quỷ, làm cái gì vậy?

– Ai kêu mày đánh tao trước. – Dương phồng má.

– Là mày sai trước, tự nhiên chạy xộc ra đường còn chửi người ta gì nữa.

– Hứ, tiền của tao bay ra đấy đó chứ!

– Mày vì mấy đồng mà bị xe cán thì có bõ không?

– Này, đây là tiền xương máu của tao đấy nhá, mày không có nên ghen à?

– Hừ, chờ coi, rồi có ngày mày sẽ vì tiền mà chết!

Chết, là điều dĩ nhiên, nhưng nhất định sẽ không phải là chết vì tiền. Với lại số đó là nó phải bỏ công sức hiến máu mới có được 300 nghìn. Tuy ít, nhưng sinh viên mà, sống xa nhà đột nhiên lại có khoản tiền từ trên trời rơi xuống, tất nhiên phải trân trọng chứ…

_o0o_

16h00′

Cạch! Cạch! Cạch!

– 0… 9… 1 2… 16… 9… xxx

Tútttttttttttt!…

– Alo! Ai gọi đấy?

– Đan à, mày rảnh không? Qua chở tao đến một nơi với.

– Ừ, chờ 5 phút!

– Ô kê!

16h05′

– Mày thay sim à?- Đan hỏi

– Ờ, số đẹp không? – Dương cười toe toét tự sướng

– Giờ mày muốn đi đâu?

– Lại đánh trống lảng… – Nó phồng má – Cho tao quá giang đến bệnh viện.

– Mày tới đó làm gì?

– Tao say nắng với một chị y tá ở đấy. Hê hê…

– Con điên, đi xem lại giới tính đi!

Kít!

– Tới rồi, mày ở đây chờ tao nhá? – Dương vừa tháo mũ bảo hiểm trên đầu vừa nói.

– Tao vào với mày! – Đan đang định tắt xe.

– Thôi khỏi đi! Không dám làm phiền công tử, tao ra luôn…

– Ờ!

17h00′

– Hè hè, khám xong rồi! – Dương nhìn Đan, cười típ mắt

– Cái gì trên tay mày đấy? – Đan liếc nhìn tập giấy trên tay Dương

– Hồ sơ bệnh án… tao sắp chết rồi! Hè hè…

– Nói nữa coi, tao đập cho giờ!

– Hì hì, không dám…

– Được rồi! – Đan nhìn Dương, yên lặng, nó vẫn nở nụ cười.

– Tới Five Star đi, hôm nay tao chi!- Dương lên giọng

– Thật không đấy?

– Ý gì đây, đã bảo tao chi mà!

17h30′ – Cafe Five Star

– Có đủ tiền không đấy? – Đan làm ra vẻ lo lắng.

– Dưới 300k nhé, tao chỉ có vậy thôi. – Dương đính chính.

– Kì lạ, ki bo kẹt sỉ như mày cũng có ngày dám bỏ tiền mời ta uống nước cơ đấy.

– Hứ, tao vả cho giờ. Nói cho mày biết, năm 2018 rồi, sống sang lên chú bé!

Đan bĩu môi, chân vắt sang một bên, rung rung đùi, đậm chất một tên dân chơi thứ thiệt.

– Chị gái, 2 trà sữa không giới hạn nhé! – Dương vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ phía trước.

Trà sữa không giới hạn, chính là thứ nó thích nhất! Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là có thể tha hồ uống mà không phải quan tâm đến số lượng cốc. Cái này gọi là ngon – bổ – rẻ đó.

– Khà à à à à à à…! – Sau khi hút cạn, nó kêu lên một tiếng sảng khoái, bất chấp ánh nhìn kì dị của mọi người trong quán hướng về nó, Dương vẫn tự tin chưng bộ mặt cười toe toét ra, thật là ngại cho thằng bạn ngồi bên đối diện không biết phải chui vào đâu cho đỡ nhục.

– 20 cái tuổi đầu rồi, ý tứ đi cái, mày định vét sạch trà sữa của người ta à, nãy giờ là 5 cốc liền rồi đấy! – Đan làm ra vẻ bất lực.

– Hư, kệ chứ! Ai bảo họ đặt ra cái khoản lệ đó làm chi, khách uống nhiều ráng chịu. He he…- ương gang bướng cãi lại.

– Có ngày mày sẽ chết vì cái tính ki bo đó cho mà xem…

Chết, là điều dĩ nhiên, nhưng nhất định sẽ không phải là chết vì ki bo.

18h00′

– Uống xong chưa? Về đi! Chị nhân viên đang nhìn mày nãy giờ kìa! – Đan hối hả thúc giục.

– Ờ! Mày về trước đi, tao muốn ở lại một lát nữa…

– Được rồi, bao giờ về gọi điện tao qua đón, tao có chút việc bận.

– Ô kê!

Vèo! Bóng chiếc xe cúp của Đan mờ ảo lấp ló dưới ánh đèn buổi tối thơ mộng, không khí ngoài đường, tấp nập quá!

18h30′

– Quý khách có cần gọi thêm gì không? Nãy giờ chị thấy em cứ ngồi im! – Chị nhân viên nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.

– Dạ, cám ơn, em không muốn uống tiếp, lát nữa sẽ đi mà. – Dương nói, giọng trầm lắng.

– Sao không gọi cậu trai lúc nãy đến đón? – Chị nhân viên hỏi.

– Dạ.

– Được rồi, chị đi làm việc đây, em cứ ở đó nhé!

– Vâng!Đường phố ban đêm vốn dĩ đông đúc đến vậy sao? Qua cửa kính trong suốt, Dương đưa ánh mắt ngưỡng mộ ra phía ngoài.

A! Mưa! Trời mưa rồi! Ngày mai hẳn sẽ ẩm ướt lắm đây! Nhất là trong cái lạnh đầu xuân vẫn còn lưu giữ sự buốt giá tê tái cuối đông, một cơn mưa đến mang theo nỗi cô đơn trong tâm hồn và sự lười nhác của thể xác. Chính là cảm giác ướt át nồm trời khó chịu…

Cạch! Cạch! Cạch! ~ Túttttttttttttt!

– Thuê bao quý khách…

– Không nghe máy rồi! – Dương thở dài – Gọi lại vậy!

Cạch! Cạch! Cạch!…

 

Im lặng ~ Im lặng ~ Im lặng

 

– Vẫn không nghe? – Dương thắc mắc, đang lúc nó định tắt máy thì đầu dây bên kia vọng sang giọng hờ hững. Nó cười, nói:

– Alô, mẹ ạ?

– Ờ!

– Mẹ khỏe chứ ạ?

– Ờ!

– Anh hai về chưa ạ?

– Rồi!

– Tết này con… không về đâu ạ!

– Ờ! Tắt máy nhé.

Tút ~ Tút ~ Tút ~

Xong rồi hả? Có nên gọi lại không? Nó vẫn hi vọng mẹ hỏi thăm nó nhiều hơn kìa… Chắc, thôi đi.

– Chị ơi, cho em tính tiền! – Dương gọi

– Được, hết 100 nghìn thôi, đợt này hàng chị đang khuyến mại trước Tết. – Chị nhân viên cười – Ủa, không kêu cậu kia đến đón à?

– Dạ thôi, có lẽ cậu ấy bận.

– Nhưng trời đang mưa đó, em đã có gì để che chưa?

– Không sao, em muốn tắm mưa mà… – Dương cười.

– Ừ, lần sau đến ủng hộ chị nữa nhé!

– Vâng.

_o0o_

Chà! Nước mưa ấm quá! Mất quá! Liệu rằng mưa có thể rửa trôi đau thương và buồn tủi? Liệu rằng sau cơn mưa lạnh lùng xối xả bầu trời sẽ xuất hiện bảy sắc cầu vòng hay không? Có lẽ… là không?

Kít! Tiếng phanh gấp của một chiếc xe cúp.

– Con điên kia!

– Ủa, Đan?- Dương ngạc nhiên quay đầu lại.

– Sao không gọi tao đến, ướt rồi ốm thì sao? Áo mưa này, mặc vào rồi lên xe tao trở về.

– Cám… ơn!

– Mày… khóc đấy à? – Đan nói nhỏ

– Điên, làm ì có, nước mưa đấy!

– À…

Ngày 9/2/2018

7h00′

Reng! Reng! Reng! Báo thức đồng hồ đeo tay vang lên.

Xèo ~ Tiếng vòi nước mở xối xả. Tự nhìn mình trong gương phòng tắm, Dương lau mồ hôi:

– Chà, hôm nay lại phải trang điểm đậm hơn rồi!

7h30′

– Alô, Đan à?

– Gì?

– Qua đón tao đi học chung với nhé!

– Ờ, chờ tao 5 phút!

– Ô kê!

7h35′

– Bị sao à? – Đan liếc nhìn cái xe ở trong góc nhà. hỏi.

– Ừ, hỏng lốp rồi!

– Để đó, ngày mai tao đem sửa cho!

– Ừ!

“Liệu có còn ngày mai?”

– Mày khóc cả đêm qua à? Sao mắt sưng to vậy? – Đan hỏi.

– Chết, mày vẫn nhận ra á? Tao trang điểm đậm lắm rồi mà. Hì hì, cả đêm coi anime, xúc động phát khóc luôn.

“Tại sao mình lại phải nói dối nữa…”

– Con điên, bao nhiêu tuổi rồi còn xem mấy cái hoạt hình trẻ con đó.

– É, ứ trẻ đâu nhé, có cả cảnh nóng nữa đấy!

– Mất nết!

– Hì hì! Hôm nay… mày cúp học với tao không?

– Cũng được, đang chán! Đi đâu giờ?

– Đến công viên đi! Mà… tao cũng chưa ăn sáng nữa…

8h30′

– Phù… tao muốn chơi đu quay mày ạ! – Dương vừa xoa xoa bụng vì no, vừa cười típ mắt.

– Sao hôm nay mày hào phóng thế? – Đan chưng ánh mắt ngạc nhiên

– Hì hì, nói lắm, đã bảo là 2018 rồi, sống sang lên!

– Sau này lúc nhớ lại đừng có mà kêu tiếc với tao nhé!

“Được, nhất định không tiếc!”

_o0o_

– Hớ hớ hớ… chóng mặt quá đi! – Dương loay hoay đứng không vững

– Hú thật không ngờ là mấy ông đó cho tao với mày trèo lên đấy. Muốn chơi nữa không? – Đan hào hứng hỏi.

– Tất nhiên, chơi tàu lượn siêu tốc đi.

– Ok!

Lúc sau…

– Aaaaaaaaaaaa, sướng quá đê! Hú hú hú, ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất đời tao! – Dương hả hê sung sướng.

– Vui cấc mày, đau đầu bỏ mẹ đi! – Đan rên

– Đàn ông con trai gì mà yếu như sên vậy!

– Kệ tao, có loại mày không phải con gái ấy!

– Tao muốn xem phim!

A, tao không muốn xem phim kinh dị đó nữa!

– Tao muốn đến thủy cung!

Oa, mấy con cá đang bơi trên đầu tao kìa!

– Vào nhà ma đi mày!

Eo, sợ chấm hết!

Ha ha ha

Bíp! Bíp! Ấy, mới đó đã 1 giờ chiều rồi sao?

– Mày ơi tao đói! – Dương nhìn Đan, ánh mắt chớp chớp ra vẻ ngây thơ vô (số) tội.

– Được, ở đây chờ! Tao quay lại ngay!

– Nhanh lên nhá, đói sắp chết rùi!

– Ok!

_o0o_

– Mày không về à? – Đan hỏi

– Không, tao muốn chơi ở đây cả ngày! – Dương vừa nói vừa nhai nhóp nhép mấy cái bánh Đan vừa mua tới.

– Hôm nay mày kì lạ đó! – Ánh mắt Đan nghi hoặc dò xét từ trên xuống dưới Dương

– É, dê xồm, cất cái mắt đó đi!

– Oẹ, mày nghĩ mày có giá lắm à?

– Xí, còn hơn cái loại ế mốc lâu năm như mày. Ừm… chơi tiếp không?

– Ném phi tiêu đi, để tao lấy cho mày con gấu bự ban nãy. – Đan cười.

– Để coi, trình độ phi tiêu của chú còn kém lắm, phải nhờ đến thiên tài chị đây. He he…

Vút! Vút! Vút!

– Hề hề…! – Dương cười trừ, vờ vờ gãi đầu làm ra vẻ xin lỗi.

– Nãy đứa nào sĩ miệng lắm mà. Lùi ra, để cho thiếu hiệp ta ra tay. – Đan tự đắc

Vút! Vút! Vút!

– Đó, trúng cả 3 nhé, mở to mắt ra nhìn đi. Ke ke…! – Đan cười lớn

– Hứ, ăn may thôi. – Dương quay sang trừng mắt, sau đó lại dùng giọng hào hứng nói với ông chủ – Cháu lấy con gấu Teddy này nhé!

– Được, người yêu trông cũng ngon phết nhể? – Ông chủ cười cười.

– Bác cứ nói đùa, bọn cháu chỉ là bạn học của nhau thôi… – Dương phân tích

– Rồi, đi đi! – Đan nhìn Dương, ánh mắt có lộ ra một chút thất vọng.

– Nè, chụp tao cái hình coi! – Nó rút điện thoại dí vào tay Đan

– Hừ, tinh thần tự sướng lại nổi lên rồi đấy!

– Đương nhiên, tối về tao post khoe lũ bạn chớ!

Tách! Tách! Tách!

– Xong rồi đó! – Cậu chán nản đưa điện thoại cho Dương

– Thank kiu, chơi tiếp đi! – Dương vui vẻ giật lấy smartphone trong tay Đan, hí hửng chạy đến phía trước: – Lẹ lên mày!

16h15′

– Sắp hết giờ rồi! – Dương nhìn vào đồng hồ đeo tay, hình như có chút đắn đo.

– Hết gì? – Đan nhìn nó, cảm thấy vô cùng thắc mắc.

– Không có gì? Mày khát nước không?

– Chờ tý, để tao đi mua!

Nhìn bóng lưng của Đan khuất dần vào đám đông, nó chỉ biết lặng lẽ cười…

16h30′

– Tao về rồi! – Đan đưa nước cho Dương, ngồi bệt xuống ghế đá tu ừng ực, thở hồng hộc.

– Sao lâu vậy?

– Không biết nữa, mấy nơi gần toàn loại nước mày không thích thôi!

– Vậy à?

– Tao… tao muốn dẫn mày đến một nơi! – Đan không nhìn thẳng vào Dương, ánh mắt lại hướng ra phía xa xa, giống như đang mải nghĩ một điều gì đó.

– Ừm… cũng được… nhưng nhanh nhé, tao sắp phải… về.

– Ờ, một chút thôi!

– Đến chưa mày? – Dương sốt ruột hỏi.

– Đi đoạn nữa, sắp tới nơi rồi… – Đan cố an ủi.

– Í, hoa đào này. – Nó vui vẻ nhặt mấy cánh hoa vừa rơi xuống tay.

– Đến rồi đó! – Đan  cười.

– Oa oa oa… đẹp thật đấy. – Hai mắt nó long lanh lấp lánh trước cảnh tượng hàng  ngàn, hàng vạn cánh hoa đào màu hồng bay phấp phới ngay trên đầu. Thật sự, đẹp vô cùng. Nhưng, ẩn sau cái đẹp hào nhoáng đó, rồi chẳng phải ngày mai chúng cũng héo hết hay sao?

Phụt!

– Á – Dương giật mình – Chết tiệt, ai xịt nước vào đây vậy? Vô duyên thế.

– Tao đó! – Đan cười, trên tay ve vẩy cái vòi xịt đang chảy rí rách

– Thằng điên, sao xịt vào tao?

– Mày…  có cảm thấy lạnh không? – Đan quan tâm

– Không! – Dương cúi đầu, ánh mắt hơi hướng xuống dưới.

– Hôm nay vui chứ? – Đan hỏi

– Ừ, cám ơn!

.

.

.

.

.

– Còn gì nữa không? – Dường như cậu vẫn còn hi vọng, hi vọng Dương sẽ nói ra điều gì đó.

– Không. – Nó đưa mắt nhìn Đan, cười, nhưng lại thoáng buồn man mác.

_o0o_

– Cám ơn mày đã đưa tao về! – Dương cúi đầu tỏ ý biết ơn

– Ờ, không có gì!

– Tao vào nhà nhé!

– Ừ.

– Tạm biệt! – Đan lên tiếng chào trước.

-…

– Ngày mai mày vẫn đi học chứ? – Đan hỏi

-…

– Nhất định sẽ đi chứ? – Cậu vẫn nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của Dương.

.

.

.

– Tạm biệt. – Nó nhìn thẳng vào mắt Đan, cười, khóe mắt ửng đỏ.

– Ờ, tao về đây.

Bóng chiếc xe cúp của Đan một lần nữa hòa lẫn vào dòng đường đông đúc, biến mất hút.

Reeng! Reeng! Reeng! 17h00′

– Hết Rồi! – Dương nhìn đồng hồ, lặng lẽ trở về phòng trọ trên tầng hai, vào phòng, bất thần mở cửa phía bên trái đi ra ban công.

Bầu trời đỏ quá, kì dị quá! Màn đêm cũng đang chậm rãi đến rồi! Chầm chậm, chầm chậm, tích tắc, tích tắc, thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Dương nghe được bên tai tiếng ầu ơ lời mẹ hát, tiếng đám trẻ nô đùa nơi dòng sông đầu xóm… Một chút nữa, nghe được tiếng râm ran ve kêu tuổi học trò, tiếng ngọt ngào của câu hát mối tình đầu thời cấp III. Thêm một chút, là tiếng ồn ào tấp nập nơi thành phố xa quê, tiếng xe cộ, tiếng máy móc, tiếng thiết bị truyền thông… hoàn toàn không có lấy một tiếng người. Tạm biệt, tạm biệt… Nó cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung, rồi, nhất định sẽ còn thanh thản hơn nữa.

Bộp!

– Con điên này!

– Đan? – Nó bất ngờ tột độ

– Mày làm cái quái gì vậy? – Đan tức giận hét lớn.

Thả tao ra, tao kêu mày thả tay tao ra! Tao… thật sự không muốn sống nữa… – Nó bật khóc.

– Tao đã nói… tao nói, nhất định ngày mai sẽ đón mày đi học mà.

– Tao… đến đó… để làm gì? Mọi người không muốn tao xuất hiện ở đó… Tao không tồn tại thì tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn…

Đan cảm thấy có hương vị mặn chát ở khóe môi… Tại sao nó lại ngốc nghếch như vậy? Cậu… đã lúc nào bỏ quên nó ư?

– Còn tao, tao rất muốn mày đến trường mà. Tao muốn  mày ngồi sau xe, muốn mày cãi nhau, muốn mày hò hét với tao… tao, tao muốn nhiều hơn nữa… Cho nên, cho nên nhất định không được từ bỏ…

– Buông tay ra, tao nói mày mau buông tay tao ra. Mau lên!

Có vị ấm nóng cuốn lấy đôi tay to lớn của Đan run run bám chặt lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của Dương. Sẽ, không để vụt mất?

– Đừng nói nữa, tao mệt lắm rồi… Đừng nói nữa… – Nước mắt Dương tuôn chảy nhiều, rất nhiều… – Tạm biệt…, tao thật sự mệt lắm rồi… Tao… muốn buông bỏ tất cả, mọi thứ…

Và rồi, cả cơ thể nó vô định rơi, nó nghe được tiếng gió dàu xé bên tai, tiếng không khí nguyền rủa mạng sống nó, tiếng kêu ai oán của màn đêm đang hờ hững kéo đến.

Nước, có nước ở xung quanh, nhưng nó không cảm thấy lạnh, có ai, có ai giống như là ôm lấy nó… Nhưng mắt nó, tai nó, đầu nó, trái tim nó… tất cả đều đng muốn ngưng hoạt động…

Ánh đèn chói lóa chiếu xuống mặt sông đen sâu thẳm… hình như có một đám người chạy đến, rất đông…

————————————————————————————————————————————

Ngày 8/2/2018

11h30′

Đan lao ra đường hốt hoảng kéo Dương vào lòng ngay khi chiếc xe tải vun vút chạy vụt qua trước mắt.

– Mày tính tự tử à? – Đan tức giận nhìn Dương nhưng có vẻ như nó không quan tâm đến lời nói của cậu.

– Hừ, lão thần kinh! – Dương lầm bầm, nhanh chóng chạy khỏi vòng tay của Đan đang ôm chặt lấy nó.

_o0o_

18h00′

– Được rồi, bao giờ mày về gọi điện cho tao đến đón, tao có chút việc bận.

– Ô kê!

Đan rời bàn, tiếng ghế ken két mát với nền nhà thật rất khó chịu.

– Tí nữa lúc tính tiền cứ nói với cô ấy là hết 100 nghìn nhé. – Đan cười cười nhìn chị nhân viên.

– Thế…

– Số còn lại em sẽ trả – Cậu rút từ trong ví ra một tờ tiền mệnh giá 500 nghìn mới cứng.

– Sao không trả hết đi? – Chị thắc mắc…

– Như thế cô ấy sẽ phát hiện… – Đan ngập ngừng – À còn nữa, bao giờ Dương về thì chị làm ơn gọi vào số này hộ em được không?

Cậu viết nghệch ngoặc mấy con số lên tờ ghi chú gần đó, ánh mắt vẫn lưu luyến quan sát chiếc lưng bé nhỏ của Dương phía không xa kia… lặng lẽ thở dài… rồi nhanh chóng phóng xe đi mất.

– Bà chủ, hàng này giao đi đâu? – Đan vừa chằng một thùng giấy lớn lên xe, mặt nhăn nhó nhìn món hàng bên trong, là đồ thủy tinh rất dễ vỡ đó.

– Khách vip của quán đấy, nhất định phải giao hàng còn nguyên vẹn. Cậu cầm lấy di động của tôi, tí sẽ có người gọi đến.

– Vâng!

Tiếng động cơ của xe cúp rất nhỏ, rất êm tai. Đan phóng xe rời khỏi cửa hàng…

Tách!

– Á, mưa rồi, kiếm chỗ nào trú tạm trước đã.

Đan đứng lấp ló bên dưới một mái hiên nhỏ, thỉnh thoảng lại có vài giọt mưa bắn vào thùng giấy hiện ra một vết loang lổ khó chịu!

Tưng!

Tiếng báo hiệu có tin nhắn  gửi đến từ smartphone “gửi hàng nhanh lên đi, tôi có việc gấp cần dùng”. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại lập lờ chói mắt. Đan thở dài, nhét điện thoại vào túi quần, sau đó liền cởi chiếc áo khoác gió đang mặc để che chắn thùng hàng rồi phóng xe rời đi. Nước mưa bắn vào mặt đau rát. Làn đường ban đêm thật khó quan sát, lại thêm những hạt mưa vô tình chảy dài trên mắt kính cận của Đan, mọi thứ mờ nhạt vô cùng…

Rầm!

Tiếng hai chiếc xe máy va đập mạnh vào nhau lấn át tiếng “rào, rào” xối xả của nước mưa. Nằm sấp trên nền đường ướt át, Đan ngửi thấy mùi máu của bản thân xộc vào mũi, tanh nồng. Cậu lắc lắc đầu cố để tỉnh táo, đứng lên, qua mắt kính đẫm nước vẫn mờ lòa tưởng tượng được ánh mắt tức giận của đối phương, hình như chỉ có cậu bị ngã.

– Đi đứng lấc cấc vậy à? – Có lẽ là giọng của người đàn ông tuổi trung niên

– Cháu xin lỗi – Đan nói bằng giọng thành khẩn, cậu biết một phần cũng là do bản thân nên không dám nặng lời.

– Hừ… không sao chứ, tay đang chảy máu kìa!

– Dạ, cháu không sao đâu, băng bó lại là được! – Thực ra chỉ là cố gắng nói ổn vậy thôi.

Người đàn ông ngồi trên xe, nổ máy, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở Đan một câu:

– Nhớ thu đống thủy tinh vỡ vụn kia đi, không khéo lại có ai đó đi vào thì khốn.

Đan nhìn thùng hàng ướt đẫm nằm trơ trọi dưới nền đường, không nói nên lời. Cậu nghẹn ngào thu dọn đống đổ vỡ rồi vội vàng trở về cửa hàng khi toàn người đã ướt đẫm…

– Hừ, cậu làm ăn thế này à? – Tiếng bà chủ quát lớn.

-Cháu xin lỗi, cháu sẽ bồi thường… – Đan thanh minh

– Có lần một, rồi có lần hai, lần ba… tôi sẽ thanh toán tiền cậu làm được trong mấy ngày tháng này.

– Bà chủ, xin hãy suy nghĩ lại mà… sinh viên xa nhà như cháu rất cần một công việc làm thêm… mong bà…

– Hừ, đây là tiền của cậu – Bà ta dúi vào tay Đan mấy tờ polime, mặt vẫn không hề bớt gân đỏ -… kiếm việc khác phù hợp hơn đi.

Đan nhìn bóng của bà chủ bước vào bên trong, ngoài này mưa vẫn không ngớt…

Tưng!

Có tiếng tin nhắn gửi đến từ người lạ: “Sao tôi gọi cậu không nghe máy? Cô gái ấy vừa rời khỏi quán.” Đan nhìn dòng tin nhắn ngắn trên màn hình điện thoại, vội vã mặc cái áo mưa vừa mua với giá 10 nghìn rồi cầm nốt cái còn lại lên xe phóng mất hút…

– Con điên kia! – Đan gọi lớn khi thấy bóng của Dương đang bước một mình trên đường.

19h00′

– Về đến nhà rồi, thả tao xuống! – Từ đằng sau, Dương cất giọng nói. Tiếng nước mưa hòa lẫn nên nghe rất khó hiểu. Sau khi chắc chắn rằng nó đã vào phòng, Đan mới xuống tầng, trèo lên xe phóng đi mất. Một tiếng sau bỗng thấy cậu quay lại, trên tay cầm mấy lon bia và đùi gà rán… Có lẽ là mang tới cho Dương, hoặc là cùng nhau uống bia giải sầu? Đan còn ngập ngừng liệu có nên gõ cửa thì chợt qua tấm gỗ mỏng nghe được tiếng thút thít của Dương… Liệu, có nên gọi? Hay đành thôi vậy?

Cả đêm đó hình ảnh một cậu trai ngồi dựa đầu vào cửa gỗ, bên cạnh là mấy chai bia cùng đùi gà đã lạnh tanh lạnh ngắt. Mãi tới tận hai giờ sáng, tiếng khóc bên trong căn phòng nhỏ kia ngừng lại, Đan mới lặng lẽ phóng xe rời đi. Màn đêm im lặng tới kinh sợ…

Ngày 9/2/2018

16h15′

– Mày khát nước không? – Dương nhìn Đan hỏi

– Chờ tý, để tao đi mua.

Đan vội vã chạy đi thật nhanh, cậu tập hợp mấy đứa trẻ đánh giày trong khu đó lại:

– Mấy đứa giúp anh một việc được không? Anh sẽ trả công.

– Việc gì ạ?

– Bao giờ anh dẫn một chị đến thì tung hết cánh hoa đào này nhé, mấy đứa cũng phải nấp đi nữa.

– Anh định tỏ tình với chị gái đó?

– Ờ – Đan gật đầu, rồi tự lầm bầm -… Nếu như anhcos đủ can đảm…

Và kết quả là… cậu chọn không nói ra…

17h00′

Sau khi phóng xe rời khỏi khu nội trú của Dương, không hiểu vì sao Đan quay xe trở lại, là muốn chính thức tỏ tình ư?

Cộc!  Cộc!

Đáp lại tiếng gõ cửa vẫn chỉ là sự im lặng đến khó hiểu, nó không có ở đây ư? Không, không phải, chắc chắn là đã xảy ra việc gì đó!

Rầm!

Đan lao mạnh vào cánh cửa đang được khóa chặt, vết thương trên tay toặc ra, máu chảy be bét… Ánh mắt cậu kinh hãi khi nhìn Dương vô thức trèo lên bậc lan can, rồi từng bước, từng bước tiến về phía trước… phía trước là không khí, sẽ không có chỗ để đứng đâu. Chạy, Đan chạy hết sức, liệu là có kịp hay không?

_o0o_

Bộp!

Bắt được rồi! Bắt được một cánh tay của Dương rồi! Nhưng đau quá, máu chảy xót quá! Phải làm sao đây?

A! Cậu cảm nhận được cơ thể ấm áp của Dương trong lòng, gió rát tai, thân thể nhẹ quá…

————————————————————————————————————- The end ———–

Bìa 1: Tan

Bìa 2: Nga Hoàng Quỳnh

Bài cùng chuyên mục

gam nguyen

Gấm Nguyễn (2 năm trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 559

Gấm Nguyễn đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Trình bày đẹp thiệt, vô đây học hỏi kinh nghiệm trình bày bố cục.

Có cảm giác hành văn này, khó khó ^^

 


Mưa

Mưa (4 năm trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 619

Tan

Ủng hộ bà nhá! Cái quote hay quá!

Hì hì, cám ơn bà nhiều nha, nhờ cái ảnh của bà nữa, nó đẹp ^^


Tan

Tan (4 năm trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 7969

Ủng hộ bà nhá! Cái quote hay quá!


Thành Viên

Thành viên online: và 83 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10