Mô tả: Có một nỗi nhớ mang tên “chờ đợi”. Dẫu biết cũng sẽ gặp lại chỉ là vấn đề thời gian. Và cậu trong câu chuyện của tớ cũng vậy. Chỉ cần ta xoay chuyển góc nhìn thì cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn một chút. “Cậu và biển” được viết dựa trên một câu chuyện có thật ở nơi tớ sống. Câu chuyện kể về một cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng phải xa gia đình đến một “nơi mới”. Ở đó sẽ là một nơi cậu hoàn toàn tự lập…
Cậu và biển
Một buổi chiều mát mẻ xen lẫn với cái không khí se se lạnh của những ngày sắp vào đông. Những cơn gió thổi mạnh, có lúc lại phì vào mặt biển tạo thành nhiều con sóng lăn lăn trôi dạt xa bờ, phía xa tít ngoài kia là những con thuyền bé tẹo trông như những dấu chấm li ti trên nền nước xanh ngọc mênh mông. Vô vàn những cảnh vật xung quanh mà ta tha hồ tả về nó. Nhưng những từ ngữ hoa mĩ, những hình ảnh đẹp đẽ đấy giờ đây chỉ còn là hư vô. Đừng buồn lòng, đừng bi lụy, hãy lắng lòng, cậu muốn ta nhắm mắt lại và nghĩ về những điều tươi đẹp…
Biển hiền hòa là thế nhưng cũng có lúc sôi giận dữ giống như chảo dầu nóng của mẹ đang còn trên bếp. Đó là những ngày biển động, sóng nổi lên dữ dội, xô đẩy nhau tạt mạnh vào bờ. Phía trên là bầu trời trong xanh trải dài khắp mặt biển tựa như tấm thảm trắng khổng lồ dang tay chờ được ôm cậu vào lòng. Cậu khẽ cười, nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của đứa trẻ mới lên 7. Cậu cười với mây, cười với dải cát lụa trắng, cười với sóng biển đang chờ chực ngoài kia và cậu cười với gia đình.
Đi đâu thế con?
Con đi chơi mẹ nhé!
Bao lâu?
Mãi mãi mẹ à…
Thế có về thăm mẹ và gia đình được không?
Dạ chắc chắn, không tồn tại nhưng vẫn thường xuyên. Con ở rất gần nhà mình đấy mẹ biết không?
Đôi mắt mẹ long lanh mở to tròn, màu đục ngầu giữa các mép mắt nhăn nheo. Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi ở đâu.
Cậu dõng dạc đáp. Con luôn ở trên cao nhà mình một khoảng rộng để nhìn gia đình rõ hơn.
Mẹ và cậu ôm nhau lần cuối nhưng không hề có giọt nước mắt nào, chứng tỏ cả hai rất mạnh mẽ.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc thì cũng là lúc cậu phải rời đi. Dù rất muốn đón thêm thật nhiều cái tết trọn vẹn bên gia đình nhưng đã đến lúc cậu phải tạm biệt. Chiếc ba lô nhỏ vẫn còn ở đó, cậu vứt bỏ những thứ nặng nề và sừng sững đứng giữa biển. Những con sóng bạc đầu cũng nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, nâng niu đứa con quí giá mà mẹ đã nuôi cậu bấy lâu nay. Trên bờ cát dài, trắng mịn màng hằn sâu những vết chân nhỏ nhắn của cậu, trong phút chốc cũng phai mờ dần.
Ở thế giới mới cậu sẽ được mặc ấm, ăn no, ngủ kĩ.
Vậy hằng ngày cậu sẽ làm gì? Bà con xung quanh thắc mắc.
Yên tâm nhé! Cậu vẫn sẽ đi học chỉ là khác chúng ta một chút. Cậu ở trên cao hơn, vẫn nhìn được mẹ cha. Và ở đó cậu vẫn đợi, đợi ngày nào đó gia đình đoàn tụ, chỉ là sớm hay muộn.
À thì ra là thế. Mọi người trầm trồ quan sát dõi theo dấu chấm đen xa tít, họ nghĩ đó là cậu.
Cuộc đời vốn dĩ vô thường, không có gì là tồn tại mãi. Dù biết rất nhớ nhung, đau xót nhưng hãy để trong tim và xin đừng bi lụy.
#Ocsentapviet
Trần Ánh Dương (11 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 8637
Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên (11 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 4064
Cám ơn bạn nhé!
Bảo Trâm (11 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 171
Cảm ơn cậu nhiềuu
Bảo Trâm (11 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 171
Tớ cảm ơnnn... Bơi vào đây ủng hộ tớ nhé~
Bảo Trâm (11 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 171
Được nhé cậu ~
Bảo Trâm (11 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 171
Cảm ơn cậu nhiều nhé
Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên (11 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 4064
Bạn ơi
Liệu mình có thể đưa vào bộ sưu tầm bên page của mình: https://www.facebook.com/meomytien được không?
Mình sẽ ghi nguồn ạ!
Bảo Trâm (11 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 171
Cảm ơn cậu nhiều nhé 🌸
Huỳnh Mai Nguyễn (11 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu:
Tớ cũng yêu cậu và chúc cậu bình yên ♥️
hương trần (11 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 707
cậu viết bài hay quá trời luôn