- Ký Ức Về Mẹ
- Tác giả: Thời Yên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.760 · Số từ: 1006
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Thời Yên Linh Yunki Bạch Tương Linh
Khi còn nhỏ, mẹ thường hay nói với tôi rằng: “Mẹ thương con nhất, những điều mẹ làm là đều muốn tốt cho con”, lúc đó tôi thật sự rất tin tưởng vào điều này, còn giờ tôi không chắc lắm.
Không phải mẹ tôi không yêu tôi không thương tôi mà là tình yêu thương đó không đủ để bà ấy hy sinh tương lai và cuộc đời của bà ấy.
Sau khi biết được điều này, tôi có chút không chấp nhận được, cảm giác bị phản bội mà tới bây giờ tôi mới có thể hiểu và cảm thông cho bà ấy.
Nhưng niềm tin của tôi đã tan vỡ rồi…
Tuần trước tôi có xem một bộ phim, mẹ của nữ chính từng nói với cô ấy như thế này: “Không ai muốn trở thành người giống mẹ của mình cả.”
Tôi không thể không thừa nhận rằng mẹ tôi là một người phụ nữ giỏi giang, tự lập và thành đạt trong công việc.
Bà ấy dạy tôi trở nên kiên cường, tự lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Thật cảm ơn mẹ.
Bà ấy dạy tôi: “Con phải coi đàn ông là hòn sỏi hòn đá trên đường đi, có cũng được mà không có cũng không sao, đừng dựa dẫm vào, đừng có lụy tình.”
Bà ấy luôn nhắc nhở tôi hãy tươi cười lên, cười với người mình thích, cười với người mình không thích, cho dù có ghét họ tới mấy hãy cười với họ, khen họ, họ vui, họ sẽ đem lại cho tôi lợi ích.
Tôi đã học được rất nhiều thứ… Nhưng tôi sẽ không muốn giống mẹ mình.
Tôi thật ra cũng có một chút bi ai.
Mẹ tôi sẽ không bao giờ an ủi tôi lúc tôi thất bại, nhưng lại sẽ an ủi em gái tôi.
Sau này mẹ tôi kể, những lúc như vậy tôi không khóc không buồn không để tâm tới còn em gái tôi thì có, em ấy sẽ trở nên vô cùng ủ rũ và tự ti.
Năm lớp 6, tôi ở trong trường bị một số thành phần lớp khác ghét bỏ. Có lần tôi với bạn mình đang đi trên hành lang thì tôi bị kéo vào nhà vệ sinh đánh tập thể. Bạn tôi nấp đi còn tôi một mình đánh trả. Lúc đó rõ ràng giờ ra chơi, có rất nhiều học sinh đi qua nhưng không ai báo với thầy cô, một số người thì hờ hững đứng lại xem.
Tôi bỗng hiểu ra điều gì đó, không đánh trả nữa, ăn mấy cái tát rồi yên ổn trở về lớp học. Ngày hôm đó, tôi rất mệt mỏi nhưng chưa hề rơi một giọt nước mắt.
Một vài ngày tôi kể với mẹ, tôi không nhớ bà ấy đã đáp điều gì, không nhớ nổi cũng không muốn nhớ. Và vụ việc cứ thế trôi qua, chẳng ai biết điều gì cũng như chưa từng có gì xảy ra.
Năm lớp 7, bố mẹ tôi thương hay cãi vã, mỗi lần đêm về, tôi khóc, lại khóc. Sau đó, có một lần, bố tôi đánh mẹ tôi, mẹ tôi đã khóc rất nhiều nhưng mẹ cũng dứt khoát bỏ đi.
Một thời gian sau, khi chúng tôi ngồi cùng nhau, mẹ tôi bảo: “Người khác khi bố mẹ ly thân thì khóc, xin bố mẹ đừng bỏ nhau mà con không khóc cũng không làm gì cả.” Mẹ nói tôi thật vô cảm.
Tôi nghe xong chỉ biết cười cười, có lẽ là vậy đi.
…
Nhưng bây giờ, bà ấy lại khen tôi là một đứa trẻ mạnh mẽ.
Vì mạnh mẽ nên sẽ không biết yêu thương là gì.
Mẹ bảo mẹ sợ em gái tôi sau này không phân biệt được tốt xấu, không mạnh mẽ giống tôi, quá yếu đuối.
Mẹ thường bảo: “Cứ nhìn cách mà nó bênh bố là biết, mẹ hi sinh vì nó mà nó suốt ngày rong chơi, không lo học hành, con phải biết bày em đi.”
Nhưng mẹ cũng bảo tôi mà cũng hoạt bát vui vẻ như em gái tôi thì tốt rồi.
Nếu tôi đáng yêu giống em gái, thì mẹ sẽ yêu con hơn chứ?
…
Mẹ tôi đã gặp một người đàn ông khác dù trước đó bà hứa với chị em tôi, tuyên bố trước mặt mọi người rằng sẽ không đi bước nữa. Tôi không có vấn đề gì về việc bà ấy tiếp tục lấy chồng nhưng lời hứa của một người mẹ cũng chỉ có vậy thôi…
Mẹ tôi dứt khoát ly hôn với bố tôi, không phải là ly thân sống xa nhau mà là hoàn toàn không dây dưa nữa, không có một chút liên hệ gì trừ hai đứa con. Bố tôi đồng ý ly hôn điều kiện là một trong hai đứa con phải có đứa ở cùng bố.
Mẹ tôi sẽ không để em gái đến đó đâu. Vì mẹ nói rằng, em gái chưa đủ trưởng thành, bố tôi không biết cách chăm sóc con, tôi trưởng thành hơn, nên là… nên là… tôi chịu hy sinh một chút đi.
Để đề phòng tôi không đồng ý, nhân lúc tôi ốm phải dẫn đi khám, mẹ tôi lôi ra một tờ giấy và bảo rằng đó là tờ viện phí. Thật ra lúc đó tôi cũng đoán được nội dung thật sự của tờ “viện phí” đó rồi nhưng tôi cứ cho rằng
Vì để có thể hưởng hạnh phúc sớm hơn vài năm nên bắt buộc phải lừa tôi thôi, “mẹ cũng đâu có muốn”?
Sự thật luôn làm lòng người thất vọng. Tôi thật sự không muốn trở lại nơi đó, có ai nghe tôi nói không? Tôi không muốn về lại nơi đó. Tại sao không một ai nghe tôi?
Nhưng đành để bản thân phải thất vọng rồi.
Có rất nhiều cách khác để giải quyết vấn đề này nhưng cách mẹ tôi chọn cách hy sinh tôi.
Bạch Tương Linh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2013
Ủng hộ bạn nè :))
Bạch Tương Linh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2013
truyện hay lắm bạn à
MP Joyce (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 49
Truyện hay lắm
Linh Yunki (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Truyện bạn hay lắm, ủng hộ bạn nha.