- Lập Hạ
- Tác giả: Nhàn Phi Thường Tiếu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.254 · Số từ: 3548
- Bình luận: 55 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 20 Tinh Tú Khanh Vân Cuu Phuong Thao Cá Con Trịnh Hằng Nga Hạ Ân Ân Chuột Moe Thanh Hà Nguyệt Hi Tuyet Tran Linh Rina Bạch Hồ Điệp Ann Nguyễn Phiêu Linh sakura Santa Nguyễn Linh Mạc Thiên Lâm Lan Anh Nguyen Minh Le Huyền Trang
Lập Hạ
Đầu hạ, thời tiết đã có chút oi bức, làm tôi hơi khó chịu vào ban ngày. Làn gió mát lành lạnh đầu xuân đã được “lão Hạ” tiếp chút sức vào đấy. Không còn những sáng bảy giờ tắm nắng, tôi đành phải gắng gượng dậy sớm một tiếng đồng hồ để được hấp thụ vitamin D một cách tự nhiên, như một thú vui tao nhã. Thời điểm này những năm trước mới chỉ là kinh trập, nhưng giờ đã có cảm giác như lập hạ rồi.
Năm ngoái là năm cuối cấp, tháng mười hai lệch lạc nở đóa phượng vĩ đầu tiên, tháng ba đã rực đỏ một góc sân trường. Nơi quen thuộc ấy giờ chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí, đôi khi nhớ nhung lại một thời từng cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau điên cuồng không cố kị, lại chỉ vì một, hai bịch bánh tráng mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Gốc phượng vĩ chứng kiến không biết bao nhiêu thời học sinh bước qua, sừng sững giữa dòng chảy vô tận.
Phong cảnh đượm buồn và yên lắng luôn khiến tôi có những suy nghĩ bi quan.
Mọi người thường chỉ nhìn kết quả mà không xem trọng quá trình, nhưng với tôi mà nói, cho dù là kết quả, hay là quá trình, đều phải thật đặc sắc.
“Phượng vĩ quanh năm chỉ nở một lần, nhưng mỗi lần nở đều bày ra cái rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, đáng quý nhất của nó. Thanh xuân không thể quay lại, hà cớ gì phải lãng phí vô ích chỉ để mưu sinh, hà cớ gì phải lãng phí quãng thời gian đẹp nhất chỉ để tăng đuôi số không trong sổ tiết kiệm?
Sao lại không đánh cược một phen, đem tất cả nhiệt huyết để thực hiện ước mơ và khát vọng của mình? Đã sinh ra trên cõi đời này, thì đừng để những năm tháng ấy chỉ là những đường vẽ vô hướng.
Đừng để bản thân phải hối hận vì bất cứ điều gì.
Đừng tồn tại, mà hãy sống.”
…
Chi kéo chăn trùm hết người khi nghe thấy tiếng nhạc chuông phát ra từ điện thoại. Là cuộc gọi của trưởng nhóm. Vì để hoàn thành bản báo cáo tháng, cô đã phải thức xuyên đêm, ngụm hết ba ly cà phê để giữ tỉnh táo.
Đắng.
Có đôi lúc, Chi không phân biệt được là do cà phê hay do cuộc sống này.
Cô kéo chăn thêm chút nữa, cố gắng để không phải nghe thấy tiếng chuông đã réo lên mấy hồi. Chiếc điện thoại reo lên rồi tắt đi vài lần thì không kêu nữa. Chi an tâm kéo chăn ra khỏi đầu, hơi nghiêng người, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.
Giờ đã là tháng ba, trời bắt đầu bước vào mùa khô. Cái khó chịu đầu mùa làm Chi hơi bực mình, thầm cầu trời mưa đi. Cô giải nhiệt bằng cách làm tổ trong phòng cả ngày lẫn đêm với điều hòa và làm vài món điểm tâm mát lạnh để xơi mỗi khi thấy đói. Vốn dĩ cô cũng định đi bơi, nhưng với tình hình hiện tại thì chuyện đó đã trở nên xa xỉ.
Chi vừa mới mua một chiếc ghế lười. Cô đã luôn muốn có một cái ghế như thế này nên đã dành dụm để mua cho bằng được. Cô chọn màu đỏ rượu vì đó là màu yêu thích của cô, mặc cho người mẹ tín ngưỡng và cô bạn thân mê tín tới điên cuồng của cô hết đường ngăn cản.
… Được rồi, có vẻ là mình hơi bốc đồng khi chọn màu này. Trong thời tiết như nóng như đường chảy thế này thì chỉ có điên lên mà thôi! Cô khẽ mắng bản thân thật ngốc.
Ôm nửa quả dưa hấu đã được ướp lạnh, Chi cuộn tròn trên ghế sô pha xem chương trình yêu thích của cô.
…
Cô bỗng nhớ lại hồi mình còn học cấp hai. Mười lăm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn để hiểu chuyện, nhưng không đủ để đưa ra quyết định.
Dòng kí ức ùa về như thác nước khổng lồ.
Thật ra… từ lúc còn là một cô bé, Chi đã hiểu ra được rất nhiều chuyện. Cô hiểu bản thân phải ẩn nhẫn, phải làm nhiều hơn nói, phải nghe theo sự sai bảo và sắp đặt. Cô hiểu dù mình muốn nhưng chưa chắc người khác muốn, dù mình làm tốt cũng phải thông qua cách nhìn của người khác thì mới được thể hiện. Đôi khi, quá để ý cách nhìn của người khác chỉ càng khiến bản thân không thoải mái. Cô hiểu nhân tình thế thái, hiểu thế gian đầy rẫy hiểm nguy. Từng ngày từng ngày, ép bản thân bước vào sự hoàn mỹ, không để người khác bắt bẻ điều gì.
Cô không chỉ hiểu, cô còn học cách biết. Cô biết yêu.
…
Anh ấy trên Chi một khóa. Anh ấy là một người trầm mặc, ít nói, cô cảm giác như anh ấy không thích giao tiếp với người lạ. Chi biết anh ấy khi cô và anh được phân nhiệm vụ cùng nhóm trong tổ trực. Nói biết là quá lời, chẳng qua là biết mặt và tên anh ấy trên sổ trực. Không phải lần đầu tiên phân nhóm với một chàng trai, cũng phải chuyện gì mới lạ. Nhưng…
Sau đó một tháng, có lẽ là lâu hơn, Chi vô tình chạm mặt với anh ấy. Có thể là chỉ cô thấy.
Năm đó, Chi học lớp bảy, cô vừa tròn mười hai tuổi.
…
“Cậu biết không?
Tớ bắt đầu chú ý đến cậu ấy, như thể lí trí mách bảo tớ phải làm thế. Mỗi sáng đều ngóng về phía cầu thang mà tớ cho là cậu ấy chắc chắn sẽ đi qua. Quả thực sáng nào cậu ấy cũng đi qua cái cầu thang ấy.
Mỗi khi phát hiện cậy ấy trùng hợp cùng lúc từ cổng trường đi vào với mình, tớ đều cố ý đi nhanh hơn để theo kịp bước chân cậu ấy. Cố ý đi đường vòng ngang qua lớp cậu ấy để được nhìn thấy cậu nhiều hơn, tan học phải thấy cậu mới có thể không bồn chồn, như kiểu chưa uống thuốc an thần…”
…
Hai năm trôi nhanh như một giấc mộng, anh ấy sắp tốt nghiệp. Mãi đến khi cô biết, thầy chủ nhiệm của cô là chủ nhiệm năm ngoái của anh ấy. Cô liền thuận miệng hỏi chuyện anh ấy, thất sự chỉ là thuận miệng. Chi có thể thề là lúc ấy cô chỉ xuất phát từ sự hiếu kì mà thôi. Nhưng cô lại có chút ngượng ngùng khi để thằng bạn cùng lớp nghe thấy.
Chi còn nhớ khi đó, thầy chủ nhiệm đã nói: “Quân ấy hả, học được, năm ngoái nó là học sinh giỏi đấy, là một cậu bé ngoan.”
…
Sau đó… sau đó thì không có sau đó nữa, năm Chi học lớp chín thì anh ấy đã tốt nghiệp.
Mười lăm tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn để hiểu chuyện, nhưng không đủ để đưa ra quyết định.
Đúng, cô đã hiểu chuyện, nhưng không đủ khả năng để gánh vác, cô đã im lặng.
…
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, năm cuối cấp đối với mỗi người đều như lướt gió qua mây, đi không trở lại, lưu luyến. Lướt gió qua mây luôn mang lại cảm giác mát dịu, thỉnh thoảng lại mưa gió bão bùng, nhiệt huyết như thế.
Đánh nhau, trốn học, cúp tiết, ngủ gật, bài cũng không thèm chép. Lại còn quang minh chính đại mà làm, thầy cô chỉ có thể nghiến răng nuốt cục tức vào. Ai bảo thành tích của cô xuất sắc vậy chứ. Chính là cháy bùng năng lượng như vậy, gan to như vậy. Nghé không sợ hổ, thật không lệch phát nào.
Cay.
Nhưng lại có chút chua ngọt xen lẫn.
Đôi lúc, khát vọng không phải là thật nhiều xấp giấy polyme in ảnh Bác, không phải là miếng bít tết được bày trên chiếc đĩa sứ trong nhà hàng Michelin, không phải là được ngồi trên chiếc BMW, mà chỉ đơn giản là một nồi lẩu cay thơm khắp căn phòng, vài đồng bạc lẻ đủ để mua cái bánh tráng nướng, đèo nhau trên chiếc Martin tập tàng hò hét cả đoạn đường dài.
…
Một năm giày vò, Chi vui vẻ tốt nghiệp, chính thức bước chân vào cánh cửa đầu tiên của trường đời, cấp ba.
Có khá nhiều điều mới lạ, cũng có khá nhiều bạn mới, khá nhiều niềm vui mới, kha khá nuối tiếc và nỗi buồn. Tự nhận là một đứa phản ứng chậm, Chi đã phải mất cả nửa học kì đầu tiên để thích ứng với môi trường mới. “Chi ngáp phải ruồi” được chức lớp trưởng. Thành tích hồi cấp hai của cô cũng không tệ. Chẳng vui vẻ gì. Không có chị em, thật sự vui không nổi. Hơn mấy tháng trời, cô chìm đắm trong sự nhung nhớ.
Ở trường của Chi, học sinh năm nhất được nghỉ chiều thứ năm và thứ sáu. Có đánh chết Chi cũng không muốn tin, đây là sự thật.
Anh ấy, Chi nhìn thấy anh ấy. Thì ra… anh ấy học chung trường với cô. Cô đột nhiên nhớ đến một câu được lũ bạn thân của cô truyền tụng trên mạng: “Chỉ cần là có duyên, cho dù cách nhau ngàn dặm, cho dù dòng người vội vã, vẫn có thể nhìn thấy người đó.”
“Không có một sự ngẫu nhiên nào trên thế gian này có thể sánh được sự trùng hợp giữa cậu và tớ. Ông trời muốn giày vò tôi sao? Hay chăng, ông không muốn tôi quên đi nhưng thời khắc đẹp nhất, và người đã cho tôi thời khắc ấy?
Có thể là sự giày vò, nhưng đôi khi là hạnh phúc.”
Ba năm đằng đẵng trôi, nếm trải vui buồn, hy vọng và thất vọng, hạnh phúc, đau khổ.
Rất nhiều năm sau đó, Chi vẫn nuối tiếc bản thân khi đó không thể dũng cảm hơn, dứt khoát hơn.
…
“Có một loại mong chờ, gọi là thanh xuân. Có một loại tiếc nuối, gọi là tình đầu.”
…
“Mất đi liên lạc.
Tỉnh lại từ giấc mộng.
Giọt lệ còn vương nơi khóe mắt,
Là dấu vết em để lại.
Chỉ vừa muốn trân trọng,
Tình yêu đã hết hạn.
Tôi quá ngốc nghếch, quá muộn
Để ôm lấy bóng dáng em.
Nếu đã quyết định muốn đi,
Tại sao lại dừng lại.
Không có dự định bên nhau,
Cớ gì lại nắm tay?
Hóa ra em chỉ là mượn (trái tim) tôi
Tôi lại lầm tưởng
Em là cầu vồng từ trên trời giáng xuống.
Em từng mượn (trái tim) tôi đi
Nhưng quên trả lại cho tôi.”
(Tạm Bợ – Ấn Tử Nguyệt)
… Nhạc chuông điện thoại reo lên, Chi thất thần phản ứng lại.
“Alô!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng réo của một người phụ nữ, có vẻ như là rất tức giận.
“Hoàng Linh Chi, bản báo cáo của tôi đâu? Giờ này cô còn chưa rời giường sao? Cô muốn tháng này bị trừ lương sao?”
Chi vuốt vuốt mi tâm, có chút khó chịu. Chị trưởng nhóm này cái gì cũng tốt, chỉ là hấp tấp vội vàng, miệng chạy trước não, chẳng trách vào công ty ba năm rồi mà vẫn chỉ là trưởng nhóm. Cô nén giận, gằn từng chữ: “KIỂM – TRA – MAIL!!!”
Bên kia nghe thấy lạch cạch vài tiếng, người bên đầu dây lập tức thay đổi thái độ:
“Ờ… Chi à, lần này em làm tốt lắm, vất vả cho em rồi. Hôm nay em cứ nghỉ một ngày đi, chị xin giúp em nha.”
Cô cũng lười so đo với chị ta, đã không phải lần đầu tiên như thế: “Ờ, cúp đây!” Nói rồi toan tắt máy.
“Ấy đừng cúp!”
“Chi à, em cũng đừng giận chị nhé. Cái tính chị từ trước là vậy, quên trước quên sau vậy đó. Bữa nào chị mời em đi uống trà sữa nhé!”
Rồi chị ta vẫn cứ lằng nhằng mãi không chịu cúp máy, nói mấy chuyện nhà chị ta, lại nói kiểu gì đến đối tác mới mà công ty vừa kí hợp đồng, lần này nhóm của Chi cũng nằm trong nhóm phụ trách dự án, khó khăn lắm mới tắt được cái “đài phát thanh di động” này.
Vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn thì nó lại reo lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, khiến cô nảy lên ý nghĩ muốn đập nát nó. Trời ơi! Có thôi đi không hả!
“Lại chuyện gì nữa!!!” Chi nén đi cảm xúc muốn văng tục, hét lên.
“Ừm…, alô?” Giọng nói trầm thấp cất lên ở đầu dây bên kia. Là một người đàn ông.
… Chi im lặng. Một phút. Hai phút. Ba phút.
Người đàn ông bên đầu dây biết rằng cô đang khó xử, cũng không có ý trách móc gì cô. Anh đành mở lời trước:
“Xin hỏi bạn có phải là Linh Chi không?”
“Hả? Ờ, ờ.”
Nhận thấy cô đã hồi hồn, anh cũng không vòng vo.
“Ừm, là như vầy, anh là thành viên của bộ phận thiết kế công ty X, lần này sẽ cùng hợp tác với bên em trong dự án “Bách Vũ Y”, anh muốn điện thoại để làm quen trước với mọi người, sau này lúc bắt đầu cũng sẽ không bỡ ngỡ.”
Nói thế thì anh ta cũng là một người khá thân thiện đấy chứ, bảo sao hồi nãy bị chửi vô mặt cũng chẳng thấy đốp lại câu nào. Chi thầm nghĩ.
“À, ừm, ra là vậy. Thật ngại quá, lúc nãy đã thất lễ rồi.”
“Không sao đâu, thỉnh thoảng anh cũng gặp vài người khách hàng không ra gì…” Bên kia nghe thấy tiếng cười khẽ. Rõ ràng là có ý khịa cô.
“Em có thời gian không? Bữa nào đi uống ly cà phê?”
Cà phê đắng nghét. Ai mà thích chứ. “Ừm.” Cô không muốn dây dưa với người đàn ông này.
“Đây là số điện thoại của anh, khi nào rảnh nhớ alô anh nhé! Còn nữa, anh tên Quân, Trần Minh Quân, không được quên tên anh đâu nhé!”
Một tên dẻo miệng. Nói được vài câu đã lộ ra bản chất. Sau này có lẽ không được yên ổn rồi. Chi thở dài.
Trần Minh Quân.
Trần Minh Quân…
Trần Minh Quân? Trần Minh Quân!
“Bai em nha!” Dứt lời, toan bấm nút kết thúc cuộc gọi. Nhưng anh đã không có cơ hội làm vậy.
“Khoan đã! Đừng cúp!” Chi lớn tiếng la lên, xém tí nữa là muốn làm thủng màng nhĩ anh chàng Minh Quân.
Gọi đến, cúp máy đều bị hét điếc tai, con gái bây giờ đều dữ như vậy? Quân cảm thấy buồn cười. Anh không trả lời nhưng cũng không tắt máy, anh muốn xem cô gái này đến cùng là muốn làm cái gì.
Chi thẹn thùng giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô còn có chuyện muốn xác nhận.
“Xin lỗi anh, lại thất lễ rồi.”
“Ha ha ha, không sao.”
“Được, vậy tôi cũng không vòng vo, tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”
“Em hỏi đi.”
“Cấp ba anh học ở trường nào? Ở đây hay thành phố khác?”
“Ừm… hồi còn cấp ba anh học ở trường trung học Gia Phong, chính là ngôi trường gần công viên Gia Phong đó. Cả đất nước hình như chỉ có một trường trung học Gia Phong thôi.”
“…” Là trường trung học Gia Phong.
“Thật trùng hợp, anh vừa xem lí lịch của em, em cũng học chung trường với anh phải không? Alô, alô?” Sao lại không nói gì nữa? “Em còn đó không Chi? Alô!” Kì lạ!
…
Là trường trung học Gia Phong. Thì ra là anh ấy. Thật sự là anh ấy. Chính là anh ấy.
Người đã trở thành một hình bóng in sâu trong mình suốt tám năm trời.
Người đã thay đổi quỹ đạo trong thanh xuân của mình.
Người mang lại cho mình cảm xúc chưa từng có.
Không phải cô ngộ nhận, nhưng trong năm năm từ niên khóa của cô trở lên, thật sự chỉ có một người tên Trần Minh Quân.
Hóa ra là như vậy. Mười sáu năm, cuối cùng đã có cơ hội bắt đầu lại.
Xin lỗi, thanh xuân.
Cảm ơn, tình đầu.
Nắng ngoài kia cũng đã không còn gay gắt nữa.
“Có một loại mong chờ, gọi là thanh xuân. Có một kiểu hạnh phúc, gọi là tình đầu.”


Lục Minh (3 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Phi ở lại mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cám ơn Phi đã chăm chỉ, hẹn gặp lại ở một nơi nào đó vào một lúc nào đó nhé
Evie Lê (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6143
Iu boss ghê á <3 em cảm ơn ạ.
Evie Lê (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6143
Iu boss ghê á <3 em cảm ơn ạ.
Evie Lê (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6143
Iu boss ghê á <3 em cảm ơn ạ.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Tặng bạn Evie Lê phần quà nho nhỏ. Cảm ơn bạn đã hoạt động hết mình vì hội VS.
Evie Lê (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6143
Thanks boss! Chúc boss năm mới vv
Evie Lê (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6143
Iu boss lắm, boss năm mới vui vẻ nhaaa (*  ̄3)(ε ̄ *)
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Đầu năm mới, thay mặt hội VS, mến chúc bạn và gia đình có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng hội Vnkings Supporter trong thời gian qua!
Evie Lê (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6143
Thanks Boss~ Chúc Boss năm mới vui vẻ~
Lục Minh (4 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Lì xì tết tây đây :)) Chúc mừng năm mới nhé Phi ~