Đừng Tin Vào Thứ Gọi Là Tình Yêu Sét Đánh
Thích Theo dõi
Đừng Tin Vào Thứ Gọi Là Tình Yêu Sét Đánh
4.9 (98.46%) 13 votes

Đừng tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh

By: Mưa

“Yêu một người…

Không phải bởi vì…

người ấy đặc biệt…

Mà bởi vì…

Người ấy mang lại cảm giác…

đặc biệt trong trái tim mình!”

Phải, em đã ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu gọi là cảm nắng đầu đời đó, để rồi khi giật mình tỉnh giấc em chợt nhận ra khoảng cách giữa đôi ta… thật rất xa vời…

Em vẫn còn nhớ rất rõ, buổi chiều ngày hôm ấy khi những ánh mặt trời ảo diệu lung linh kia khẽ trải mình trên  con đường phủ đầy hoa sữa. Gió tung cánh hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của cô gái 17 tuổi – là em. Trên chiếc xe đạp vốn đã cũ kĩ nhưng được phủ một lớp sơn xanh mềm mại, em hồn nhiên đạp xe tới trường. Cổng trường rộng lớn, đây là nơi mà con nhỏ ngốc nghếch như em lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào học. Mãi cho đến khi anh xuất hiện em mới có thể hiểu được thứ hương vị ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò, tình yêu ấy còn ngọt hơn cả miếng sô cô la mà hồi nhỏ em vẫn thích, thơm hơn mùi hoa sữa thoang thoảng nở rộ cuối thu. Em đã gặp anh trong buổi chiều ngày hôm ấy, khi anh đang tỏa sáng trên thanh xà ngang cao hơn em hẳn cái đầu. Anh tung người bay qua thanh xà 1m70 ngay trong lần nhảy đầu tiên. Điều đó làm em thấy thích thú và anh giống như một siêu nhân vậy. Khi toàn thân  khẽ rơi xuống tấm nệm mềm, em đã vô tình nhìn thấy được ánh mắt đầy quyết tâm và vui sướng của anh. Hôm ấy em thật sự tin rằng tình yêu sét đánh là có thật. Và chính em cũng ngốc nghếch tin vào thứ chân lí “người con trai mình yêu năm 17 tuổi, chắc chắn là người mình yêu nhất cuộc đời này”. Đúng, cho tới tận bây giờ, người luôn luôn nằm trong trái tim em – vẫn chỉ có anh.

Hai năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, đó là một buổi tối trời mưa rất lớn. Tiếng mưa lộp độp rả rích ngoài sân, cũng như tiếng lòng của em lúc bấy giờ vậy. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc anh kết thúc lớp 12 đi du học, chúng ta chưa một lần gặp nhau, thỉnh thoảng chỉ là vài dòng tin nhắn chúc thi tốt, sinh nhật vui vẻ, đôi khi là những tấm ảnh anh chơi đùa cùng chúng bạn ở Luân Đôn và thường xuyên là lời thúc giục từ anh, anh muốn em gửi cho anh những bức ảnh hiện tại của em nhưng bản thân em vẫn luôn né tránh, cố chấp từ chối. Là vì em có lí do…

Lật giở lại cuốn album, em đau lòng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chính bản thân thời năm tháng cấp 3. Đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh hi vọng tuổi trẻ, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh đáng yêu, làn môi tươi đỏ vô cùng duyên dáng. Em hồi đó, thật sự rất xinh đẹp… Đóng cuốn sổ album, em vô hồn nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt nai ngơ ngác ngày ấy đã chuyển sang màu vàng hơi đục, lại thêm cặp kính dày cộp lúc nào cũng phải trưng trên mặt. Chỉ bằng ấy thôi đã khiến em quá tự ti về chính mình. Thế mà không hiểu vì duyên cớ gì, ban chiều em phát hiện trên mặt bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều mụn. Đang hoảng hốt thì chợt nghe thấy có âm báo tin nhắn – từ anh: “Hôm nay anh về nước, sáng mai chúng ta có thể gặp nhau được chứ, vẫn là địa điểm quen thuộc ngày xưa nhé!”. Dòng chữ vô tình đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu em, em… thật sự không muốn gặp anh lúc này, thật sự không muốn… Cho đến hơn 10 giờ đêm, em mới có thể lấy hết cảm đảm nhắn lại:

– Anh không cảm thấy e ngại nếu em không còn như xưa chứ?

Trên màn hình hiện chữ “đã xem” và rất rất lâu sau đó có tin nhắn lại:

– Không sao!

Hai từ “không sao” đó, không hiểu vì sao lại khiến em vui kì lạ, vui đến mức thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau, em lạc quan ngồi trước gương, cố gắng trang điểm để trông mình thật đẹp, đắp phấn để che đi “lũ” mụn chết tiệt trên mặt . Nắng ban mai làm em yêu đời và sảng khoái vô cùng. Em đã đến sớm hơn dự định, ngồi khép mình vào một bàn gần cửa sổ. Chỉ 5 phút sau, em nghe thấy tiếng chuông điện thoại:

– Em ngồi đâu thế?

Là anh, giọng của anh vẫn rất ấm, vẫn nhẹ nhàng như xưa. Em đưa ánh mắt tìm kiếm, chợt khựng lại khi thấy bóng hình quen thuộc phía ngoài cửa. Đó là anh đấy ư? Vẫn cái phong thái lạnh lùng và kiêu hãnh ấy, vẫn cái tư thế uy nghiêm mà thoải mái ấy nhưng anh thực sự đã đẹp hơn rất nhiều. Bắt gặp người con gái đang nghe điện thoại, anh vội vàng bước lại gần em. Hoá ra anh không hề ngần ngại khi thấy em không còn được như xưa. Buổi gặp gỡ của chúng ta kết thúc vui vẻ, anh đưa em về nhà.

Ngày hôm nay…

– Anh không lướt qua em một cách vô tình…

– Anh không trốn tránh rồi lấy lí do bận chưa thể gặp em…

– Anh không kiếm tìm mà lập tức nhận ra em giữa nơi đông người…

Và anh đã dừng lại!!!

Nhưng có lẽ lúc ấy em vẫn chưa biết, anh đã không còn thích em như xưa nữa, bởi đơn giản em đã không thấy được ánh mắt thất vọng tràn trề của anh khi nhìn em. Và em vẫn mù quáng đặt niềm tin vào tình yêu ngốc nghếch ấy.

Tối đó em gửi cho anh dòng tin nhắn:

– Hôm nay vui thật anh nhỉ???

Ba tháng sau em bàng hoàng nhận ra, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của em…

Trên đời không hề có truyện cổ tích. Lọ Lem lúc bình thường xấu xí nhưng một khi khoác lên mình bộ váy lộng lẫy sẽ lọt vào tầm ngắm của hoàng tử, còn em thì không…

Năm sau, anh gửi thiệp mời đám cưới của anh cho em…

Lần đầu tiên trong đời, em thất tình…

———————the end—————-

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Chu Khuynh Cơ

Chu Khuynh Cơ (5 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 04/12/2017

Số Xu: 332

Buồn thiu ~~~~


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 57 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan