Ma mèo – Quỷ thi (Tiếp theo)
3.
– Này, cậu có để ý Thế dạo này hơi ghê ghê sao ấy không?
– Cũng bình thường mà, cậu ta lúc nào mà chả đáng sợ.
– Không phải đâu, có lần mình vô tình đối mặt với cậu ấy, mắt của cậu ấy hơi đỏ lại trông lạnh lùng vô cảm, như không phải người nữa ấy.
– Cậu nói mình mới để ý, khi đến gần Thế mình cảm giác lành lạnh ớn ớn, chắc chắn là có gì đó không bình thường rồi.
…
Nhờ vào những đợt hấp thu âm khí vào ban đêm mà tôi không còn quá chật vật khi đến trường nữa, dù vậy đó cũng là khoảng thời gian chịu đựng gian nan. Vào những lúc như thế, dù đã cố gắng kiềm chế, chỉ là áp lực tỏa ra không thể ngăn được, ánh mắt không đủ để giết người nhưng đủ làm đông cứng những người vô tình nhìn trúng. Cũng chính vì vậy mà những lời đồn thổi bắt đầu lan truyền khắp trường, truyền đi với một tốc độ chống mặt.
Những tin đồn này cũng may chỉ khiến tôi trở thành một kẻ lập dị bị xa lánh, chẳng ai muốn thật sự quan tâm sâu hơn hay liên hệ đến những điều kì bí hơn nữa. Ở độ tuổi này, đa phần mọi người đã mất hết niềm tin vào những câu chuyện ma quái, dù hiếu kì thì cũng ít ai muốn đụng vào những thứ phiền phức.
Nhưng đó chỉ là những điều tôi nghĩ, từ lúc những tin đồn này lan truyền, không, trước cả lúc đó nữa, tôi luôn bắt gặp một ánh mắt luôn dõi theo mình một cách bất thường. Đó là Hương, cô gái cùng xóm nổi bật nhất lớp, mà có lẽ bây giờ là luôn của cả trường. Ánh mắt của Hương như muốn bốc trần mọi bí mật, là kiểu người mà tôi chẳng cho qua, nhưng hành động của cô cũng chỉ dừng lại ở đó, tôi cũng dần không để tâm tới nữa.
Hôm nay lại có cảm giác bị theo dõi, lần này kín đáo vô cùng, tôi không tìm thấy người đó là ai, cũng chính vì vậy mà càng thêm ngột ngạt khó chịu. Quay qua nhìn Hương, vừa bắt gặp ánh mắt tôi cô lại quay đi tránh né, không tìm thấy thu hoạch gì tôi đành phải bỏ cuộc tìm kiếm. Thế nhưng cảm giác khó chịu vẫn đeo bám, tôi bỏ tiết về sớm, cũng nhờ những tin đồn đó mà thầy cô không ai rầy la hay ngăn cản.
Vừa ra khỏi trường, tôi chợt thấy rùng mình, nhìn lại bên kia thì hóa ra là mấy thầy tu, ở khu vực quanh Xóm Chùa thì gặp họ không có gì là lạ, dù đó là những gương mặt tôi chưa bao giờ gặp thì cũng không để ý mấy, tôi chỉ muốn tránh ra họ thật xa, họ là những thứ mà không muốn đụng phải nhất khi trở thành thứ này.
…
Từ sau khi khám phá được chuyện nhập hồn, tôi bắt đầu rời nhà sớm hơn, mới chín giờ tối mà đã giăng mùng, kê gối lén đi. Đây là thời điểm nóng nhất trước khi mọi người chuẩn bị say giấc nồng.
Trong lúc lang thang, đột nhiên hình ảnh của Hương chợt hiện lên trong tâm trí, dù bản thân không còn cảm xúc thì những thứ tích tụ lâu ngày vẫn còn đọng lại. Cùng lúc suy nghĩ vẫn vơ thì nhà cô ấy đã hiện ra trước mắt, căn nhà đầu xóm mà tôi lần lượt cố ý bỏ qua.
Căn phòng nhỏ gọn gàng, màu sắc tươi tắn, đồ vật trang trí xinh xắn đáng yêu, đúng chất nữ sinh mới lớn hay mơ mộng, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là những kệ sách, bàn học chiếm lấy phần lớn không gian, hoàn toàn phù hợp với khí chất chủ nhân nó, một nét đẹp đầy vẻ tri thức mà người người ngưỡng mộ.
Đó chỉ là khi vẻ đẹp đó chưa bị xâm phạm, không gian thần thánh là chỉ những nơi chưa cho phép một ai đến gần trừ chủ nhân của nó, thế nhưng tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trong lòng của tôi đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người, Anh Kiệt, là người bạn thuở nhỏ lại gần nhà của Hương. Sự tồn tại này không chỉ làm thất vọng con tim biết bao những chàng trai si tình mà còn làm vỡ tan một chút cảm xúc lắng động cuối cùng trong tôi.
Nhìn hai người tình tứ chuyện trò vui vẻ mà trong lòng cứ thấy khó chịu vô cùng, như tất cả những cảm xúc ít ỏi còn lại cùng lúc vỡ tung ra, ý niệm tà ác nảy sinh trong đầu, tôi lập tức nhập hồn vào Anh Kiệt.
Mọi việc đều tiến hành vô cùng thuận lợi, dễ dàng đoạt lấy cơ thể của Anh Kiệt, ngửi lấy hương thơm nhè nhẹ trong phòng, được ngắm nhìn Hương thật gần trong bộ đồ bông màu hường giản dị nhưng điệu đà gợi cảm theo cách của nó. Quan trọng nhất là khi lấy lại được cảm xúc, những suy nghĩ và phản ứng tà dâm trỗi dậy như lũ vỡ đê không thể ngăn được.
Mượn cơ thể người khác để làm chuyện đó tôi đã trải nghiệm rất nhiều lần, từ cơ thể của những chàng trai lao động rắn chắc đến những ông lão bụng phệ nuôi tình nhân, cảm giác mỗi lần đều khác nhau, cũng chính vì thế mà tôi càng mê mẫn nó, loại cảm xúc thăng hoa chỉ có ở những cơ thể khi còn sống. Nhưng đối với Hương, lần này lại mang một thứ cảm xúc vô cùng khác biệt, căm giận, thèm khát, đau đớn.
Lần này tôi đặc biệt phản ứng mạnh bạo hơn cả, có lẽ là vì Hương là người đặc biệt mà tôi để ý đến. Tôi đè chặt hai tay của Hương xuống nền nhà, áp người xuống ngăn lại sự giãy dụa của cô, miệng thì thổi nhẹ bên tai.
– Cậu biết chuyện đó mà, đúng không? Nó đâu có xấu, phải nói là kích thích và sung sướng nữa mới đúng.
Bị tấn công bất ngờ với sức mạnh vượt trội, Hương hoàn toàn gần như bị khống chế, những gì cô có thể làm chỉ giương đôi mắt hốt hoảng ra cầu xin.
– Kiệt lạ quá, cậu đừng như thế nữa, mau thả mình ra.
– Mình thích cậu.
– Hả?
– Thích từ lâu rồi và thích rất nhiều. Cậu nghĩ tại sao mình kiên trì giữ vững mối quan hệ như bây giờ với Hương lâu như vậy? Là vì mình tôn trọng cậu. Thế nhưng mình kiềm nén quá lâu rồi, mình muốn thổ lộ và nhận lại tình cảm ấy.
– Như thế không đúng…
– Cậu không ghét mình đúng không? Mình không làm gì cậu không thích đâu, hãy thả lỏng chút đi.
– Không… đừng như vậy… Hic híc… đừng…
Thế nhưng lần này lại khác hẳn những lần trước, không như những cô gái khác, đối với sự vuốt ve mơn trớn này Hương không chỉ bị kích thích mà phản ứng mỗi lúc lại càng mạnh dần, sự giãy dụa mãnh liệt của cô không phải là giả tạo, cả tiếng khóc nức nở đó nữa, nó như vừa có một thứ gì tan nát trong lòng của cô.
Tiếng khóc đó ngăn chặn con thú dữ trong lòng tôi, sự khoái cảm bị dập tắt, tất cả chỉ còn lại một sự trống rỗng lạ lùng, cảm giác thật lạc lõng.
– Xin lỗi.
Tôi để lại một lời xin lỗi nhạt nhẽo trong tiếng nức nở nghẹn ngào rời đi. Vốn theo kế hoạch tôi cũng sẽ ngừng lại ở lúc mấu chốt, thế nhưng do quá hưng phấn mà phản ứng hơi quá khích mà mọi thứ đều đổ vỡ theo một cách nào đó.
Một phần nguyên nhân đến sự kiềm nén của cơ thể này, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, lấy lại cảm xúc cũng đưa đến những nỗi đau, sự hối hận và lạc lõng. Bỏ lại thân xác của Anh Kiệt trong một bụi rậm gần nhà hắn ta, cái lạnh sẽ kéo hồn hắn tỉnh lại, nếu dập tắt luôn dục vọng của hắn thì càng tốt. Tôi muốn quay lại nhìn Hương nhưng cuối vẫn rời đi trở về thân xác của mình, một thân xác vô cảm gắn kết với bản thân, có lẽ thân xác này mới hợp với linh hồn này nhất.
Nhìn bầu trời u ám vắng sao, chưa bao giờ tôi thấy đêm dài lại là sự dằn vặt như thế.
Thom Dang (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
cái đoạn, Thế có cảm giác bị theo dõi nhưng kín đáo, k tìm thấy người đó là ai, nhưng khúc sau lại quay qua nhìn Hương, rồi bỏ cuộc tìm kiếm. Ở đoạn này, Thế ở trong lớp hay ngoài đường, nếu ở trong lớp thì hợp lý chứ ở ngoài đường thì bất hợp lý.
đè chặt chứ k phải đè chặc, "Thổi nhẹ bên tay... " bên tay hay bên tai, em nghĩ là tai mới đúng.
"Nhưng cuối vẫn rời đi..." hình như thiếu từ em nghĩ phải là "cuối cùng vẫn rời đi..."