Trong cơn hôn mê cậu đã mơ thấy bản thân của một tuần trước khi gặp lại cô sau 8 năm xa cách. Cậu lúc đó thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi mỗi ngày nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ:
“Nhắn gì với cô ấy bây giờ?”
“Như này có phải quá tẻ nhạt không?”
“Có nên hỏi cô ấy có bạn trai không nhỉ?”
…
Khi bản thân chỉ mới có số điện thoại của cô, xa nhau mất nhiều năm như vậy mà lại mang suy nghĩ cổ vẫn như vậy. Thật ngu ngốc quá!
– Tao sắp kết hôn rồi!
Cái hình ảnh tươi cười của cô lúc nói chuẩn bị cưới thật rạng rỡ làm cậu chạy theo ảo ảnh đó gọi cô. Nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy mà cứ thế bước đi. Cậu giật mình mở mắt ra thở hồng hộc.
– Mày tỉnh rồi, thầy đang chờ mày phòng an ninh kìa!
Cậu quay sang khó hiểu:
– Hả?
Cậu hoảng khi trước mặt cậu là là Haji trông trẻ quá. Như là học sinh vậy!
– Trông mày chả ổn tí nào!
Cậu ngây người “Thằng này nói quần què gì vậy? Mình bỏ đánh nhau lâu lắm rồi mà!”:
– Mày đang nói cái quái gì vậy?
Haji cười nhăn nhở:
– Nó đánh mày đến ngốc rồi à? Nãy không phải mày đánh nhau với thằng Hotaru lớp 10a6 hay sao?
– Thần kinh! Không phải chuyện đó qua lâu lắm rồi sao? Tao với mày 27 tuổi đầu rồi đấy!
Haji vòng qua đằng sau ghì chặt cổ cậu.
– Cái thằng này làm cái gì vậy?
Cậu ta cười:
– Cái gì? Mới có lớp 10 mà 27 tuổi cái éo gì? Chập mạch rồi hả? Không lẽ mày bị đúp nhiều thế á? Này ông chú, sao chú còn đi học thế ha ha…
Cậu mơ hồ “Lớp 10? Không phải là mình đã 27 tuổi đã đi làm rồi hay sao? Không lẽ mình trọng sinh rồi?” Cậu nhìn xung quanh “Đây không phải là lớp học trước kia sao?” Cậu không tin vào mắt mình đập mạnh xuống bàn.
– Yamada?
Cậu đứng dậy rời khỏi lớp:
– Ờ, tao đi đây!
Vào nhà vệ sinh, cậu như muốn nổ tung đầu “Cái gì đang diễn ra vậy trời? Sao mình lại trở về 11 năm trước? Không lẽ mình trọng sinh rồi?” Cậu nhìn mình trong gương không dám tin những điều trước mắt “Thật sự đây là mình của 11 năm trước sao? Thôi kệ, nếu đây là giấc mơ thì cứ bung xõa hết mình đi!”
Đi dọc hành lang giáo viên, cậu gặp một cô gái tóc đuôi ngựa, dáng người thấp, thon thả với cặp kính xanh đen. Nhìn phát cậu nhận ra ngay đó là cô. Sao có thể quên được chứ, cái con người này đã làm cậu điên đảo mất 8 năm khi xa cô mà. Không muốn lặp lại lịch sử, cậu bắt chuyện với cô:
– Kikuchi Lena?
Cô dừng lại, quay lại nhìn cậu:
– Sao vậy, Yamada?
“Lỡ gọi rồi biết nói gì đây?” Cậu vận dụng hết công suất của não bộ hỏi câu ngớ ngẩn:
– Phòng an ninh ở đâu thế nhở?
Cô chớp mắt nhìn cậu khó chịu trả lời trốn tránh:
– Không biết!
– Ơ kìa! Đừng có thế chứ, Na – chan!
Cô giật rung cả người không dám tin thứ mình vừa nghe được:
– Mày vừa nói gì cơ?
Cậu cười ranh mãnh không chần chừ đáp lại:
– Na – chan!
Cô nghe xong mà sởn cả da gà:
– Nay mày bị ấm đầu hả, Yamada?
Cậu lại gần:
– Không có! Tao không được phép gọi như vậy sao?
– Tất nhiên là vậy rồi! Mọi người sẽ nghĩ sao nếu mày gọi tao là vậy chứ? Tao với mày thậm chí còn chẳng là bạn!
Cô lùi lại đề phòng.
– Vậy với mày thì mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?
Cậu cười nhẹ xoa đầu cô rồi lướt qua. Cô ngạc nhiên, không kịp phản ứng lại “Nó nay sao vậy? Như người khác ấy!” Cô chạm lên đầu mà cảm thấy tiếc nuối, muốn được xoa thêm chút nữa “Nhưng mà… Lâu rồi mới có người xoa đầu mình. Cảm giác nó lạ lắm!”
Trong phòng an ninh, những tiếng xà xã chửi của các thầy. Nhưng cậu chẳng để ý mà vui mừng được gặp lại cô.
– Anh Yamada nghe đây! Anh mà còn đánh nhau thêm lần nữa thì anh không còn được đặt chân vào cái trường này nữa đâu đấy!
– Vâng! Em hứa sẽ không để chuyện này tái diễn nữa!
Hai thầy bất động “Thằng này là thằng nào? Cái thằng Yamada Takumi mặt suốt ngày hằm hằm mà giờ như hoa nở mùa xuân đây sao?” Không tin trước mắt nhưng các thầy lại cảm thấy đỡ hơn “Dù sao nó không cãi lại hay phớt lờ cũng làm mình nhẹ nhõm hơn hẳn! Như trẻ lại bao tuổi!”
Ngay cả thằng Hotaru đứng cạnh còn rùng cả người bởi sự thay đổi kì lạ của Yamada “Cái thằng đánh mình không một chút thương tiếc đâu rồi? Nó không thể thay đổi chỉ trong một buổi sáng được!” Nhìn quá lâu hay sao mà đụng mắt cậu, Yamada không tỏa ra âm khí mà ngược lại cười rất tươi. Cậu cảm thấy sợ sợ “Nó chắc bệnh luôn rồi!”
Rời khỏi phòng an ninh, Hotaru có chút lo sợ bước từng bước nhẹ nhàng chuồn khỏi đó.
– Hotaru!
Đi chưa được mươi bước cậu đã bị Yamada gọi lại. Cậu chỉ đành quay lại giọng run “Nó định hẹn mình đánh hay gì!”
– S… Sao?
– Về lớp đi đấy!
Nói xong Yamada rời đi luôn. Hotaru như hồn bay thất lạc “Điên rồi! Nó bị điên thật rồi!”
Về đến lớp thì cũng đã ra chơi, Yamada tới luôn chỗ Lena trêu ghẹo. Cô bởi mải nói chuyện với cô bạn thân, không để ý xung quanh nên cậu đứng sau bao giờ không biết. Nhỏ bạn thân thấy cậu thì không nói nữa, Lena ngây ngốc:
– Ơ, sao vậy?
Nhỏ không nói gì, đánh mắt sang nhìn Yamada nhưng cô vẫn không hiểu. Cậu cười khúc khích chạm tóc Lena nghịch:
– Tóc Na – chan mềm mượt và thơm thật đấy!
Theo phản xạ, cô hất tay cậu ra, lùi về phía sau. Cô nấp sau cô bạn thân của mình nói nhỏ:
– Nó bị điên quá, Hina!
Cô bạn thân Lena cười hùa theo trò đùa của Yamada bán đứng cô dịch sang đẩy nhẹ sang Yamada. Lena đẩy cậu ra hét toáng lên:
– A a a!
Cô chạy ra khỏi lớp. Cậu đứng đó “Sao là mơ mà lúc chạm vào nhỏ chân thật vậy nhỉ? Kì thật! Tính cách cũng rất giống cô ấy nữa!” Cậu bất giác “Không lẽ đây là thực không phải mơ?”
Ran - Ani (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 3543
Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Mình sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể
yên Ngữ (10 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 292
Truyện hay quá, mong được ra tiếp ạ